Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính-Chương 27


Trước Sau

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Chương 27: Theo Dõi

Cuộc gặp gỡ ở bệnh viện khiến Phương Mộc tin rằng giữa Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ có một mối quan hệ nào đó. Điều đó cũng làm tăng thêm sức nặng cho sự phán đoán của anh: Vụ án mạng ở mê cung, vụ giết người ở siêu thị Phú Sĩ Mã và ở trường trung học số 11 có sự liên hệ bên trong. Tuy liên hệ trong vụ án thứ hai không rõ ràng lắm nhưng kẻ nghi vấn trong vụ thứ nhất và vụ thứ ba có sự quen biết với nhau là rõ ràng. Đương nhiên, nếu như có thể gọi họ là những kẻ nghi vấn phạm tội. Đàm Kỷ có đủ chứng cứ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường, kẻ hiềm nghi gây án Khương Đức Tiên cũng không rõ ràng. Nhưng trong lòng Phương Mộc, hình ảnh hai con người này xuất hiện rõ nét nhất trong số những kẻ hiềm nghi phạm tội. Anh xuất phát từ sự tự tin ở chính mình vì có được thiên phú nhận biết tội phạm. Nhưng sau khi đánh giá sai sự kiện La Gia Hải ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự tự tin của bản thân. Hơn nữa, căn cứ theo chứng cứ hiện có, rất khó đưa hai người này vào đối tượng hiềm nghi trọng điểm, càng khó điều tra gộp các vụ án cùng một lúc. Nhưng từ những tin tức phản hồi trước mắt thì tư duy theo hướng “chuộc tội” của Biên Bình là không thông. Cơ quan cảnh sát tập trung triển khai điều tra, xác minh những nhân viên quan hệ mật thiết với Hạ Lê Lê, nhưng không phát hiện đầu mối nào có giá trị. Điều này ít nhiều mang lại cho Phương Mộc một ít không gian. Theo đề nghị của anh, Trịnh Lâm yêu cầu bộ phận trinh sát kỹ thuật tiến hành theo dõi và định vị điện thoại di động của Đàm Kỷ và Khương Đức Tiên. Kết quả điều tra cho thấy, trong số những người có quan hệ với Khương Đức Tiên không phát hiện thấy nhân vật nào khả nghi, phần lớn là người thân thuộc hoặc thân chủ kiện tụng. Nhưng hơn một tháng nay có một số điện thoại liên tiếp giao dịch với Đàm Kỷ, mỗi ngày ít nhất cũng bốn, năm lần, hôm nhiều thì đến hàng chục lần, trong đó phần lớn là những tin nhắn. Tư liệu về chủ chiếc máy này nhanh chóng được xác minh làm rõ. Quách Nhụy, nữ, 25 tuổi, dân tộc Hán, phó phòng Kinh doanh một công ty nước ngoài, coi như là một nhân viên cổ cồn trắng. Từ những nội dung tin nhắn mà cô này trao đổi với Đàm Kỷ cho thấy hai người này đang có quan hệ yêu đương. Về biểu hiện của Khương Đức Tiên hôm ở bệnh viện, nghi ngờ anh ta đã đánh hơi được hành động của cảnh sát. Đây là sự việc đau đầu nhất, vì Khương Đức Tiên là một luật sư có kinh nghiệm, đối với việc phá án của cảnh sát, anh ta thuộc như lòng bàn tay, nếu như anh ta có cảm giác về vấn đề này thì việc triển khai công tác trinh sát sẽ gặp khó khăn. Nếu như Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ có quan hệ với nhau thì tin rằng Đàm Kỷ cũng sẽ tránh né sự theo dõi. Điều này làm cho việc phá án đã khó lại càng khó. Thế là cơ quan cảnh sát quyết định điều chỉnh sách lược trinh sát, lấy công tác trinh sát bí mật làm chủ, trọng điểm là giám sát điện thoại di động của hai người này. Cách làm này thực ra là hành động bất đắc dĩ, thậm chí có thể làm cho kẻ tình nghi thoát ra khỏi nguy hiểm của sự khống chế. Bởi vì Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ đều có thể sử dụng số điện thoại khác để tiến hành liên hệ đơn tuyến, nhưng trước những chứng cứ kém tính thuyết phục hiện nay thì chỉ có thể tạm thời như vậy. Nhưng hành động bất đắc dĩ này ngược lại cũng có một chút thu hoạch nho nhỏ. Cơ quan cảnh sát sau mấy ngày giám sát đã phát hiện quan hệ giữa Đàm Kỷ và Quách Nhụy, bỗng nhiên bị đứt giữa chừng, trong thời gian quan hệ bị gián đoạn ấy trùng hợp với thời gian hai ngày sau khi Phương Mộc và Trịnh Lâm nhìn thấy họ ở bệnh viện. Điều này buộc Phương Mộc nảy sinh một nghi vấn mới: Nếu như Quách Nhụy và Đàm Kỷ chỉ là quan hệ yêu đương thông thường không có liên quan gì đến vụ án thì Đàm Kỷ không thể nào cắt đứt quan hệ giữa chừng. Cũng chính là nói, Quách Nhụy cũng có thể là đối tượng nghi vấn gây án! Biên Bình nhắc nhở Phương Mộc, có lẽ việc hai người cắt đứt quan hệ yêu đương giữa chừng là lẽ thường tình của tình yêu nam nữ thời nay. Phương Mộc đặc biệt bố trí mấy lần theo dõi Quách Nhụy. Mấy lần trước đều không có kết quả gì, khi theo dõi đến ngày thứ năm thì vừa hay vào ngày cuối tuần, Quách Nhụy sau khi hết giờ làm đã lái xe đến một cửa hàng lớn, khi cô ta đang chọn áo lót tại quầy bán áo lót nữ thì trinh sát viên nam của cảnh sát vì sợ đi theo vào khu hàng hóa dành cho phụ nữ sẽ dễ nổi trội, dẫn đến bị lộ nên đã yêu cầu thay bằng trinh sát viên nữ. Trong khi họ thay người thì Quách Nhụy biến mất trong phạm vi theo dõi bằng biện pháp kỹ thuật, điện thoại di động cũng tắt. Sau khi bị mất mục tiêu, Phương Môc vẫn không từ bỏ, anh cho người đến dưới nhà Quách Nhụy hóa trang làm người quét dọn ngồi phục ở đấy. Sau ba ngày chờ đợi, cuối cùng phát hiện thấy một tấm phiếu ăn đã bị xé rách ở trong túi rác. Từ số lượng đồ ăn ghi trong phiếu cho thấy người tiêu số tiền này không phải là Quách Nhụy. Phương Mộc cầm ảnh của Đàm Kỷ đến thẳng nhà hàng. Một nhân viên khẳng định hôm đó Đàm Kỷ và Quách Nhụy đã đến ăn cơm ở nhà hàng này. Điều này chứng tỏ Đàm Kỷ và Quách Nhụy vẫn duy trì quan hệ với nhau nhưng đã có những hành động cảnh giác với cảnh sát. Từ đó cho thấy Quách Nhụy cũng không thoát khỏi liên quan đến vụ án! Vụ án càng ngày càng gay cấn. Tuyết đã rơi. Đây là đợt tuyết rơi đầu tiên từ khi thành phố vào đông. Không to, chỉ đủ rải một lớp mỏng màu trắng trên mặt đường, mỗi khi xe pháo chạy qua những mảng trắng tinh khiết vừa mới lưu lại không lâu lại tan ra. Những bông tuyết bị bánh xe cuốn lên, sau khi trộn lẫn với bùn đất thì thay đổi hoàn toàn, nó hòa thành một màu với mặt đường rồi dần dần biến mất. La Gia Hải lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn. Thẩm Tương nói cô sinh ra vào một ngày tuyết rơi, cho nên cả đời cô yêu màu trắng. Cảnh sát Phương nói đúng, người yêu màu trắng thường hướng đến sự thuần khiết. Thẩm Tương chính là người như vậy, giống như những bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ, vừa đẹp vừa mềm yếu, một chút dơ bẩn cũng có thể hủy diệt cô ấy. Vì sao có người lại nhẫn tâm nghiền nát những bông tuyết tinh khiết? Vì sao có người lại nhẫn tâm làm hại một người con gái thuần khiết đáng yêu? Tay của La Gia Hải dần dần nắm chặt lại. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cậu đều cảm thấy vô cùng đau buồn, cảm thấy căm hận đến tận xương tủy. Đều là do con người ấy! Chính hắn ta đã phá hủy cuộc đời mình và Thẩm Tương. La Gia Hải rất hối hận đã đồng ý với anh T để phần việc của mình lùi lại sau. Hàng ngày cậu đều lo lắng bồn chồn đi đi lại lại trong căn phòng này, cảm thấy nỗi hận thù trong đầu giống như một quả bóng căng đầy hơi, nó dãn ra từng giây, từng phút, đè nén cậu đến mức không thể thở được! Mỗi lần rời khỏi nơi đây, đi đến nhà hàng nhỏ bên đường ấy, cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng bắt gặp biểu hiện như trút được gánh nặng của cô Q, anh Đ và sự hả hê, sung sướng khi trả được thù của họ, cậu lại cảm thấy công việc của mình quá gấp gáp không thể chờ đợi được. Cậu đã ở lại để báo thù cho Thẩm Tương – thậm chí đó là lý do duy nhất để cậu tồn tại. Nhưng cái ngày này, bao giờ mới đến chứ? Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng gõ tiếng dài, tiếng ngắn theo quy định làm cho La Gia Hải vừa mới thấy trong người lòng phấn chấn một chút lại xẹp ngay xuống. Chắc chắn là anh Đ đưa đồ ăn tới. La Gia Hải ra mở cửa, người đứng trước cửa lại là anh T. Anh T nhìn vẻ mặt ngây ra của anh thì chu môi ra cười, ra ý hãy mau để cho anh ta vào, để còn đóng cửa lại. “Sao Đ không đến?” La Gia Hải nhìn anh T bỏ hai bọc đồ ăn lớn lên bàn ăn thì lo lắng hỏi. “Anh ấy tạm thời trong một thời gian ngắn không đến được.” Anh T chau mày, tiện tay cầm một điếu thuốc đưa cho La Gia Hải, “Nghe Đ nói, cậu học hút thuốc rồi à?” La Gia Hải cầm điếu thuốc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh T, “Xảy ra chuyện gì rồi?” “Khả năng cảnh sát đã nhìn thấy anh ấy.” Anh T hơi trầm ngâm, “Thằng cha này và cô Q dính dáng đến chuyện yêu đương, sợ rằng Q cũng khó an toàn.” “Còn anh K thì sao?” La Gia Hải hỏi ngay. “Anh ấy cũng thế.” Anh T nhíu mày càng chặt hơn, “Lần hành động trước, chúng ta có nhiều điểm nghiên cứu chưa được chu đáo.” “Thế thì phải làm thế nào?” “Không sao. Trong tay cảnh sát không có chứng cứ, cũng chẳng làm gì được họ, có điều từ lần sau phải cẩn thận hơn.” La Gia Hải trầm ngâm hồi lâu, hỏi: “Các anh… cũng giúp đỡ cả anh Đ nữa chứ?” “Đúng thế.” Anh T nhìn La Gia Hải, “Cậu biết đấy, mấy người chúng tôi bao gồm cả cậu đều là nạn nhân của “Giáo hóa trường”.” “Thế chuyện của anh ấy như thế nào?” “Tôi biết thế nào cậu cũng hỏi câu ấy.” Anh T cười, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu rồi châm lửa, “Mười mấy năm trước, Đ còn là một cậu bé, ngây thơ, hồn nhiên, giống như bao nhiêu đứa trẻ khác. Một hôm, sau khi tan học đang trên đường trở về nhà thì cậu gặp một người đàn ông. Ông ta nói là bạn đồng nghiệp của bố Đ, còn gọi đúng cả tên của Đ nữa. Ông ta hỏi Đ có muốn theo ông ta đi xem biểu diễn võ thuật không? Đ rất thích, liền vội vàng đồng ý. Tiếp đó, người đàn ông dẫn Đ đến một rạp chiếu phim, còn mua cho Đ một chai nước giải khát có ga. Đ uống xong chai nước thì lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy thấy trong rạp không một bóng người. Cậu có thể tưởng tượng trong rạp chiếu phim tối mò, không có ai thì đứa trẻ sợ hãi thế nào. Đ gọi, Đ kêu gào nhưng không có ai đáp lời. Đ vừa khóc vừa sờ soạng chạy bên này, chui bên kia nhưng chỉ hết lần này đến lần khác va chạm vào những chiếc ghế lạnh lẽo trong rạp. Cứ như thế đến ngày hôm sau, khán giả đến xem mới phát hiện thấy Đ đang hôn mê bất tỉnh.” “Về sau thì sao?” “Bố mẹ Đ tối hôm đó đã đi báo cảnh sát, nhưng trong số những người bạn đồng nghiệp của bố Đ không có ai như thế. Đ ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, sức khỏe hồi phục dần. Nhưng từ đó, anh ta mất đi một thứ – cảm giác phương hướng.” “Cảm giác phương hướng á?” “Đúng.” Vẻ mặt anh T rất nghiêm trọng. “Đ từ đó không thể phân biệt được đâu là bên trái bên phải, đâu là hướng đông tây nam bắc. Khi đi học, anh ta phải nhờ bố mẹ đưa đến trường và đón về, ngay cả nhà mình anh cũng không tìm ra. Sau khi lên đại học không thể tham gia luyện tập quân sự, bởi vì khi tập đội ngũ anh ta quay lung tung, đã từng bị huấn luyện viên trách mắng. Bạn bè cùng lớp cũng cho rằng anh cố ý phá hoại danh dự tập thể. Bốn năm đại học, anh ta chỉ còn cách đi theo người khác lên lớp, đi ăn cơm, về ký túc xá, đi vệ sinh, nếu không cậu ấy sẽ bị lạc ngay ở trong trường. Sau khi đi làm thì chỉ có thể chọn những công việc không yêu cầu đến phương hướng, lại còn chỉ biết bắt taxi đi làm, chẳng may lái xe không biết địa điểm công ty thì chỉ còn cách chở anh ta chạy lòng vòng trong thành phố.” “Trời ơi, thế thì sống thế nào được?” La Gia Hải nghe xong trợn mắt trợn mũi lên, “Về sau thì sao, các anh có tìm thấy con người kia không?” “Tìm thấy rồi!” “Sau đó… giết chết ông ta à?” “Đương nhiên rồi.” Anh T nói nhẹ nhàng, mặt lộ vẻ dương dương tự đắc. “Chúng tôi sắp xếp một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo. Chúng tôi trói hắn ta lại trong một nhà hàng, quấn dây điện lên người hắn, sắp đặt nhà hàng thành một nơi giống như một mật thất tối om, không một chút ánh sáng. Sau đó lắp đặt những máy quay hồng ngoại được nối trực tiếp với máy tính chiếu thẳng vào người hắn. Chúng tôi còn chế tạo ra một phương tiện điều khiển từ xa để cho Đ mang đến một quán internet. Đ có thể thông qua phòng chơi game đã được thuê bao để quan sát tình hình trong mật thất thông qua mạng internet, còn có thể thông qua hệ thống âm thanh để nói chuyện với thằng cha ấy, đương nhiên còn có thể dùng phương tiện điều khiển từ xa để kích điện hắn.” “Ôi…” La Gia Hải ngạc nhiên thốt lên, “Làm như thế cũng chứng tỏ mình ngoại phạm, đúng không?” “Đúng thế!” Anh T cười hà hà, “Đ cũng rất thông minh, tự mình điều khiển trò chơi này trên mạng một cách ngẫu hứng khiến cho nhân viên phục vụ ở đó đều nhớ anh ta.” “Còn cái xác? Làm thế nào xử lý được cái xác của hắn?” “Chúng tôi mang đến vứt ở một mê cung.” “Mê cung à?” “Đúng. Đó là một nơi Đàm Kỷ thường hay qua lại. Anh ta còn vẽ cho chúng tôi một bản đồ sơ đồ chi tiết. Kể cũng lạ, thằng bé này đi lại trong mê cung cứ như cá bơi trong nước ấy. Xem ra đi lại trong mê cung được chỉ có hai loại người: Người có cảm giác đặc biệt về phương hướng và người bị ức chế đến mất hết cảm giác phương hướng. Hà hà.” “Nhưng vì sao lại mang cái xác đến bỏ ở mê cung?” “Ai biết được!?” Anh T nhún vai, “Cậu cũng biết đấy, mỗi lần khi chúng tôi kết thúc, đều để cho người đóng vai chính chọn lựa địa điểm hạ màn. Tôi nghĩ, Đ chắc chắn rất căm hận người này cho nên muốn sau khi chết hắn ta cũng không tìm được phương hướng, ha ha.” La Gia Hải không nói gì, cúi đầu ngẫm nghĩ. Anh T nhìn cậu, đứng dậy vỗ vỗ lên vai cậu, nói: “L, nói cho cậu nghe những chuyện như thế, hy vọng cậu tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ an toàn, sẽ triệt để giúp cậu báo thù cho Thẩm Tương.” “Ồ!” “Đợi đến khi cậu đóng vai chính, tất cả sẽ nghe theo lời cậu,” anh dừng lại một lúc, “Với điều kiện phải đảm bảo an toàn.” “Được thôi.” La Gia Hải đặt tay mình lên tay anh T, “Cảm ơn tất cả mọi người!” “Thôi tôi về đây.” Anh T nhìn đồng hồ, “Cậu cũng đi nghỉ sớm đi.” Khi đứng dậy, La Gia Hải chú ý thấy anh T như bỏ vật gì vào túi áo. Nhìn kỹ, hình như là đầu mẩu thuốc lá anh ta vừa hút. Tiễn anh ta đi ra, sau khi đóng cửa lại, La Gia Hải bỗng hiểu ra anh T từ khi bước vào đến khi đi ra đều không tháo bỏ găng tay. Vừa đến cơ quan, Phương Mộc đã bị gọi lên phòng làm việc của Biên Bình. Biên Bình sắc mặt lạnh lùng, hỏi anh gần đây có làm gì không. Phương Mộc tỏ ra buồn bã, còn làm gì nữa, điều tra án thôi. “Thế sao có người tố cáo cậu lạm dụng vũ khí của cảnh sát?” Biên Bình chỉ tờ giấy để trên bàn làm việc. “Đã gửi đến Sở Công an tỉnh, giám đốc công an tỉnh bảo tôi hỏi cậu đã làm gì.” Phương Mộc lập tức hiểu ra, đây là việc xảy ra ở Thiên sứ Đường, anh không nói gì mà trực tiếp đưa điện thoại di động cho Biên Bình xem đoạn video trong máy. Biên Bình xem đi xem lại hai lần, sắc mặt đã dịu dàng trở lại, anh chỉ thị cho Phương Mộc sao chép ra đĩa để giao cho giám đốc xem. Xong chuyện, Biên Bình lại tưởng tượng ra điều gì quay lại hỏi Phương Mộc: “Sao cậu hay đến đấy thế?” Phương Mộc giải thích qua loa, Biên Bình nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cậu cố gắng tập trung vào công việc chính, còn việc di dời liên quan đến lợi ích của nhiều bên nên không dễ gì mà ôm đồm hết được.” Vừa nói đến đấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Biên Bình vừa hướng về phía Phương Mộc chỉ chỉ bao thuốc lá trên bàn trà vừa nghe điện thoại, mới nghe được mấy câu đã thấy mặt anh biến sắc. Đó là một vẻ mặt phức tạp pha lẫn giữa mừng vui và ngạc nhiên. Nỗi nghi hoặc trong lòng Phương Mộc cứ tăng dần. Biên Bình đặt ống nghe xuống không nói gì, anh ngồi xuống ghế như đang vận khí cộng. “Lần này cậu có thể được thể hiện tài năng rồi.” Cuối cùng Biên Bình cũng lên tiếng, “Còn nhớ những sợi tóc trong con gấu bông đồ chơi không? Là của La Gia Hải đó.”


Trước Sau