Cảnh Hi Vương Phi

Cảnh Hi Vương Phi-Chương 40


Trước Sau

Cảnh Hi Vương Phi

Chương 40: Vương Gia Trọng Thương

Ta phát hiện những người do nhị ca đưa tới tử băng đều được rèn luyện tốt, hiệu suất làm việc càng ngày càng cao !

Ta cầm trong tay sổ sách do phùng dật phái người đưa tới, nhìn con số khổng lồ, ta phỏng chừng không bao lâu nữa thì ta có thể trở thành phú thương giàu có như đại ca a! Gần một tháng thời gian, ta chỉ có một nhà bi da viên, lãi ròng lại cao tới hai mươi vạn lượng!! Oa oa!!! Ta không hiểu khái niệm con số tại thế giới này lắm, sau lại nghe nhị ca giải thích, mới biết đó tương đương với ba năm bổng lộc của một quan nhất phẩm!!

A ~~~ không được! Ta cần thời gian để tiêu hóa một chút! Ta không ngờ chỉ có một tháng thời gian thôi, ta lại tựu thành một cái không hơn không kém một phú bà! Ha ha!!!

–Tử băng gia cụ –

Long trọng khai trương!!

Ở trung tâm thành Huyền Ngọc! Cùng tử băng bi da viên còn có thiên nhiên cư phi thường gần nhau! Xem ra đối với thiên nhiên cư của Tư Đồ tử tiêu còn không phải buôn bán ý nghĩa hơn sao!! Đem hai cửa tiệm của ta tất cả đều ở bên cạnh thiên nhiên cư, không phải càng mang đến bao nhiêu lợi nhuận cho hắn a!! Bất quá quên đi!! Cho hắn điểm lợi nhuận ưu việt cũng là đúng , hơn nữa, thiên nhiên cư là tửu lâu lớn nhất thành Huyền Ngọc cũng giúp cho hai nhà tử băng của ta không ít khách hàng?! Hắc hắc…… Làm như thế nào cũng là không thâm hụt tiền! tất cả đều không tính đi!!

Bởi vì có tử băng bi da thính làm trụ cột! Vừa nghe nói lại mở một nhà tử băng, không biết là bán cái gì đó, gọi là gia cụ??

Ngày đầu tiên, kín người hết chỗ!

Ngày hôm sau, kín người hết chỗ!

Ngày thứ ba, kín người hết chỗ!

Ai!╮[╯▽╰]╭! Ta muốn nói cái gì đây! Ta chỉ muốn nói, ta thật sự là rất có cảm giác thành công ! Hiện tại ở trong thành Huyền Ngọc từ vương công quý tộc, cho tới dân chúng, mỗi ngày vừa thấy mặt nhau hàn huyên hoặc là uống trà nói chuyện đều nhắc đến, là tử băng!

“Cái kia ngồi xuống liền cảm thấy êm ái…. Kêu gọi là gì đó?”

“Hình như kêu là sô pha?!”

“Ách…… Hình như là tên như vậy!”……

Bất quá dạo gần đây ta vì cái gì luôn cảm giác mệt mỏi! Có lẽ vì ta quá chú tâm vào việc khai trương tử băng mà bận rộn quá!!!

“Đại ca, người hãy bắt đầu thành lập hội viên giống như tử băng bi da viên cùng quy định giống nhau!!”

“n! Còn ngươi hãy nghỉ ngơi đi! Nhìn ngươi đều mệt muốn chết rồi! Ngươi nếu không tự chăm sóc mình thì ta gọi nhị ca tới cho ngươi uống thuốc!”

“A! Không cần!”—Ta nghe đến liền cảm thấy rùng mình

—-Hai ngày sau—-

Tử băng gia đã tiến vào quỹ đạo ! Cho nên a, ta ở trong vương phủ không có việc gì làm cả . Mỗi ngày ngoài đánh bi da, thì chỉ ngồi trên sopha ngẩn người, ta tự cảm thấy chính mình thật quá tài giỏi! Hắc hắc……

“Tiểu thư, trần tổng quản nói có việc tìm ngươi!” Lệ nhi.

“Kêu hắn đợi ở ngoài , ta lập tức ra liền!”

“Dạ!”

Bên ngoài.

“Tham kiến Vương phi!”

“Không cần đa lễ, không biết trần tổng quản đến băng lạc hiên gây là có chuyện gì a!”

“Vương gia phái người đưa tin tức, sáng mai Vương gia sẽ trở về!”

“Cô đã biết, ngươi trước đi xuống đi!” Ta trấn định đuổi rồi trần tổng quản.

Vương gia, nhà của ta đã về đến sao?

Ha ha, trong lòng…… Lại không hiểu vì sao cảm thấy rất phấn khởi!

Không biết từ khi nào thì như vậy? Đối với Vương gia, không còn khinh thường , mà không tự chủ được nhớ tới hắn? Xem ra, ta đã thật sự mê cái Đoạn bối đó, haha…!

Chỉ vừa nghe cái tin Vương gia đã trở về, mà ta lại xúc động, cao hứng đến cả buổi tối mất ngủ. Hôm sau, còn gọi lệ nhi tới chải đầu cho ta, không những thế, ta còn sai người đi lấy trang sức đến. Đó là những thứ mà trước đây ta đều không thích dung đến.

“A, tiểu thư, người hôm nay như thế nào lại thay đổi?? Người không phải rất ghét những thứ này sao? Khả……” Lệ nhi nhìn của ta giật mình, nói thật, ta cũng giật mình!

“ lệ nhi, khi nào lại có nhiều vấn đề như vậy,nếu ngươi không làm thì ta gọi Mộc Cần cùng Đình Lịch vào chải đầu cho ta vậy!”

“Không phải! Lệ nhi rất muốn được hầu hạ tiểu thư! A! Lệ nhi nhớ ra rồi, ngày hôm qua nghe trần tổng quản nói Vương gia hôm nay sẽ đến đây! Tiểu thư không lẽ là đang chờ vương gia…..???.” Lệ nhi vẻ mặt cười xấu xa!

Này tiểu nha đầu!

Ta dương giận,“Lệ nhi, xem ra ngươi là thật sự không muốn làm?”

“Không phải! Không phải!” Dưới sự uy hiếp đe dọa của ta, lệ nhi rốt cục đã im lặng, ngoan ngoãn chải đầu cho ta.

Buổi sáng , Vương gia trở về hẳn là rất muốn ăn điểm tâm!

Ta gọi là Bạch Chỉ cùng Phù Dĩ chuẩn bị thực đủ các món điểm tâm chờ Vương gia trở về, nhưng là đồ ăn nguội lạnh, sau đem làm nóng lại, như thế lặp lại, đến giữa trưa , vẫn là không thấy bóng người!

“Vương phi, chúng ta có cần đi minh hi cư hỏi một chút Vương gia có trở về không?” Mộc Cần đề nghị, Mộc Cần này là một nha hoàn rất khôn khéo, nhưng lúc này ai nói gì ta cũng đều không thích nghe.

“Bạch Chỉ, Phù Dĩ, đem điểm tâm bỏ đi, thay cơm trưa!” Ta có thể an ủi bằng cách cho rằng hắn là trên đường có chuyện trì hoãn ! Không sao, cùng lắm thì ta chờ!

Cảm giác khó chịu đã hạ xuống, nhưng đồ ăn trên bàn lạnh đi rồi lại hâm nóng không biết bao nhiêu lần, vẫn là không thấy hắn hồi phủ!

Đang đùa giỡn tình cảm của ta sao?

Đến khi mặt trăng đã lên cao, mọi nơi trong vương phủ đều được thắp nến sáng lên, lại vẫn không thấy động tĩnh.

Bổn tiểu thư, không đợi !!

“Bạch Chỉ, Phù Dĩ, các ngươi đem đồ ăn hâm nóng lại rồi dùng đi! Cô trở về phòng nghỉ ngơi !”

Ta trong lòng cực kỳ khó chịu!! Nói trở về đợi một ngày ngay cả hình ảnh ta cũng chưa nhìn thấy, ta còn ngốc nghếch kêu lệ nhi trang điểm cho ta! Bất quá, trong nháy mắt, mắt ta đã ướt lệ, nhưng rất nhanh liền lau khô nước mắt.

Ta đem thân thể của chính mình ngã nhoài ra trên giường, đột nhiên cảm thấy đây không giống tính cách của ta!

Hơn nữa, trên đời này có biết bao nhiêu mỹ nam, thế sao ta lại nhớ đến hắn chứ!

no! Kiên quyết no!

Tốt lắm!! Ngủ!! Ta sẽ không bởi vì người như hắn mà tự dày vò bản thân!!

Nằm ở trên giường liền ngủ!!

Nhận thấy được có tiếng bước chân vào phòng của ta, ta cảnh giác tỉnh lại !

“Tuyền nhi, ngươi còn thức không?” Là Vương gia?

Hắn đã trở lại……

Muốn ta thức dậy sao! Ta không tỉnh!! Ta tiếp tục giả bộ ngủ, ta tăng thêm hô hấp, cùng tiếng hít thở thật không giống là đang ngủ, ta cũng không biết ta đang làm gì!

“Tuyền nhi, ta biết ngươi tỉnh, ngươi hãy mở mắt nhìn ta được không?” Hắn nói “Ta”, ta có nghe sai không! Không phải……“Bổn vương” Sao?

Tiếp tục giả bộ ngủ! Ai kêu hắn nói buổi sáng trở về kết quả đến bây giờ mới trở về, làm hại ta chờ lâu như vậy, cả một ngày cũng chưa ăn cơm!╭[╯╰]╮ hừ! Đây là trừng phạt!

“Tuyền nhi, rất tức giận sao?” Thanh âm hắn mềm nhẹ, thật không giống hắn !

“……” Ta như trước trầm mặc .

“Tuyền nhi, đừng giận nữa? Nếu người không để ý ta, ta sẽ bực đó!”

“Vậy ngươi hãy bực đi!” Ta nổi giận đùng đùng trả lời !

“Tuyền nhi!……”

“Ngươi đi ra đi! Ta không muốn thấy ngươi!!” Ta lập tức ngồi không nghĩ ngợi nói lớn!

“Tuyền nhi, muốn như vậy sao?” Giọng hắn nghe thật bi thương!

“Đúng! Ta hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy ngươi! Đi ra ngoài!! Ngươi về minh hi cư của ngươi đi!!” Ta nằm xuống, đem chăn phủ kín người. Không nghĩ nhìn đến ánh mắt của hắn!

Nghe tiếng bước chân, ta biết hắn đi rồi! Liền như vậy không chút nào lưu luyến! Ta thật muốn khóc, nhưng tự tôn của ta không cho phép, ta không thể thua!

Thật sự ta có thể khống chế tình cảm sao?

Bỗng trong vương phủ đột nhiên lại ồn ào, đã xảy ra chuyện gì sao?

Không được! Ta phải đi ra ngoài xem!

Mặc xong quần áo liền hướng cửa băng lạc hiên đi, liền thấy thị vệ lăng phong hay đi bên cạnh vương gia vội vàng chạy.

“Thuộc hạ tham kiến Vương phi!”

“Không cần đa lễ! Phát sinh sự tình gì ? Như thế nào loạn như vậy?”

“Hồi Vương phi, Vương gia đang bị thương, rất nguy hiểm, ngươi hãy đi xem đi!!”

“Cái gì?” Ta lập tức ngã ngồi trên mặt đất! Bị thương?! Như thế nào lại bị thương?? Lệ nhi cùng sáu nha đầu kia đều chạy đến , nâng ta đứng dậy……

“Còn chờ cái gì? Mau dẫn ta đi! Các ngươi đều đi theo!” Hơn nữa minh hi cư không có nha hoàn, đem theo các nàng tất sẽ dùng đến!

“Vâng, Vương phi!”

Chúng ta đoàn người hấp tấp chạy tới minh hi cư, nhìn thấy Vương gia nằm ở trên giường thần sắc nhợt nhạt, nước mắt ta lập tức rơi xuống!

Trong phòng trừ bỏ lăng phong còn có bốn thị vệ khác mà ta không biết, quả thực một cái nha hoàn đều không có.

“Vương gia bệnh tình thế nào ?”

“Này……” Nhìn đại phu ấp a ấp úng ?

“Nói!”

“Hồi bẩm Vương phi, Vương gia tình trạng thật không tốt, miệng vết thương có độc, hơn nữa đã phát tán khắp người , thảo dân đã vì Vương gia châm cứu, chỉ có thể tạm thời duy trì mạng sống……”

“Cút!” Ta một cước đá văng cái tên lang băm! Đồ vô dụng!

“Các ngươi còn không mau đi phủ Thừa Tướng thỉnh nhị thiếu gia!” Nhà của ta có thiên hạ đệ nhất thần y mà không gọi, ngược lại dùng loại đại phu rác rưởi, này không phải có bệnh sao? “Các ngươi đều là lang băm cút ra ngoài cho ta!”

“Nhưng là, Vương phi, Vương gia hiện tại……” Lăng phong dám nghi ngờ lời ta nói?

“Ta nói đều nghe không hiểu sao? Kêu hết mấy tên đại phu này đi ra ngoài, nhanh đi phủ Thừa Tướng mời nhị ca của ta đến!”

“Dạ Vương phi!”

Ta không có thời gian với đám cỏ dại kia rời minh hi cư ra sao, ta chỉ quan tâm đến người trúng độc đang nằm trên giường, nếu nhị ca không đến kịp, muội muội hắn sẽ thủ tiết !

Độc?? Trúng độc??

Ta sao lại không nghĩ đến thanh ngưng lộ trước kia nhị ca đã đưa cho ta, rốt cục đã được cứu mạng rồi !

Ta vội vàng tìm lấy thanh ngưng lộ cấp Vương gia ăn vào .

Nhưng là hắn hiện tại thần sắc mê man không thể nuốt, ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ vào miệng mình, rồi mớm cho hắn! Hắn quả thực đã ăn được !

Thanh ngưng lộ quả thật là linh đan diệu dược, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt Vương gia đã có dấu hiệu, hình như đang muốn nói gì đó. Ta cẩn thận tới gần nghe……

“Tuyền nhi…… Tuyền nhi…… Đừng giận…… Tuyền nhi…… Thực xin lỗi……” Hắn không ngừng lặp lại như vậy! Làm ta xấu hổ vô cùng !

“Vương gia ngươi hãy nhanh tỉnh lại được không? Chỉ cần ngươi tỉnh lại ta sẽ không giận nữa!!” Ta nức nở nói xong câu đó, thì nhị ca đã đến.

Ta xông lên nắm lấy tay áo của nhị ca! “Nhị ca,mau cứu hắn, nhất định phải cứu hắn!!”

“Tuyền nhi, đừng lo lắng, hãy tin tưởng nhị ca, nhị ca nhất định có thể cứu sống Vương gia ! Lệ nhi, đỡ tiểu thư đi nghỉ ngơi!” Có nhị ca ở đây, ta tin tưởng hắn nhất định không có việc gì ! Nhất định sẽ không sao!–


Trước Sau