Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh-Chương 26


Trước Sau

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 26: Niềm Vui

Từ bệnh viện đi ra, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm, Lâu Nghiêu Nghiêu không biết phải tính làm sao

Muốn biết nguyên nhân của sự việc phải kể từ ba ngày trước, bởi công ty Tần Chí có hạng mục quan trọng cần phải ra nước ngoài công tác, Lâu Nghiêu Nghiêu liền trở về nhà ở, cũng không biết làm sao mà trước kia những gì bảo mẫu làm những điểm tâm mà trước đây cô đều yêu thích, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy khó nuốt, ăn cơm cũng không thấy ngon, đôi khi đang ăn cảm thấy muốn nôn ra tất cả mọi thứ

Lúc đầu cũng không để ý, thời tiết ngày hè nóng bức, vốn là rất thèm ăn, có thể là do quen với đồ ăn mà Tần Chí làm nên đổi lại khẩu vị nên Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không để ở trong long

Kết quả dì Lưu thấy phản ứng này của cô, nói đùa một câu sẽ không phải là mang thai chứ, bà vốn chỉ nói đùa, nhưng người nói vô tâm người nghe cố ý, trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu đập lạc nhịp một cái, bởi vì đột nhiên nhớ tới, cái kia của cô tựa hồ đã trễ nửa tháng còn chưa tới.

Lại nói tiếp, cô cùng Tần Chí vẫn không có phòng hộ khi làm việc kia, bởi hai người đều không thích cái loại cảm giác này, thứ hai là chưa từng nghĩ tới chuyện tránh thai

Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản không nghĩ tới vấn đề này, Tần Chí cũng không nhắc tới chuyện này

Ý niệm này lần đầu xuất hiện trong đầu, ngay lúc này Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy trong đầu căn thẳng, do dự, lòng không yên đi tới bệnh viện để kiểm tra, cô không biết người khác đối với vấn đề này tâm lý như thế nào, cô chỉ biết là thời gian chờ đợi kết quả này cô vừa mong chờ vừa sợ hãi, thậm chí muốn bỏ của chạy lấy người, không dám đối mặt với kết quả kia

Nhận lấy tờ kết quả, cùng với niềm vui, cũng có một chút là sợ hãi

Nếu như cô thật sự là nữ sinh tuổi đôi mươi, bởi vì do sơ sẩy mà làm cho mang thai, thì cô phỏng chừng sẽ vụng trộm đi bỏ đứa nhỏ, sau đó sẽ lấy đây là bài học để tránh về sau phát sinh, mà bạn trai của cô đại khái cũng sẽ không biết sự việc hoặc là không muốn chịu trách nhiệm, cuối cùng không muốn dây dưa liền muốn cô đi phá đứa nhỏ

Nhưng thật sự là dù cô có bề ngoài là tuổi đôi mươi, như cũ vẫn là cô bé ngây thơ trong sáng, nhưng trong lòng cô thật sự là một cô gái đã hai mươi bảy tuổi

Tần Chí cũng không là nam sinh lần đầu biết yêu, anh hiện tại cũng đã hai mươi bảy tuổi, đủ để đối mặt với mọi việc ngoài ý muốn, thậm chí anh hẳn là đã từng nghĩ tới là muốn có một đứa nhỏ

Cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng na, cô hai mươi bảy tuổi tuyệt đối sẽ không xóa sạch đứa nhỏ, nhưng cô hiện tại mới chỉ có hai mươi tuổi, đột nhiên lại có việc ngoài ý muốn, làm cho cô không có tinh thần để chuẩn bị trước

Không biết mỗi phụ nữ khi mang thai đều có phản ứng như vậy không, rõ ràng bản thân còn là một đứa nhỏ,như thế nào bây giờ lại trở thành mẹ của trẻ con?

Cô không biết phải làm thế nào để chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, làm thế nào để giáo dục cho nó, như thế nào để nuôi dưỡng nó khỏe mạnh trưởng thành

Cô hầu như không hề có chút chuẩn bị, hoàn toàn luống cuống tay chân!

Lâu Nghiêu Nghiêu từ trong bệnh viện đi ra ngồi trên ghế nửa ngày, cô rất muốn tìm một người để chia xẻ, nhưng lại không biết nói với ai, Tần Chí ? Anh lập tức sẽ chạy về đây đi, hay là mẹ? Nhưng lại sợ không dám nói, về những người khác tựa hồ cũng không có thân quen lắm,nói với các dì thì cũng không phải là đối tượng để nói chuyện, nếu như nói với các dì thì phỏng chừng rất nhanh mọi người đều biết hết chuyện

Đem những người này loại trừ, Lâu Nghiêu Nghiêu biết đối tượng cần nói chuyện chỉ còn là bạn tốt Đàm Cầm

Lấy điện thoại di động quay số gọi, sau đó phản ứng đầu tiên của Lâu Nghiêu Nghiêu lại không muốn chạm vào di động

“ Alo, Nghiêu Nghiêu?”

“Ừm, ” Lâu Nghiêu Nghiêu hít hít cái mũi nhỏ

Cảm nhận được Lâu Nghiêu Nghiêu có điều khó nói, bên kia rất nhanh lên tiếng hỏi: “ Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao”

Lâu Nghiêu Nghiêu có điểm khó trả lời, cũng may người ở bên kia đủ kiên nhẫn, do dự một lúc, Lâu Nghiêu Nghiêu mới nói: “ Mình có thai”

Nghe được tin tức kia, Đàm Cầm vẫn rất bình tĩnh: “ Như vậy, cậu muốn làm gì bây giờ?” Giọng nói kia thật giống như đang hỏi, tối nay sẽ ăn gì?

Lâu Nghiêu Nghiêu bị lời nói của cô ấy làm nghẹn ở cổ họng, nếu như cô biết làm gì tiếp theo, sẽ không gọi điện gấp cho bạn mình, Lâu Nghiêu Nghiêu thành thật đáp : “ Mình không biết”

“ Vậy thì xóa bỏ đi”. Đàm Cầm vẫn giữ thái độ bình thản như cũ

Lâu Nghiêu Nghiêu ngay cả nghĩ cũng không có, liền phủ quyết : “ Không được!”

“Nga, vậy thì chúc mừng cậu, cậu sắp làm mẹ”

Lâu Nghiêu Nghiêu có chút phát bực: “ Nhưng mình hoàn toàn không có chuẩn bị tốt!”

Bên kia trầm mặc một lúc, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, một lâu sau mới nói: “ Lâu Nghiêu Nghiêu, cậu cảm thấy cậu nên chuẩn bị cái gì ?”

Nên chuẩn bị cái gì? Lâu Nghiêu Nghiêu chưa từng làm mẹ, làm sao có thể biết được mọi chuyện, cô chỉ biết phải chăm sóc đứa nhỏ thật tốt để bé trưởng thành trong hoàn cảnh tốt nhất, để cho đứa nhỏ trưởng thành một cách khỏe mạnh nhất, sau đó thì sao, cũng không rõ rang lắm.

“ Lâu Nghiêu Nghiêu, không có người mẹ nào khi có đứa nhỏ là chuẩn bị tốt cả”

“ Mình tựa hồ chưa từng nói cho cậu về mẹ của mình, mẹ mình là một người phụ nữ yếu đuối, chỉ cần ai đó lớn tiếng đối với bà, bà sẽ nhịn không được hốc mắt đã đỏ lên, mua thứ gì cũng đều bị lừa, phản bác cũng không dám nói, trước đây mình thực chán ghét bà, vì sao những bà mẹ khác khi con của mình bị khinh dễ, có thể có dũng khí đi tìm đối phương tính sổ, mà bà chỉ biết trốn tránh rồi khóc

“ Sau đó lúc ba mình có người tình ở ngoài muốn cùng bà ly hôn, bà cùng không muốn nói cho người khác biết, ngay cả tài sản sau khi li hôn cũng đều do mình giúp bà đoạt được, bà không thương mình sao? Không phải, bà thực yêu mình, yêu mình hơn bất cứ ai, bà luôn cố gắng làm cho bản thân trở nên kiên cường hơn, tuy rằng hiệu quả không cao”

“ Không phải bất cứ người phụ nữ nào từ nhỏ đã là một người mẹ tốt, trước khi có con họ cũng sẽ làm nũng, cũng sẽ sợ hãi mọi thứ, cũng sẽ bị ai đó nói một vài câu lớn tiếng đều nhịn không được liền phát khóc, cũng sẽ bởi vì một việc nhỏ bé đều cảm thấy ủy khuất, thậm chí khi có con rồi về sau cũng như vậy, chẳng qua họ không dám khóc trước mặt con mà thôi. Chẳng lẽ vì việc này mà không thể làm một người mẹ tốt sao?”

“ Thiên tính của người mẹ là yêu con, con yêu mẹ cũng là thiên tính, Lâu Nghiêu Nghiêu không cần phải khiếp sợ như thế, cố gắng là tốt rồi”

Đây là lần đầu tiên Đàm Cầm nói chuyện với cô nhiều như vậy, cô ấy nói mẹ của cô ấy lúc chưa làm mẹ ngữ khí thập phân ôn nhu, thậm chí mang theo một tia sủng nịch, nếu như mẹ cô ấy thật sự giống như cô ấy nói như vậy, vậy ai là mẹ của ai, thật là có chút khó nói

Khó trách tính tình Đàm Cầm lại tốt như vậy, có một người mẹ như vậy, tuyệt đối làm bất cứ chuyện gì đều phải rất kiên nhẫn

Lâu Nghiêu Nghiêu liên tưởng đến nếu mình ở trong tình huống đó, đại khái cũng sẽ không hề chán ghét một người mẹ như vậy, nhiều nhất chính là chỉ tiếc không thể rèn thành sắt thép thôi! Không phải mỗi người mẹ nào cũng kiên cường như Phương Hi Lôi,, hơn nữa, cho dù kiên cường nếu như Phương Hi Lôi, cũng không tính là một người mẹ tốt, mới trước đây Lâu Nghiêu Nghiêu cũng từng bởi vì bà bận rộn công việc mà chán ghét bà, nhưng cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn yêu quý chính mẹ của mình

“ Đàm Cầm, cám ơn cậu”. Nếu không phải an ủi cho mình, lấy tính tình của Đàm Cầm hẳn là sẽ không chủ động nói lên chuyện đó

Giọng của Đàm Cầm vẫn thật bình thản đáp. “ Ừm, còn có việc gì sao”

Tâm tình Lâu Nghiêu Nghiêu bây giờ tốt hơn nhiều, cũng không muốn tiếp tục dây dưa, liền buông tha cho Đàm Cầm

Ai nói làm mẹ sẽ không thể tiếp tục ngây thơ? Cô nghĩ, nếu như đứa nhỏ của cô về sau sẽ có thể ghét bỏ cô, cô liền đánh nó.

Lại nói tiếp trên phương diện nào đó mà nói, Đàm Cầm cùng với mẹ của mình rất giống nhau, điểm này tự cô ấy hiểu là vẫn phải rất giống bà, bất quá cô không nhát gan, mà là tùy hứng ngây thơ

Nghĩ mọi việc thông suốt, Lâu Nghiêu Nghiêu an ủi bản thân xong, liền định bụng lái xe về nhà, tuy rằng rất muốn nói cho Tần Chí, nhưng anh bây giờ hẳn là không rảnh, nếu chậm trễ công tác của anh ngược lại là không tốt, cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu quyết định buổi tối sẽ nói cho anh biết

Lúc vừa về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy Lâu Thanh Thanh, cô ấy đang kéo hành lý như muốn chuyển ra ngoài ở, trước cửa có một chiếc xe đang chờ, bên trong xe là một người đàn ông nhìn thấy cô đi ra, liền xuống xe giúp cô mang hành lý

Lâu Nghiêu Nghiêu đứng ở bên cạnh nhìn, cảm thấy người đàn ông này nhìn rất quen mắt. anh ta đại khái là khoảng ba mươi tuổi, bộ dạng không phải anh tuấn, nhưng cũng không coi là khó nhìn, nhưng khí chất làm cho anh ta rạng rỡ không ít, làm cho người ta cảm thấy anh ta là một người ôn hòa khiêm tốn, khi cảm nhận được Lâu Nghiêu Nghiêu đang nhìn anh ta, bèn mỉm cười gật đầu chào

Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ trốn ở sau, sau khi hai người chuyển xong mọi thứ này nọ, mắt thấy Lâu Thanh Thanh sắp lên xe mới lộ mặt, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên lớn tiếng nói : “ Lâu Thanh Thanh, tự giải quyết việc của mình cẩn thận.”

Lâu Thanh Thanh không rõ nên nhìn qua, nhưng rất nhanh người đàn ông kia đã khởi động xe, nghi hoặc của cô ta cuối cùng không thể biết đáp án

Kỳ thật Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không chắc chắn lắm, chẳng qua cô cảm thấy hình dáng người đàn ông kia có điểm giống với người ở kiếp trước, người đàn ông sinh ra ở trong một gia đình giàu có, có tiền có cuộc sống an nhàn, hàng năm bôn ba khắp nơi trên thế giới, cho nên rất ít người biết, người đàn ông này là một người cuồng kết hôn, mười năm gần đây hắn kết hôn mười lần, gần như là mỗi năm kết hôn một lần, là một người đàn ông lãng mạn, một khi hắn đã yêu ai thì đối là toàn tâm toàn ý để ý đến người đó, sau đó bởi vì dụ dỗ bé gái tuổi vị thành niên, bị tòa án tuyên cáo, bởi vì nhà cô gái kia có bối cảnh khá, cho nên mọi việc lúc ấy rất oanh động

Lâu Nghiêu Nghiêu không biết Lâu Thanh Thanh sao lại đồng ý quan hệ cùng với người đàn ông này, nhưng cũng có thể là do cô nhận sai người, nhưng nếu bảo cô đi tìm Lâu Thanh Thanh để khuyên giải và an ủi cô ta, cô cũng không rộng lượng như vậy, chỉ có thể vờ như chuyện đời trước không tồn tại

Một câu tự giải quyết cẩn thận là đã hết lòng rồi

Đem chuyện của Lâu Thanh Thanh vứt sang một bên, Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩn người vuốt ve bụng nhỏ của mình

Nói đến cùng, cô đã hai mươi bảy tuổi, làm sao không nghĩ đến việc muốn có đứa nhỏ

Phương Hi Lôi cùng với Lâu Chí Viễn bởi vì có bữa tiệc liên hoan với khách, nên bữa tối cũng không có trở về ăn, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thở dài nhẹ nhõm, bởi vì cô còn chưa biết nên nói như thế nào với mẹ, vẫn là cùng Tần Chí thương lượng trước, rồi mới nói sau

Tuy rằng không có khẩu vị, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn buộc mình tận lực ăn nhiều, tận tình nhai nuốt.

Ăn cơm xong Lâu Nghiêu Nghiêu cẩn thận đi tắm sạch sẽ, thậm chí không dám chạm mạnh vào bụng, ngay cả đi bộ cũng tận lực nhẹ chân, tuy rằng biết như vậy không cần thiết, nhưng cô lại không có biện pháp làm cho mình đừng lo lắng khẩn trương

Trong lúc đang chờ đợi, cô vô số lần mong chờ muốn cho Tần Chí biết chuyện này, muốn xem phản ứng của anh có thật cao hứng không?

Nghe tới nhạc chuông quen thuộc của Tần Chí vang lên, cô cảm thấy vừa mừng vừa lo, bây giờ anh có muốn có đứa nhỏ hay không? Dù sao anh còn rất trẻ, hơn nữa bọn họ có quan hệ yêu đương mới có mấy tháng, nếu như thật muốn có đứa nhỏ, thì nhất định phải kết hôn,, mà nếu như anh không có chuẩn bị tốt thì sao

Tiếp điện thoại, Lâu Nghiêu Nghiêu liền thẳng thắn nhập chủ đề : “ Tần Chí, em có một chuyện vui muốn nói với anh, nhưng không biết anh có thích nghe không”

“ Phải không? Vừa vặn, anh cũng có một chuyện vui cho em”. Bên kia ý cười xuyên thấu qua điện thoại truyền đến

Lâu Nghiêu Nghiêu nhấp hé miệng: “ Anh nói trước đi”

“Em mở cửa sổ ra, đi ra bên ngoài công”

Lâu Nghiêu Nghiêu theo lời mở cửa sổ, đứng ở ban công nhìn xuống, phát hiện dưới lầu, trên đường xe chạy qua lại chỉ có một chiếc xe là đang ngừng lại, giờ phút này Tần Chí lại đang tựa vào mặt trên của xe, thấy cô đi ra nhấc tay hướng cô ý chào, Lâu Nghiêu Nghiêu kinh ngạc che miệng, vốn dĩ nghĩ còn mấy ngày nữa mới có thể gặp mà anh lại đột nhiên vụng trộm chạy trở về!

Đây thật là một sự ngạc nhiên!

“Anh đã cho em một niềm vui bất ngờ, vậy niềm vui của em đâu?”

Lâu Nghiêu Nghiêu hít sau một hơi, dùng ngữ khí nghiêm túc nói: “ Tần Chí, em mang thai”

Đại khái là tin tốt thứ hai mà Tần Chí hơn hai mươi lăm năm qua mới nghe được, một là khi Lâu Nghiêu Nghiêu nói muốn cùng anh ở chung, nhưng mà Tần Chí lại cũng không có bị vui sướng đến choáng váng đầu óc, bình tĩnh hỏi: “ Nghiêu Nghiêu, em có muốn giữ lại đứa nhỏ không?”

Giọng của anh vô cùng bình tĩnh làm cho cô có chút khủng hoảng, giờ khắc này trong đầu óc cô hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, cuối cùng nói: “ Vậy phải xem ba đứa nhỏ có nguyện ý lưu lại bé hay không”

Được rồi, thu hồi lại câu nói vừa rồi, anh hoàn toàn bị vui sướng đến choáng váng đầu óc!

Thấy Tần Chí ngây ngốc nửa ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu chờ phản ứng của anh đến độ muốn khóc, anh đột nhiên ném điện thoại xuống, chạy quanh ở trên đường cái

Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ ngây ngốc nhìn anh chạy, không biết anh đang làm cái gì

Chạy hơn nửa ngày, Tần Chí mới chạy về hướng ban công gọi Lâu Nghiêu Nghiêu : “ Lâu Nghiêu Nghiêu, em có muốn gả cho anh hay không?”

Đại khái đây là nơi cầu hôn không lãng mạn lắm, trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu thầm oán trách, ngoài miệng vui vẻ đáp: “ Được”

Nghe được câu trả lời thuyết phục, Tần Chí ngây ngốc một hồi lại quay đầu chạy như điên

Lúc này cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đã nhìn ra, đại khái là anh dùng phương pháp này để biểu đạt niềm vui sướng, cô không khỏi vuốt bụng mình cười nói: “ Cục cưng, ba con thật là một người ngốc”

Cũng là người ngốc đáng yêu nhất trên thế giới này!


Trước Sau