Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính-Chương 17


Trước Sau

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Chương 17: Nghi Thức

Hôm nay bỗng nhiên lại có mưa tuyết, nhiệt độ thấp hẳn xuống. Phương Mộc đi qua con đường ẩm sì sì, chân rảo bước trên đám lá rơi đầy đường. Dây cảnh giới của cảnh sát đã chăng ngang trước cổng siêu thị Phú Sĩ Mã, người xem xúm đông đông nghịt. Phương Mộc giơ tấm thẻ cảnh sát trước mặt, cố gắng chen vào. Địa điểm xảy ra vụ án là quầy bán đồ chơi ở khu buôn bán tầng 1, nằm về phía tây bắc của siêu thị, giữa những cái giá xếp đầy hàng hóa không một bóng người. Phương Mộc men theo hành lang đi tới giống như đi giữa mê cung. Cảm giác này anh đã từng quen, đến mức anh đã dừng lại mấy lần, đưa mắt nhìn quanh những giá hàng như muốn tìm những lý do quen thuộc. Chi đội phó Trịnh Lâm đang ôm vai đứng dưới một bức tường, ngây ra như người mất của nhìn lên con gấu bông to lớn phía trên. Lúc đầu mới nhìn lại tưởng con gấu bông này tỉ lệ mất cân đối, sau mới phát hiện trên thân thể to lớn của nó là một cái đầu người nhỏ bé. “Anh đến rồi ạ?” Trịnh Lâm bắt tay Phương Mộc, “Cục trưởng Biên bảo chúng tôi đừng động vào hiện trường, chờ anh đến rồi sẽ tính.” Phương Mộc gật đầu, “Cục trưởng Biên đâu?” “Đang nói chuyện với người báo án.” Trịnh Lâm chỉ tay ra bên ngoài. Nghe nói người báo án là một đứa trẻ mới 8 tuổi. “Một đứa trẻ?” Phương Mộc ngạc nhiên. “Đúng vậy!” Trịnh Lâm cười gượng, “Loại hiện trường như thế này đúng là không nên để trẻ em nhìn thấy.” Đây là một bức tường dùng để treo đồ chơi. Bên trên treo một dãy thú nhồi bông loại to nhất. Vị trí của người chết là ở hàng thứ 5 bên trái, bị nhét vào trong một con thú nhồi bông. Nhìn từ bên ngoài thì đây có thể là một con gấu. Do với những con thú ngây thơ khờ khạo ở hai bên thì con gấu có thân thể rất dài này là một con quái vật đầu người kì dị hơn nhiều. Đầu nó gục xuống, máu dính bết vào tóc, xương sọ lõm hẳn xuống. Phương Mộc cẩn thận đi vòng qua vũng máu đã đông cứng, đến đứng bên dưới nhìn lên mặt cái xác. Đây là một người đàn ông tuổi chừng 40, đôi mắt đã mất hết tia sáng hơi trợn lên, mặt sưng vù. Phương Mộc lại lùi lại mấy bước, chăm chú nhìn cái xác treo lơ lửng trên bức tường trước mặt. Người chết cúi đầu như tràn đầy ân hận, hơi nghiêng về bên phải. Dần dần, những vật phẩm hai bên người chết mất dần đi trong mắt Phương Mộc. Cả siêu thị như chỉ còn lại Phương Mộc và cái xác đang treo lủng lẳng, còn cái xác dường như không chỉ là một sinh vật mất đi sự sống mà còn có liên quan đến thứ tâm trạng nào đó. Nếu có thể dùng chữ viết để hình dung nó, đó chính là: Cuồng nhiệt. Trông đợi. Cứu chuộc. “Đây…” Phương Mộc lẩm bẩm: “Đây hình như là một nghi thức.” “Nghi thức?” Biên Bình ngồi trên ghế trong phòng giám sát, ngạc nhiên rướn lông mày lên. “Chỗ này có phát hiện được gì không?” Phương Mộc chỉ vào bức hình đứng yên trong máy Camera. Biên Bình bỗng nhiên cười khà khà, “Cậu lại đây mà xem!” Anh ra hiệu cho bảo vệ quay lùi băng ghi hình đến một điểm thời gian nào đó, sau khi bắt đầu phát lại hình, Phương Mộc biết đây chính là khu bán hàng tầng 1. Trên màn hình lúc đầu chỉ có giá để hàng và một cái cửa cuốn, bỗng nhiên bên dưới cánh cửa cuốn thấy hé ra một chút ánh sáng. Một phút sau, cửa cuốn từ từ kéo lên. Tiếp sau đó, xuất hiện một vật thể kỳ quái. Đó hình như là một cỗ quan tài đang di chuyển, phân biệt kỹ, mới phát hiện đó là một tấm màn vải màu sẫm quây lại. Từ hình dạng của tấm màn vải có thể thấy bên trong có thể có một vật giống như cái gậy gỗ chống lên. Từ kích thước của tấm màn vải có thể suy ra bên trong ít nhất phải có tới năm người đang nấp. Trong hình ảnh tiếp theo, bọn chúng đi vào khi trạm điện, lại hình ảnh tiếp theo nữa, bọn chúng tiến vào khu đồ chơi. Trong khu bán hàng, ánh sáng rất yếu, bọn này lại có vẻ rất thông thạo những chỗ đặt Camera. Mặc dù đi giữa những giá hàng nhưng bọn chúng vẫn tránh được những chỗ Camera có thể quay được. Phải đến mấy lần, Phương Mộc tưởng rằng bọn chúng đã biến mất, cho đến khi cạnh bức tường treo nhiều thú nhồi bông bỗng xuất hiện có ánh đèn pin mờ mờ. Màn vải rất dày, đèn pin chỉ có thể lọt ra một ít ánh sáng, không thể nhìn thấy được gì ở bên trong. Phương Mộc căng mắt ra, kéo màn hình nhích lại gần hơn. Nếu bọn chúng muốn treo cái xác lên chí ít cũng phải thò một nửa người ra. Đúng lúc Phương Mộc đang nín thở định thần, cho rằng đã có cơ sở để phát hiện thì thấy bọn chúng động đậy trong bức màn vải. Một lát sau, tấm màn vải bỗng nhiên dâng cao lên khoảng 1,5 mét. Hóa ra nó được gấp lại, bên trong vẫn còn một lớp nữa! Phương Mộc ngây ra như khúc gỗ, không đợi anh định thần lại, một hình người lắc la lắc lư dâng lên trong màn vải. Xem ra, có người đã đứng lên một cái thang ngắn đỡ anh ta lên. Đó chính là người chết. Sau khi thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng người chết đã được treo lên tường. Tấm màn vải lại từ từ hạ xuống, sau khi sắp xếp lại một chút, ánh đèn pin vụt tắt. Mấy phút sau, tấm màn vải lại xuất hiện ở cửa khu bán hàng, cánh cửa xếp từ từ kéo xuống, bọn chúng mất hút trong bóng đêm. “Cậu đã xem Đông chí chưa?” Biên Bình dựa người vào ghế, vẻ mặt cười đau khổ. “Em xem rồi!” Phương Mộc cũng chịu không nổi cười mếu máo. Trong bộ phim “Đông chí”, diễn viên chính Trần Đạo Minh tay nâng một tấm vải lớn, đã tránh được sự theo dõi của máy quay Camera. Cách này rất cũ, chẳng cần kỹ thuật cao siêu gì, nhưng phải thừa nhận nó rất hiệu quả. Người chết là Thân Bảo Cường, nam, 41 tuổi, đã ly hôn, là giám đốc công ty bán buôn hoa quả. Thời gian từ lúc chết đến khi phát hiện khoảng 8 giờ. Nguyên nhân chết là do não bị chấn thương. Kết quả giám định pháp y cho thấy: Da đầu của nạn nhân có nhiều chỗ bị rách, trên thân người có nhiều chỗ phần mềm bị bầm tím nhưng đều không phải là vết thương chí mạng. Vết thương thực sự lấy đi tính mạng của anh ta là vết thương lõm ở gần thái dương bên phải gây nên tụ máu trong não. Hung khí có lẽ là một cái búa. Kết hợp với những hình ảnh Camera đặt trong siêu thị thu được thì nơi treo xác là hiện trường thứ hai. Đồng thời với kiểm tra, khám nghiệm phát hiện: chân tay và mặt mũi nạn nhân có dấu vết của băng keo dán, nghi ngờ nạn nhân trước khi chết đã bị uy hiếp và giam cầm. Kết quả khám nghiệm hiện trường chứng tỏ: Cửa sổ kính tầng 1 phía tây siêu thị là nơi kẻ tình nghi dùng làm cửa ra vào. Đầu bu lông dùng để cố định lưới sắt bảo vệ bị vặn ra, lưới sắt bị nhấc sang một bên. Một bên kính cửa sổ cạnh tay nắm cửa bị đập vỡ một miếng nhỏ, vừa chỗ để luồn tay vào mở. Khóa cửa kéo có vết cậy phá, nhưng không phải phá khóa bằng lực, nghi ngờ bọn chúng dùng công cụ mở khóa. Khám nghiệm hiện trường kết luận: Thủ phạm đã có kế hoạch, định hướng từ trước và có sự chuẩn bị đầy đủ. Cơ quan cảnh sát đã tiến hành xác minh quan hệ xã hội của nạn nhân và căn cứ theo đề nghị của phòng Nghiên cứu tâm lý tội phạm Sở Công an, hướng trọng điểm điều tra vào khả năng giết người trả thù và có hay không khả năng tham gia của tổ chức xã hội đen. Cơ quan cảnh sát đã tiến hành điều tra tại gia đình và nơi làm việc của nạn nhân nhưng không phát hiện ra vật phẩm khả nghi, và trên người nạn nhân cũng không có những ký hiệu như những hình xăm. Kết hợp với kết quả gặp gỡ, thăm hỏi người thân và bạn bè của nạn nhân, sơ bộ có thể loại trừ khả năng nạn nhân tham gia tổ chức xã hội đen. Do nạn nhân làm việc trong ngành thương mại và mậu dịch, quan hệ xã hội tương đối phức tạp, cho nên đang tiến hành công tác điều tra theo hướng giết người trả thù, khả năng rất khó đưa ra kết luận trong thời gian ngắn. Kết quả điều tra sơ bộ khiến Phương Mộc rất bất ngờ. Từ vụ án cho thấy, khả năng nhiều người kéo bè, kết cánh để phạm tội là sự thật rõ ràng, còn hiện trường để lại xác chết lại mang màu sắc nghi thức, cho nên Phương Mộc suy đoán khả năng của một tổ chức xã hội đen nào đó tiến hành “Trừng phạt” nội bộ với thành viên của mình. Còn tình hình trước mắt, cơ quan cảnh sát nắm được không phù hợp với suy đoán của Phương Mộc. Theo đề nghị của Phương Mộc, cảnh sát lại một lần nữa huy động lực lượng hình sự đặc biệt tiến hành điều tra các tổ chức xã hội đen đang hoạt động trong thành phố, nhưng không phát hiện thấy hiện tượng gì liên quan đến vụ án, do đó cảnh sát chuyển trọng điểm điều tra vào siêu thị. Thực ra đây cũng là một khâu mà phòng Nghiên cứu tâm lý tội phạm rất chú ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ (không chỉ một người) đã tiến hành quan sát rất kỹ và lâu dài ở hiện trường để lại xác chết rồi lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và chu đáo cho cả quá trình. Bọn chúng đã bỏ công sức như thế, lại phải mạo hiểm như vậy, tất nhiên phải xuất phát từ một nhu cầu nào đó từ chính bản thân chúng. Thế nhưng thứ nhu cầu ấy là gì? Theo suy nghĩ thông thường, hung thủ đem xác nạn nhân đến bỏ ở một nơi công cộng, trạng thái tâm lý này không ngoài mục đích làm nhục, khoe khoang và thách thức. Nhìn từ góc độ vụ án thấy động cơ làm nhục nạn nhân không rõ ràng, còn nếu như xuất phát từ sự phấn khích nội tâm mà dẫn đến khoe khoang, thách thức thì lại là một sự thật nghiêm trọng đang bày ra trước mắt cảnh sát: Hung thủ rất có khả năng sẽ lại gây án. Phòng họp đa chức năng của Sở Công an thành phố khói thuốc bay mù mịt, dự đoán bọn chúng sẽ lại tiếp tục gây án khiến cho mỗi thành viên cuộc họp đều cảm thấy nặng nề, dường như hút thuốc lá mới có thể giảm bớt được phần nào tâm trạng lo lắng. Phó chi đội trưởng Trịnh Lâm đã bóc đến bao thuốc thứ hai, đồng thời ra hiệu cho một trinh sát viên báo cáo tình hình điều tra ở siêu thị. Từ kết quả thu được trong Camera bảo vệ cho thấy hung thủ rất thông thạo tình hình ở siêu thị, nên cảnh sát đã tiến hành điều tra nội bộ nhân viên ở đây. Qua điều tra kỹ lưỡng đã có thể cơ bản loại bỏ khả năng người trong nội bộ gây án. Do vị trí phá cửa sổ của hung thủ vừa vặn ở một góc hẹp giữa siêu thị và nhà dân, lúc đó lại là đêm khuya, do đó không ai nhìn thấy. Cảnh sát căn cứ vào dấu vết cậy phá khóa, nghi là hung thủ có hiểu biết nhất định về kỹ thuật phá khóa nên đã cho triển khai điều tra những người hành nghề khóa trong thành phố. Nghe báo cáo xong, Trịnh Lâm mãi không nói gì, chỉ rít thuốc lá liên tục, mặt nhăn mày nhó. Một lúc sau, anh vẫy vẫy tay, “Tiếp tục điều tra các quan hệ xã hội của nạn nhân, tìm hiểu tất cả những đầu mối có thể. Giải tán!” Các trinh sát viên từng người một đứng dậy ra về, Biên Bình và Phương Mộc cũng đứng dậy nhưng Trịnh Lâm gọi lại. “Anh Biên,” Trịnh Lâm ném mẩu thuốc đi, “Anh phải giúp đỡ thôi.” Biên Bình và Phương Mộc nhìn nhau rồi lại ngồi xuống. “Thật là muốn điên lên mất! Vụ mê cung chưa đâu vào đâu lại thêm vụ này.” Trịnh Lâm day day huyệt thái dương, “Sao giờ lại lắm kẻ biến thái tâm lý đến thế!” Biên Bình cười hà hà, Phương Mộc ngược lại ngồi lặng đi. Câu nói của Trịnh Lâm khiến Phương Mộc nhớ lại cảm giác kỳ lạ trong siêu thị. Chính xác, khi anh đi qua những giá để hàng từng bước tiếp cận hiện trường thì thấy trong lòng có cảm giác quen quen, giống như có sự phán đoán nào đó đã vụt qua đầu, cho dù chỉ là một cảm giác thoáng qua nhưng trong hoàn cảnh và không khí tương tự, nó giống như những dòng chữ khắc cứ nổi cộm lên. Đúng, vụ án giết người dưới mê cung. Nạn nhân trước khi chết cũng bị trói, bị giam giữ; cũng đều không hề cần thiết, hành vi bỏ xác cực kỳ nguy hiểm, tương tự, động cơ không rõ ràng… “Phương Mộc, anh có ý kiến gì không?” Trịnh Lâm nhìn Phương Mộc đang thần người ra, hỏi. “Ồ?” Phương Mộc bị hỏi bất ngờ, không định thần lại kịp, “Gì cơ?” Trịnh Lâm thấy Phương Mộc lơ đãng liền quay sang nói chuyện với Biên Bình: “Anh xem, đem xác chết nhét vào trong đồ chơi là có ý gì?” “Trước mắt thì chưa biết,” Biên Bình lắc đầu, “Nhưng hung thủ chắc chắn cho rằng điều này là cần thiết, hoặc giả chúng cho rằng như thế không nguy hiểm. Vấn đề là…” “Là cái gì?” Trịnh Lâm và Phương Mộc cùng cất tiếng hỏi. “Nếu như chỉ một hung thủ có yêu cầu đặc biệt đó thì còn có thể hiểu được, đằng này có đến mấy người đều có chung một suy nghĩ như vậy, đó là một việc khác thường.” Đúng là biến thái tâm lý cho dù có rất nhiều điểm chung nhưng biểu hiện nhiều nhất là đặc điểm cá tính hóa. Cảnh ngộ của mỗi người khác nhau, yêu cầu tâm lý tự nhiên cũng khác nhau. Nếu như nhiều người đều muốn nhét xác chết vào trong đồ chơi sau đó đem treo trên tường siêu thị, tất nhiên sẽ làm cho người khác cảm thấy khác thường. “Vừa nãy cậu nghĩ gì đấy?” Trên đường trở lại xe, Biên Bình hỏi Phương Mộc, “Có phải đã có hướng suy nghĩ nào rồi không?” Phương Mộc do dự một lát rồi lắc đầu. Vụ án La Gia Hải đã cho anh một bài học, khi chưa hoàn toàn xác định được sự việc, tốt nhất đừng nói gì. Mấy ngày sau, những tin tức xác minh từ các nguồn báo cáo về, kết quả khiến mọi người phát khóc. Vẫn chưa phát hiện đầu mối nào có giá trị. Còn khó khăn lớn nhất là: Vì không thể xác định được động cơ gây án của hung thủ cho nên không thể xác định được hướng điều tra. Nhiệm vụ này lại được giao cho phòng Nghiên cứu tâm lý tội phạm của Sở Công an. Phương Mộc ngồi ở khoa Vật chứng thuộc phòng Xét nghiệm, trước mặt là con gấu nhồi bông không đầu loang lỗ máu. Nó nằm bẹp gí trên bàn như một món hàng giá hời- một tấm da gấu vừa lột. Trưởng khoa Sái giới thiệu: Bộ da của con gấu đồ chơi này làm bằng nguyên liệu nhung nhập ngoại, vật liệu bổ sung đã bị moi rỗng, từ những nguyên liệu bên trong được lấy ra cho thấy, vật liệu bổ sung là loại bông PP thông thường. Nhân viên xét nghiệm phát hiện một ít lông tóc và xương đầu bị vỡ cùng với rất ít mô người trong con gấu bông này. Trước mắt đang cho hóa nghiệm. “Tôi có chỗ chưa rõ,” Trưởng khoa Sái lấy tay gẩy con gấu bông trên bàn, “Nếu như bọn chúng bắt buộc phải cần con gấu bông này, tại sao chúng không đi mua một áo khoác hình gấu dành cho người làm quảng cáo vẫn mặc, hà tất phải tốn công tốn sức moi rỗng một con gấu nhồi bông.” Trước đây, Phương Mộc đã tiến hành xác minh, con gấu nhồi bông này là loại phổ biến, có bán ở khắp các cửa hàng lớn nhỏ trên thị trường, còn loại áo khoác dùng cho người quảng cáo mặc thì lại phải đặt hàng tại các xưởng chuyên sản xuất. Hung thủ không chọn loại áo này có lẽ là vì không muốn để lại hóa đơn và bút tích, tránh để lộ tung tích của mình. “Đây chỉ có thể giải thích một sự việc,” Phương Mộc chậm rãi nói, “Con gấu nhồi bông này rất quan trọng với bọn chúng.” Đem xác chết treo trên tường siêu thị, nếu như có thể hiểu đó là một cách “phô bày”. Thế thì vì sao phải nhét vào bên trong một con gấu bông đồ chơi? Mục đích của hung thủ hiển nhiên không phải là để giấu đi, đó chắc chắn phải là vì một yêu cầu tâm lý. Vì yêu cầu này vô cùng mãnh liệt nên hung thủ chấp nhận mọi nguy hiểm. Thế thì yêu cầu đó cuối cùng là gì? Phương Mộc nhớ đến Mạnh Phàm Triết. Để khắc phục nhược điểm sợ chuột, cậu ấy đã nuôi một con mèo, nhưng con vật đáng yêu này cuối cùng đã bị cậu ấy xé nát và nuốt sống trong phòng vệ sinh. Khi đó, nỗi lo lắng buồn phiền của cậu ấy đã lên đến đỉnh điểm. Còn hung thủ trong vụ án này thì ngược lại, lại thể hiện một trạng thái tâm lý cực kỳ bình tĩnh. Hiện tượng dị thường này càng cho thấy nó giống như sự kết thúc của một nghi thức. Phương Mộc không biết cuối cùng mình có muốn hung thủ tái phạm một lần nữa hay không, nếu như hung thủ gây án liên tiếp, anh có thể thông qua hàng loạt những hành vi của chúng để phân tích chiều hướng tính cách, bối cảnh gia đình, tình hình quan hệ xã hội, thậm chí cả về vóc dáng diện mạo. Còn với một vụ án độc lập như thế này thật khó hình thành những kết luận có giá trị. Nếu như… đây không phải là một vụ án độc lập. Vụ giết người ở mê cung. Cái cảm giác lạ lùng ấy lại ùa về trong đầu Phương Mộc. Tuy cả hai vụ án đều khác nhau về địa điểm bỏ xác, thủ đoạn gây án, đặc điểm người bị hại nhưng hiện trường để lại cho cảm giác đó đều là một nghi thức giống nhau. Điều này cuối cùng là một ảo giác hay thực sự có liên quan đến nhau? Phương Mộc quay đầu nhìn con gấu đồ chơi trên bàn, anh quyết định quay về kiểm tra lại những tài liệu của vụ án giết người ở mê cung. “Anh phải về à? Đừng vội!” Trưởng khoa Sái giơ tờ giấy trên tay, “Chúng ta nhất định sẽ tìm ra!”


Trước Sau