Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh-Chương 4


Trước Sau

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 4: Làm Ngây Thơ Nữ Nhân

Lâu Nghiêu Nghiêu hôm đó liền xuất viện, nếu thân thể căn bản không có vấn đề, cũng không muốn ở bệnh viện, tuy rằng Phương Hi Lôi không đồng ý, nhưng không lay chuyển được Lâu Nghiêu Nghiêu, đành phải đồng ý, đương nhiên, một phen giao tranh là tránh không được.

Về nhà, chuyện đầu tiên chính là tắm rửa, về phần trong đại sảnh làm việc nhà Lâu Thanh Thanh đang dùng ánh mắt muốn nói lại thôi, Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn coi như không tồn tại, cô ta tốt nhất đừng chọc cô, bằng không cô sẽ để cho cô ta mở mang kiến thức cái gì mới là ác độc. Đời trước vì cô mù quáng mà tích ác danh, tuy rằng sau lưng toàn lời mắng chửi, nhưng cô trừ bỏ cãi nhau cùng nói chút lời nói cay nghiệt, cơ bản chưa làm chuyện gì quá đáng, người khác phán đoán lấy chị gái làm nguyên nhân, ngầm động thủ động cước, kỳ thật trong hiện thực chuyện đó sao có thể phát sinh? Lâu Thanh Thanh có một người cha quan tâm như vậy.

Hơn nữa… Cô đánh không lại Lâu Thanh Thanh…

Nói cũng dọa người, được nuông chiều, từ bé không thích vận động Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ cao 1m62, mà Lâu Thanh Thanh đã cao 1m68, thân cao còn chưa tính, ngay cả dáng người cũng kém rất nhiều, Lâu Nghiêu Nghiêu không phải sân bay, cũng có thể hơi kiêu ngạo một chút, nhưng cùng Lâu Thanh Thanh so sánh về sức mạnh, chính là tự rước lấy nhục.

Lâu Nghiêu Nghiêu tắm rửa xong, chỉ quấn một cái khăn tắm ở trước gương thở dài, cô không khỏi nhìn về phía chân mình, đầu ngón chân châu tròn ngọc sáng, làn da cũng non mịn bóng loáng, đời trước vì không muốn thấp hơn Lâu Thanh Thanh, cô vẫn đeo giày cao gót cao hơn mười phân, chính mình chịu tội thì không nói, một đôi chân còn bởi vì trường kỳ không được giải phóng, mà thay đổi hình dạng vốn có.

Lâu Nghiêu Nghiêu không khỏi cảm thấy có chút may mắn, hiện tại thời gian không sớm không muộn, nếu như trễ hai năm, Lâu Thanh Thanh tốt nghiệp “Tự lập”, mộc mạc lúc trước liền biến thành bộ dáng gợi cảm như bạch cốt tinh, xinh đẹp làm cho người ta lóa mắt, người khác đều nói, đó là bởi vì cô ta đã thoát ly cái nhà “Ngược đãi” cô ta, đương nhiên liền thay da đổi thịtt.

Ghen tị khiến người ta điên cuồng, nhất là sau khi phát hiện người kia đem mình bỏ xa vạn dặm, cảm giác đó đủ để gạt bỏ lý trí.

Lâu Nghiêu Nghiêu đẩy cửa phòng tắm, dùng chân trần dẫm lên thảm lông dê mềm mại, hoàn toàn ưỡn người một cách khoan khoái, khi xúc cảm truyền sự mềm mại tuyệt vời đến đại não thì phiền não đều nhanh chóng biến mất, Lâu Nghiêu Nghiêu từng bước một chậm rãi đi tới, lần đầu tiên thật sự đánh giá phòng mình.

Trên thảm lông dê màu trắng mềm mại, cửa sổ sát đất với rèm cửa màu lam, ở chính giữa là chiếc giường lớn đủ cô lăn mười vòng cũng sẽ không rơi xuống, rèm cửa màu hồng phấn, ra giường phấn hồng, chăn phấn hồng, gối đầu phấn hồng, thậm chí hai cái bàn đầu giường cũng có con thỏ bông nhỏ màu hồng nhạt, có lẽ bởi vậy nên cô gái trong phòng mơ làm công chúa, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở đầu giường, hoài niệm vuốt một con thỏ, rất khó tưởng tượng căn phòng đáng yêu như vậy là do người cổ hủ như ông ngoại làm.

Khi mẹ chào đời, ông ngoại đã gần năm mươi tuổi, theo lý thuyết, cha già yêu con gái, mẹ cô nhất định được sủng ái dị thường, nhưng mẹ mới sinh ra thì bà ngoại qua đời, mẹ bị ông ngoại coi như con trai, dị thường nghiêm khắc, bởi vì ông biết chính mình tuổi lớn, không sống được bao nhiêu năm, ông lo lắng con gái mình sau này sẽ bị người khác khi dễ, cho nên thà rằng bị con gái oán hận, cũng nhất định nhẫn tâm không để ý tới.

Nhưng cố gắng đã được đền đáp, vẫn không hay gần gũi mẹ, ông ngoại lại quá nghiêm khắc nhưng lại đối với Lâu Nghiêu Nghiêu vô cùng cưng chiều, ông giống như muốn đem những gì lúc trước không thể cho mẹ, toàn bộ dùng ở trên người Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy, phòng này chính là căn phòng mà ông ngoại từng muốn cho mẹ.

Nhưng căn phòng tràn ngập hơi thở mộng ảo này, vào hai năm sau, đã bị Lâu Nghiêu Nghiêu trong lúc giận dữ phá hủy toàn bộ.

Một người hai mươi hai tuổi, còn ở phòng giống công chúa thì nhất định sẽ bị người phụ nữ thành thục nhạo báng, bởi vì thật sự là quá ngây thơ !

Mấy năm nay, Lâu Nghiêu Nghiêu không chỉ một lần nhớ lại, nhớ tới gian phòng công chúa, nhớ sự ngây thơ của cô, chỉ có người phụ nữ lớn tuổi mới biết loại ngây thơ này, trước đây cô muốn lớn lên, hiện tại lại vô cùng khát vọng, nhưng cô không thể, bởi vì cô đã trưởng thành, bởi vì cô đã là người phụ nữân thành thục, loại ngây thơ này, là thuộc về những đứa trẻ con.

Cô bé con mặc váy công chúa vĩnh viễn là ngây thơ khả ái, cô gái khi trưởng thành mặc váy công chúa, thậm chí nhan sắc đáng yêu nhất cũng chính là cố làm ra vẻ thuần khiết!

Trời biết, Lâu Nghiêu Nghiêu muốn lại làm ra vẻ như thế một lần nữa đến mức nào?

Nhưng cô không thể, cô không muốn bị so sánh thấp hơn so với Lâu Thanh Thanh, cô không muốn bị người ta nói không có hương vị của nữ nhân, cô không muốn bị nói không gợi cảm.

Bởi vì những điều không muốn đó mà bao năm nay cô sống vô cùng mệt mỏi.

Nhìn đến chiếc giường này, trong nháy mắt Lâu Nghiêu Nghiêu liền quyết định, lần này, cô sẽ biết quý trọng tất cả mọi thứ, không cho bất luận kẻ nào thay đổi!

Về phần cái nhìn của người khác? Những năm này, cô ngoài việc bị chê cười, còn được cái gì? Tiếp tục cười đi, tôi sẽ coi nó là lời ca ngợi, tất cả đều chấp nhận!

Tâm tình cứ mãi tốt lên, Lâu Nghiêu Nghiêu vui chân bước, ở trong phòng chuyển tới chuyển lui, bàn trang điểm hình con mèo, đồ trang điểm không hề hỗn loạn, thật tốt, phòng thay quần áo sạch sẽ, không có quần áo gợi cảm trong đó, tất cả đều là đồ đáng yêu, thật tốt, mỗi một đồ dùng đều có màu hồng nhạt, thật sự là quá tốt!

Làm một cô gái ngây thơ, thật tốt!

Lâu Nghiêu Nghiêu chìm trong mộng tưởng, mãi cho đến khi dì Lưu gõ cửa nhắc nhở nên ăn bữa tối cô mới từ bồn tắm màu hồng nhạt đi ra.

Ở phòng thay quần áo chọn nửa ngày, do dự nửa ngày đều không quyết định được, mỗi một bộ đều muốn mặc, thật sự quá khó khăn nên mặc hay không, cuối cùng đành phải nhắm mắt lại, tùy tiện cầm một bộ.

Thay quần áo xong, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở bàn trang điểm sửa sang lại tóc, lại thấy mặt trên có một cái hòm màu lam nhìn quen mắt, Lâu Nghiêu Nghiêu sửng sốt một lát, tâm tình phức tạp cầm lấy cái hòm, mở hòm ra, bên trong là hai chiếc vòng tay mộc mạc.

Vòng tay được làm từ hạt châu hình vuông màu lam, bất quá các góc mài mượt mà, không lo lắng đâm vào tay, sờ lên mát lạnh thoải mái, giống ngọc mà không phải ngọc, giống đá mà không phải đá, bên trong hạt châu có một chút hoa văn, nhìn qua phi thường mộc mạc, đây là quà sinh nhật mà cô chuẩn bị riêng cho Trần Hạo, một cái đưa cho Trần Hạo, một cái chính mình đeo, Trần Hạo thì chưa bao giờ thấy anh ta đeo qua, nhưng cô thì đã đeo suốt bảy năm.

Món quà này là do cô dùng rất nhiều tâm tư, có lẽ nguyên nhân vì quá mức mộc mạc, Lâu Thanh Thanh mới có thể khinh thường việc phá hỏng, cầm đi, lại trả về, bằng không, cô ta nhất định có thể giật mất, dù sao, Lâu Nghiêu Nghiêu cố tình gây sự, là có tiếng, không cần hắt hai lần nước bẩn. Vòng tay này tất nhiên là sẽ không cho nữa, nhưng mà… Cô luyến tiếc, dù sao bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, cũng thực không quen, đeo nhiều năm như vậy, trên tay rỗng tuếch, trong lòng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Nghĩ nghĩ, Lâu Nghiêu Nghiêu mở ra ngăn kéo bên trái, từ bên trong lấy ra danh thiếp.

“Xin chào, xin hỏi là Châu Bảo Hành Lâm thị phải không?… Tôi là Lâu Nghiêu Nghiêu, lần trước có đặt một đôi vòng tay ở cửa hàng của các vị…. Không, không có vấn đề, chẳng qua là tôi muốn làm lại một đôi khác…. Vẫn giống thế nhưng đổi thành cái tên khác…”

Lâu Nghiêu Nghiêu buông điện thoại, lấy kéo cắt đứt hai chiếc vòng đeo tay, sau đó không chút nào lưu luyến ném vào thùng rác.

Lễ vật cũng tốt, tâm ý cũng tốt, đều nên đưa cho người biết quý trọng chúng nó, bí mật này, Trần Hạo nhiều năm như vậy đều không phát hiện, liệu bây giờ anh ta có phát hiện không?

Không hề suy nghĩ vấn đề này nữ, Lâu Nghiêu Nghiêu từ ngăn kéo bên phải lấy ra gì đó rồi đi xuống lầu.

Trừ Lâu Nghiêu Nghiêu, Lâu Viễn Chí, Phương Hi Lôi cùng với Lâu Thanh Thanh đã ở bàn ăn đợi một lúc. Thấy Lâu Nghiêu Nghiêu xuống, Lâu Viễn Chí vốn cùng Lâu Thanh Thanh nói nói cười cười nhất thời trầm mặt, nghiêm khắc nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu.

Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không thèm để ý, bước chân sung sướng xuống thang lầu, hoàn toàn coi Lâu Viễn Chí như không khí.

Phương Hi Lôi nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu, ý bảo dì Lưu có thể đem bữa tối bưng lên, nhưng mà lại bị Lâu Viễn Chí ngăn trở, ông lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu: “Đừng vội mang đồ ăn lên, Nghiêu Nghiêu, cha có lời muốn nói với con.”

Lâu Nghiêu Nghiêu vừa vặn đi đến trước bàn, thân thiết gọi một tiếng mẹ, sau đó kéo ghế dựa ngồi xuống, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Lâu Viễn Chí, không thể không nói, người đàn ông này không thể nghi ngờ là khá anh tuấn, thời gian tựa hồ phá lệ chiếu cố đối với người đàn ông này, đã qua tuổi bốn mươi, nhìn qua lại chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, đại khái bình thường biểu hiện quá mức ôn hòa, nên khi làm mặt lạnh cũng nhìn rất là thân thiết, không có lực sát thương, đều nói tướng từ tâm sinh, Lâu Nghiêu Nghiêu từng tin tưởng ông là mặt lạnh tâm ấm mới có thể như thế, sau lại mới biết được, ông chỉ là ngụy trang đến mức quên biểu đạt lửa giận như thế nào.

Đối với ánh mắt dò xét của con gái, Lâu Viễn Chí không hề tức giận, sắc mặt lại lạnh hai phần: “Nghiêu Nghiêu, cha đã nói cùng con bao nhiêu lần, làm việc không thể sơ ý. Mà nếu làm sai, trước hết phải biết tự kiểm điểm bản thân, mà không phải một mực đem sai lầm đổ lên trên người người khác. Lúc này con bởi vì sơ ý của mình, làm mất đồ, lại đem tội lỗi đổ lên trên người chị gái, bình thường cha dạy con như thế nào? Con gái Lâu Viễn Chí ta chẳng lẽ chỉ biết vu khống?”

“Thực xin lỗi, cha, con biết sai rồi.” Ngay khi mọi người nghĩ Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ tức giận phản bác, Lâu Nghiêu Nghiêu ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ngữ khí thành khẩn nhận sai.

Lâu Viễn Chí sửng sốt, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ánh mắt nhiều hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu, ngữ khí cũng mềm đi vài phần: “Biết sai là tốt rồi, Nghiêu Nghiêu, xin lỗi chị gái con đi.”

Tất cả mọi người chờ Lâu Nghiêu Nghiêu phun lửa, Phương Hi Lôicũng đã cực kì tức giận, nhưng lời Lâu Viễn Chí nói cũng không có gì sai, tuy nhiên nếu như Nghiêu Nghiêu tức giận nói lời quá đáng thì bà cũng sẽ coi như gió bên tai là được, không có đạo lý gì lại để cho con gái bị khinh bỉ.

“Chị, thực xin lỗi.” Lâu Nghiêu Nghiêu nói chuyện, đôi mắt to vô cùng đáng thương nhìn Lâu Thanh Thanh: “Em không nên hẹp hòi như vậy, biết rõ điện thoại của chị hỏng rồi, lại không muốn cho chị mượn điện thoại.” Lâu Nghiêu Nghiêu đem đồ vật cầm trong tay đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Lâu Thanh Thanh, đó là một cái di động tám phần còn mới, chuyện bỗng chốc bị xoay chuyển, Lâu Nghiêu Nghiêu mở to hai mắt có chút vô cùng đáng thương nói: “Nhưng mà chị à, ngày hôm qua chị lấy chiếc di động trong phòng em là Tần Chí tặng cho em, tuy hiện tại em không cần, nhưng muốn lưu trữ làm kỷ niệm, cho nên, chị có thể đem chiếc di động đó trả lại cho em không? Hơn nữa, nó đã quá cũ, chị vẫn nên dùng này cái này đi.”

Lâu Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, cô ta đã chuẩn bị tâm lí chịu mắng một chút, không nghĩ tới chờ tới cũng là này.

Nghe được lời nói của con gái, Phương Hi Lôi biết sự tình có chuyển biến, lập tức chặn họng Lâu Viễn Chí hỏi: “Nghiêu Nghiêu, sao lại thế này? Không phải nói quà con chuẩn bị đưa Trần Hạo bị mất sao? Sao lại có chuyện điện thoại ở đây?”

“Quà tặng Trần Hạo? Không có mất mà, ngày hôm qua con cầm về lại cảm thấy không thích, tùy tay vứt trên mặt đất, chị, không phải chuyện di động sao?” Lâu Nghiêu Nghiêu dùng vẻ mặt ngơ ngác đem vấn đề đá cho Lâu Thanh Thanh.

Lâu Viễn Chí cũng chất vấn: “Thanh Thanh, sao lại thế này? Sao chuyện Nghiêu Nghiêu nói không giống với con?”

“Cha, sự tình không phải…”

“Cha, có thể là chị ngại nói thật, kỳ thật chuyện là như vầy, hai ngày trước di động của chị bị con không cẩn thận làm hỏng rồi, nhưng hiện tại chị là thành viên hội sinh viên, không có di động thực bất tiện, cho nên chị đã lấy di động của con, chờ tháng sau lấy sinh hoạt phí sẽ mua cái mới rồi trả lại con. Nhưng con lúc ấy đang cùng chị bực bội, cho nên không chịu cho, ngày hôm qua con trở về, phát hiện thiếu một chiếc di động, liền cùng chị cãi nhau, hôm nay con đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy chuyện này là con không đúng, con có nhiều di động như vậy, cũng không cho chị mượn, là con quá hẹp hòi, thực xin lỗi chị, di động này liền tặng cho chị, không cần trả lại.”

Lâu Thanh Thanh nói chuyện luôn nhỏ giọng nhẹ nhàng, làm sao là đối thủ Lâu Nghiêu Nghiêu, lập tức liền bị thanh âm của cô tác động, sau đó bùm bùm thở dài, khẩu khí kia cùng ý tứ trong lời nói, nói là nhận sai, chẳng bằng nói là khoe mẽ!

Lâu Thanh Thanh bị oan uổng, lập tức đỏ hốc mắt: “Cha, không phải như thế, dì Lưu cùng dì Lục có thể làm chứng, Nghiêu Nghiêu nói không phải sự thật.”

Lâu Viễn Chí có chút đau đầu, bên trái Nghiêu Nghiêu mang vẻ mặt thành khẩn hối cải nhìn ông, bên phải Thanh Thanh gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, như bị thiên đại ủy khuất, Lâu Viễn Chí nhìn xem cũng không biết làm thế nào, nhìn hai bảo mẫu đứng ở cửa phòng bếp chờ mang đồ ăn lên: “Chuyện ngày hôm qua, các cô nghe được bao nhiêu.”

Nhất thời, ánh mắt mọi người dời về phía hai bảo mẫu, hai bảo mẫu liếc nhau, dì Lưu nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu cười cười, mới nói: “Chúng tôi ở dưới lầu, nghe cũng không rõ lắm, bất quá quả thật có nghe được hai từ di động cùng lễ vật.”

Dì Lục cũng gật đầu đồng ý. Lâu Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được cùng bị thương, cô ta tự nhận bình thường đối hai bảo mẫu này vô cùng tôn kính, thậm chí còn giúp bọn họ làm công việc nhà, so với Lâu Nghiêu Nghiêu thường xuyên đối với các cô yêu cầu này yêu cầu kia, thậm chí hô to gọi nhỏ, thật sự tốt hơn nhiều lắm, cô không rõ, vì sao bọn họ lại muốn kết phường hãm hại cô ta!

Nhìn biểu tình của Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu nở nụ cười, cô ta giỏi nhất là lợi dụng ưu thế của mình, Lâu Thanh Thanh sẽ không biết, cô ta đối với nhà này mà nói, chung quy chỉ là người ngoài, huống hồ, cô sẽ không thực sự nghĩ đến, hai bảo mẫu đối mình luôn dung túng, vì các bà là bảo mẫu nhà này? Không, không chỉ là như thế, hiện tại lúc này công việc không hài lòng, hoàn toàn có thể chạy lấy người, các bà có thể làm vậy là vì cảm tình. Cô từ khi sinh ra đã được hai bảo mẫu này chăm sóc, cảm tình nói là nửa thân nhân cũng không đủ, Lâu Thanh Thanh này nửa đường chen chân, làm sao có thể biết! Lâu Thanh Thanh chỉ thấy cô kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không nhìn đến là cái gì làm cho cô kiêu ngạo? Đời trước là cô quá ngốc, bằng không những thứ mà cô có được, Lâu Thanh Thanh muốn đoạt lấy? Đừng có nằm mơ!

“Thôi được rồi, chuyện này dừng ở đây đi!” Lâu Viễn Chí nhìn hai bảo mẫu, trong mắt ẩn lửa giận, ông thậm chí đối Lâu Thanh Thanh có chút oán niệm, bởi vì cô ta đã làm cho ông mất mặt nhưng cảm xúc đó cũng không thể biểu hiện ở trên mặt: “Đem bữa tối bưng lên đi.”

“Cha…” Lâu Thanh Thanh cảm thấy hôm nay quá mờ mịt, đầu óc cô ta có chút mơ hồ, vì sao cô ta bị oan uổng, cha không giúp cô ta lấy lại công đạo? Vì sao lại bỏ qua như vậy?

Nhưng mà cô ta ủy khuất, cô ta khó hiểu, nhưng không có được đến nửa điểm đáp lại! Lâu Thanh Thanh không biết, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu biết, bởi vì Lâu Viễn Chí có một cấm kỵ, đó là, không thể cùng ông nói tiền! Nếu như không phải trọng sinh một lần, cô đại khái cũng sẽ không biết, cha mình, có một bí mật thú vị như vậy.

Hơn nữa, chuyện này là thật hay là giả, có thể tra sao? Di động cô không cần trong ngăn kéo đánh mất bao nhiêu cái đến chính cô cũng không biết, không nói mẹ mua cho cô, chính cô mua, còn có Tần Chí cũng mua cho cô rất nhiều, thiếu một hai cái, ai biết được? Ai có thể làm chứng? Hoàn toàn chính là chết không đối chứng! Nếu như ở trong phòng Lâu Thanh Thanh tìm không thấy di động, ôi, ai biết cô ta giấu ở đâu? Lâu Viễn Chí bị uy hiếp là tiền, Lâu Thanh Thanh bị uy hiếp cũng là tiền, như thế nào, đương gia chủ mẫu không đem cô ta đuổi ra ngoài là quá tốt vơi cô ta rồi, còn muốn chủ mẫu cho cô ta tiền? Buồn cười! Mà Lâu Viễn Chí bởi vì nguyên nhân này, cũng sẽ không cho Lâu Thanh Thanh quá nhiều tiền.

Trên thực tế, di động Lâu Thanh Thanh quả thật bị cô làm hỏng, chuyện này ba mẹ cũng biết, nhưng Lâu Thanh Thanh cũng không mượn di động của cô! Nhưng thế thì sao? Cô muốn đổi trắng thay đen, ai quản được? Cho dù biết là nói dối, ai có thể làm chứng? Tuy rằng là nói dối, nhưng có thể làm cho người ta á khẩu không trả lời được, chính là chứng cớ! Cô nên cảm tạ Lâu Thanh Thanh, là cô ta đã dạy cô chân lý này.

Lâu Nghiêu Nghiêu vừa ăn bữa tối, vừa hát, không thèm để ý cảm xúc hai người. Đối với hành vi bất nhã của con gái, Phương Hi Lôi mặc dù không vừa mắt, nhưng không muốn phá hỏng cảm xúc đang tốt của con gái.

Lâu Thanh Thanh ăn mỗi miếng đều nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống! Cô ta khi nào thì phải chịu khuất nhục như vậy? Lần đầu tiên giao phong, Lâu Thanh Thanh thua hoàn toàn, cô ta thậm chí bị thua một cách khó hiểu! Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu!

Sau bữa tối, Lâu Nghiêu Nghiêu nằm trên giường lăn lộn ở trên giường lớn màu hồng, trong lòng thầm hét: Cảm giác ngây thơ, thật tốt a!


Trước Sau