Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính-Chương 2


Trước Sau

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Chương 2: Đứa Trẻ Đáng Thương

Theo yêu cầu của Lỗ Húc, lần diễn kịch tâm lý thứ ba do chính anh thủ vai chính. Do đó, Dương Cẩm Trình có một số thay đổi so với kế hoạch cũ. Trước tiên kéo màn chiếu lại gần để cho Lỗ Húc có cảm giác mạnh hơn. Tiếp đó tăng thêm một tình tiết mới: Lỗ Húc điều trị ở bệnh viện hồi phục trở về nhà. Khi kịch tâm lý gần kết thúc, Lỗ Húc sải bước thoăn thoắt từ sau bức màn giả làm bệnh viện bước ra, bố mẹ đón tiếp cậu ta, đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng cậu ta quay trở lại đơn vị. Lúc đó, lại xuất hiện một nhân vật Lỗ Húc không ngờ tới. Người yêu của Lỗ Húc đứng ở cửa phòng luyện tập, nước mắt lưng tròng nhìn cậu ta. Lỗ Húc lúc đầu đứng ngây ra, tiếp đó không nói một lời lao thẳng đến ôm chặt cô bạn gái vào lòng. Trong phòng Camera, Dương Cẩm Trình ôm vai, nheo mắt cười nhìn vào màn hình. “Rất tốt. Lỗ Húc tự tin đối diện với người yêu với cơ thể khỏe mạnh và trạng thái tâm lý rất thoải mài. Sống lại rồi!” Dương Cẩm Trình quay người lại nói với Biên Bình, “Tôi đề nghị cho Lỗ Húc nghỉ một ngày để cậu ta đoàn tụ với người yêu.” Biên Bình cười, gật đầu: “Để tôi trao đổi với lãnh đạo của cậu ấy.” “Thế thì, thưa các vị, giai đoạn IV của trị liệu cũng đã tương đối ổn rồi, hiệu quả rất tốt so với dự liệu của tôi. Công việc tiếp theo là theo dõi, quan sát và thăm hỏi Lỗ Húc đúng giờ. Hy vọng có thể định kỳ phản ánh tình hình hồi phục sức khỏe của Lỗ Húc cho tôi.” Dương Cẩm Trình bắt tay Biên Bình và Phương Mộc, “Cảm ơn sự phối hợp của mọi người!” “Thôi nào, tiến sĩ Dương.” Biên Bình nắm chặt tay Dương Cẩm Trình, “Chúng tôi phải cảm ơn anh chứ!” “Là nhiệm vụ cả mà, là nhiệm vụ cả mà.” Dương Cẩm Trình quay đầu lại nói với Phương Mộc, “Cảnh sát Phương, tôi rất ngưỡng mộ cục trưởng Biên có một trợ thủ như cậu, nếu còn cơ hội, hy vọng được hợp tác.” Phương Mộc thấy hơi buồn bực, “Tôi có làm được gì đâu, ồ, nếu việc tiến sĩ bảo tôi cũng Lỗ Húc luyện tập cũng được tính.” “Không, cậu không giống như vậy.” Dương Cẩm Trình liếc nhìn Phương Mộc thật lâu qua cặp kính, “Cậu không giống như vậy!” Liêu Á Phàm vội vàng chạy về Thiên sứ Đường, trong lòng đang lo lắng về việc cơm nước. Vừa đi qua ngã tư thì thấy chị Triệu đang bê rổ rau, đứng bên cạnh một đám các bà, các cô, giương mắt nghe họ đang nhao nhao cả lên. “Cô Triệu, cô làm gì đấy?” Liêu Á Phàm bước tiếp mấy bước, bê lấy rổ rau từ tay chị Triệu. Chị Triệu nhìn Liêu Á Phàm xua xua tay, ra hiệu cho cô đừng nói gì, rồi tiếp tục chú ý lắng nghe. Liêu Á Phàm chẳng hiểu mô tê ra làm sao cũng đứng nguyên tại chỗ để nghe. Mấy người già phát âm rất nặng, chỉ nghe thấy mấy từ “tiền bồi thường”, “nhà đầu tư”. Cô thấy hơi lo lắng vội kéo tay áo chị Triệu “Cô Triệu, không về lo cơm nước sợ muộn đấy.” Chị Triệu nhìn đồng hồ, nặng nề đi về Thiên sứ Đường cùng Liêu Á Phàm. Vừa bước vào cửa, chị để Liêu Á Phàm đi rửa rau, còn mình thì quay người đi lên phòng thầy Châu. Liêu Á Phàm vừa đổ rau vào chậu nước thì chị Triệu đã quay lại, hỏi ngay: “Ông Châu đâu?” “Cháu làm sao biết được!” Liêu Á Phàm không hiểu đầu cua tai nheo gì, trả lời. “Cháu cũng vừa về!” Chị Triệu hừ một tiếng trong sống mũi, rảo bước ra sân, tiện tay túm lấy một thằng bé, hỏi: “Ông Châu đâu?” Liêu Á Phàm thấy Nhị Bảo đang sợ hãi nhìn bộ mặt hung dữ của chị Triệu, miệng lắp bắp kêu gọi a, a, thì không kìm lòng được, bèn chạy từ trong bếp ra: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?” “Không có chuyện gì!” Chị Triệu có vẻ bực bội, trả lời. “Nếu có xảy ra chuyện gì thì loại con nít như mày cũng chẳng giúp được gì!” Liêu Á Phàm ấm ức dẩu môi. Sau bữa cơm tối thầy Châu mới về, trong tay còn bế theo một đứa bé sứt môi bẩm sinh. Sự gia nhập của một thành viên mới làm cho Thiên sứ Đường nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người vội vàng đi sắp xếp giường đệm, thay ga, tắm rửa, pha sữa cho thằng bé. Sau đó, mấy đứa đứng nhìn thằng bé mút tay ngủ say sưa. Thầy Châu sắp xếp cho thằng bé xong, cười và đi xuống bếp. Chị Triệu đi theo ngay đằng sau. Khi Liêu Á Phàm xuống bếp lấy nước sôi thấy gian bếp mù mịt khói thuốc. Sau khi ăn xong nửa suất cơm nguội để trên bàn, thầy Châu ngồi đối diện với chị Triệu, lấy thuốc ra. Khi thấy Liêu Á Phàm bước vào, hai người lập tức im lặng, thầy Châu nhìn Liêu Á Phàm cười, chị Triệu còn chẳng buồn ngước mắt lên. Liêu Á Phàm xách phích nước sôi, khi ra khỏi cửa đã cố ý dừng lại một chút. Tiếng họ nói với nhau rất nhỏ, chỉ nghe thấy thầy Châu nói: “…Chuyện này trước hết không được nói cho bọn trẻ biết…tôi sẽ nghĩ cách…” Chuyện gì mà làm cho họ lo lắng âu sầu vậy? Liêu Á Phàm bỗng nhiên thấy toàn thân mệt mỏi, cảm hứng chăm sóc thằng bé mới đến biến đi đâu hết. Biên Bình báo cáo toàn bộ tình hình chữa trị cho Lỗ Húc của tiến sĩ Dương Cẩm Trình cho lãnh đạo Sở Công an. Lãnh đạo sau khi nghe xong rất phấn khởi, vừa lúc cả tỉnh đang có hoạt động khoa học để tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát, thế là cấp trên chỉ thị cho các bộ phận liên quan mời tiến sĩ Dương Cẩm Trình làm chuyên gia phụ đạo tâm lý, và thu xếp thời gian phù hợp để tổ chức một buổi tọa đàm phụ đạo tâm lý. Biên Bình và Phương Mộc đến sở Nghiên cứu để đưa giấy mời, trợ lý Trần Triết nói rằng chủ nhiệm Dương đang tiếp khách. “Có cần tôi thông báo với chủ nhiệm Dương một tiếng không?” “Không cần, không cần!” Biên Bình vội vàng nói: “Đừng làm phiền ông ấy, chúng tôi đợi một lúc cũng được.” Trần Triết dẫn hai người lên phòng khách ở tầng 2, lại mang đến hai chai nước khoáng rồi đi ra. Phòng khách rộng rãi và sáng sủa, ghế ngồi vừa to, vừa rộng lại dễ chịu. Phương Mộc sờ tay lên mặt bàn làm bằng gỗ quý, nói với Biên Bình: “Điều kiện của tiến sĩ Dương ở đây cũng tốt quá nhỉ.” “Tất nhiên rồi,” Biên Bình ngả người thoải mái trên ghế, “Đây là cơ quan nghiên cứu khoa học được tỉnh tập trung đầu tư, hàng năm cũng được xã hội hỗ trợ nhiều.” Vừa nói đến đây, lại thấy nhân viên văn phòng dẫn thêm hai người nữa vào. Vừa nhìn thấy họ Biên Bình bỗng “à” lên một tiếng ngồi thẳng người dậy. Đó là một phụ nữ trung tuổi, dẫn theo một đứa con trai khoảng 7, 8 tuổi. Có vẻ là hai mẹ con. Người mẹ có lẽ cũng nhận ra Biên Bình, vô tình run bắn người. Chị ta dẫn thằng bé đến ngồi ở một chỗ hơi xa. “Sao, biết nhau à?” Phương Mộc hơi ngạc nhiên. “Đương nhiên là biết rồi.” Biên Bình nói nhỏ với Phương Mộc: “Cậu có nhớ vụ án ở siêu thị Phú Sĩ Mã không? Thằng bé này chính là người đầu tiên phát hiện ra xác chết đấy.” “Ồ?” Phương Mộc giật mình, bất giác quay lại nhìn thằng bé. Thằng bé mặt vàng ệch, hình dung tiều tụy, gầy nhom như que củi, chiếc ghế trở nên quá rộng so với nó. Nó ngồi yên lặng, ánh mắt bất động dừng lại trên mặt bàn. Phương Mộc nghĩ một lát rồi đứng dậy đi đến chỗ thằng bé. Mẹ thằng bé linh cảm được hành động của Phương Mộc, chị ta lập tức căng thẳng, hơi nghiêng người, như muốn làm một động tác che chắn cho đứa con. Phương Mộc nhìn chị ta gật đầu, hơi mỉm cười. Chị ta vẫn không ngừng cảnh giác, giương mắt lên nhìn Phương Mộc. Phương Mộc cúi xuống, xoa đầu thằng bé, trong khoảnh khắc khi tay anh tiếp xúc với tóc thằng bé, rõ ràng anh thấy người nó run lên, tuy mắt nó vẫn nhìn về phía trước, nhưng trên cổ đã thấy nổi da gà. Phương Mộc bỏ tay xuống, cười cười, hỏi nó: “Cháu tên là gì?” Thằng bé không trả lời, cũng không nhìn Phương Mộc, mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước. “Nói đi, anh bạn nhỏ, tên cháu là gì?” “Hạ Thiên.” Mẹ thằng bé trả lời thay, trong giọng nói của chị ta vẫn có gì đó đối nghịch. “Tôi biết các anh là cảnh sát. Đừng hỏi con tôi, có gì cứ hỏi tôi đây này!” Phương Mộc đứng dậy, đến ngồi cạnh mẹ Hạ Thiên, “Cháu bé bị sao đấy ạ?” “Nó sợ đấy.” Bà mẹ nói với vẻ lo âu sầu muộn, “Bác sĩ ở khoa Tâm lý bệnh viện Nhi khuyên tôi nên đưa cháu đến đây tìm tiến sĩ Dương.” “Vì sự việc hôm ấy à?” Mẹ Hạ Thiên thở dài: “Bắt đầu từ hôm đó, đêm nào thằng bé cũng mơ thấy ác mộng. Mỗi lần sau khi khóc thét tỉnh dậy thì chăn đệm, giường chiếu đều ướt đẫm. Lúc không ngủ, thì cứ như thế này, không nói không rằng, chỉ chăm chăm nhìn vào một chỗ.” Phương Mộc quay sang nhìn Hạ Thiên, nó như được mặc định nhìn bất động về phía trước, không có phản ứng với tất cả những gì xảy ra xung quanh. Phương Mộc đặt tay lên vai thằng bé, dùng sức kéo mạnh về phía lòng mình một cái, thân thể thằng bé mềm oặt như không có lực đỡ, đổ ngửa lại phía sau, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ cũ. Phương Mộc nghĩ một lát, rút trong túi ra tấm thẻ cảnh sát, huơ hơ trước mặt Hạ Thiên. “Hạ Thiên, chú là cảnh sát đây, cháu đừng sợ, hãy nói cho chú biết cháu bị làm sao?” Một lúc sau, tròng mắt của thằng bé đảo qua một cái, mí mắt cụp xuống, nó nói khẽ: “Cháu sợ.” “Cháu sợ cái gì?” Hạ Thiên không trả lời Phương Mộc, mà lại cất tiếng hỏi: “Chú có súng không?” Phương Mộc giật mình, thuận miệng trả lời: “Có” Hạ Thiên cúi đầu, rồi bỗng nắm lấy tay Phương Mộc, “Chú bắn chết nó đi!” “Bắn chết ai?” Vẻ tiu nghỉu hiện lên trên mặt thằng bé, nó lại chăm chăm nhìn vào chỗ vừa nãy, không nói. Phương Mộc nhìn thằng bé, thấy môi nó đang động đậy. “Lông lông… lông lông…” Phương Mộc đang định hỏi cho ra nhẽ thì cánh cửa phòng khách bật mở, Dương Cẩm Trình sải chân bước vào, đi thằng đến chỗ Biên Bình. “Ngại quá cục trưởng Biên, để anh phải đợi lâu.” Phương Mộc và bà mẹ Hạ Thiên cũng đứng dậy, Dương Cẩm Trình nhìn thấy Phương Mộc và mẹ Hạ Thiên, có vẻ hơi bất ngờ, “Ha ha, cảnh sát Phương cũng đến à, còn hai vị này là…” Trần Triết đứng sau Dương Cẩm Trình vội vàng nói: “Hai người này đến khám bệnh, bác sĩ Lương ở bệnh viện Nhi giới thiệu.” Dương Cẩm Trình gật đầu, ra hiệu bảo hai mẹ con Hạ Thiên đợi một lát. Mẹ Hạ Thiên gật đầu lia lịa, còn Hạ Thiên thì vẫn ngồi không động đậy. Biên Bình đưa giấy mời cho Dương Cẩm Trình, rồi nói sơ qua tình hình. Dương Cẩm Trình luôn mồm nói “Không dám!”, xem ra ông ta rất phấn khởi. Biên Bình mời Dương Cẩm Trình báo cáo một buổi nội dung nhằm vào nguy cơ ứng dụng can dự tâm lý của cảnh sát, Dương Cẩm Trình cũng vui vẻ đồng ý ngay. “Không có vấn đề gì, thời gian do các anh chủ động, báo trước cho tôi một tuần là được.” “Thôi bọn tôi về đây, kẻo lại lỡ việc của anh!” Biên Bình và Phương Mộc đứng dậy cáo từ. Lúc đi qua cửa, Phương Mộc phát hiện không biết từ lúc nào Hạ Thiên đã quay nhìn sang phía bên này, đôi mắt nhỏ và đen như hạt đậu cứ nhìn Phương Mộc, cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa. Trên đường về, Phương Mộc chỉ nhìn qua cửa xe, chẳng nói chẳng rằng. Biên Bình vừa lái xe vừa quan sát vẻ mặt anh. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ ở một ngã tư, Biên Bình ném cho Phương Mộc một điếu thuốc. “Đang nghĩ về thằng bé đó à?” “Vâng!” Phương Mộc không giấu giếm, buồn bã châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. “Đáng thương quá!” Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Biên Bình vừa tăng ga, “Làm không khéo sẽ lại thêm một PTSD.” Phương Mộc mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mắt anh vẫn hiện lên ánh mắt của Hạ Thiên lúc chia tay. Ánh mắt ấy, giống như ánh mắt của một con thú nhỏ bị thương. Cuộc gặp gỡ với Hạ Thiên làm cho Phương Mộc thấy buồn, lại thêm mấy ngày không có tin tức gì phấn khởi. Kết quả điều tra, xác minh của cơ quan cảnh sát theo hai đề nghị của Phương Mộc không có tiến triển. Nạn nhân trong vụ án mạng ở Mê cung Tưởng Bái Nghiêu tuy không được coi là người đạo đức mẫu mực gì nhưng cũng là người tốt, tư chất ôn hòa. 17 năm trước, Tưởng Bái Nghiêu sau khi tốt nghiệp đại học thì làm giáo viên ở trường cao đẳng Thương mại. Mặc dù sinh viên của trường này phần lớn đều khá nghịch ngợm, nhưng cũng chưa nghe thấy giáo sư Tưởng có va chạm gì với họ. Ngược lại, rất nhiều sinh viên khi nhắc đến thầy Tưởng còn nói rất mến ông. Phương Mộc vốn giả tưởng rằng, mê cung, cái nơi được cho là nơi truyền đạt tinh thần “lạc hướng” ấy có lẽ là do Tưởng Bái Nghiêu đã có hành vi phê bình nghiêm khắc một vài học sinh nào đó dẫn đến. Nhưng từ những tình hình thu thập được hiện nay, cái giả tưởng ấy là hoàn toàn sai. Thế thì, có thể vì một sự vô tâm nào đó của Tưởng Bái Nghiêu mà dẫn đến cảm giác lạc hướng mạnh mẽ kia của hung thủ và gây nên mối thù khắc cốt ghi tâm của hắn? Suy nghĩ này chỉ cần tìm hiểu sau một chút sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Tưởng Bái Nghiêu năm nay 39 năm cuộc đời đã từng giao tiếp với hàng nghìn hàng vạn người. Nếu như cần phải xác minh những hành động vô tâm nào đó của anh ta trong suốt cuộc đời đó thì có lẽ phải cần đến số thời gian nhiều hơn cả 39 năm. Còn kết quả xác minh về nạn nhân Thân Bảo Cường của vụ án mạng ở siêu thị Phú Sĩ Mã lại càng làm cho mọi người thất vọng. Thân Bảo Cường sau khi tốt nghiệp đại học đã từng là kỹ thuật viên của một nhà máy chế tạo cơ khí của một nước nào đó. Năm 29 tuổi, Thân Bảo Cường bỏ nghề đi buôn. Một năm sau, do quản lý kinh doanh không tốt, vừa khởi nghiệp đã phải đóng cửa, bước vào thời kỳ kinh tế túng quẫn. Năm sau ly hôn vợ, vì hai người chưa có con cái gì nên chỉ phải chia tài sản. Sau đó Thân Bảo Cường sống độc thân và thường xuyên không có thu nhập ổn định. Mấy năm sau đến làm quản lý công ty bán buôn hoa quả của một người bạn. Theo những người làm ở công ty mới, Giám đốc Thân đã từng trải qua những ngày gian khổ, do đó rất thoải mái với nhân viên, mọi người ở công ty cũng có ấn tượng tốt với anh ta. Cơ quan cảnh sát đã tiến hành điều tra quá trình của Thân Bảo Cường từ khi xí nghiệp bị đóng cửa đến khi làm giám đốc công ty bán buôn hoa quả và tiến hành gặp gỡ những người có liên quan đến Thân Bảo Cường trong thời gian ấy. Xác nhận Thân Bảo Cường đã từng đi làm gia sư, trợ lý luật sư và nhân viên bảo hiểm nhưng chưa bao giờ làm nghề quảng cáo. Ngay cả tình hình những lúc khó khăn tạm thời cũng chưa từng làm. Như vậy bộ da của con gấu bông đồ chơi và Thân Bảo Cường gần như không có dính líu. Lẽ nào Thân Bảo Cương chỉ là vật hy sinh hung thủ chọn bừa? Tự cổ chí kim, tế vật của nghi thức phần lớn là phụ nữ, trẻ em hoặc thanh niên tráng kiện. Một người đàn ông bình thường ở tuổi trung niên như vậy có thể là đối tượng được hung thủ chọn không? Phương Mộc ngầm cảm thấy giữa hai nạn nhân này ít nhiều có dính líu đến nhau. Đằng sau chúng vẫn là hai nghi thức thần bí. Tuy nội dung của hai nghi thức này vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng Phương Mộc lại tin chắc chúng mang ý nghĩa tượng trưng của nghi thức “báo thù” và “chứng minh”.


Trước Sau