Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn-Chương 2


Sau

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Chương 2

Ôi trời ơi! Đau … đau a! cái đầu của nàng như bị ngàn cái kim nó châm, tứ chi tê liệt đau nhức như bị đánh, lại còn là bị đánh vô cùng một chỗ đau khó nhịn được. Nàng còn không dám xác địnhtừng trận rên la kia là của ai a, có phải xuất phát từ trong miệng mình mà ra không. Bởi vì nàng không biết là liệu mình còn có khí lực để phát ra tiếng hay không.

Nàng … là bị làm sao vậy? A! nàng nhớ lại khoảnh khắc đó, trong lúc nguy cấp nàng đã đẩy Khải Duẫn ra, thế rồi nàng bị chiếc xe đâm vào … Đúng rồi, Khải Duẫn không có việc gì xảy ra chứ?

Nghĩ đến đây, Âu Uẩn Đìnhlúc này mới cố gắng dãy dụa đứng dậy, nàng dung hết sức của chín trâu hai hổ để tự nâng bản thân mình dậy, mắt nhẹ nhàng đảo xung quanh, chỉ là giây phút này nàng mới nhận ra…. Đây là đâu a?

Mọi thứ xung quanh chỉ có thể dùng mấy từ ” Cổ mầu cổ hương”* ( mầu sắc hương thơm cổ xưa) để hình dung cách bài trí, chiếc đàn tự chế để trên mặt bàn, cửa ra vào bằng gỗ đen, cửa sổ hình vòng cung … Từ từ, liền ngay cả nàng cũng đang nằm trên một chiếc giường gỗ lớn, lại cũng để lộ ra hơi thở của sự “lỗi thời”.

Nàng thực không biết chính mình đang ở cái địa phương nào, diều duy nhất có thể khẳng định, nơi này tuyệt không phải bệnh viện, chẳng lẽ nơi này lại là thiên đường. Đây có khả năng là thiên đường hay sao? Nàng rốt cuộc chả lẽ chết rồi sao?

Nói không kinh sợ thì chính là lừa bản thân mình, bất quá giây phút này duy chỉ có sự trấn tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Tự hỏi trong chốc lát, rồi nàng tự đứng dậy tìm đáp án.

Không … không thể nào? Ngay cả cách bài trí cái giường, cũng chỉ có trên phim kịch Ti vi mới có thể xuất hiện, chiếc hài (giầy) hoa này nữa, đang lúc nang do dự có phải là mình đã xuyên về cổ đại hay không, thì ngay lập tức tiếng gõ cửa nhẹ, đồng thời ngay lập tức cửa gỗ bị mở đẩy sang một bên. Âu Uẩn Đình còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy một đôi bàn tay lớn đầy thịt hướng về phía nàng, nàng kinh dị tới ngây ngốc, ngốc đến không kịp né tránh đã bị cái người có bàn tay đầy thịt ôm lấy.

“Phiên Nhân à, ngươi chính là dọa phúc thẩm sợ chết mất, liền như vậy, không ăn uống bất động hôn mê nhiều ngày, làm hại phúc thẩm nghĩ đến có khi nào ngươi mãi sẽ không có tỉnh lại không? Ô ô giờ thì không có việc gì rồi, không việc gì là tốt rồi”.

Phụ nhân đang đứng trước mặt nàng đây to béo ngổn ngang vô cùng, không ngừng lớn tiếng la hét, khóc lóc thê thảm, lại cứ luôn ôm chặt lấy nàng để tỏ sự vui sướng, hoàn toàn không quan tâm nàng đang bị ôm chặt không thở được khó chịu giãy dụa liên tục.

Ô oa! Ai … mau mau đến đây…. Mau cứu nàng, nàng… mau, không khí, Âu Uẩn Đình nhăn nhó, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chôn sâu ở hai tòa sơn cốc* ( ngực), nàng không ngừng huy động hai tay, giúp chính bản thân mình có không gian mà thở.

Đột nhiên như là có người nghe thấy tiếng nàng cầu nguyện mà đến, giúp nàng thoát ly khỏi cái người đang ôm nàng chặt một cách phi thường kia. Âu Uẩn Đình hớp từng ngụm từng ngụm không khí, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng.

“Phúc thẩm, ngươi đừng có quá kích động như vầy, Phiên Nhân chỉ là vừa có tỉnh lại, đừng có dọa nàng”. Một vị nữ tử khí chất cao nhã giúp đỡ nàng lần nữa ngồi lại bên giường. ” Như thế nào? Phiên Nhân, thân hình còn chỗ nào không khỏe không?”.

Vị tiểu thư vừa hỏi nàng này có tiếng nói thật mềm mại dễ nghe, thực kì dị, Âu Uẩn Đình tâm sự khẩn trương, hướng ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía quanh mình, phòng này lí nào lại lập tức trở nên nhiều người như vậy, hơn nữa… Hơn nữa tất cả đều là gương mặt đầy sinh khí, và nàng cũng dễ dàng nhận ra được các nàng chính là tỏ ra rất thân thiết, rất tốt với nàng, nhưng chung quy là nàng không có nhận ra họ là ai cả.

“Phúc thẩm, ngươi xem đi! Phiên Nhân có phải là đã bị ngươi dọa cho ngốc luôn rồi không”. Một tiếu lệ nữ tử khác đứng cạnh giường gỗ tỏ ý giả vờ ai oán, nhưng chính là đôi mắt nàng ta đang lộ ra ý trêu cợt.

“Nói như vậy cũng nói được”. Phúc thẩm không tin vội lên tiếng phản bác, “Đến đây Phiên Nhân, Phúc thẩm đã vì ngươi mà nấu rất nhiều thang dược bổ cho thân thể ngươi, mau mang nó lên đây đi”. Phúc thẩm tay chân luống cuống bưng lên một bát thang dược, liền một cái ép nàng uống luôn.

“Phúc thẩm ngươi một lần nấu một bát lớn như vậy, Phiên Nhân uống sao hết được, nàng không có phải là ngươi”. Cũng vẫn là tiếu lệ nữ tử khi nãy tra hô lên.

“Kỳ quái, nha đầu ngươi khi không sao nhiều ý kiến như vậy, này cũng không, kia cũng không, phải biết rằng…” Phúc thẩm không cam lòng yếu thế mở miệng nói lại.

Liền như vậy, hai người ngay lập tức đã mở ra một trận đại chiến.

Không để ý tới hai người đang tranh cãi đó, nữ tử nhàn nhã ôn nhu lên tiếng nói:” cám ơn ngươi, ta cũng thực xin lỗi ngươi, thực cảm ơn ngươi hôm đó thế ta nhận trận đòn, thực xin lỗi tại ta, hại ngươi hôn mê nhiều ngày như vậy.” Khuôn mặt nữ tử biểu lộ ý cảm tạ lẫn sự áy náy, có thể thấy rõ nàng rất thành tâm.

Âu Uẩn Đình chung quy vẫn là không có cơ hội phản ứng, chỉ thấy ở giữa vị phúc thẩm cùng tiếu lệ nha đầu kia khi nghe câu nói của vị nữ tử ôn nhu cũng vội vàng xoay người lại, khen ngợi thật to vài câu.

” Đúng rồi, Phiên Nhân, thật sự lúc đó không có nhìn ra ngươi luôn. Bình thường ngươi hướng nội thẹn thùng, nhát gan sợ sự, không nghĩ tại thời điểm tất cả mọi người đều bị lão gia làm cho sợ tới hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, ngươi lại có dũng khí xông lên phía trước bảo vệ tiểu thư, thật sự khiến cho Mẫn nhi đối với ngươi thật bội phục”.

Cứ nhớ lại cái màn kia, nàng liền không cầm được sự bội phục, Phiên Nhân yếu đuối lấy hết dũng khí bảo vệ tiểu thư, thật là … thật là khiến nàng rất rất cảm động a.

“Đúng rồi! Đúng rồi!”. Phúc thẩm cũng nhanh chạy tới tiếp lời, “cũng không uổng tiểu thư bình thường đối đãi với chúng ta tốt như vậy, tri ân phải báo đáp, Phúc thẩm ta thật kính nể ngươi”. Phúc thẩm cứ nghĩ liệu có thể hay không ha? Phiên Nhân thường ngày luôn văn văn nhược nhược *(yếu đuối) , an nhiên tĩnh lặng, ai mà biết nàng lại có cái dũng cảm lớn như vậy, lại là do nàng tự nguyện không phải do mệnh lệnh nữa.

“Lạ a! Ta thật sự cảm kích, Phiên Nhân đâu?” Nữ tử ôn nhu tao nhã nói.

Ba người thao thao bất tuyệt thay phiên nhau nói lời hay, giống như người nằm trên giường kia, không chỉ là cứu chủ tử của mình mà còn là trung tâm của đám nô tì, là đại vĩ nhân cứu vớt cả xã hội.

Âu Uẩn Đình sắc mặt đần ra, nàng thề là nàng thật sự không muốn phá hư hứng trí của các nàng, chính là…. Nàng lấy chút hơi từ trong yết hầu, kiên nhẫn phi thường, vừa uyển chuyển vừa chần chờ, để hỏi cho ra những điều nghi hoặc ở trong lòng.

“Ách… Thực xin lỗi?”. Câu này là nàng dồn mười phần khí lực để hỏi, Âu Uẩn Đình bình sinh đây là lần đầu tiên dồn sức vận âm để hỏi một câu hỏi, không làm thế này không xong, ai kêu các nàng từ đầu chí cuối không cho nàng cơ hội để nói, hại nàng phải dung đến hạ sách này, nhìn chằm chằm vào ba nữ tử đột nhiên im lặng ở phía trước mặt nàng, Âu Uẩn Đình cảm thấy tương đối vừa lòng, rốt cuộc cũng đến phiên nàng nói chuyện.

Nàng cố gắng làm cho bản thân mình tối thiểu có thể nặn ra một nụ cười thật tươi, bởi vì nàng sợ vấn đề kế tiếp mà nàng nói ra, sợ sẽ dọa cho ba nữ nhân trước mặt chết khiếp, tuy nhiên các nàng nhìn một chút cũng không hề “yếu đuối”, bất quá vẫn là nàng dự liệu trước cho tốt mà thôi, “xin hỏi … nơi này là nơi nào nha?”.

Vấn đề vừa nói ra, ngay sau đó đã mở ra một không gian tĩnh mặc, ba nữ nhân trước mắt kia cứ như bị phong hàn đóng băng, sáu con mắt ngay cả nháy một cái cũng không. Kỳ quái, vấn đề mà nàng hỏi không đủ rõ ràng sao? Hay là tại nhĩ lực của các nàng không được tốt.?

“Các ngươi nghe không hiểu ý của ta phải không? Haiz … Chắc ta phải đổi phương thức hỏi vậy, xin hỏi…. các ngươi là ai vậy?”.

Vì cái gì mà vẫn không có phản ứng nha? Vấn đề mà nàng hỏi thực sự khó đến vậy ư? Vẫn là … Âu Uẩn Đình không rảnh để suy đoán nhiều, bởi vì ba nữ nhân trước mắt trên vẻ mặt đều lộ vẻ mặt kinh hoảng, mỗi người như lặng đi, mắt mở to tối sầm lại.

” Làm sao bây giờ na? Phiên Nhân như thế nào hội biến thành như vậy đâu? “. Ngay cả chúng ta mà cũng đều không có nhận ra được.

” Vì cái gì mà lại trở nên như vậy, Phiên Nhân trông rõ ràng vẫn rất tốt mà.”

” Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nếu không vì bảo hộ ta, ngươi cũng sẽ không biến thành như vậy, đều là ta hại ngươi……”

Nữ nhân trước mắt nước mắt lăn dài, tiếng nói thể hiện sự hối hận, Âu Uẩn Đình vẫn là không biết sai lầm chỗ nào, vì cái gì ba người đang nói chuyện vui vẻ trong nháy mắt lại ra cái bộ dạng này, bất đắc dĩ nàng vỗ vỗ cái trán, miệng thầm than khổ, nàng vẫn là không biết thực chất mình đang ở cái địa phương nào nha?

————-

Gió thổi luồn qua song cửa, trăng sáng ở phía chân trời trông thạt diệu huyền chiếu lên người Âu Uẩn Đình, nàng từ từ hồi tưởng lại tình cảnh khi vừa mới đến đây, hiện tại họ tên nàng là Tả Phiên Nhân.

Thật nhanh nha! Nàng đến nơi này cũng gần một tháng rồi, thật không dám tin tình tưởng tình huống đáng lẽ chỉ có trên tivi, tiểu thuyết trung văn, truyện khoa học viễn tưởng, người ta mới có thể trở về quá khứ, xuyên qua không gian, lại phát sinh trong cuộc sống của nàng, cái này nên gọi là hạnh phúc hay bất hạnh đây?

Nàng không biết chsinh mình vì cái gì mà lại xuất hiện ở nơi này? Không biết vì cái gì mà hiện tại nàng bị biến thành thế này? Không biết cái cơ thể ban đầu này đến tột cùng là ai.

Bao nhiêu nghi vấn mà không thể biết, vô cùng nhiều nghi vấn tập kết lại mà thành kết quả, là nàng từ “hiện đai” chính là Âu Uẩn Đình biến về “cổ đại” thành Tả Phiên Nhân, nàng ngây ngốc như đứa trẻ hai, ba tuổi, mãi không hiểu sao lại xảy ra điều kỳ diệu này.

Nàng sao lại không sợ hãi chứ? Sao lại có khả năng này, nàng rốt cuộc vẫn không biết được tình hình vớ vẩn này sao mà lại phát sinh, nàng nhất thời mắt đơ lưỡi cứng, không biết nên phản ứng thế nào.

Chính là theo thời gian trôi qua, cái cảm giác mờ mịt cũng dần trôi đi, ngược lại đối với hoàn cảnh xa lạ này nàng bắt đầu nảy sinh cảm giác mới mẻ, cái cảm giác đối với cái thân thể này cũng thấy thân quen hơn, “trầm ổn điềm tĩnh” vẫn là phương châm của nàng, quan trọng nhất là đối với tình huống hiện tại khiến cho nàng vạn phần tò mò hứng thú.

Cho nên a! chuyện gì đến sẽ đến, sự tình muốn làm rõ trước mắt cứ từ từ để đấy cũng được, nàng phải sống thật vui vẻ, huống chi, hiện tại là nàng trú ngụ trên thân thể người ta, cho nên trước khi chủ nhân chân chính của thể xác này trở về, nàng phải có nghĩa vụ hảo hảo chiếu cố thể xác này.

Mà khoảng thời giân từ lúc tới đây, nàng ở với mọi người luôn lắng tai nghe ngóng, là kẻ dưới phải phục tùng chủ nhân, nên đại khái cũng biết sơ qua tình hình.

Nàng là Tả Phiên Nhân, khi sáu tuổi, liền bị đưa đến Ôn phủ làm người hầu, tính cách nàng chính là kẻ yếu đuối sợ sự, khi lớn cũng không thay đổi nhiều lắm, một chút việc nhỏ đều khiến nàng bật khóc lớn, bởi vậy số người thích trêu cợt nàng cũng không ít, rồi sau đó nàng được Ôn gia tứ tiểu thư dịu dàng thu làm người hầu bên người, lúc này mới trừ bỏ bớt số người khi dễ nàng.

Ôn gia tứ tiểu thư là do thiếp của Ôn lão gia sinh ra, tuy nói là tiểu thư tôn quý, nhưng thực chất là không có thực quyền gì, với địa vị thấp kém của nàng không thể nào nhận được sự kính trọng, có lẽ cũng do hoàn cảnh từ nhỏ đã không được coi trọng, cho nên nàng là chủ tử dịu dàng lương thiện hơn nhiều so với các vị chủ nhân khác, đối đãi với nô tì ôn nhu quan tâm, không trách mắng hay đánh đạp bao giờ.

Tả Phiên Nhân đưa tay sờ nhẹ nhẹ vào vết sẹo, vì sự việc lúc đó nên giờ vẫn còn lưu lại.

Nghe Phúc Thẩm nói, ngày đó Ôn lão gia bỗng nhiên đem Ôn tứ tiểu thư cũng tức là chủ tử của nàng gả cho vương tài chủ A Dũng, hắn lúc đó đã có tới năm tiểu thiếp, tiểu thư dĩ nhiên là không có chịu, liền mở miệng uyển chuyển tìm lời cự uyệt, không có ngờ rằng Ôn lão gia vì vậy mà nổi giận, không chỉ mắng cho tiểu thư một trận, còn dụng hình, hung tợn định đánh lên người nàng…

Tất cả mọi nô tì không một ai dám tiến lên ngăn cản, đang lúc mọi người nhất thời không biết nên làm thế nào, Tả Phiên Nhân nàng bình thường nhát gan, lại xông lên phía trước một phen quyết ôm chặt lấy tiểu thư, thế là nàng liền thay tiểu thư bị đánh một trận roi, hôn mê liền mãi mới tỉnh.

Liền như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng nàng là bởi vì bị trận đòn độc đánh bị thương vào đầu, mất đi trí nhớ, nhưng sự thật thì chỉ có chính mình nàng mới là rõ nhất, nàng không nói sạo cũng không nhiều lời gì hết, bởi vì chính bản thân nàng cũng không hề tin tưởng tình huống kỳ quái hiện tại của mình rốt cuộc là thế nào, thì làm sao có lý do để thuyết phục người khác đây? Cho nên nàng lựa chọn cứ để mọi thứ xảy ra thật tự nhiên thôi.

Sự tình nhờ vậy mà không phải đã kết thúc viên mãn hay sao? Nhưng, đến cuối cùng, tiểu thư vẫn là phải lập gia đình, tuy không phải gả cho Vương A Dũng làm tiểu thiếp, nhưng là nàng phải gả cho cừu nhân* (kẻ thù) của Ôn gia. Thôi thì cũng tạm được, vì lần này là làm chính thê, nhưng mà chưa chắc đã thoải mái hơn so với việc bị gả cho Vương A Dũng làm thiếp, dù sao vẫn là cừu nhân thế mà vì lẽ gì lại muốn kết làm thông gia đây? Tiểu thư dịu dàng không hề cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn còn kẻ nào vì nàng mà phải chịu tai ương.

Ngày mai chính là ngày vui của tiểu thư, nàng cũng không nghĩ tới việc bản thân mình lại có thể thích ứng với nơi này nhanh đến vậy, hiện là nàng sẽ phải đi theo tiểu thư hầu hạ ( nguyên văn là bồi gả), lập tức đổi đến ở tại một nơi mới, việc này thật vô phương, nếu nàng hiện tại chính là cái vị nô tì bảo vệ chủ nhân thật tốt Tả Phiên Nhân kia, mà tiểu thư còn có những người khác đều hảo hảo chiếu cố nàng như vậy, thì nàng đương nhiên sẽ phải tận lực làm tròn bổn phận của nô tì, hảo hảo bảo hộ tiểu thư, chiếu cố tiểu thư.

Ôi nàng quên đi mất, nàng đánh một cái vào cái mồm đang há to của mình. Nên ngủ thôi, ngày mai còn phải khởi hành sớm. Hướng ra ngoài cửa sổ, nàng thì thào niệm vài tiếng: Khải Duẫn yêu thương, viện trưởng cùng mọi người yêu thương, ba mẹ ở trên trời yêu thương, mọi người hãy có một giấc mộng thật đẹp nhé, miệng của nảng thủy chung lộ một nụ cười thỏa mãn, nàng dung nụ cười để khích lệ chính bản thân mình.

Ánh trăng trên trời chiếu xuống mặt đất những tia sáng hiền hòa, gió đêm từ từ thổi qua, loáng thoáng trên không trung, tựa hồ như còn nghe được một thanh âm ôn nhu trầm thấp của nam nhân.

Hãy cố lên! Đình nhi! Hãy hảo hảo nắm chắc hạnh phúc của chính bản thân mình! Hảo hảo nắm chắc vào nhé!

Âm thanh của tiếng chiêng tiếng trống vang trời,một đoàn người náo nhiệt đi nghênh thân, trải qua nhiều ngày gió sương đi đường vất vả, mọi người cũng đều khá là mệt mỏi, nhưng không vì thế kém đi phần huyên náo rộn ràng.

“Xuống ngựa ! Hiết !” Người đi đầu đoàn người hô to một tiếng, phái đoàn theo sau ngừng ngay cước bộ, đoàn người ổn định trật tự rất nhanh, không hề có chút rối loạn nhanh chóng tìm chỗ tạm nghỉ ngơi.

Vừa nghe thấy câu này, mọi người đều vui sướng vạn phần, rong ruổi trên đường cũng đã nửa ngày trời, rốt cuộc cũng đã được nghỉ một chút.

“Uy! Phiên Nhân, ngươi muốn đi đâu thế?”. Cũng là một trong những bồi gả nô tì* (đi theo hầu hạ tiểu thư về nhà chồng) tên Mẫn nhi, động tác nhanh lẹ tay chân duỗi thoải mái, hướng về phía Phiên Nhân đang ở một bên rừng cây, mở miệng hỏi to.

Phiên Nhân hướng về phía nàng cười cười.” Ta nghe được cách đây không xa có thủy thanh*(tiếng nước) , ta muốn đi rửa cái mặt”. Nàng không có dám nói thật là nàng ra đó rửa luôn tay chân, nếu không Mẫn nhi sẽ kinh hãi tâm hồn, tiếp theo sẽ đem những điều thuần phong mỹ đức truyền thống của con gái Trung Quốc ra giảng đạo, cái gì mà là lộ ra cánh tay sẽ cực kỳ không đoan trang. Cái suy nghĩ cởi giày lộ chân là không hợp lễ nghi. Là vi phạm lễ tiết, không được làm.

Kỳ thật nàng thật không hiểu mấy cái đạo lý đó. “Cổ nhân” thật biết nhẫn nại, không biết bồi dưỡng kiểu nào mà ra được thế, vào cái loại thời tiết nóng nực kinh khủng còn đóng một đại đội quần áo, cái gì là cái áo Yếm, áo trong, áo ngoài linh tinh cả lên, khổ như vậy mà không nói vài câu oán hận thì làm sao được, mọi người đều chịu nhiệt rất tốt, nhưng nàng vẫn là không có làm được như vậy, tốt nhất vẫn là đi tìm hồ thôi, chỉ cần cẩn thận một chút, chắc cũng sẽ không cấp thêm phiền toái cho mọi người đâu.

” Ta đây cũng đi cùng ngươi thôi!”

Phiên Nhân do bị đánh vào đầu mà về sau mất luôn trí nhớ, nhưng tựa hồ nàng cảm thấy loáng thoáng có điểm gì đó bất đồng, trước kia nàng sở dĩ ít nói là bởi vì bản tính nhát gan, hiện giờ nàng tuy nhiên cũng giống trước kia im lặng không nói nhiều lắm, nhưng là làm cho người ta có cảm giác trầm ổn điềm tĩnh, hơn nữa giống như cũng … quái hơn.

Thế tục lễ nghi, ứng đối tiến lui, nàng giống như hoàn toàn không có học qua, mỗi khi có chuyện liền chỉ biết chớp cặp mắt to vô tội, làm ra một ít ngạc nhiên cổ quái, không hợp với lẽ thường chút nào, mỗi ngày đều sợ nàng mạo phạm người khác, bất kính chủ nhân, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ai! Nàng rõ ràng là ít hơn Phiên Nhân một tuổi, mà nay lại có cảm giác như là mẫu thân của Phiên Nhân, trước mặt cùng sau lưng, toàn sợ nàng gây ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật sự là với tình hình này, nàng sợ thêm vài tuổi nữa đầu nàng đã đầy tóc bạc đi.

“Thật sự là không cần phải phiền toái như vậy mà!”. Nàng biết Mẫn nhi là có ý tốt nhưng nàng đành phải từ chối thôi, “Nghe âm thanh tiếng nước kia thì chắc là không xa đây đâu, ngươi không phải mệt lắm rồi sao? Hiện tại vẫn là nên thừa dịp nghỉ ngơi nhiều một chút đi, muốn làm gì đó thì đợi lát nữa xem có chuyện gì cần phải làm không? Ta có thể tự đi một mình, ngươi ở lại xem phúc thẩm có chuyện gì cần hỗ trợ một tay không đi”.

Nàng thật là phải cảm tạ vì có Mẫn nhi làm bạn luôn cẩn thận chiếu cố nàng, nhưng vào giờ phút này nàng tình nguyện mong Mẫn nhi đừng có lí gì đến nàng, dù sao nếu biết việc nàng sắp làm, Mẫn nhi có thể lại la hét thất thanh chói hết cả tai đi!

“Thật sự không cần ta đi theo chứ hả?” Nàng thật sự có điều không hiểu a! Phiên Nhân vốn gầy nhỏ yếu đuối, thể lực như thế nào lại trở nên tốt như vậy a? Nàng tinh lực có vẻ rất là sung mãn, cũng chưa từng có nghe nàng than một tiếng mệt nữa.

“Không cần, ngươi hãy nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, ta đi liền hồi rồi về”. Hiện tại nàng hận là không thể lập tức bay ngay tới khe suối nhỏ, mà vẫn còn phải kiên nhẫn khuyên Mẫn nhi.

“Được rồi! Ngươi đi một mình cẩn thận, đừng có đi lâu quá nhé”. Mẫn nhi rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, xoay người trở lại đội ngũ chuẩn bị hưởng dùng ngọ thiện* (bữa trưa).

” Không vấn đề, ta biết”. Nàng đề ra lời hứa hẹn, rồi nhanh chóng đi về nơi có tiếng nước chảy, không bao lâu, một cái khe suối sạch sẽ xuất hiện ở trước mắt nàng.

“Oa! Thật tốt quá!” Vừa đi vừa nghe ngóng, không nhanh không chậm, cuối cùng cũng tìm thấy, nàng lập tức cảm thấy hưng phấn hẳn lên, vội vàng bỏ đi đôi hài, cởi phiên áo, chạy tới dòng suối.

“Nước lạnh mát quá” Nàng lẹ làng xuyên ra tới giữa dòng nước, vỗ vỗ nước nhiệt tình vào hai má, cảm giác thoải mái vô cùng. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ah! Hôm nay thời tiết thật tốt, mây trắng ngàn dặm trôi lãng đãng, tĩnh lặng quá.

Nàng đi vào thân thể của người này thật tốt quá, do Phiên Nhân có một cái thân thể thực sự khỏe mạnh, trước kia Âu uẩn Đình nàng bị mắc phải căn bệnh cốt tử suy yếu liên miên, làm cái gì cũng đều hữu khí vô lực, không dám hoạt động mạnh bao giờ, mọi người cũng luôn bắt nàng tĩnh dưỡng yên tĩnh một góc nên đã làm mất đi cá tính thật của nàng.

Hiện tại thấy không như trước, nàng ở vào một cái thân thể khỏe mạnh, mặc kệ có làm bất cứ cái chuyện gì đều cảm thấy sức lực cơ thể vẫn rất thịnh vượng, tinh thần thoải mái như gió trời, cho nên nàng có cảm giác bản thân muốn tự mình độc lập làm tất cả mọi thứ, chậm rãi trở nên kiên cường.

Nàng thích sự chuyển biến hiện tại này, từng chút một, từng chút một chậm rãi đến đích, nàng cảm thấy bản thân cũng đã nhận biết ra rất nhiều chuyện, trước kia nàng luôn cần rất nhiều người giúp đỡ, hoặc là tự bản thân nàng chả thể làm nên nổi cái tích sự gì, hiện tại chính mình đều có thể tự làm mọi thứ, nàng thật sự vui vẻ, ít nhất cứ như vậy, nàng không cần hỏi chính mình, kéo một cái thân đau bệnh miễn cưỡng cầu sống trên đời này là vì cái gì…

” Di?”. Đang lúc tâm tư Tả Phiên Nhân khoái hoạt vô cùng thì bỗng xuất hiện nhũng âm thanh của tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ nhàng tiến lại gần nàng. Nàng tức khắc chạy thật nhanh ra khỏi làn nước, lấy một tốc độ nhanh nhất đi hài, chỉnh trang y phục, sau khi nàng xong hết thì chủ nhân của tiếng bước chân cũng đã xuất hiện phía sau nàng, quay đầu một cái, nàng thật sự bị dọa sốc luôn, này … Ai vậy nha!

Mặt trời chiếu hạ ánh sáng trên cái trán trọc trọc của hắn thật chói chang, cái thân hình cùng tứ chi phì nộn, thêm cả cái bụng bia siêu bự cũng là ngoại cỡ, bình sinh lần đầu tiên, Tả Phiên Nhân lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính mình có thể hiểu sâu sắc được ý nghĩa chân chính của câu thành ngữ “não mãn tràng phì” (ngồi không mà hưởng – óc đặc bụng phệ).

“Tiểu cô nương, làm sao mà ngươi lại một mình ở nơi này? Đến đây, đừng sợ đừng sợ, lão gia sẽ hảo hảo yêu thương ngươi.”

A Tiêu hắn bước chân vào giang hồ hơn mười năm nay, chả thích thú cái gì, duy chỉ có rượu ngon cùng mỹ nhân là hắn vô cùng thích thú, như thế nào cũng không dứt bỏ được. Lần này là Ôn đại lão gia bảo hắn đi thăm dò đường, xem xét tình hình Lãnh gia đi nghênh thân, kia … Hắc hắc… thuận đường làm cho hắn có cơ hội thưởng thức vị ngọt ngào này cũng thật không tệ đi. Vị tiểu cô nương trước mắt này, người gầy nhỏ bé, nhìn thấy hắn mà không hề hung dữ la hét, vẫn tỉnh táo “tính trí”.

Nhìn nụ cười trên gương mặt béo ỵ tà ác … Tả Phiên Nhân cố nén tâm ý sợ hãi đang không ngừng gào thét, thân hình thoải mái tìm đường chạy trốn, tránh được đại sắc lang hung dữ như hổ đói kia.

Không thể nào! Tên ác ôn này thật không biết chọn người đi. Thật không phải là nàng đối với bản thân mình có cái gọi là tự ti mặc cảm, nhưng chính là nàng so với nữ nhân xinh đẹp khác, hoàn toàn không có phong vận xinh đẹp gì hết.

Người nàng hoàn toàn không có chút thịt, còn hay bị Mẫn nhi cười xưng là ” biển đậu bốn mùa” . Nàng đích xác là loại nữ tử hoàn toàn không có biện pháp làm cho mọi người phải chú ý tới mình , ngay cả phúc thẩm cũng lo lắng nàng luôn một mình không có đi ra ngoài sẽ chẳng có ai thèm chú ý. Nhưng thật ra là chính nàng một chút cũng không thèm để ý mới đúng.

Nàng còn nhớ trước đây, có một lão bá đến tá túc ở viện cô nhi mà nàng ở, bởi vì lão nhàn rỗi không có gì làm, mới đem công phu trung quốc dạy cho các em nhỏ, lúc ấy nàng thân thể suy yếu, mỗi ngày đi theo mọi người luyện một hai thức, nàng đã chẳng còn thể lực, lão bá thấy vậy, liền đặc biệt thiết kế một khóa trình Tả huấn luyện giúp đờ nàng, dạy nàng làm thế nào để ghim kim, điểm huyệt, lắng nghe âm thanh, phân tích công, thủ thế.

Hay nói theo cách khác, chân chính khi gặp phải nguy hiểm, nàng chỉ có thể phòng thủ, nếu thực phải động thủ đánh nhau, sau một hai chiêu nàng đã bị đối phương làm cho phát hoảng lúc sau mới dùng chiêu thoát thân tránh né đi được, nhưng tất cả các loại công phu kỹ thuật đó, ở hiện tại đều không thể dùng đến, nên nàng cũng chả bao giờ nghĩ đến chúng, ngược lại từ lúc xuyên về cổ đại này tất cả phải dùng thường xuyên.

“Tiểu cô nương, đừng sợ mà. Ta sẽ không làm thương tổn gì ngươi đâu, đừng chạy nữa”. A Tiêu vừa động thân chạy theo Tả Phiên Nhân vừa gào lên, giờ phút này cứ tựa như con cầm thú giảo hoạt, cư tưởng không phí chút sức lực cũng bắt được con mồi gầy yếu bé nhỏ, chứ đâu có ngờ, lại phải vội vội vàng vàng đuổi theo đâu.

“Ai ôi” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Tả Phiên Nhân lập tức ngã xuống đất, nàng bất đắc dĩ nhướng to mắt nhìn nhìn gấu váy dài chấm đất này, thật không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng bị nó hại ngã đau điếng, không nghĩ tới trong thời khắc cấp bách thế này, nó lại bán độ nàng.

“Ui da! Ngươi ngã làm tâm của ta cũng đau nhói, mau đến đây, làm sao mà bị thương như thế, lão gia ta sẽ lập tức tới an ủi ngươi ngay đây”. A Tiêu hắn hôm nay thật đúng là gặp vận may. Ngay cả ông trời cũng giúp hắn, thật là đắc lợi không cần phí chút công phu nha.

Tả Phiên Nhân khẽ lấy một nắm tế châm ra khỏi bao châm, lúc này không thể trông chờ vào ông trời được, cứ nghĩ tới việc phải khẩn trương động thủ mà nàng toát mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn là biết rõ ràng chỉ có bình tĩnh mới có thể tự cứu, cho nên nàng phải thật bình tĩnh, chờ đợi thời cơ tốt thỏa đáng mới ra tay…

“A” Một tiếng la hét chói tai hết sức thê thảm, từ trong miệng tên ác ôn trước mắt vang lên, sao gương mặt của hắn vặn vẹo một cách nghiêm trọng vậy nhỉ? Trong mắt của Tả Phiên Nhân hiện lên tia nghi hoặc, nàng vẫn còn chưa có phóng châm mà, đây là sao thế này? Nàng nhất thời mờ mịt….


Sau