Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng-Chương 6


Trước Sau

Câu Được Con Rùa Vàng

Chương 6: Lâm Diệu Biến Mất

Ngày hôm sau, Lâm Diệu không đi làm, lại chơi trò mất tích, điện thoại của anh cũng rơi vào trạng thái không liên lạc được.

Tôi ủ rũ lẻn vào phòng sếp, hỏi:

– Có phải Lâm Diệu lại xin nghỉ không sếp?

– Hai người lại cãi nhau rồi hả? – Sếp nhìn tôi lắc đầu. – Lần này không xin nghỉ, tôi đang định đến chỗ Tổng giám đốc Ngũ hỏi xem sao đây!

– Cái gì, không xin nghỉ ạ? Anh ấy không gọi điện cho sếp sao? – Tôi sốt ruột hỏi.

– Không, gọi cho anh ta thì thấy tắt máy.

– Đột nhiên tôi nhớ lại câu nói của Lâm Diệu: “Em mà còn chọc tức anh thì anh sẽ biến mất mãi mãi!”. Toàn thân tôi lạnh toát, tôi tự trấn an mình rằng anh chỉ đang cần thời gian để bình tĩnh lại, tôi có thể đợi được.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tuần đã trôi qua, Lâm Diệu vẫn không thấy đi làm, máy vẫn tắt, tôi đến nhà anh tìm anh nhưng cũng không thấy, nhân viên quản lý nói anh đã biến mất cả tuần nay rồi. Lúc ấy tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy anh nữa. Lúc này tôi mới bắt đầu hoang mang. Tôi vốn cứ tưởng chỉ cần tôi quay lại, nói với anh một câu xin lỗi, làm nũng anh một chút thôi là anh sẽ tha thứ cho tôi ngay, sẽ lại ôm tôi vào lòng, yêu thương tôi vô hạn. Trước đây luôn là như vậy, tại sao giờ lại thay đổi? Nhìn chỗ ngồi bỏ trống của Lâm Diệu, tôi cười như mếu, lồng ngực đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Hóa ra cho dù đạo pháp của tôi có cao đến mấy cũng vẫn chưa thành tinh được.

Nhìn đống đơn hàng trên bàn, tôi chỉ muốn xé tan tất cả, tôi hận Bầu Trời không cho tôi biết sớm, tôi hận Lâm Diệu tuyệt tình như vậy, tôi hận sếp suy đoán bừa bãi, càng hận bản thân mình vì đã xuống xe.

Ánh mắt các đồng nghiệp đồng loạt đổ dồn về phía tôi, trên mặt tôi lúc này cứ như viết rõ hai từ “Đồ ngu” vậy.

“Em có biết có bao nhiêu cô gái muốn bước chân vào cánh cổng này không?” Lời của Lâm Diệu cứ văng vẳng trong đầu tôi, dường như tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng anh dẫn người con gái khác về nhà, sau đó quay lại nhìn tôi cười đắc thắng.

Sếp ơi, sao tôi có thể tha cho sếp được?

Vào văn phòng của sếp, tôi đập cửa đánh rầm một cái. Sếp ngây người nhìn tôi, không biết có chuyện gì xảy ra.

– Sếp, chuyện Lâm Diệu là con riêng có phải do sếp tự suy diễn ra không? – Tôi kéo cái ghế ra, thản nhiên ngồi xuống trước mặt sếp, tức tối hỏi.

– Có vấn đề gì không? Cậu ta thừa nhận rồi à? Chẳng trách mà mấy hôm nay không đi làm mà cũngchẳng thấy xin xỏ gì, tiền lương cũng chẳng cần nữa? – Sếp hỏi vẻ tiếc nuối.

– Sếp mau nói đi! – Tôi đập bàn, gắt lên, làm cho sếp giật bắn người, ngã lăn xuống ghế.

Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh! Không được, lúc này tôi không thể bình tĩnh được nữa!

– Cô uống nhầm thuốc gì hả? Cô có biết giờ cô đang nói chuyện với ai không? Cái con ranh này, không biết trên biết dưới gì hết! – Sếp vừa lồm cồm bò dậy vừa vuốt vuốt lại mấy sợi tóc trên đầu. Một lọn tóc hiếm hoi xòa xuống trước trán ông.

Không cần biết ông là bạn như thế nào của bố mẹ tôi, không cần biết ông là sếp hay gì, cùng lắm thì tôi nghỉ việc! Tôi trợn mắt nhìn sếp khiến cho ông ta chột dạ. Lúc này tôi mới thấy ông ta lôi từ trong ngăn kéo ra, run run đưa ra trước mặt tôi.

Là lý lịch của Lâm Diệu, ngoài họ tên là thì chẳng điền cái gì hết. Tôi nhìn sếp, rốt cuộc là chuyện gì?

– Nhìn thấy chưa? Lúc giao phó người này cho tôi, Tổng giám đốc Ngũ đã dặn dò phải chiếu cố đặc biệt đến anh ta, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ cơ mật nào của công ty, không được phép làm khó anh ta trong công tác, cho dù anh ta có làm sai cũng coi như không nhìn thấy. Như thế chẳng phải quá rõ rồi hay sao: Không được biết quá nhiều, nhưng cũng không để cho anh ta chơi bời lêu lổng!

Sếp tỉ mỉ phân tích, bàn tay cũng không run nữa, mông cũng không đau nữa, hai mắt như phát sáng:

– Chỉ có điều gần đây anh ta tự dưng biến mất, tôi có hỏi Tổng giám đốc Ngũ chuyện này, tổng giám đốc bảo cứ mặc kệ. Đi cũng tốt, tôi cũng chẳng muốn phục vụ anh ta! Lúc hay tin Tổng giám đốc Ngũ muốn cô dẫn dắt Lâm Diệu, tôi cũng thấy lo lắng thay cô. Tôi luôn coi cô như con gái của mình, chỉ sợ cô đắc tội với người ta sẽ gây ra hoạ nên mới âm thầm nói cho biết chuyện này. Chỉ có điều mặc dù tính cách của cô nóng nảy nhưng Lâm Diệu lại nghe lời cô răm rắp, quả không hổ danh học trò tôi đào tạo ra! – Sếp đang mải mê tâng bốc bản thân, hoàn toàn không để ý đến sắc mặtLà như vậy sao? – Tôi thật sự không dám tin rằng sếp căn cứ vào chuyện này để phán Lâm Diệu là con riêng. Một ông sếp ngờ nghệch như vậy cũng có thể lừa được tôi, đầu óc của tôi đúng là có vấn đề thật rồi! Tôi siết chặt cốc nước của sếp, thật muốn ném thẳng cái cốc vào mặt ông ta.

– Tôi nghĩ chuyện này chắc không sai đâu! – Sếp nói với vẻ chắc nịch, chậm rãi lấy cốc nước từ trong tay tôi, nhấp một ngụm.

Tôi ngao ngán nhìn sếp, mang lọ thuốc lấy từ chỗ Doctor Hoàng ra, đưa cho ông ta:

– Tặng cho sếp đây!

Sếp ngẩng đầu đọc hướng dẫn trên lọ thuốc, mặt tái xanh.

– Lâm Sảng! – Sếp nhảy dựng lên, mặt nổi đầy gân xanh.

– Nếu sếp không có vấn đề gì về đầu óc, đã chẳng tưởng con trai của Lâm Mộc Sâm là con riêng của Chủ tịch Ngũ.

– Lâm… Lâm… Mộc Sâm… – Sếp ngã ngửa ra ghế.

Tôi cười nhạt, kinh ngạc chứ gì? Cho dù có là con trai của Lâm Mộc Sâm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sếp. Nhưng mà lại ảnh hưởng đến tôi. Chỉ có điều, kiểm điểm lại bản thân, tôi đã làm được cái gì chứ? Tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng sếp, chỗ ngồi trống ấy lại đập vào mắt khiến con tim tôi đau buốt.

Tiếp theo đó là Bầu Trời, cho dù tôi có mất việc cũng không thể tha thứ cho anh được. Trong văn phòng không thấy ai, chắc là đang ở nhà với Mạc Lãnh. Đến nhà anh ta, chuyện này có hơi khó xử, với sức tôi e rằng không thể đối phó lại anh ta, hơn nữa anh ta còn có người làm nữa, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị bảo vệ lôi ra. Tôi phải tìm trợ thủ mới được!

Tôi nhấc điện thoại lên, gọi về nhà.

– Mẹ à, mẹ gọi cho con năm trăm anh em đến đây.

– … – Mẹ tôi im lặng không nói gì.

– Thật ngại quá, con gọi nhầm! – Lúc nhăn nhó khóc không thành tiếng, tôi biết đi đâutrợ thủ đây? Đã thế tôi sẽ liều mạng với anh ta! Dưới con mắt kinh ngạc của sếp, tôi lảo đảo lao ra ngoài.

Xông đến nhà anh ta, hai ông bà già không có nhà, trời giúp tôi rồi. Nói chung là tôi vẫn có chút e dè và kính nể hai vợ chồng Chủ tịch Ngũ, nhìn tới nhìn lui, ngoài mấy cô giúp việc ra thì không thấy bảo vệ, trời lại giúp tôi rồi.

– Ngũ Dật Thiên đâu? – Tôi hỏi cô người làm.

– Ở trên lầu ạ. Cô…

Không để họ kịp nói hết, tôi liền xông lên phòng ngủ. Tôi phải cảm thấy may mắn vì hiện giờ Mạc Lãnh đang mang bầu, chứ nếu không lên đúng vào lúc hai vợ chồng họ đang hành sự thì… đúng là thảm kịch!

– Mạc Lãnh, cậu ra ngoài trước đi!

– Lâm Sảng, cậu…

– Không muốn nhìn thấy tớ đập ông xã cậu thì mau ra ngoài!

Mạc Lãnh nghe thấy tôi nói vậy, mặt mày biến sắc, nhất quyết không chịu đi, không đi chứ gì, vậy đừng trách tôi.

– Lâm Sảng, cô định làm phản à? – Lúc này Ngũ Dật thiên mới phản ứng lại, một mặt dỗ dành Mạc Lãnh, một mặt quát nạt tôi.

Anh còn dám quát tôi à? Hôm nay không đánh anh tôi là đồ lợn, tôi sẽ không mang họ Lâm. Tôi lao đến trước mặt anh ta, vung nắm đấm. Mũi anh ta cũng cứng quá chứ, khiến tay tôi đau muốn nứt ra đến nơi.

– Cô dám ra tay thật hả? Thật chẳng ra thể thống gì! – Ngũ Dật Thiên tức tới run lên, không dám đánh tôi ngay trước mặt Mạc Lãnh, hơn nữa đàn ông đánh đàn bà là điều tối kị, chỉ biết trợn mắt đứng nhìn.

– Anh là đồ điên, tại sao tôi không dám ra tay chứ? Anh nói xem rốt cuộc anh đã làm trò gì? Anh dẫn sói vào nhà, lại còn đi làm gian tế cho sói, anh định cho công ty phá sản à? Ai anh cũng dám cho vào công ty là sao? Anh có làm công ty này sụp cũng chẳng sao, tại sao anh còn lôi tôi vào cuộc? – Nói mãi nói mãi, không hiểu sao cảnh tượng này lại giống với cảnh tượng vợ bé tìm đến tận nhà đánh ghen ngược thế không ết.

Tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, đuổi việc tôi chứ gì, dù sao tôi cũng chẳng muốn làm nữa.

– Lâm Sảng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Mạc Lãnh sợ đến phát khóc, kéo tay tôi hỏi.

– Cậu hỏi chồng cậu đi!

– Có phải vì Lâm Diệu không? – Ngũ Dật Thiên cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Vừa nghe nhắc đến Lâm Diệu là toàn thân tôi cứng đờ, kiệt sức ngồi bệt xuống sàn nhà, ha tay ôm lấy mặt, nước mắt trào ra qua những kẽ ngón tay nhưng âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng.

– Mạc Lãnh, em dẫn Lâm Sảng ra ngoài, sau này anh sẽ nói chuyện này cho em hay. Lâm Sảng, cô cũng đừng quá buồn, cô có đánh tôi cũng vô ích! Hồi đó là do Lâm Diệu nhất định không cho tôi nói, tôi dám sắp xếp anh ta vài làm ở công ty vì tôi biết chắc anh ta sẽ không gây tổn thất cho công ty, chúng tôi làm ăn rất quân tử, không bao giờ đánh mất chữ tín. Tôi cũng không vì chút tổn thất của công ty mà để cô, để bản thân tôi chịu thiệt thòi. Lâm Diệu là thật lòng với cô đấy! – Ngũ Dật Thiên đã bớt nóng, nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi.

Thật lòng thì đã sao, thật lòng chẳng phải cũng bỏ đi rồi sao? Đáng chửi cũng chửi rồi, đáng đánh cũng đánh rồi, không đáng khóc cũng đã khóc rồi, giờ chỉ có thể lê lết tấm thân mệt mỏi này về nhà thôi.

Bố mẹ tôi mặt mày chẳng chút cảm xúc ngồi ở phòng khách. Có sát khí! Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, định lén lút chuồn thẳng vào trong phòng

– Qua đây! – Mẹ tôi nói. Tôi bối rối không biết làm sao, đành cười giả lả.

– A ha ha, mẹ à, mẹ ăn cơm chưa thế, bố đang luyện khí công ạ? Trông mặt buồn cười quá! – Tôi giả vờ như không nhận ra không khí nặng nề xung quanh, cố tỏ ra hài hước.

– Chuyện năm trăm anh em là sao? – Mẹ tôi lạnh lùng hỏi.

– A ha ha, mẹ à, mẹ thấy đấy, m chỉ đẻ có mỗi mình con, thỉnh thoảng cô đơn quá, con nghĩ mẹ nên sinh cho con một đứa em. Bố à, bố thấy sao? – Bố tôi không lên tiếng, chắc vẫn đang luyện khí công.

– Ừm, mẹ có thể sinh được năm trăm đứa không? – Mẹ tôi mặt không chút biểu cảm, tôi biết đây là điềm báo của một con sóng lớn.

Tôi quỳ phịch xuống trước mặt bố mẹ, chắp hai tay lại, nói:

– Bố, mẹ ơi con sai rồi! Con không nên bảo mẹ sinh năm trăm đứa cho con, đến nghĩ cũng không nên nghĩ ấy chứ!

– Lâm Sảng! – Sắc mặt của mẹ cuối cùng cũng có chút biến đổi. – Có phải con lại gây ra chuyện gì rồi không?

– Làm gì có ạ! Hôm nay con chỉ đấm cho tổng giám đốc một phát vì tội hà khắc với nhân viên, anh ta bỉ ổi vô liêm sỉ, con hi sinh thân mình để bảo vệ người khác, anh ta dám có vợ hai trong khi Mạc Lãnh đang có bầu… – Tôi đành phải nhẫn tâm thêu dệt tội danh, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bầu Trời.

– Chồng Mạc Lãnh thật chẳng ra làm sao! – Mẹ tôi do dự nhìn tôi, vẻ nuối tiếc. – Lần trước nhìn thấy cậu ta ở đám cưới, trông bộ dạng cũng đàng hoàng lắm mà!

– Mạc Lãnh phải làm sao bây giờ? – Mẹ tôi lại hỏi.

– Hài, đương nhiên anh ta không chịu thừa nhận. Đợi điều tra rõ ràng mọi chuyện, con sẽ dạy cho anh ta một bài học!

– Thôi đứng dậy ăn cơm đi! Nếu con mà gây chuyện ở bên ngoài, mẹ quyết hông tha cho con đâu! – Cuối cùng mẹ cũng chịu bỏ qua.

Ngày hôm sau tôi không đi làm. Sếp rụt rè gọi điện hỏi có phải tôi xin nghỉ phép không? Hóa ra tôi vẫn chưa bị đuổi. Ngẫm nghĩ lại thấy, người yêu mất rồi, không thể mất nốt công việc được, tôi phải tự nuôi bản thân chứ. Hơn nữa, mất việc thể nào mẹ cũng cho tôi biết tay. Nghĩ vậy tôi liền nói sẽ đến công ty ngay.

Mạc Lãnh đã biết toàn bộ sự thường xuyên đến công ty chơi với tôi, lo lắng chăm chút cho tôi. Tôi thấy có lỗi với Mạc Lãnh lắm, vừa đánh chồng người ta, giờ lại để người ta đến chăm sóc cho mình. Tôi bảo Mạc Lãnh: “Cậu đã sắp làm mẹ rồi, cả ngày theo tớ làm cái gì?”. Mạc Lãnh nói lo cho tôi, nhưng không nhắc gì đến chuyện của Lâm Diệu, chỉ ngày ngày đi làm với tôi, chỉ nói đã bảo Bầu Trời giới thiệu bạn trai cho tôi nhưng bị Bầu Trời mắng cho một trận. Chết mất, chẳng nhẽ tôi không thể không có bạn trai?

Nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ ra chuyện anh họ tôi. Dạo này đầu óc như bị ma nhập, quên béng mất chuyện này. Nghĩ vậy tôi liền lấy máy của Mạc Lãnh gọi cho Lưu Hi Hoa.

– Mạc Lãnh à? – Nghe giọng Lưu Hi Hoa có vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

– Lãnh cái đầu cậu, là tớ đây! Điện thoại tớ hỏng rồi, đành phải dùng số của Mạc Lãnh gọi cho cậu! – Đồ chết tiệt, chỉ thích có gái đẹp!

– Lâm Sảng à! – Đầu dây bên kia cười giả lả. – Có chuyện gì mà nóng nảy thế?

– Chuyện kia tớ đã nói với bên nhà anh họ tớ rồi, khi nào tiện thì hẹn nhau một buổi ra nói chuyện là được! – Lâm Diệu mất tích rồi nhưng điều đó không có nghĩa ngày tận thế đã đến, những chuyện cần phải làm thì vẫn phải làm.

– Ờ, lúc nào cũng được, cậu quyết định đi! – Lưu Hi Hoa vội vàng nói.

– Chỉ có điều, cậu đã gặp anh họ tớ rồi nhưng tớ vẫn chưa gặp em họ cậu, phải để tớ gặp mặt trước đã!

– Ok, không thành vấn đề!

Hẹn thời gian, địa điểm xong, thế là tôi đã giúp anh họ qua cửa ải đầu tiên.

Đến quán trà, tôi nhìn thấy Lưu hi Hoa ngồi một mình, em họ cậu ta vẫn chưa đến.

– Gì thế này, lại còn chơi trò bất ngờ nữa à? – Gần đây nhìn thấy ai tôi cũng chướng mắt, ra sức chỉ trích Lưu hi Hoa làm việc chẳng ra làm sao, còn bắt tôi phải chờ đợi nữa. Tôi từ trước đến giờ đều để cho người ta phải đợi có phải đợi ai bao giờ. Lưu Hi Hoa cũng không buồn cãi lại, chỉ cười và rót cho tôi một ly trà hoa cúc. Chà, hoa cúc giúp hạ hỏa, tôi đúng là thất bại thê thảm, ai cũng nhìn thấy tôi bây giờ giống như một bó đuốc.

Lưu Hi Hoa lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho tôi:

– Cậu xem cái này có hợp với cậu không. Cũng chẳng biết con gái thích dùng kiểu gì, thấy nó nhỏ nhắn xinh xắn nên chọn đại, chức năng cũng tàm tạm.

– Sao thế? Chuyện này vẫn chưa thành mà đã có quà tạ lễ rồi à? Mỗi một cái điện thoại mà định mua chuộc tớ sao? – Tôi thờ ơ nói. Cậu ta dám coi thường lòng tham của tôi ư?

– Không có chuyện đó đâu,chẳng phải cậu bảo điện thoại của cậu hỏng rồi sao, thế nên tớ mua cho cậu một cái dùng tạm. Nếu không thích chúng ta có thể đổi mà, không có điện thoại liên lạc bất tiện lắm! – Lưu Hi Hoa trở nên tâm lý từ khi nào thế nhỉ?

Đúng là có tiền có khác, không thích cái gì là đổi luôn, vợ không thích cũng có thể đổi chứ gì, tôi khinh bỉ nhìn cậu ta.

– Tớ không có tiền nên không tự mua được à? – Tôi không thèm nể mặt cậu ta.

Lưu Hi Hoa cũng không nài ép nữa, chỉ hỏi:

– Cậu… có chuyện gì à?

– Đúng vậy, có chuyện rồi, bị người ta đá rồi! – Tôi cũng chẳng muốn bịa chuyện để làm gì, đâu phải bị đá lần đầu, bị đá nhiều đến mức “thành danh” rồi ấy chứ. – Đàn ông các người đều bị mỡ lợn làm mờ đôi mắt rồi, không nhận ra ưu điểm của tôi!

– Đâu có, tớ vẫn nhận ra mà!

– Cậu nhận ra thì có tác dụng quái gì đâu, cậu sẽ lấy tớ chắc? – Tôi vừa định đưa tay ra gõ cho cậu ta một phát thì thấy cậu ta tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, chẳng nhẽ tôi lại nói gì sai rồi?

– Cậu… cậu nói thật chứ?

– Sao, lấy tớ khiến cậu khó xử đến thế sao? – Tôi nổi đóa.

– Không, chỉ có điều tớ chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy cậu, ha ha!

Càng ngày tôi càng thất bại thê thảm, ngay cả Lưu Hi Hoa cũng có thế hù dọa được tôi.

– Em họ tớ đến rồi! – Tôi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, nhìn thấy một người, một cô gái đang đi về phía chúng tôi, dáng người cao ráo, khoảng một mét bảy, một cảm giác sợ hãi lan tràn trong lòng tôi, chỉ có điều rất xứng với thân hình một mét tám của anh họ tôi, cho sáu mươi điểm; số đo ba vòng: không biết, nói chung khá thon thả, thân hình cũng không kém lắm, cộng thêm cho hai mươi điểm. Khuôn mặt… gần đây tôi cận thị nên nhìn không rõ lắm. Tổng điểm dành cho cô ta qua cái nhìn đầu tiên là: tám mươi điểm.

Cô ta vừa ngồi xuống bên cạnh Lưu Hi Hoa , lấy giấy ăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cô ta, nước da trắng ngần, mịn màng, chỉ có điều dung mạo cũng bình thường, mắt hơi nhỏ, nhưng được nước da bù lại, thôi chỉ trừ nửa điểm.

– Ngại quá, để anh chị chờ lâu! – Cô ta mỉm cười với chúng tôi. Cô ta vừa cười là trong tôi như sụp đổ, răng xỉn. Tính tôi ghét nhất là răng xỉn màu, trừ hẳn hai mươi điểm, vậy là tổng thành tích: năm chín điểm rưỡi. Không đạt tiêu chuẩn.

– Không sao đâu! – Ở trước mặt người lạ, tôi vẫn giữ được phong độ của mình, hơn nữa biết đâu trong tương lai không xa, cô ta sẽ trở thành chị dâu của tôi. Phải thể hiện cho tốt, tránh hậu họa về sau

– Em không để bụng chị đòi gặp em trước chứ? Đương nhiên đây không phải là ý muốn của anh họ chị, đây chỉ là ý của chị thôi. Chị muốn gặp em trước, nghe Lưu Hi Hoa nói em là người rất nhẹ nhàng, không hay nói chuyện, sợ đến lúc gặp mặt anh họ chị, em lại không dám nói nhiều nên giờ có vấn đề gì em cứ hỏi đi! – Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng trước hành động của mình, thế nên đành phải bày ra chiêu này.

– Dạ không ạ! – Cô ta đỏ mặt, bẽn lẽn lắc đầu. – Anh họ đã nói với em cả rồi ạ!

– Còn chưa giới thiệu mà, em họ tớ tên Bạch Hi Hi. Còn đây là bạn học của anh,

Chúng tôi mỉm cười với nhau như một lời chào hỏi. Lại nhìn thấy răng xỉn, cũng may là màu không sậm lắm, vấn có thể chấp nhận được.

Sau đó chúng tôi nói chuyện phiếm về các đề tài khác. Cô ta đúng là ít nói, cũng chẳng mấy khi nói chen vào, chỉ lẳng lặng lắng nghe chúng tôi nói chuyện.

Tôi với Lưu hi Hoa cứ như là người thân mấy chục năm không gặp lại, kể lể hết chuyện này đến chuyện khác, từ hồi còn đi học cho đến khi tốt nghiệp. Chúng tôi đều nuối tiếc vì hồi đó ít tiếp xúc, không biết đã mất đi bao nhiêu niềm vui. Đời người cứ phải đến lúc mất đi rồi mới thấy nuối tiếc, đây là một chân lý mãi mãi không bao giờ thay đổi. Khi tôi buồn bã vì trước đây đã không biết trân trọng Lâm Diệu, tôi chẳng thấy có chút gì ngần ngại, bởi tôi biết có rất nhiều người giống như tôi. Còn Lưu Hi Hoa nhất định không chịu nói đến chuyện tình cảm của mình, đương nhiên tôi là người tốt bụng nên cũng chẳng ép buộc anh ta làm gì.

Bạch Hi Hi đúng là một cô gái nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Suốt cả buổi cô chỉ ngồi bên cạnh rót nước cho chúng tôi, nghe tôi kể chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười, khi thì buồn thương, đúng là một khán giả trung thành, khiến cho một kẻ biểu diễn như tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đột nhiên thiện cảm dành cho cô ta tăng vọt, cộng thêm mười điểm. Tổng điểm cuói cùng là sáu mươi chín điểm rưỡi.

Lúc rời khỏi quán trà, tôi tiện tay cầm cái điện thoại đặt trên bàn của Lưu Hi Hoa, nhét vào trong túi, liếc mắt nhìn Lưu Hi Hoa thấy cậu ta đang lén cười, không nhịn được liền chửi thầm: “Đồ chết tiệt!”.

Sau khi lắp sim vào, người đầu tiên tôi gọi là Lâm Diệu, nhưng máy vẫn tắt. Lâm Diệu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi đã lấy được bức ảnh cũ của anh ở trong máy điện thoại, xóa số liên lạc của anh ra khỏi sim, sau đó lưu vào trong bộ nhớ của máy tính, cất cả ảnh và số điện thoại vào nơi bí mật nhất trong máy tính và đặt pass cho thư mục này. Tên thư mục là “Đã từng yêu anh đến như vậy”.

Tôi vẫn không thể giữ người đàn ông ấy lại, không thể cùng anh đi đến hết con đường, vì vậy tất cả những kí ức đẹp cứ để sau này từ từ tôi nhớ lại.

Nếu một mối tình không thể có kết thúc tốt đẹp, điều duy nhất có thể làm chỉ l cẩn thận thu dọn những mẩu tàn dư, đừng để nó làm tổn thương bản thân bởi vì nỗi đau đó là nỗi đau thấu xương. Lúc này tôi đã tha thứ cho Bầu Trời, tha thứ cho sếp, đồng thời cũng tha thứ cho Lâm Diệu. Tôi biết anh ấy tổn thương không nhẹ hơn tôi, anh từ bỏ người con gái đã làm anh tổn thương để đi tìm thuốc giải, cũng giống như trước đây tôi từng tiễn Trương Hạo ra đi và sà vào lòng Lâm Diệu, không có gì đáng xấu hổ cả, đó chẳng qua chỉ là hành động tự bảo vệ bản thân. Tự bảo vệ mình mà không gây tổn thương cho người khác thì đó chẳng qua cũng chỉ là một sự bất dắc dĩ. Lúc bảo vệ tình cảm của mình tôi đã vô tình làm tổn thương Lâm Diệu, còn Lâm Diệu cũng vì bảo vệ mình mà làm tổn thương cho tôi. Đây là cái duyên, không phải oán hận. Có dũng khí yêu thương cũng phải chuẩn bị tâm lý chịu đau đớn, tôi đã đau đớn đến ba lần rồi, tôi chỉ hi vọng sẽ không có lần thứ tư tiếp diễn, tôi thật sự không thể nào chịu đựng được nữa.

Qua Mạc Lãnh tôi biết Bầu Trời đang dò hỏi tin tức của Lâm Diệu khắp nơi, nói có thể anh ấy đã ra nước ngoài, nhưng cụ thể là đi đâu thì không biết, tôi cũng không muốn biết, bởi vì tôi chẳng thể làm gì, tôi không có khả năng và tự tin để bay qua đó tìm anh. Lâm Diệu luôn phải chịu đựng sự lừa dối của tôi, cố giấu giếm sự bất mãn trong lòng để bao dung tôi, yêu chiều tôi, nếu anh đã quyết tâm bỏ lại tôi, như vậy có nghĩa lòng anh đã nguội lạnh.

Nhận được quà sinh nhật của “Kẻ Trộm” gửi đến, là hai con thú nhồi bông Trường Giang Số Bảy, con to thì cao bằng nửa người tôi, con bé chỉ to hơn bàn tay tôi một chút. Tôi đặt con nhỏ lên đầu con to, một sự tương phản quá rõ ràng, tôi bật cười khanh khách, trong lòng vô cùng cảm kích người bạn phương xa, người bạn chưa từng gặp mặt này. Đột nhiên tôi lại nhớ đến cái nhẫn mà Lâm Diệu tặng cho tôi, lúc đó tôi đang mải mê chìm đắm trong hạnh phúc chờ lấy chồng nên không mấy để tâm, giờ nó lại trở thành món quà duy nhất mà Lâm Diệu tặng tôi (bộ quần áo không tính nhé, bởi vì mua bộ quần áo đó chẳng qua chỉ là để lấy lòng bố mẹ anh mà thôi), cũng có thể đây chính là món quà cuối cùng. Lấy chiếc nhẫn từ trong ngăn kéo bàn ra, tôi chăm chú ngắm nghía. Cái nhẫn được chế tác rất tinh xảo, hạt pha lê ở trên đó to như là thật, phát ra ánh sáng chói mắt, tôi ném cái nhẫn ra ngoài cửa sổ…

Tạm biệt nhé, người em yêu! Em đã không thật lòng với anh, không phải vì không đủ yêu anh mà bởi vì em quá yêu bản thân mình. Tha thứ cho em lúc đó đã không biết trân trọng tình yêu, tha thứ cho em đã ích kỉ và tùy tiện, bởi vì em cũng tha thứ cho anh rồi.

Kể từ hôm tình cờ gặp lại Tiểu Phụng ở thm mĩ viện, còn bị cô ấy dụ dỗ mua một cái thẻ làm đẹp, Tiểu Phụng liên tục gọi điện thoại bảo tôi dẫn Lâm Diệu đến cho cô xem mặt, lại bảo cái thẻ làm mặt của tôi không dùng là lãng phí lắm. Lần nào tôi cũng khéo léo từ chối. Ai hẳng biết trước sau gì chẳng phải ra mắt anh ấy, nhưng giờ tôi lấy đâu ra người mà ra mắt, chưa lâu trước còn khoe khoang trước mặt người ta, thế mà mới chớp mắt người đàn ông của tôi đã chạy mất rồi, mất mặt quá!

Thẻ làm đẹp bỏ phí cũng được, người yêu mất rồi, còn làm đẹp cái gì nữa chứ, có đẹp hơn cũng chẳng ai ngắm. Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào thê thảm như tôi nữa. Cứ nghĩ đến Lâm Diệu là lòng tôi lại nghẹn ngào, khóe mắt lại cay cay. Mặc dù chưa đến mức rửa mặt bằng nước mắt nhưng tôi cũng chẳng muốn ra khỏi cửa, cứ ra ngoài là tôi lại tưởng tượng ra cảnh người ta đang cười nhạo mình. Cứ có thời gian rảnh là tôi lại ở nhà lướt web.

Thấy “Kẻ Trộm” gọi tôi trên yahoo, tôi lao vào nói chuyện, mừng rỡ như một kẻ chết đuối vớ được cọc. Tôi kể cho anh nghe từ đầu đến cuối những chuyện xaỷ ra với tôi gần đây, cuối cùng cũng tìm được người để trút bầu tâm sự , cứ nén trong lòng mãi kiểu gì cũng gây bệnh mất.

Kể xong, tôi yên lặng ngồi chờ “Kẻ Trộm” trả lời.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, mười phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Tôi hỏi: Anh đang làm gì đấy?

Kẻ Trộm: Đang đắp mặt nạ.

Tôi thất vọng, cố nén giận hỏi: Khi nào thì xong?

Kẻ Trộm: Tôi đang làm đây, cô bảo làm mặt nạ bột hay mặt nạ bùn tốt hơn?

Tôi nổi đóa, đáp: Tôi thấy anh tốt nhất đắp một lớp phân lên mặt ấy!

Kẻ Trộm: Cô lại sao thế hả? Thấy cô tâm trạng không vui nên mới trêu cô chút thôi mà!

Tôi: Tôi bị đàn ông đá rồi, giờ phải làm sao?

Kẻ Trộm: Chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông thôi mà! Tìm đứa

Tôi: Đi đâu tìm?

Kẻ Trộm: Tôi nói cho cô hay, cô đừng có mà rầu rĩ nữa, đấy không phải là tính cách của cô, anh ta không thuộc về cô thì cứ để anh ta đi, còn nếu thuộc về cô trước sau gì anh ta cũng quay lại!

Tôi: Anh sống cảm tính quá đấy! Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao? Lúc nào ra ngoài nhớ chú ý xem, biết đâu lại gặp được người đàn ông của tôi!

Kẻ Trộm: Cô thật biết nói đùa, đừng nói giờ tôi đang không ở nước ngoài, mà kể cả tôi có ở nước ngoài làm sao tôi biết mặt mũi người đàn ông của cô? Mà cho dù có biết, tôi chẳng qua chỉ đến một nước nhỏ kiếm tiền, còn anh chàng của cô ra ngoài giải sầu thì khả năng gặp mặt nhau ở một nơi là bao nhiêu? Thất tình thì thất tình, đừng có ngốc nghếch nữa! Tôi đi đắp mặt nạ thật đây, lát nữa ra ngoài cho happy, nghĩ thoáng ra!

Tôi: Cặn bã, cút xéo!

Ngày cuối tuần thứ hai, ngủ tới khi mặt trời lên tận ngọn cây mới tỉnh, không chải đầu, không rửa mặt, mặc nguyên quần áo ngủ lên mạng lướt web. Mắt dán vào màn hình cho đến khi có tiếng mẹ tru tréo.

– Lâm Sảng, còn không mau dậy đi à?

– Con dậy rồi mà!

– Thế còn ở trong đó làm gì, mau ra đây!

Tôi chầm chậm lê bước ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ đang cầm chổi, bố đang cầm đòn gánh, mình đã làm gì sai?

Tôi vội vàng chạy ngay vào phòng ngủ, chặn cửa hỏi:

– Bố mẹ làm gì đấy?

– Quét dọn phòng ốc, mau ra đây!

– Vậy bố cầm đòn gánh làm gì?

– Tìm chỗ cất chứ còn gì

Làm tôi sợ hết hồn! Tôi thò đầu ra khỏi cửa, đã không thấy bố đâu rồi.

– Suốt ngày ở lỳ trong nhà làm gì, mẹ thấy con sắp mốc người lên rồi đấy! Ra ngoài đi dạo đi! Nhìn thấy là bực mình!

– Con có cản trở gì mẹ đâu! – Tôi ấm ức nói.

– Lại còn không à? Mẹ quét dọn đã không giúp đỡ được gì thì thôi còn chạy lung tung khắp nhà!

– Vậy con ra ngoài!

Rửa mặt, đánh răng, chải đầu, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

– Đứng lại! – Lại bị mẹ gọi lại.

– Lại gì nữa ạ?

– Trông cứ như cái xác ý, đừng có ra ngoài hù dọa người khác, mau trang điểm cái mặt đi!

– Dạ!

Trát một lớp phấn lên mặt, chính thức đi ra ngoài

Xuống lầu… nhưng biết đi đâu bây giờ?

Đi tìm Mạc Lãnh? Người ta bụng đã lùm lùm, hơi đâu mà tiếp mình, mà cho dù có rảnh rỗi tiếp mình đi nữa, lại bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho mình, lúc ấy biết đối phó ra sao? Loại bỏ đối tượng này.

Đi tìm Lưu Hi Hoa? Dường như cũng chưa thân thiết đến nỗi dốc hết cả ruột gan ra với cậu ta, có gặp nhau chẳng qua cũng chỉ nói chuyện của em họ cậu ta với anh họ tôi thôi, mệt người. Loại tiếp.

Tìm Tiểu Phụng? Nếu cậu ta lại hỏi về Lâm Diệu biết trả lời ra sao? Bắt buộc phải loại tiếp.

Đau đầu, đến lúc cần ngay cả một người bạn cũng không có đây. Hay ông trời cứ phải dồn mình vào chỗ chết mới được hay sao ấy

Thơ thẩn đi ra bến xe buýt, nhìn thấy xe thì lên vậy, mặc cho nó muốn dẫn mình đến đâu thì đến. Thỉnh thoảng lại có người qua đường nhìn tôi. Tôi hoài nghi cúi đầu xuống kiểm tra, quần áo không mặc trái, giày cũng đi đúng một đôi rồi. Ra đến bến xe, phát hiện ánh mắt của một số người lại hướng về phía tôi, tôi ngạc nhiên, rốt cuộc hôm nay tôi có gì khác lạ nhỉ? Hơn nữa tôi phát hiện có một anh chàng đứng từ xa đang dán mắt nhìn tôi. Kể từ lúc tôi xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt của anh ta chưa rời tôi lấy một phút, hay là tôi lại gặp kẻ trộm rồi?

Nghĩ đến đó là tôi lại thấy dựng tóc gáy, định bỏ chạy, nhưng sợ hắn sẽ theo tôi. Tôi nhìn thấy ở phía xa có một chuyến xe buýt đang chạy đến, thôi cứ lên xe rồi tính tiếp, chắc ở trên xe buýt hắn cũng không dám manh động. Tôi đi lên trước vài bước, thầm đoán vị trí xe buýt đỗ lại để nhanh chân lên giành chỗ. Đúng lúc đó, anh chàng cứ nhìn tôi chằm chằm kia đột nhiên sải bước về phía tôi. Tôi hoang mang siết chặt lấy cái túi trên vai.

Anh ta lại gần tôi, mỉm cười rồi lịch sự nói:

– Chào cô!

Tôi gượng gạo đáp lại:

– Chào anh!

– Cô à, tôi đã quan sát cô một lúc rồi – Anh chàng kia ngại ngùng gãi gãi đầu.

“Hóa ra anh cũng biết là anh đã quan sát tôi một lúc rồi à?” Tôi lầm bầm.

– Đây là lần đâu tiên tôi… – Anh ta đỏ mặt nói.

Ặc, lần đầu tiên là sao? Tôi cũng là lần đầu tiên bị cướp. Tôi lại siết chặt cái túi trên vai, nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quặc, trong lòng thấy hơi rờn rợn, cái xe buýt chết tiệt kia sao còn chưa đến thế?

– Cô à, tôi là nhân viên săn tìm minh tinh của công ty ảnh thị X, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, cô là người đầu tiên tôi phát hiện ra! – tôi thở phào, nghe anh ta nói tiếp. – Công ty chúng tôi đang đầu tư vào một bộ phim, có một vai mà tôi thấy rất hợp với cô, không biết cô có hứng thú không?

Hả? Tôi trợn mắt, Tôi ngây ra nhìn cái xe buýt đỗ lại, mở cửa, đóng cửa, rồi lái đi. Sốt ruột chờ xe đến, thế mà lúc xe đến tôi lại không đi. Thế giới nội tâm bé nhỏ của tôi bắt đầu bùng nổ, có phải là nhan sắc tiềm tàng hơn hai mươi năm nay của tôi giờ mới có người phát hiện ra? Anh ta định mời tôi đi đóng vai nào trong Tứ đại mỹ nhân đây? Dương Quý Phi chắc chắn không hợp với tôi rồi, tôi quá gầy; Triệu Phi Yến chăng? Triệu Phi Yến cũng không tồi, rất hợp với hình dáng của tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra được giá trị của bản thân. Cảm ơn anh nhé, chàng trai! Chỉ có điều liệu anh ta có phải một tên lừa đảo không nhỉ?

Tôi trấn tĩnh lại, cố gắng kiềm chế cảm giác phấn khích xen lẫn hoang mang ở trong lòng. Tôi thò tay vào túi lấy ra một cái gương nhỏ, bình thản nói: “Thế sao?”. Nhìn vào trong gương tôi hoàn toàn sụp đổ. Giờ thì tôi dã hiểu vì sao có nhiều người lại nhìn tôi như vậy. Hai bên lông mày chỉ kẻ có một bên. Dám mang bộ dạng này ra đường chắc chắn phải có dũng khí và quyết tâm ghê lắm. Mẹ ơi, mẹ hại con rồi đấy! Tôi muốn khóc mà không được. Tôi liếc nhìn anh chàng kia, khuôn mặt anh ta vì nhịn cười mà đỏ bừng lên. Mặt tôi phút chốc sa sầm. Tôi phải giết anh!

Tôi vội vàng lấy một cái khắn giấy ra. Anh chàng kia rất biết điều cho tôi một chai nước suối. Tôi lạnh lùng lườm anh ta rồi đi vào bồn cây ven đường. Sau khi chấm hết sương đọng trên lá cây, miếng khăn giấy cũng đủ ướt để xóa đi đường kẻ long mày chết tiệt kia.

Anh chàng kia ngại ngùng giữ lại chai nước, nói: “Nếu cô cảm thấy hứng thú thì cứ đến công ty chúng tôi quay thử!”

– Ok!

– Thế tôi không làm phiền cô nữa! – Anh ta quay người định đi.

– Đợi đã! – tôi gọi giật.

– Còn gì thắc mắc sao?

– Tôi muốn hỏi vai gì thích hợp với tôi?

– Một người phụ nữ bị bỏ rơi.

Anh ta chắc chắn không để ý đến khuôn mặt đang méo xệch đi của tôi, miệng bắt đầu bô lô ba la kể tình tiết kịch, thế nhưng ngoài cụm từ “người phụ nữ bị bỏ rơi” ra, tôi chẳng để lọt tai cái gì. Chẳng nhẽ Lâm Sảng này thực sự đang diễn rất tốt vai người đ bị bỏ rơi đó sao, để đến mức ngay cả một người đi đường cũng nhận ra.

– Câm miệng! – tôi gào lên. Anh ta lập tức im bặt, mắt ngơ ngác nhìn tôi.

– Tại sao anh lại nghĩ tôi thích hợp? Trên mặt tôi có viết ba từ “Bị bỏ rơi” hay sao? – Tôi cố gắng kìm nén cơn phẫn nỗ trong lòng, điềm đạm nói.

– Sự u uất và ai oán trong mắt cô rất có sức truyền cảm! – Anh ta chậm rãi nói.

Tôi không thể nào bình tĩnh được nữa, gào lên:

– Cút!

Anh kia sợ đến nỗi hồn vía lên mây, vội vàng co giò vọt lẹ

Tôi biết mình không thể cứ thế này mãi, cho dù không có đàn ông cũng không thể giày vò bản thân như thế này được, tôi phải tìm lại con người thực sự của mình.

Tôi bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến thẩm mĩ viện của Tiểu Phụng, tôi phải chỉnh lại cái mặt ai oán của người đàn bà bị bỏ rơi này, cũng đến lúc phải đối diện với nó rồi.

Gặp Tiểu Phụng, chưa để cô ấy kịp mở lời, tôi đã nói trước:

– Tớ với bạn trai chia tay rồi!

– Hả? – Tiểu Phụng kinh ngạc thốt lên.

– Hả cái gì mà hả? Chia tay thì chia tay, cậu đừng có hỏi gì cả, mau giúp tớ sửa sang lại đi, tớ phải dựng cờ nổi dậy, tớ không tin mình sẽ thất bại dưới tay một người đàn ông!

– Đúng, gặp ai tốt tớ sẽ giới thiệu cho cậu! – Tiểu Phụng quả nhiên tâm lý, không hỏi gì thêm mà chỉ dịu dàng giúp tôi xoa bóp thái dương. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại tôi nhìn thấy mắt Tiểu Phụng đỏ hoe.

– Cậu đang làm

– Ban nãy ngủ say cậu cứ gọi tên Lâm Diệu mãi!

Mắt tôi cũng đỏ hoe.

Trên đời chẳng có trắc trở nào là không thể vượt qua, tôi vẫn phải kiêu hãnh mà sống tiếp.

Tôi cố làm cho mình trở nên bận rộn, chẳng còn thời gian để nghĩ đến Lâm Diệu nữa. Cuối tuần tôi thường đến chỗ Doctor Hoàng để làm việc công ích, đồng thời để anh ta miễn phí kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Kể từ sau hôm chia tay Lâm Diệu và tình cờ hặp lại Doctor Hoàng, chúng tôi bỗng trở nên thân thiết hơn. Tôi rất thích thái độ làm việc nghiêm túc, những lời hỏi han quan tâm đến bệnh nhân, nụ cười dịu dàng và những lời dặn dò cẩn thận của anh. Thỉnh thoảng anh cũng quay lại mỉm cười với tôi lúc tôi đang đo nhiệt độ cơ thể cho bệnh nhân. Những khoảnh khắc rất ấm áp giúp tôi gần như quên đi Lâm Diệu và tất cả những gì gắn với anh. Tình yêu không phải là tất cả của cuộc đời, tôi tin không có anh tôi vẫn có thể kiên cường mà sống tiếp, bước chân càng trở nên vững chãi hơn. Thậm chí trong lòng tôi còn thấy cảm kích anh bởi anh đã giúp tôi học được cách yêu thương từ trong thất bại. Nếu như lúc này Lâm Diệu xuất hiện trước mặt tôi, thờ ơ với tôi, tôi vẫn sẽ tiến về phía trước, gõ đầu anh và nói: “Đồ đáng ghét, có phải bây giờ ngay cả làm bạn cũng không được không hả?”. Chỉ có điều tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ tóm lấy tay tôi, từ từ thả ra, mắt không chớp lấy một cái. Chỉ có mắt tôi là đỏ hoe.

Đúng lúc ấy có người kéo vạt áo của tôi, tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một bà cụ đang chớp mắt với tôi. Hình như tôi đã gặp bà ở đâu rồi, nhưng tạm thời chưa nhớ ra, chỉ thấy mặt rất quen.

– Cháu chào bác, có chuyện gì thế ạ? – Tôi đến trước mặt bà, nhẹ nhàng hỏi.

– Ra ngoài nói đi! – Bà cụ kéo tôi ra khỏi phòng khám.

– Dạ? – Chắc chắn tôi đã gặp bà cụ ở đâu rồi, nhưng bà cụ tìm tôi có việc gì? Tôi đâu phải là bác sĩ?

– Xem ra cháu ít tuổi hơn bác sĩ Hoàng nhỉ? – Bà cụ nhìn tôi từ đầu đến

– Chắc là vậy ạ! – Thực ra tôi cũng chẳng biết Doctor Hoàng bao nhiêu tuổi, chắc là khoảng trên dưới ba mươi.

– Bác sĩ Hoàng trông rất được, bố cậu ta chắc cũng không tồi đâu nhỉ! – Bà cụ lại hỏi.

– Chuyện này… – Thế này bảo cháu trả lời kiểu gì? Cháu đã gặp bao giờ đâu? Nhưng mà cháu phải nói thật với bà, bà đừng mong tán tỉnh bố Doctor Hoàng! Mà cho dù bà có tán tỉnh được đi chăng nữa cũng đâu liên quan gì đến cháu? Cháu chịu, không giúp được gì đâu!

– Không sao, không phải ngại, những chuyện thế này bác gặp nhiều rồi. Chồng già vợ trẻ thực ra cũng chẳng làm sao, chủ yếu là ông ấy đối xử tốt với mình, chỉ có điều đàn bà mà không có con thì hơi đáng tiếc! – Bà cụ nói xong liền thở dài.

Đúng, cháu thừa nhận bà nói đúng, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cháu?

– Chồng cháu, ban đêm… vẫn ổn chứ? – Bà cụ ghé vào tai tôi thì thầm.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra bà cụ này là ai rồi, lần trước đến gây chuyện ở phòng khám của Doctor Hoàng đúng lúc anh ta khám bệnh cho bệnh nhân, người đó không ai khác chính là bà cụ này. Lúc đó tôi đã lấy danh nghĩa là mẹ Doctor Hoàng để lôi tuốt anh ta ra ngoài. Thế là bà cụ tưởng tôi là mẹ kế Doctor Hoàng thật. Tôi muốn khóc, nhưng cũng thấy buồn cười. Trên đời sao chuyện gì cũng có người tin là sao?

– Bác ạ, thực ra…

– Hầy, đúng là đáng tiếc, cô rất xứng đôi với bác sĩ, thế mà sao lại đi lấy bố người ta thế? Lại còn để cô đến giúp con trai làm việc, nhìn cô tủi thân kìa, mắt đỏ hết cả rồi! – Bà cụ lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, nghe thấy tiếng cô y tá gọi tên mình liền vỗ vỗ lưng tôi rồi đi vào phòng khám. Tôi nghẹn lời, cho tôi một cơ hội giải thích được không?

Bận rộn suốt cả ngày, đau lưng mỏi gối vô cùng. Doctor Hoàng đang thu dọn mặt bàn, hỏi tôi muốn đi đâu ăn cơm. Không phát tiền công cho tôi nên định lấy thức ăn bịt miệng tôi hả?

– Con trai! – Tôi gọi

Doctor Hoàng ngơ ngác nhìn tôi, không dám tin tôi đang nói chuyện với anh ta.

– Con trai à, mau qua đây mát xa cho mẹ đi! Sao mà bất hiếu thế cơ chứ? – Tôi nhìn cái mặt xanh mét của Doctor Hoàng mà không nhịn được cười.

Doctor Hoàng đi lại chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh, bóp vai cho tôi, miệng thì thầm:

– Cô vừa gọi tôi là gì?

– Con trai! Người ta tưởng anh là con trai của tôi đấy, còn bảo tôi là mẹ kế của anh, nói tôi với anh rất xứng đôi, sao tôi lại đi lấy bố anh nữa đấy! – Tôi thích thú để mặc Doctor Hoàng bóp vai cho mình, cảm giác thư thái hơn nhiều.

– Là ai thế? – Tôi không nhận ra giọng anh ta có gì bất thường.

– Anh không cần biết. Á, đau chết đi được! – Một cơn đau ập đến, tôi kéo tay anh xuống cắn một cái thật đau, lần này đến lượt anh ta hét lên.

– Sau này không được gọi tôi như vậy nữa! – Mặt Doctor Hoàng sa sầm.

– Khi nào không có người tôi sẽ gọi anh như vậy, khi có người lạ tôi sẽ gọi anh là Doctor Hoàng! – Tôi nhảy nhót phấn khích trước mặt Doctor Hoàng, tâm trạng cực kì vui vẻ. Đột nhiên người tôi bị ai đó kéo giật lại, cả thân hình tôi ngã vào người anh ta. Doctor Hoàng ôm lấy tôi, mặt anh ta từ từ ghé sát lại… anh ta… anh ta,,, không phải anh ta định hôn tôi đấy chứ? Ngay khi xác định anh ta đang định hôn mình, tôi lập tức ngoảnh đầu đi. Môi anh ta “đậu” ngay trên má tôi. Tôi ngồi dậy, ngại ngùng nhìn anh ta, đang định ngoác miệng ra chửi rủa thì anh ta tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

– Sau này không được gọi tôi là con trai đâu đấy! – Doctor Hoàng cười tinh quái.

Trời đất!

Tôi kể chuyện của anh họ cho mẹ tôi nghe, nào ngờ mẹ phản ứng gay gắt, mắng tôi không chịu bàn bạc trước với mẹ, bảo sau này nhỡ có vấn đề gì thì biết làm thế nào? Rồi lại bảo làm mai m đến ba năm, thế thì biết khi nào tôi mới lấy được chồng? Mẹ tôi còn chưa hết giận, bố tôi lại nhảy vào cuộc. Thế là tôi đành phải ngồi im cho bố mẹ chỉ trích, mắng nhiếc, cảm giác như mình là một phần tử trong phe phản động vậy.

– Tốt hay không liên quan gì đến mình? Chẳng nhẽ còn phải đảm bảo bọn họ sẽ sinh quý tử chắc? – Tôi dán mắt vào tivi, gặm táo nhồm nhoàm, mặc cho bố mẹ mắng!

– Con ranh này, con muốn mẹ tức chết phải không? – Mẹ nổi cơn tam bành, bố liền chạy ra ban công tìm kiếm cái gì đó. Bố… bố lại tìm đòn gánh phải không? Tôi phải lẩn vào phòng ngay!

Chỉ có điều mẹ tôi nói cũng có phần đúng. Làm mối xui xẻo đến tận ba năm, vụ mai mối này còn chưa thành thì bạn trai tôi đã bỏ chạy mất tiêu rồi, đúng là bi kịch! Ngồi ôm cái gối trên giường, đột nhiên tôi lại thấy hối hận vì đã ném cái nhẫn đi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là món quà đầu tiên mà Lâm Diệu tặng cho tôi, cần gì phải trút giận lên nó?

Tôi lại nhấc máy lên, vô thức gọi điện đến số điện thoại quen thuộc, căng thẳng đến toát mồ hôi, chỉ sợ lại là tắt máy, nhưng ngay sau đó lại lo lắng nếu gọi được rồi thì sẽ nói những gì. Chào anh, lâu lắm rồi không gặp, gọi xem anh sống chết ra sao? Hầy, rốt cuộc tôi đang nói cái gì chứ? Hoặc là nói: Lâu lắm rồi không thấy anh đi làm, công việc của anh đã đổ hết lên đầu em rồi, mệt chết đi được! Người ta là thiếu gia, đi làm gì chứ, mệt chết là đáng đời! Kết quả vẫn khiến tôi thất vọng: Tắt máy. Lâm Diệu ơi là Lâm Diệu, rốt cuộc anh đang ở đâu? Chỉ cần anh chịu quay lại, có bảo em làm gì em cũng đồng ý, đừng nói là đi gặp bố mẹ anh, có đi gặp Diêm Vương em cũng đồng ý. Nhưng mà, anh có hiểu tấm lòng của em không?

Anh họ tôi và em họ Lưu Hi Hoa chính thức gặp mặt. Tôi với Lưu Hi Hoa là người làm mối cũng phải xuất hiện trong cuộc gặp mặt này, đóng vai trò giúp họ tạo chủ đề nói chuyện, bắc cây cầu dẫn đường. Trong lòng tôi thấy rất khó chịu, thế này mình có khác gì bọn bảo kê? Nghĩ vậy tôi liền tìm một cái cớ để “té” cho nhanh. Lưu Hi Hoa thấy tôi ngồi không yên nên cậu ta cũng có vẻ sốt ruột, cuối cùng cũng chuồn với tôi.

– Sau này họ mà không hợp nhau thì làm thế nào? Chúng ta liệu có trở thành đầu sỏ gây họa không? – Tôi nhớ lại lời mẹ, trong lòng thấy có chút bất an.

– Cuộc sống là do con người tạo ra, sống không tốt là bởi vì họ không hiểu môn nghệ thuật này, liên quan gì đến chúng ta? – Lưu Hi Hoa nghĩ rất thoáng. – Cậu với bạn trai đã làm hòa chưa?

– Làm hòa ư? Làm hòa sao được, ngay cả mặt tớ còn chẳng gặp được nữa là! – Thực ra trong lòng tôi vẫn không thoải mái, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, thế mà đã bị người ta đá rồi.

– Chỉ có điều tớ thấy cậu rất kiên cường, cứ như không có gì xảy ra vậy!

– Chẳng nhẽ gặp ai tớ cũng phải khóc lóc kể lể là bị bạn trai đá hay sao? Chuyện mất mặt như vậy không phải ai tớ cũng nói đâu! – Kiên cường ư? Nếu tôi không kiên cường thì ngay từ lần đầu bị đá tôi đã đâm đầu vào tường chết rồi!

– À phải rồi, cái điện thoại đó, cám ơn cậu nhé, rất dễ sử dụng! – Tôi cười ái ngại.

Lưu Hi Hoa không nói gì, lúc đi ra bãi đỗ xe cậu ta hỏi tôi có về nhà không, cậu ta sẽ tiễn tôi về. Tôi từ chối, bảo muốn đi dạo một chút, xem xem có ai đánh rơi cái gì không còn nhặt.

Lưu Hi Hoa cũng không lên xe mà đi tản bộ với tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã nhận được điện thoại của anh họ, nói là đã đưa em họ của Lưu Hi Hoa về nhà rồi, cảm thấy cũng không tệ. Tôi liền kể cho Lưu Hi Hoa nghe tin này, cả hai cùng lúc thở phào. Kể từ giờ, tôi chẳng giúp gì thêm cho họ được cả.

Trên đường đi tôi tình cờ đụng mặt Trương Hạo và vợ anh ấy. Trương Hạo đang bế con, vợ anh đang đứng bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng hai người quay sang cười với nhau. Tôi vội vàng tìm một nơi tránh mặt họ. Không phải vì ngại, thực ra chuyện này cũng qua lâu rồi, nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy, có lẽ trong lòng anh đã quên mất một người như tôi rồi, chỉ có điều tôi không muốn bị anh hỏi về cuộc sống của mình, bởi vì tôi không muốn họ biết trong khi họ hạnh phúc thì tôi vẫn cô đơn.

Lưu Hi Hoa cũng rất biết điều, không hỏi han gì hết. Đi mãi mỏi chân, tôi liền tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Lưu Hi Hoa cũng ngồi xuống theo.

– Tớ không sao đâu, cậu không cần phải đi với tớ! – Nhìn cậu ta cứ ngốc nghếch đi theo mình, tôi thấy hơi áy náy.

– Sự việc rồi sẽ có chuyển biến, đừng nản

– Được rồi, cậu đi đi, tớ ngồi một lát đã!

Tôi đẩy cậu ta đi, còn mình ngồi lại đó đến tận khuya.

Bụng Mạc Lãnh càng ngày càng to, chẳng còn thời gian ở bên cạnh tôi nữa, thỉnh thoảng chỉ gọi điện, mới được dăm ba câu thì sợ bức xạ điện thoại ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nên cũng cúp máy luôn. Tôi bảo Mạc Lãnh sau này không phải gọi nữa, nhỡ sinh ra đứa bé không có mông thì Bầu Trời sẽ xé xác tôi ra mất.

Lưu Hi Hoa cũng không hề thất tín, nhanh chóng sắp xếp cho anh họ tôi làm việc ở quán rượu của cậu ta, hình như là vị trí quản lí gì đó, không cần phải cúi đầu hầu hạ khách hàng mà tiền lương cũng kha khá. Hai bác cứ hết lời khen ngợi, còn nói sẽ mời tôi ăn cơm để cảm ơn nhưng tôi đều từ chối hết. Bao nhiêu năm nay, tôi đã quên mất mùi vị đồ ăn của gia đình rồi.

Ngần ấy thời gian, Lâm Diệu chẳng có chút tin tức nào.

Không biết Bầu Trời lo tôi nghĩ quẩn hay là vì áy náy với tôi, hoặc cũng có thể cảm thấy tôi quá hụt hẫng, quá cô đơn nên bắt đầu dẫn tôi đi tham dự các buổi tiệc tùng của công ty với tư cách đi tiếp khách, chiếm dụng khá nhiều thơi gian ngoài giờ làm của tôi.

Ban đầu tôi còn cảm thấy mới mẻ, hào hứng trang điểm cho thật xinh đẹp để không làm mất mặt công ty, nhưng tiếp khách nhiều tôi bắt đầu hoài nghi không biết có phải Bầu Trời dẫn tôi tới chỉ để đỡ rượu cho anh ta không nữa? Đỡ rượu thì không sao, tửu lượng của tôi cũng khá, nhưng đáng buồn nhất là đi với anh ta chủ yếu toàn là những người ngoài năm mươi tuổi, chẳng có anh chàng nào nhìn được mắt, một anh cũng chẳng có.

Nhân lúc khách hàng đi rửa tay, tôi khẽ hỏi Bầu Trời:

– Tổng giám đốc, ông Vương đã đến sáu mươi chưa?

– Chưa, năm ngoái mới tròn năm mươi, tôi còn mua quà tặng mà!

Tôi cúi đầu ngao ngán.

– T, lần sau hẹn một người nào trẻ trẻ ấy, anh không cảm thấy tuổi tác chênh lệch quá lớn khó nói chuyện sao?

– Đây là bàn chuyện làm ăn chứ có phải xem mặt đâu!

Tôi lại cúi đầu, tôi cũng đâu nghĩ mình đi xem mặt, chỉ cảm thấy nếu đối phương dễ nhìn một chút, tôi uống rượu sẽ dễ hơn thôi.

– Tổng giám đốc Ngũ, ngày nào anh cũng đi tiếp khách, Mạc Lãnh không có ý kiến gì à?

– Cô ấy hoàn toàn có thể có ý kiến, nếu như cô ấy không ngại phải sống trong nhà tranh.

Tôi cúi đầu lần thứ ba, tôi chỉ tiện miệng hỏi chơi, thật sự không muốn hi sinh thời gian rảnh rỗi của mình để ra đây ngồi uống rượu với ông già này.

– Tổng giám đốc, có bao nhiêu nhân viên theo dõi đơn hàng sao anh chỉ dẫn một mình tôi đi? Anh không sợ mọi người trong công ty đàm tiếu à?

– Không đâu, ai chẳng biết giữa chúng ta không thể có vấn đề.

Lần thứ tư cúi đầu, tôi kém hấp dẫn đến thế sao?

Ông Vương đã quay lại, bắt đầu bàn chuyện với Bầu Trời, thỉnh thoảng tôi có chêm vài câu. Ông ta nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang hỏi Bầu Trời:

– Cô ấy vừa nói gì thế?

– Cô ấy nói muốn kính ngài một ly! – Bầu Trời nheo nheo mắt nhìn tôi.

Hai ngươi các ngươi là đồ xấu xa đểu cáng! Hôm nay tôi liều mạng với ông, để xem ông gục trước hay là tôi gục trước!

– Nào, tôi xin thay mặt công ty mời ông Vương một ly!

– Nào, tôi xin thay mặt Tổng giám đốc Ngũ mời ông Vương một ly!

– Nào, tôi xin thay tập thể nhân viên công ty mời ông Vương một ly!

– Nào, tôi xin thay mặt mẹ tôi mời ông Vương một ly!

– Nào, tôi xin thay mặt…

Mặt Bầu Trời sầm sì, ông Vương đã gục rồi, tôi cũng bắt đầu không phân biệt được trời đất rồi.

Trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy có người vào nói chuyện với Bầu Trời rồi khiêng ông Vương kia đi. Tôi lảo đảo ra ngoài với Bầu Trời. Đồ xấu xa, còn không buồn dìu tôi à, thật chẳng có nhân tính gì hết, hại tôi mấy lần suýt nữa nhào vào nhân viên phục vụ.

Ra khỏi nhà hàng, đi được mấy bước tôi liền lao vào chỗ thùng rác vệ đường, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi trào ra. Bầu Trời nhìn bộ dạng tôi thế này, biết tôi không ổn liền dừng lại vỗ lưng cho tôi, hỏi:

– Đã đỡ hơn chưa?

– Anh cút đi cho tôi! – Tôi gào lên, chẳng buồn để ý đến hình tượng của mình, tại sao lại thế này, người yêu đi mất rồi, vì công việc mà tôi phải chịu như thế này ư?

– Tôi đưa cô về nhé! – Bầu Trời đưa tay ra dìu tôi nhưng bị tôi hất đi.

– Anh đi đi, tôi không cần anh đưa!

– Cô cứ thế này sao tôi yên tâm được?

– Anh yên tâm ư? Nếu anh biết lo lắng thì anh đã không lôi tôi đi như vậy. Thấy tôi thú vị lắm phải không, chẳng qua tôi chỉ đấm anh có một cái thôi mà, anh vẫn còn để bụng đến bây giờ sao? Tôi đánh anh là bởi vị anh dám tính toán với tôi trước, đàn ông mà hẹp hòi như vậy sao? – Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, cộng thêm hơi men làm đầu óc tôi càng không tỉnh táo, những gì muốn nói cứ thế tuôn ra, tôi vừa khóc vừa chửi, muốn trút hết tất cả ấm ức và bất mãn ra ngoài. Dù gì cũng phải có một kẻ làm bia đỡ đạn chứ, Bầu Trời thật xúi quẩy vì đụng vào tôi đúng lúc tôi say mèm.

– Tỉnh táo lại đi, cô lảm nhảm cái gì thế hả? Để tôi đưa cô về! – Bầu Trời sa sầm mặt mày.

– Tôi không cần anh đưa! – Tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ, cuối cùng gọi đến số của Doctor Hoàng.

– Lâm Sảng à? – Doctor Hoàng nhanh chóng nhận điện thoại.

– Tôi uống say rồi, anh có thể đưa tôi về nhà không?

– Cô đang ở đâu?

– Nhà hàng A.

– Cô đợi đó, tôi sẽ đến ngay, đừng có đi lung tung đấy!

– Ừ!

Cúp điện thoại, tôi tìm một cái ghế đá bên đường và ngồi xuống. Bầu Trời vẫn đứng như trời trồng, thấy tôi cúp máy liền hỏi:

– Cô gọi ai đến đón thế?

– Bạn!

– Bạn thế nào?

– Liên quan gì đến anh? Giờ không phải giờ làm!

– Tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô!

– Yên tâm, anh ta an toàn hơn anh nhiều! Người ta là bác sĩ đấy!

– Là đàn ông à?

– Anh còn không mau đi đi!

– Đợi anh ta đến tôi sẽ đi!

Bực mình, không biết Bầu Trời bắt đầu quan tâm đến tôi từ lúc nào? Cứ suy nghĩ là đầu lại đau nhức muốn nôn. Tôi lại chạy đến chỗ thùng rác, lại nôn thốc nôn tháo, không muốn đứng dậy nữa.

Có người dìu tôi đứng dậy, ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là Doctor Hoàng đang c mày nhìn tôi:

– Sao lại uống ra nông nỗi này?

– Có cách nào khác đâu, đi làm thuê cho người ta mà! – Nói rồi tôi liếc mắt nhìn Bầu Trời, chỉ thấy anh ta đang nheo nheo mắt nhìn Doctor Hoàng.

– Về nhà đi, có đi nổi không?

– Được mà!

– Con ranh này, tửu lượng kém còn học đòi người ta uống rượu! – Doctor Hoàng vừa dìu tôi dậy vừa gõ nhẹ vào đầu tôi.

Tôi lườm anh ta, đây là quyền của tôi chứ!

– Khoan đã! – Bầu Trời lại gần.

– Có chuyện gì không? –Doctor Hoàng hỏi.

– Anh là gì của cô ấy?

– Bạn!

– Bạn thế nào?

– Ngũ Dật Thiên, anh uống nhầm thuốc à? Anh chỉ là ông chủ của tôi, không phải là bố tôi, tôi làm bạn với ai liên quan gì đến anh? Đồ dở hơi! – Tôi nổi đóa, kéo tay Doctor Hoàng đi thẳng.

Lúc ở trên xe Doctor Hoàng hỏi:

– Người đó là sếp của cô à?

Tôi trợn mắt lườm anh ta:

– Sếp mà còn có hàng giả được à?

– Quan tâm hơi quá đến cô đấy!

– Tôi cũng thấy rất kỳ quặc, dạo này tự nhiên anh ta lại trở nên nhiều chuyện, ngày nào hết giờ làm cũng bắt tôi đi gặp khách hàng, còn toàn gặp lã nữa chứ. Hôm nay còn để tôi uống ra nông nỗi này. Hết rồi, ban nãy tôi không buồn khách khí với anh ta, ngày mai anh ta kiểu gì cũng đuổi việc tôi! – Ban nãy nôn hai lần, giờ thấy tỉnh hơn một chút. Tôi buồn rầu, tôi dám mắng cả sếp tổng của mình. Chỉ có điều đánh cũng đã đánh rồi, mắng dăm ba câu đã thấm vào đâu?

– Không sao, cô đến giúp tôi là được, tôi sẽ không bắt cô đi uống rượu đâu!

– Tôi đến giúp anh, thế anh trả tôi bao nhiêu?

– Anh ta trả cô bao nhiêu tôi trả cô bấy nhiêu! – Doctor Hoàng cười cười.

– Nhưng tôi có biết làm nghề của anh đâu! – Tôi bối rối ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, sao tôi lại gọi Doctor Hoàng đến chứ?

– Làm hành chính thì không cần kiên thức chuyên ngành!

– Đợi tôi bị đuổi đã rồi hẵng tính tiếp.

– Đầu còn đau không?

– Hết đau rồi! Giờ chỉ muốn ngủ thôi!

– Vậy tôi lái xe nhanh một chút! Nếu cô không bị đuổi việc, lần sau anh ta lại bắt cô đi thì cô chủ động xin nghỉ nhé, làm gì có chuyện ép phụ nữ ra ngoài tiếp khách như thế? – Doctor Hoàng bực bội nói.

– Cũng không hẳn như thế, hôm nay chẳng qua tôi cố ý uống thôi, kết quả là hạ gục đối phương rồi, ha ha! – Tôi cười đắc chí.

Doctor Hoàng lắc đầu, không nói gì thêm.

Đến dưới nhà tôi, Doctor Hoàng định dìu tôi lên nhà mới yên tâm nhưng tôi sợ mẹ nhìn thấy lại hỏi han này nọ nên từ chối. Anh ta cũng không nài ép, chỉ dặn tôi chú ý nghỉ ngơi, nếu như nghĩ việc thì cứ tìm đến anh ta.

Sự cảm động tràn ngập trong lòng tôi, đột nhiên tôi rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh ta, nhưng tại sao anh ta không phải là Lâm Diệu chứ?

Sáng hôm sau tỉnh lại, giờ thì tôi oàn toàn tỉnh táo, những lời tôi mắng chửi Bầu Trời lần lượt hiện lên trong đầu. Tôi lỳ mặt đến công ty, cẩn thận quan sát tình hình địch, suốt cả ngày cứ len lén quan sát tình hình trong phòng sếp, cứ thấy sếp ra ngoài là tôi lại thầm cầu khấn: đừng có tìm tôi, đừng có tìm tôi!

Khó khắn lắm mới gượng được đến hết giờ làm, một ngày làm việc bình yên trôi qua. Tôi đã thoát khỏi kiếp nạn này, còn về chuyện lòng quan tâm của Bầu Trời dành cho tôi tối qua, tôi coi như đó là vị anh ta lo cho sự an toàn của tôi. Thực ra nhìn Doctor Hoàng đâu có giống như một người xấu? Làm sếp tổng có khác, cẩn thận quá mức!

Tiểu Phụng sau khi biết tôi chia tay người yêu luôn sốt xình xịch tìm bạn trai cho tôi. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Phụng đã gọi điện thông báo sẽ giới thiệu cho tôi một nhân vật tầm cỡ, bảo tôi đừng có thức đêm, hai ngày nữa chuẩn bị đi xem mặt, thời gian cụ thể sẽ thông báo với tôi sau, đến lúc ấy nhớ đến sớm để cô ấy trang điểm giúp, phải biết nắm lấy thời cơ. Tôi đồng ý, mặc kệ anh ta là người hay là quỷ, cứ gặp mặt rồi tính tiếp, biết đâu lại đẹp trai sáng láng, Lâm Diệu không quay lại, tôi không thể cứ chờ anh cả đời được. Chờ đợi không phải là vấn đề, vấn đề là phải đợi đến bao giờ? Tôi gọi điện cho Mạc Lãnh, nói rằng tôi chuẩn bị đi xem mặt, bảo cô ấy chúc tôi may mắn. Mạc Lãnh rất ủng hộ, dặn dò tôi phải quan sát kỹ, không được nhìn nhầm người nữa.

Tối đó tôi nhận được điện thoại của Lưu Hi Hoa, nói phải chúc mừng anh họ tôi với em họ cậu ta. Tối đó ở quán bar của Lưu Hi Hoa, tôi đã uống rất nhiều rượu.

Cô em họ vẫn không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nghe chúng tôi nói chuyện và uống rựou, thỉnh thoảng lại rót rượu cho chúng tôi, còn quan tâm khuyên chúng tôi uống ít thôi, có thể cô ta nhận ra tâm trạng của tôi không được vui. Đột nhiên tôi rất thích cô gái này, đàn ông cũng rất thích những người phụ nữ dịu dàng như vậy: không tranh cãi với họ, không ngăn họ uống rượu, thậm chí khi họ nói chuyện còn ngồi im như thóc. Nhưng tại sao tôi không làm được?

– Thôi được, hôm nay là ngày vui, tôi sẽ hát tặng mọi người một bài. Lưu Hi Hoa kia, mau đi chọn bài! – Tôi vỗ vai Lưu hi Hoa, ra hiệu bảo anh ta đi chọn bài cho tôi. Ba người bọn họ nghệt mặt ra.

– Làm gì có bài này? – Lưu Hi Hoa bê cốc rượu lên, ngây

– Quán xá gì mà tồi tàn, ngay cả bài đó cũng không có! – Tôi đứng dậy đi chọn bài Cuộc tình tan vỡ.

Đứng trên bục, tiếng nhạc vang lên, Lưu Hi Hoa vỗ tay đầu tiên cỗ vũ, sau đó bên dưới vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Chờ đợi không khó, thời gian không dài cũng không ngắn, trong lòng có khát vọng, muốn được cùng anh tâm sự nhẹ nhàng, nhưng tiếng sấm ở đâu vang vọng đến, làm cho trái tim ai hoang mang. Tình em đã nguội lạnh, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hoang tàn. Trước khi cất tiếng, lệ đã hoen bờ mi, tình cảm của anh còn lạnh hơn cả dòng nước mắt của em. Suy nghĩ đắn đo, né tránh anh liệu sẽ thế nào, muốn đi mà mất phương hướng, lạc đường trong những cơn mơ. Đêm dài như vậy, em một mình ngồi bên cạnh ngọn đèn leo lét. Đêm dài như vậy, vì vậy giấc mộng của chúng ta đã không còn…

Kết thúc bài hát, nước mắt đã làm mờ tầm mắt tôi, thấp thoáng phía xa, tôi nhìn thấy ánh mắt xót xa của anh họ.

Về lại chỗ ngồi, không khí đã trở nên căng thẳng. Anh họ và Lưu Hi Hoa không dám chủ động nói chuyện, cũng khôg dám chủ động cười. Tôi nói một câu, họ đáp một câu, tôi cười một tiếng, họ cũng cười theo một tiếng. Không chơi, cũng không uống nữa, ai cũng học Bạch Hi Hi, im lặng ngồi yên trên ghế.

– Chuyện đó… – Tôi cố tìm chủ đề, không khí này không thich hợp với chuyện vui hôm nay.

– Sao thế?

– Sao thế?

Lưu Hi Hoa và anh họ cùng lúc ngẩng đầu lên đáp vẻ mặt hoang mang.

– Hai gã điên! – Cuối cùng tôi không nhịn được nữa liền bật cười thích thú, tôi thấy Bạch Hi Hi cũng cười.

– Ban nãy điện thoại của em đổ chuông đấy! – Anh họ nói.

– Ờ! – Tôi cấm điện thoại lên xem, nhưng máy lại bị tắt.

Tôi trợn mắt lườm Lưu Hi Hoa

– Cậu mua điện thoại đểu, lúc nào cũng thế này, đổ chuông một hồi là tắt máy, mở máy lên cũng chẳng thấy có cuộc gọi nhỡ nào!

– Cậu mở máy lên xem sao, không đểu đến thế chứ?

– Chả muốn mở, dù gì có đặt điện thoại bên cạnh cả tuần cũng chẳng có một cuộc gọi nhỡ hay một cái tin nhắn nào!

Tôi tiện tay ném luôn điện thoại vào túi, mặc kệ nó rồi nâng cốc nói:

– Nào nào nào, uống rượu, còn ngây ra đó làm gì? Tôi chuẩn bị đi xem mắt rồi, lần sau gặp lại, bên cạnh tôi sẽ có một “sứ giả bảo vệ hoa” đấy!

Bọn họ không đáp lời, chỉ lặng lẽ phối hợp với tôi. Cạn ly! Cạn ly rồi, nhưng vẫn không say được.

Tan cuộc, anh họ tôi vẫn phải ở lại làm việc. Lưu Hi Hoa nhìn tôi và Bạch Hi Hi, không biết sắp xếp thế nào.

– Lưu Hi Hoa, cậu đưa em họ về, tôi muốn đi bộ về nhà!


Trước Sau