Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi-Chương 10


Trước Sau

Cảnh Hi Vương Phi

Chương 10: Gặp Chuyện Bất Bình

“Hảo.. Tuyền nhi hảo tài hoa!” Tư Đồ tử tiêu không có một chút mất hứng, hơn nữa còn lập tức phân phó trưởng quầy bắt tay vào làm đổi chiêu bài chuyện.! Ta đem gia hài tủ của hắn từ ngốc biến thành thông minh oa nhi, hắn có cái gì mất hứng a~!

Đi vào trong tử lâu mới phát hiện thật không hổ là tửu lâu lớn nhất thành Huyền Ngọc, trưởng quầy dẫn đường, chúng ta lên gian lầu hai – Lan Trúc Hiên. Nơi này khung cảnh không phải đẹp bình thường, không chủ có trang hoàng vẫn là cách điệu, đều làm người ta cảm giác nhìn cảnh đẹp ý vui. Nếu ta làm chủ ở đây, chắc sẽ tận dụng hết mọi ưu điểm của nó để mỏ một khách sạn lớn nga… Nguyên lai ba cái mĩ nam bên cạnh ta đều là những nhân vật nổi tiếng a~! Không chỉ có đại ca và nhị ca ta có thể xếp sau ông trời, mà chính Tử Đồ tử tiêu này cũng không phải người đơn giản a~!

Có thể thân phận của chúng ta thật hiển hách, còn có ông chủ cũng cùng chúng ta cùng chung một chỗ, cho nên thức ăn được rất mau được dọn ra. Ta vào tửu lâu này vẫn không ngừng cảm than, rất khí thế thưởng thức rượu và thức ăn ở đây, còn đối Tư Đồ tử tiên mà bội phục.

Hắn và hai ca ca ta là bằng tuổi nhau, nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi mốt hay hai mươi hai tuổi, lại có thể kinh doanh được một tửu lâu phát tri63n như vậy, đây thật không phải phi thường sao.! Nếu là ta tương lai muốn khống chế được kinh tế của vương triều Ngọc Thiên thì cũng cần phải có hắn hỗ trợ, nếu không sẽ rất khó khăn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi..khà khà!

Đang lúc mọi người đang ăn thì nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, có giọng của nam nhân đã lớn tuổi đang hùng hung hổ hổ la hét, cùng tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, cẩn thận còn nghe được tiếng khóc… Thiệt là không còn cách nào a~, ai biểu trời sinh ta có lòng hiếu đặc biệt lớn, nghe đến mấy cái thanh am này làm sao có thể bình thản ăn cơm a~! Còn không kịp buông chiếc đũa, ta liền hướng cửa mà đi đến, mở cửa ra nhìn thấy đại sảnh dưới lầu người đứng rất đông, quả nhiên không ngoài suy nghĩ của ta, có chuyện rồi đây! Hắc hắc… Kỳ thật ta thấy vui khi có náo nhiệt a~! Ta ghé vào lan can mà đi xuống xem, kỳ thực vị trí này tốt lắm,không có ai theo ta, lại nhìn rõ được!

Có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở giữa đại sảnh bàn bên cạnh, xem ra là người có tiền, cho dù ta không nhìn quần áo trên người hắn đều là tơ lụa gấm vóc, thì cũng chỉ cần thấy hắn có thể vào tửu lâu lớn nhất kinh thành mà gọi một bàn rất nhiều đồ ăn, hắn không phải quan lại triều đình thì cũng là gia đình giàu có… Bên cạnh là một lão bà đang ngồi, quần áo rách nát còn đang nức nở. Nói vậy âm thanh ta vừa nghe chính là tình huống này!

“Người kia, lão bà lôi thôi! Ngươi hãy cách xa ta một chút được không… Ngươi xem ngươi chỗ nào cũng bẩn… Nói cho ngươi biết… Thấy đại gia ta ăn cơm thì hãy tránh xa một chút!” Một nam nhân khác hùng hổ chỉ vào mặt lão bà trên mặt đất mà mắng.

Xin cơm mà lại đến nơi này sao? Cái lão phụ nhân kia cùng tên “ Nhà giàu mới nổi” rốt cuộc là có quan hệ gì?

“Mạng của ta…thật là khổ…. Ngươi là một đứa con bất hiếu…Ta tốt xấu gì cũng là nương của ngươi! Ngươi như vậy liền đem ta đuổi đi đi, không sợ trời trừng phạt sao!” Nguyên lai lão bà là mẫu thân của “Nhà giàu mới nổi” kia! Lại là một cái bất hiếu tử a~!

“Khóc! Khóc! Khóc! Chỉ biết khóc! Ngươi có thể không ở trước mặt ta mà khóc có được hay không? Ngươi không có chỗ ở tìm ta làm gì! Ta như thế nào quản ngươi! Trong nhà thì các vợ bé tranh cãi ầm ĩ ta đã rất đau đầu rồi, ngươi là lão thái bà sẽ không lại đến phiền ta nữa chứ!” Ta không nghe lầm chứ! Hắn lại đi cưới rất nhiều vợ. Trong khi đó lại hất hủi đi nương của hắn. Tên này đúng không phải người tốt a~!

“…” Lão nhân không nói gì chỉ biết khóc…

“Ngươi còn biết ngươi là nương ta sao! Vậy sẽ không gây phiền toái cho ta đi! Đi đầu phố xin cơm đi, không cần ở trong này dọa người đâu!” Kia “Nhà giàu mới sổi” mắng rất hăng say, còn đứng lên chỉ vào lão nhân.Người như thế không có giáo dục a~! Ta thực xin lỗi dùm những thức ăn trên bàn kia!

“Hưu..Hưu…” Mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng “ám khí” xẹt qua, kế tiếp cái kia “Nhà giàu mới nổi” gào khóc thảm thiết kêu cứu, “Ai nha! Đau a! Đau..Đau…” Haha! Đó là bổn tiểu thư ta dùng hai chiếc đũa làm ám khí! Chỉ thấy trên chân hắn bị ghim hai chiếc đũa..Bất quá hắn cũng không thể bước đi! Lực đạo của ta hẳn là nắm bắt vừa lúc, đúng ghim tại hai ngón chân giữa của hắn, cũng sẽ không làm tổn thương đến hắn! Hắc hắc! Tuy rằng gần đây không luyện tập , nhưng là công lực chưa giảm nga! (@gà: em thấy tỷ tự tin quá >,< ) “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tủ dục dưỡng mà thân không đợi!” (@july: mình cũng không rõ câu sau mấy…@@) Đây là hai câu nói mà ta thích nhất! Nhưng ta quên là ai nói…. Ta xoay người hướng xuống lầu mà đi, xem ra hôm nay thật sự tốt hảo “Giáo huấn” ngươi a~! Lúc này dưới lầu mọi người náo nhiệt hẳn lên, đem mọi ánh mắt hướng về phía ta. Ách..! Có thể hay không tại thời điểm này ta đã gây vạ? “Nha đầu không biết phép tắc kia! Dám làm ta bị thương, ngươi thật không muốn sống sao? Ngươi có biết hay không ta là ai?” Cái kia “Nhà giàu mới nổi” có phải là rất ngu đần sao! Hắn chẳng lẽ đã quên trên chân ghim chiếc đũa là xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là nói ta còn rất nhân từ, không đã trực tiếp đem chiếc đũa bắn tới bàn chân hắn rồi sao? “Ta còn không rõ ngươi là cái vật gì sao? Ta biết là hiện tại đứng trước mắt ta là một con chó điên bụng phệ không bằng cầm thú gì đó! Làm cho người sinh dưỡng ngươi phải lưu lạc đầu đường hành khất, chính bản than ngươi lại nổi tiếng ăn uống lạc, trong nhà còn nuôi rất nhiều vợ bé, cái giống như ngươi ngay cả trư cẩu còn không bằng!” Đúng là kẻ không biết tốt xấu! “Hừ! Đây là chuyện của nhà ta! Không đến phiên người khác quản! Bất quá ngươi cũng chỉ là tiểu nha đầu, còn chưa trưởng thành… Nếu lo lắng quá thì đi theo lão gia ta a~! Ta sẽ cam đoan cho cuộc sống no đủ về sau cho ngươi!” Cái kia “Nhà giàu mới nổi” Mún chết! Dám đùa giỡn với bổn tiểu thư! “Nói cho ngươi hay! Đường ca của ta chính là phó tổng quản vương phủ triều đình! Hừ hừ! Sợ rồi sao! Là phó tổng quản vương phủ triều đình!” Cái kia mặt cầm thú “Nhà giàu mới nổi” chỉ cao khí ngang ngạnh! Lại là Cảnh Hi vương phủ? Thật là cái gì càng không muốn tránh thì lại gặp đến nó! Hôm nay cư nhiên là làm ta thật khó chịu!


Trước Sau