Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi-Chương 13


Trước Sau

Cảnh Hi Vương Phi

Chương 13: Lại Xuất Thủ

Ta như thế nào lại nghe thấy tiếng ồn ào?? Theo thanh nguyên nhìn lại, quả thật có một đám người đang đứng tụ tập một chỗ. Một giọng nói rất quen thuộc nga….

“Lão thái bà! Ta nói cho ngươi, nhanh chóng đưa ngân phiếu giao cho ta ngay! Có nghe hay không!?” A! Ta nhớ ra rồi! Đúng là giọng nói ghê tởm đến chết ta cũng không quên, này không phải vừa mới ở Thiên Nhiên Các hắn mắng nương của hắn sao? Hắn còn muốn làm gì!

Ta trước tiên đi đến nhìn đám người đang đứng xem, tra rõ nguyên lai việc gì! Thật không dám tưởng tượng còn có kẻ vô lương tâm nga! Kia “Nhà giàu mới nổi thật đáng giận. Thế nhưng hắn còn chỉ tay lên mặt nương hắn mà mắng ai! Đòi ngân phiếu?

Chẳng lẽ là của ta vừa mới theo Tư Đồ tử tiêu ở chỗ đó mà cấp cho lão bà bà một tấm ngân phiếu sao? Hẳn là như vậy thật! Nguyên lai ta lại đem đến phiền toái cho lão bà bà a~!

Hừ! Là khả nhẫn thục không thể nhẫn a! Không phải chỉ là có một quan hệ đệ đệ với chức phó tổng quản thôi sao! Mà dám ở trong thành kiêu ngạo ương ngạnh! Trăm thiện hiếu vì trước! Hắn lại có thể như vậy đối với nương, chẳng lẽ thật không sợ ông trời có mắt sao? Vương triều Ngọc Thiên không có vương pháp? Mà dám ở đây lộng quyền, thật sự là hắn làm người ta tức giận!

“Xem ra lời nói của bổn tiểu thư ngươi cũng không nhớ a~!” Ta từ đám người đi ra cho tên hỗn đản “Nhà giàu mối nổi” đang hung hăng kia một cước, chiêu mà chỉ có những trận đấu chuyên nghiệp mới dung đến.! Tiêu sái rơi xuống đất! Perfect!

“A! Đau. Đau. Đau!” Cái kia “Nhà giàu mới nổi” thật khó ưa lại còn mặt mũi kêu đau! Bất quá ta xuất thủ thật chính xác a~!…. Nhưng là đối với những kẻ bất nhân thì không được lưu tình a~!

“Nhà ngươi, tiểu nha đầu chết tiệt kia! Đây không phải là ở tửu lâu của quận vương, mà là ở trong thành còn không phải chỗ của ta sao? Ta là với ngươi đã nói qua, đường ca của ta chính là phó tổng quản Cảnh Hi vương phủ! Ngươi….”

Không đợi hắn nói xong ta đã đá hắn thêm một cước. Lại còn nhắc đến Cảnh Hi vương phủ sao, ta không đánh hắn thì thật bất công cho hắn quá đi! Ta biết Cảnh Hi vương phủ quyền lực rất lớn, nhưng cũng chưa đến về phần cẩu nô tài như hắn vươn oai. Cho dù chỉ là một cái than thích với người trong vương phủ lại như thế mà kiêu ngạo ương ngạnh! Còn cái tên Phó tổng quản kia, chờ khi ta vừa đến vương phủ, khẳng định trước sẽ đem hắn xử trảm!

“Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi cái gỉ ngươi a! Không phải ngươi chỉ là một cái thân thích với cái quỷ gì…Cảnh Hi vương phủ cái gì đó..chỉ là một chức quản gia thôi! Có gì đặc biệt chứ? Mà đáng để cho ngươi ở đây lấy ra oai, ăn gan cọp a! Hừ! Hôm nay, bổn cô nương không đánh ngươi quỳ gối xin tha thứ gọi ta một tiếng bà nội, thì họ tên của ta sẽ đọc ngược lại rồi!”

“Ngươi! Ngươi đây chính là đại bất kính! Dám đối với Cảnh Hi vương phủ mà nói năng lỗ mãng! Cho dù có tiểu quận cho ngươi là chỗ dựa cũng không được!” Cái kia “Nhà giàu mới nổi” Chết đến nơi còn không biết hối cãi.

“Không được sao? Những lời này mà ngươi còn nói được? Ngươi xem Cảnh Hi vương gia là người thế nào? Có thể thay mặt cho Cảnh Hi vương phủ ư?” A.. là đại ca của ta!

“Ngọc đại thiếu gia…” Tên “Nhà giàu mới nổi” nhìn thấy liền cúi đầu…thái độ tất cung tất kính thật khiến người khác buồn nôn. Chẳng lẽ những người trong Cảnh Hi vương phủ đều như thế này sao? Ta về sau sẽ giống như vậy? Không được! Ta phải sớm cảnh tỉnh được chính mình về sau….

“Bất quá là một tên vô lại ngoài phố, thế lại dám lấy cái danh Cảnh Hi vương phủ khi dễ! Có hay không lá gan của ngươi lớn? Công khai đắc tội hai vị thiếu gia Ngọc gia cùng bổn quận vương, ngươi là không còn muốn sống?” Tư Đồ tử tiêu nói….

“Còn có a, ngươi chính là cầm thú đội lốt người còn không có lương tâm? Nói như thế nào thì người kia cũng là nương ngươi! Ngay cả tiền của nương ngươi còn muốn cướp sao? – Lão bà bà, người không phải sợ, có ta ở đây, ta nhất định không cho hắn khi dễ người!” Không phải ta xen vào chuyện người khác, chính là hắn quá đáng… Hơn nữa, nhìn lão bà bà này ta lại nhớ đến ba mẹ của ta ở thế kỷ 21, nghĩ đến cảnh họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lòng của ta liền thấy từng đợt đau đớn… Bọn họ chỉ có mình ta là con gái, thế là có thể đi trước họ một bước, nhất thời họ có chấp nhận được không!

Vì cái gì mà mọi người như vậy lại không biết quý trọng? Hắn đến khi nào mới hiểu được có ba mẹ là hạnh phúc? Có phải hay không chỉ đến khi họ âm dương cách biệt thì mới hối tiếc không kịp? Haha, thật sự là quá châm chọc, giống như hắn, heo chó còn không bằng thì sao nhận thức được hiếu đạo chứ.!

Có thể là bởi vì đại ca nhị ca củng Tư Đồ tử tiêu có quan hệ, cái kia cầm thú không dám nói gì nữa, chính là vẫn quỳ… Cho dù Cảnh Hi vương phủ thật có năng lực, hắn dựa nhiều nhất cũng chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Ở đây cấp bậc chế độ phong kiến, cho dù hắn là nô tài củng không thể đắc tội với ba vị đai thiếu gia này, bởi họ là chủ tử.

“Ngươi cút đi! Rời khỏi thành Huyền Ngọc, nếu không ta nhìn thấy ngươi một lần, liền đánh ngươi một lần!” Ta lạnh lung nhìn tên “Nhà giàu mới nổi” nói.

Hôm nay phát sinh việc này đối với hai ca ca mà nói là ta lộ ra sơ hở trí mạng, cho nên đối với họ, lai lịch của ta là không có khả năng che giấu; Hơn nữa chuyện hôm nay cũng đồng thời giúp ta nhận thức được: Quyền lợi, cao hơn hết thẩy! Mà ta muốn không bị người khác ức hiếp, thì phải có quyền lực! Mặc kệ là bằng cách nào, ta nhất định phải có quyền lực lớn! Bởi vì Ngọc Tử Tuyền ta đang trong thân thể của Ngọc Băng Tuyền!

Ta im lặng nhìn hết thảy, nếu đã đi đến thời đại này, ta cũng đã không còn đường lui! Không thể quay đầu, chỉ có thể nhìn phía trước mà đi!

……………………………

Ở cách đó không xa

Là nàng! Trong xe ngựa, Ngọc Cảnh Chi lòng kinh ngạc, vén màn lên hướng ra phía ngoài xem, ánh mắt lúc nào cũng không rời đi bóng hình xinh đẹp, lộ một chút đau thương…

Sau đó lại rùng mình, ánh mắt quyết liệt…


Trước Sau