Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?-Chương 2


Sau

Có Cần Lấy Chồng Không?

Chương 2: Kết Hôn Chớp Nhoáng

Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi, Đỗ Lôi Ty tỉnh dậy. Đầu tóc rũ rượi cô chui ra khỏi chăn, tiện tay bấm tắt đồng hồ báo thức A đặt trên đầu giường, rồi lại bấm tắt đồng hồ B trên tủ đầu giường, tiếp đó lại lăn từ giường xuống đất, đè hỏng cả đồng hồ C đặt ngay bên dưới.

Cô luống cuống bò dậy lao vào phòng tắm thay băng vệ sinh, sau đó đánh răng rửa mặt chải tóc thay quần áo, định xách túi ra khỏi cửa, rồi cô bỗng nhớ ra – túi đã mất.

Lúc đó cô mới nhớ ra, hôm qua túi đã bị cướp mất, nhớ lại chuyện hôm qua bị sếp đuổi việc cho xã hội “hài hoà”, còn cả chuyện Trịnh Húc Húc đá cô, rồi thẻ tín dụng, rồi tiền nhà.

Tâm trạng Đỗ Lôi Ty lại rơi xuống vực sâu lần nữa.

Sao con người tỉnh dậy lại có nhiều chuyện phiền phức thế này?ởi áo khoác, ủ rũ ngã xuống giường.

Thôi cứ ngủ một giấc no say đi!

Tiếng chuông cửa bỗng reo vang liên tục không ngừng, Đỗ Lôi Ty vốn không định quan tâm, ai ngờ nó cứ réo mãi, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cô đành lồm cồm bò dậy, vác cặp mắt gấu trúc, tinh thần bải hoải ra mở cửa.

“Ai đó…”

Cô chưa nói dứt câu thì đã bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt: một ông chú mặc âu phục, phía sau ông chú còn có hai người đàn ông cao to mặc âu phục đen, thắt cà vạt đen, đeo kính đen, vẻ mặc không chút cảm xúc.

Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Đỗ Lôi Ty là – xã hội đen!

“ Các… các người muốn làm gì?” Đỗ Lôi Ty túm chặt cổ áo sơ mi nhàu nát của mình, kinh hoàng nhìn ba người đứng ngoài.

“ Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Đỗ Lôi Lôi không?” Ông chú đứng đầu tỏ vẻ nghiêm túc.

“ Phải… không phải…” Cô lắc đầu cật lực.

“ Vậy xin hỏi, cô là tiểu thư Đỗ Lôi Ty phải không?”

Lần đầu tiên trong đời lại có người gọi tên cô bằng một vẻ trấn tĩnh như thế, Đỗ Lôi Ty cảm thấy rất thần k

“Cũng không phải, các… các người tìm nhầm người rồi…”

“ Thế thì, xin hỏi cô họ Đỗ phải không?”

“ Không phải, tôi cũng không phải họ Đỗ!” Nói xong, cô định đóng sầm cửa lại.

Đúng lúc đó, bà chủ nhà bỗng bước ra từ phòng đối diện, gọi một tiếng rất nhiệt tình: “Tiểu Đỗ à!”

Vẻ mặt Đỗ Lôi Ty như hoá đá.

“Đỗ tiểu thư, xin cô đi cùng chúng tôi!” Ông chú đưa tay làm tư thế mời.

“Tôi không đi! Các người đã tìm lầm người rồi!” Đỗ Lôi Ty nhanh chóng đóng cửa.

Trong tích tắc, hai gã đàn ông kính đen cùng bước lên đứng trước mặt cô, bốn cánh tay cùng chặn lại cùng nói: “Đỗ tiểu thư, mời!”

Lần này, cô toi thật rồi.

Đỗ Lôi Ty bị hai gã đàn ông lực lưỡng đi cặp hai bên ra ngoài, ông chú nghiêm túc đi phía trước. Khi ngang qua cổng tiểu khu, ông anh bảo vệ nhìn thấy họ và réo gọi:

“Ôi! Tiểu Đỗ, em đáng đóng cảnh sát bắt cướp đấy à?” Đối với ông anh bảo vệ, thì tướng mạo và dàng người của Đỗ Lôi Ty có đánh chết cũng không thể bị xã hội đen nhắm trúng.

Đối với sự chào hỏi quá ư nhiệt tình của ông anh bảo vệ. Đỗ Lôi Ty bỗng dưng muốn gào khóc thật to, cô đang chọc giận ai thế này? Nằm lỳ ở nhà mà cũng đụng đến xã hội đen, chẳng lẽ túi đựng mì gói mà cô ném đã làm nghẹn chết con chó của đại ca xã hội đen sao? Nhưng nghĩ lại thì, con chó mà đại ca xã hội đen nuôi cùng sẽ không lục tìm thức ăn trong thùng rác chứ? Cô rất nghiêm túc buộc kỹ túi rác lại mà.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì ông chú nghiêm túc phía trước bỗng dừng lại, trước mặt họ là một chiếc xe sang trọng bóng loáng, Đỗ Lôi Ty cũng không biết rốt cuộc là nhãn hiệu nào nữa.

Ông chú nghiêm túc đến trước cửa xe, như đang chào hỏi người bên trong, sau đó mở cửa xe, phác cử chỉ mời với Đỗ Lôi Ty đứng bên cạnh.

“Đỗ tiểu thư, Tổng giám đốc đang đợi cô ở trong.”

“Tổng giám đốc?”

Với Đỗ Lôi Ty “Tổng giám đốc” cũng có nghĩa là “lão đại”, “đại ca”, “rắn hổ mang”. Thế là thần kinh vốn đã căng thẳng của cô nay còn căng thẳng hơn.

“Cái đó… tôi ….”

Chưa nói hết câu, hai gã đàn ông đeo kính đen phía sau đã đẩy nhẹ, dễ dàng đẩy cô vào trong chiếc xe đó.

Vừa vào bên trong, cửa đã đống “sầm”

Đỗ Lôi Ty căng thẳng đến mức không cảm nhận thấy mình đang căng thẳng nữa. Cô hoảng sợ khi nghĩ đến việc báo chí sáng mai sẽ giật tít: “Một xác chết nữ chưa biết danh tính được tìm thấy ở bãi rác, nghi ngờ cái chết có liên quan đến xã hội đen”, hoặc “Đắc tội với xã hội đen dẫn đến cái chết bi thảm”…

Khi Đỗ Lôi Ty còn đang suy nghĩ xem tiêu đề nào sẽ thu hút người đọc hơn, thì một tiếng ho đã cắt đứt dòng tư duy của cô, cô mới sực nhớ ra, “cái chết bi thảm” kia chính là cô!

Gặp xã hội đen thì phải đối phó làm sao đây? Sau khi tưởng tượng ra một loạt những nguy hiểm sẽ gặp phải, Đỗ Lôi Ty hai tay che ngực, tư thế giống như một con chim cút, sau đó cầu xin bằng giọng run rẩy: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi…”

Người đàn ông ngồi ghế trước cô cất giọng nói lịch sự:

“Cô Đỗ.”

“Đừng giết tôi, tôi không có tiền cũng không có sắc, xin anh đừng giết tôi…”

“Cô Đỗ!” Người đàn ông cao giọng.

Cuối cùng Đỗ Lôi Ty ngừng van nài, run lẩy bẩy ngước lên nhìn, rồi sững sờ. Đây là lần thứ hai nhìn thấy một anh đẹp trai bằng xương bằng thịt, lần trước là trên đường, lần này là trong xe, mà ly kỳ nhất chính là hai người này là một.

Lúc này Đỗ Lôi Ty đã rất băn khoăn, anh không phải là khách mời tiết mục của đài truyền hình sao? Sao đã biến thành đại ca xã hội đen vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?

Bỗng dưng, một ánh mắt trầm tĩnh và sắc nhọn phóng đến, lại lần nữa cắt đứt sự suy diễn lung tung của cô.

“Cô Đỗ, đã suy nghĩ kỹ chưa?” Anh đẹp trai lên tiếng, uy nghiêm khác người.

Suy nhĩ gì cơ? Đỗ Lôi Ty trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt hoang mang nhìn đối phương.

Sắc mặt anh đẹp trai sa sầm, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Đỗ Lôi Ty vừa quay lại, giật mình! Không biết ông chú nghiêm túc kia đã đứng cạnh cô khi nào, đang nhìn cô mà không chút cảm xúc.

“Jason, giải thích cho cô Đỗ biết nguyên nhân tôi đến đây.”

“Vâng! Thưa sếp!” Sau đó ông chú tên Jason đã thay đổi sắc mặt ban này, khoa tay múa chân, giọng điệu trầm bổng kể lại cho cô nghe đầu đuôi sự việc.

Chuyện là thế này…

Sếp của ông chú ấy, cũng chính là anh chàng đẹp trai mặt lạnh đang ngồi cạnh Đỗ Lôi Ty, thực ra là Liêm Tuấn – Tổng giám đốc của công ty Liêm Thị. Liêm Tuấn còn trẻ nhưng đã một mình gánh vác cả Liêm Thi, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, đẹp trai phong độ, phong lưu phóng khoáng… (xin được tỉnh lược ba ngàn từ…)

Một tháng trước, bà nội đã tám mươi tám tuổi của Tổng giám đốc Liêm bỗng phát bệnh tim, đưa vào cấp cứu, về sau bệnh mãi không khỏi, sức khoẻ mỗi lúc một giảm. Nhưng bà lão không yên tâm nằm trên giường tĩnh dưỡng, lo lắng nhất là đứa cháu nội Liêm Tuấn gần ba mươi rồi vẫn chưa chịu lập

Bà lão ngày nào cũng cằn nhằn rằng “Bà chết rồi mà Liêm gia vẫn chưa có ai nối dỗi”, “chết không nhắm mắt” v.v… Là phận cháu, anh không chịu đựng được nữa, quyết định tìm cháu dâu cho bà!

Sau khi đi xem mắt rất nhiều đối tượng, Tổng giám đốc Liêm cũng tìm ra một người ưng ý, thế là lấy nhẫn kim cương ra chuẩn bị cầu hôn với đối tượng X. Nào ngờ phụ nữ bây giờ câu nệ lắm, cảm thấy hai người mới quen chưa được mấy ngày đã kết hôn thì kỳ cục quá, hơn nữa làm gì có người nào lại cầu hôn trên đường, tiện tay đưa luôn nhẫn cưới, quá ư là không tôn trọng phụ nữ! Người đẹp tức giận nên đã từ chối Tổng giám đốc Liêm ngay tại chỗ.

Tổng giám đốc Liêm từ nhỏ đã tài hoa hơn người lần đầu cầu hôn mà lại bị từ chối không chút thương tình, anh nhất thời nông nỗi. Không biết trời xui đất khiến thế nào, lần này Tổng giám đốc Liêm gặp ngay Đỗ Lôi Ty đang đi trên đường. Thế là sự việc đã diễn biến thành thế này.

Jason thao thao bất tuyệt kể hết câu chuyện, sau đó lễ phép dò hỏi: “Xin hỏi Đỗ tiểu thư đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn với Tổng giám đốc của chúng tôi chưa?”

Đỗ Lôi Ty đã bàng hoàng đến độ hoá thành pho tượng.

Bây giờ điều mà cô đang nghĩ không phải là sao mình lại may mắn như thế, cũng không phải rùa vàng Liêm Tuấn đắt giá đến mức nào, càng không phải là bà lão gần chín mươi còn trông cháu nột kết hôn đáng thương biết bao, cái mà cô đang nghĩ trong đầu là chiếc nhẫn kim cương ấy…

Mẹ ơi! Cái thứ đồ giả ấy lại là đồ thật sao!

Cảm giác của cô lúc này như đang có một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu. Hôm qua cô… hình như… đã cầm cả nhẫn… lẫn thùng giấy… vứt vứt vứt vứt vứt đi rồi!!!

Cô run lập cà lập cập quay lại, hỏi Liêm Tuấn: “Tôi… có thể nào… không kết hôn với anh…”

“Được.” Liêm Tuấn trả lời ngắn gọn: “Nhưng bắt buộc phải trả nhẫn cho tôi.”

Cạch…

Trái tim bé nhỏ của Đỗ Lôi Ty đã không chịu nổi, vỡ tan!

“Anh đợi một chút, tôi… tôi vào nhà tìm… tìm cho anh…”

“Tôi đi cùng cô.”

Sự việc sau đó đã diễn ra như sau: Đỗ Lôi Ty ruột nóng như lửa đốt, sục sạo khắp nơi trong nhà để tìm chiếc nhẫn kim cương, còn sếp tổng ung dung đứng phía sau nhìn cô.

Tìm suốt một tiếng đồng hồ, Đỗ Lôi Ty quay lại lau mồ hôi, “Hay là… tôi lại đến bãi rác tìm thử…”

Cô hùng hục chạy đến bãi rác của tiểu khu, giờ nó đã được chất cao như núi.

Đỗ Lôi Ty bổng cảm thấy, nếu cô thất nghiệp thì có lẽ đến đây nhặt thùng rác cũng được. Cô không chỉ phát hiện ra điện thoại di động, quạt điện, radio… bị vức đi trong đống rác, mà thậm chí còn tìm ra bài kiểm tra số học điểm dưới trung bình của cậu con mập mạp nhà bà chủ nữa.

Chỉ có điều, chiếc nhẫn kim cương thì chẳng thấy đâ

Người xưa có câu “chó cuống lên sẽ vượt tường”, thực ra con người cuống lên cũng sẽ suy nghĩ hồ đồ. Đỗ Lôi Ty quay lại, ra lệnh cho sếp tổng: “Anh cũng tìm giúp tôi đi chứ, một chiếc hộp giấy nhỏ, cao thế này, rộng thế này…”

Cô chỉ lo miêu tả mà hoàn toàn không chú ý thấy vẻ mặt sa sầm như có mây đen che phủ của Liêm Tuấn, nhưng lúc cô vừa ngẩng đầu lên, sếp tổng đã mưa tạnh trời trong, anh mỉm cười, chỉ cạnh chân mình: “Có phải chiếc hộp này không?”

“A!” Đỗ Lôi Ty sáng mắt lên, chỉ cảm thấy trong lòng chảy lên một tia hy vọng, nước mắt như sắp trào ra.

Đúng là tìm mỏi mắt mà chẳng thấy đâu, đột nhiên quay lại thấy ngay chiếc hộp giấy đang nằm dưới gấu quần tây của Tổng giám đốc.

Chỉ có điều tâm trạng sung sướng đó không giữ được lâu, cô nhanh chóng phát hiện ra, đúng là chiếc hộp đó, nhưng nhẫn thì… sao không thấy đâu???

Cô lật tìm cả trong lẫn ngoài, rồi lại tìm trong phạm vi mười mét xung quanh nó, vẫn không thấy bóng nữa viên kim cương chứ đừng nói là chiếc nhẫn.

“Hay là… tôi đến hỏi bảo vệ thử?”

“Không cần hỏi.” Liêm Tuấn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, “Tìm không thấy thì thôi.”

Thôi à?!

Đỗ Lôi Ty mừng muốn khóc. Mất viên kim cương mười mấy carat mà lại nói là thôi không sao, Tổng giám đốc quả nhiên là tài đại khí thô, khí tráng như ngưu, anh hùng khí đoản… (-_- Thành ngữ gì thế này?)

“Em đền một cái là được.”

Đỗ Lôi Ty thấy tối sầm mắt lại, suýt tí nữa thì ngất.

“Đền đền đền… đền một cái… cần bao nhiêu tiền chứ?” Cô hỏi mà tim đập chân run.

“Không nhiều, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, tính nữa giá cho cô thôi.” Sếp tổng đưa gai ngón tay ra.

“Hai trăm ngàn?!” Đỗ Lôi Ty trợn tròn mắt.

Tổng giám đốc lắc đầu, “Thêm một số 0 nữa.”

Hai triệu?!

Lần này Đỗ Lôi Ty không trợn mắt nữa, mà cô nhắm tịt mắt lại, ngất đi.

Đỗ Lôi Ty ngất xỉu vì hai triệu thật sự không phải là số tiền nhỏ. Điều cô nghĩ đến bây giờ là làm sao kiếm ra hai triệu tệ đây. Hai triệu! Hai triệu đối với một cô gái thất nghiệp không tiền không sắc không gia thế như cô giống như một khái niệm xa vời. Cho dù nghĩ đến nát nước cũng không biết làm sao kiếm được số tiền ấy.

Rõ ràng là sếp tổng Liêm cũng không định cho cô thời gian suy nghĩ, anh nhướn mày, nói gọn: “Cô Đỗ định trả bằng tiền mặt hay chi phiếu?”

Đỗ Lôi Ty yếu ớt ngẩng đầu: “Cái đó… tôi thực sự… không không không có tiền…”

Cô tưởng sếp tổng sẽ giống bà chủ nhà, sắc mặt vụt thay đổi, sau đó lạnh lùng ném lại một câu: “Vậy gặp ở toà nhé!” Không ngờ, anh thờ ơ nói: “Cô Đỗ cũng có thể chọn không trả số tiền đó, nhưng…” Anh nói đến đây thì không nói tiếp nữa.

Lúc đó Đỗ Lôi Ty mới nhớ ra, sếp tổng lúc nãy đã bày một đề trắc nghiệm, cô có thể chọn trả nhẫn, cũng có thể chọn không trả. Đương nhiên, nếu không trả nhẫn thì cô phải trả chính cô.

Đỗ Lôi Ty lớn thế này mà lần đầu nhận ra giá của mình cao đến thế.

Nhưng một cô gái thành thị đoan trang, làm sao bán mình đi như thế được? Dù sao đi nữa cũng không thể chấp nhận một cách dễ dàng, phải chống cự chứ, cô hỏi: “Có lựa chọn nào khác không? Ví dụ như tôi có thể làm công miễn phí cho anh…”

“Xin hỏi cô Đỗ biết làm gì?” Sếp tổng hỏi.

“Biết…” Đỗ Lôi Ty ngẫm nghĩ, “Thực ra trước kia tôi là phóng viên, biết viết lách, nếu bảo tôi pha trà rót nước cũng không thành vấn đề!”.

“Vậy là thư ký?” Sếp tổng ra hiệu bằng ngón tay cho Jason đứng cạnh, “Tính giúp cô Đỗ là phải làm thư ký bao lâu mới trả đủ số tiền này?”

“Vâng!” Jason nhận lệnh, hỏi: “Xin hỏi Đỗ tiểu thư, cô có bằng kế toán không?”

“Không!”

“Biết mấy ngoại ngữ?”

Đỗ Lôi Ty cúi đầu nghĩ ngợi, “Tiếng Anh cấp bốn được không?”

“Biết lập trình máy tính không?”

“Đánh máy được không?”

“Vậy xin hỏi cô có biết uống rượu tiếp khách không?”

“Cũng có thể uống vài ly bia…”

“Vậy là nhân viên văn phòng bình thường. Trong công ty Liêm thị chúng tôi, nhân viên văn phòng tiền lương một tháng là hai ngàn rưỡi, một năm là ba vạn. Nếu Đỗ tiểu thư có thể nhịn ăn nhịn uống, làm việc liên tục cho Liêm thị trong sáu mươi bảy năm thì chắc có thể trả hết số tiền này. Đương nhiên nếu Đỗ tiểu thư muốn tăng ca mỗi tuần thì có lẽ sẽ bớt được vài năm.”

Jason nói xong, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy trước mắt hiện ra một bà lão chín mươi mấy tuổi ngồi trước máy vi tính, run rẩy lọc cọc gõ máy tính cho Liêm thị, cô rùng mình ớn lạnh.

“Thế nào? Cô Đỗ nghĩ xong chưa?” Sếp tổng lên tiếng.

Đỗ Lôi Ty mặt mũi đau khổ, ngẩng lên: “Anh không nói tôi biết nhẫn kim cương ấy là đồ thật…”

“Nhưng tôi cũng không nói là giả.”

-_-

Đúng lúc nội tâm đang giằng cô dữ dội, Đỗ Lôi Ty bỗng sáng mắt: “Thực ra cũng không nhất định phải kết hôn thật đúng không? Anh chỉ muốn để bà cụ yên lòng thôi mà! Vậy tôi diễn kịch với anh! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn như thật.” Trong lòng cô rất tự đắc, những câu này quả nhiên là có ích, trong sách đều viết thế mà!

Nhưng sếp tổng mặt không cảm xúc hỏi ngược lại: “Cô nghĩ bà cụ không biết bảo người đến Cục dân chính điều tra à?”

Hừm…

Đỗ Lôi Ty nước mắt đầm đìa, mẹ ơi! Đống tiểu thuyết ngôn tình kia đều là trò lừa gạt! Lừa gạt!

Trong lúc tâm trạng gần như suy sụp, Đỗ Lôi Ty quyết định nhượng bộ: “Kết hôn rồi có thể ly hôn không?”

“Đương nhiên, sau khi bà cụ tạ thế?”

Đỗ Lôi Ty nhẩm tính, bà nội của sếp tổng đã tám mươi tám, lại đang bệnh liệt giường. Chưa biết chừng chưa kịp hết hôn, bà cụ đã gặp Phật tổ rồi. Tuy suy nghĩ đó ác độc thật, nhưng lại là cách tốt nhất. Trong tình huống này, cô chỉ có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đó.

Nghĩ vậy, Đỗ Lôi Ty ngẩng đầu, nói: “Được, tôi nhận lời kết hôn với anh.”

Đỗ Lôi Ty nghĩ muốn kết hôn thì nhất định phải ra mắt gặp gỡ cha mẹ hai bên, rồi còn tính ngày lành tháng tốt, sau đó chuẩn bị hôn lẽ, tiệc cưới… Tính hết thì ít nhất cũng phải chuẩn bị cả tháng trời. Nhưng có tính đi tính lại mà không nghĩ được chú rể đã lường trước mọi việc.

Tổng giám đốc là ai nào? Là người biết sắp xếp, tính toán các việc một cách giỏi giang, hiệu quả nhất.

Thế là sếp tổng phất tay, lập tực đến Cục dân chính đăng ký.

Đỗ Lôi Ty nghi ngờ rằng cô đã mắc bẫy. Thực ra trước khi sếp tổng đến đây đã định sẵn mọi thứ rồi. Nếu không thì làm gì có ai lúc nào cũng mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư theo bên mình, bảo đăng ký là đăng ký ngay? Đáng thương cho Đỗ Lôi Ty, đến khi giác ngộ ra thì đã quá muộn, đến khi cô phát hiện ra sự việc kỳ lạ thì hai quyển sổ kết hôn bìa bọc da đó đã được đưa đến trước mặt hai người.

“Chúc mừng hai vị, chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Đỗ Lôi Ty như sực tỉnh, nhìn vào quyển sổ, mục “Tình trạng hôn nhân” giờ đã điền thông tin: “đã kết hôn”. Từ bây giờ trở đi cô trở thành một phụ nữ có chồng rồi!

Vậy là các giai đoạn khi yêu, phải trải qua trước khi kết hôn – hẹn hò, xem phim, dạo phố, hôn nhau, cầu hôn… cô đều không được hưởng thụ, ngay cả lần duy nhất được gọi là “cầu hôn” cô cũng lờ đi vì tưởng là tiết mục đài truyền hình. Còn chú rể thì càng khỏi phải nói, từ lần đầu gặp mặt đến khi kết hôn, họ còn chưa quen nhau quá hai mươi tư giờ đồng hồ!

Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy muốn khóc, thì ra cuộc đời có thể lên voi xuống chó như thế.

Cô quay sang nhìn “ông chồng” ngồi cạnh cô, đôi mắt không tỏ rõ cảm xúc gì, bất giác cảm khái vô cùng. Đương nhiên điều cô cảm thấy không phải là: “Chim sẻ biến thành phượng hoàng”, cũng không phải là “chuột sa chĩnh gạo”, càng không phải “bám rồng đeo phượng”, mà điều cô cảm khái là – sếp tổng làm sao trấn tĩnh được như thế

Cảm nhận được ánh mắt kỳ quặc ngay cạnh mình, Liêm Tuấn quay lại, thấy Đỗ Lôi Ty đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Anh cau mày, hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”

“Không… không có gì…” Đỗ Lôi Ty vội vàng thu ánh nhìn lại, giả vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Im lặng một lúc, cô lại không kìm được lén lút liếc nhìn anh.

Lần này đến lượt cô giật mình, sao sếp tổng vẫn đang nhìn mình? Lẽ nào giống trong tiểu thuyết, hoàng tử đẹp trai giàu có đã yêu ngay cô bé lọ lem dịu dàng xinh đẹp từ cái nhìn đầu tiên, sau đó sống một đời hạnh phúc mỹ mãn?

Chỉ tiết là Đỗ Lôi Ty đã không nghĩ đến điểm này, cô đã không dịu dàng cũng chẳng xinh đẹp, thế nên sếp tổng không thể nào mù đến mức độ đó.

Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của Đỗ Lôi Ty, Liêm Tuấn hiểu ra bây giờ trong đầu cô chắc chắn đang nghĩ đến chuyện nhảm nhí gì đó. Thế là anh thở dài, bất lực quay đi.

Tiếng thở dài của sếp tổng đã kéo Đỗ Lôi Ty ra khỏi giấc mơ hão huyền tuyệt đẹp. Cô lại ủ rũ gục đầu, quả nhiên, quả nhiên tiểu thuyết ngôn tình là trò lừa gạt, lừa gạt!

Hai người cứ im lặng đến khi chiếc xe dừng lại trước một toà biệt thự lộng lẫy.

Đỗ Lôi Ty sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ, dò hỏi: “Đây là đâu?”

Phía sau vắng đến giọng nói bình thản của sếp tổng: “Nhà chúng ta.”


Sau