Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính-Chương 30


Trước Sau

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Chương 30: Thiên Sứ Gẫy Cánh

Tổ Chuyên án tiến hành điều tra lại thật sâu những quan hệ xã hội và hoàn cảnh của ba nạn nhân, hy vọng qua đó có thể tìm ra một chút manh mối. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, cả ba người như ba đường thẳng song song, cuộc sống riêng lẻ trong không gian riêng lẻ, tuyệt nhiên không tìm thấy một đầu mối nào có giá trị. Phương Mộc không nản lòng, anh kiên trì cho rằng suy đoán của mình là chính xác. Nhưng đó chỉ là một suy đoán. Chỉ dựa vào đó thì không thể đưa bọn chúng ra vành móng ngựa được. Anh cần phải có những chứng cứ có sức thuyết phục. Về tình hình của tổ chức hỗ trợ giết người, tổ Chuyên án quyết định tiếp tục theo dõi qua hệ thống trinh sát kỹ thuật đối với bốn người là Đàm Kỷ, Quách Nhụy, Khương Đức Tiên, Hoàng Nhuận Hoa. Ngay cả những người mà bốn người này có quan hệ qua lại nhiều lần cũng tiến hành theo dõi qua trinh sát kỹ thuật. Buổi tối hôm đó, Phương Mộc đang tập trung nghiên cứu hồ sơ vụ án, khi ngẩng lên nhìn đồng hồ mới phát hiện đã qua giờ ăn cơm, trong nhà bếp chắc chỉ còn nước rửa nồi thôi. Phương Mộc xoa xoa cái bụng đang réo lên vì đói, quyết định đi ra ngoài kiếm một quán ăn nhỏ giải quyết bữa tối. Ra đến xe, Phương Mộc vừa mở cửa, lúc ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy Liêu Á Phàm đang đứng ngay bên cạnh. Phương Mộc có thể khẳng định một phút trước ở đó không có ai, Liêu Á Phàm như từ trên trời rơi xuống, đang đứng cúi đầu, cặp sách đeo trước ngực. “Sao cháu lại ở đây?” Không có tiếng trả lời. “Cháu đến tìm chú à?” Vẫn không có tiếng trả lời. Phương Mộc khẽ thở dài, “Lên xe đi!” Lần này thì Liêu Á Phàm có phản ứng, cô bé trèo lên xe, lặng lẽ ngồi vào bên ghế phụ. Phương Mộc vốn chỉ định đi ăn một bát mì, nhưng bây giờ lại có thêm Liêu Á Phàm, bữa tối như vậy sẽ không đáp ứng được. Trên xe Phương Mộc mấy lần hỏi ý kiến cô bé, nhưng Liêu Á Phàm vẫn im lặng. Phương Mộc bất lực, cuối cùng anh quyết định đi đến quán ăn mà trẻ con vẫn thích. Lần này Phương Mộc đưa cô bé đến Tất Thắng khách. Bánh pizza là loại đồ ăn Phương Mộc không thích lắm. Anh cũng không biết Liêu Á Phàm có thích không, nhưng thấy cô bé không từ chối, anh bèn gọi một suất bánh pizza mới ra, mấy món ăn vặt và hai cốc nước ngọt. Bánh pizza quả là khó ăn, Phương Mộc ăn được nửa miếng đã muốn bỏ. Những khách hàng xung quanh thì ngược lại rất hào hứng với món pizza trước mặt. Điều này khiến người ta không giải thích được là mọi người đều dùng dao dĩa một cách rất lịch sự. Đối với người nước ngoài, người ta dùng tay trực tiếp cho bánh vào mồm, còn ở đây loại bánh này đã trở thành thực phẩm quý hiếm như gan ngỗng, tương cá, không dùng dao dĩa không thể hiện được sự sang trọng. Liêu Á Phàm dùng dao dĩa cũng lóng nga lóng ngóng, thấy Phương Mộc không ăn nữa cũng thấy hơi ngại, nên dừng lại. Phương Mộc thấy sự khó xử của cô bé nên buộc phải cầm nửa cái bánh còn lại đưa vào mồm cắn một miếng to. Hành động của Phương Mộc hình như cổ vũ Liêu Á Phàm, cô bé cũng học theo anh, ăn từng miếng to. Bữa ăn được nửa chừng thì điện thoại của Phương Mộc rung lên. Thầy Châu gọi. Thầy Châu lo lắng hỏi Phương Mộc có thể đánh xe giúp ông đi tìm Liêu Á Phàm không. Phương Mộc che điện thoại lại, hạ giọng hỏi Liêu Á Phàm có phải đã bỏ trốn đi không, Liêu Á Phàm không trả lời, cứ cúi đầu ăn bánh. Phương Mộc bất lực, nói với thầy Châu là Liêu Á Phàm đang ở cùng anh. Thầy Châu “hà” một tiếng dài, để Phương Mộc đưa máy cho Liêu Á Phàm. Nhưng Liêu Á Phàm không nghe điện thoại, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn Phương Mộc, vẫn cắn từng miếng bánh nhỏ. Phương Mộc không còn cách nào khác, đành phải nói với thầy Châu: “Ăn xong, em sẽ đưa cháu về.” Phương Mộc tắt điện thoại thì Liêu Á Phàm ngồi đối diện đã ngẩng đầu lên, tay cầm nửa chiệc bánh pizza, nói rõ từng câu từng chữ: “Cháu không về đâu!” “Đừng nói chuyện kiểu trẻ con thế!” Phương Mộc chỉ đống thức ăn trên khay, “Ăn mau lên kẻo thầy Châu đang lo lắng.” “Cháu không phải là trẻ con!” Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc không chớp, trong ánh mắt trong trẻo như có cái gì đó rất kiên quyết. “Được rồi, được rồi, cháu không phải trẻ con.” Phương Mộc vừa tức vừa buồn cười, “Thưa cô Liêu Á Phàm, cô ăn nhanh cho.” Liêu Á Phàm cúi đầu, vẫn giữ tư thế như cũ, không động đậy, bỗng nhiên, một giọt nước mắt rơi trên khăn trải bàn, tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba… Liêu Á Phàm khóc không thành tiếng, tay vẫn cầm chặt nửa miếng bánh pizza như không thể ăn được nữa mà coi nó là thứ để nắm chặt trong tay. Phương Mộc ngượng chín người, nam nữ những bàn xung quanh nhìn anh và Liêu Á Phàm một cách lạ lùng, như hoài nghi mối quan hệ của anh với cô bé. Thực ra, nếu như nói đó là quan hệ cha con thì Phương Mộc quá trẻ, nếu nói là quan hệ yêu đương thì Phương Mộc lại là người quá già. Chỉ còn một cách giải thích: Phương Mộc là một thằng lưu manh lừa gạt nữ sinh trung học. Mấy phút sau, Liêu Á Phàm bỗng nhiên ngừng khóc cũng đột ngột như lúc bắt đầu. Cô bé lấy giấy ăn lau nước mắt, vuốt vuốt mái tóc rồi tiếp tục ăn miếng bánh pizza đã bị cô nắm chặt làm cho biến dạng. Cả một bàn đầy thức ăn Phương Mộc gần như không đụng đến đã bị Liêu Á Phàm lần lượt ăn hết. Cô bé không phải muốn ăn nhiều mà là cố ý kéo dài thời gian ăn. Khách khứa các bàn bên đổi đến lượt thứ ba thì bữa ăn tưởng như dài vô tận mới kết thúc. Phương Mộc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Điện thoại trong túi lại rung lên, không cần xem cũng biết thầy Châu đang giục. Phương Mộc thanh toán xong, quay lại nói với Liêu Á Phàm: “Về thôi!” Liêu Á Phàm ngồi im không động đậy, tay nắm chặt mép bàn, mắt nhìn Phương Mộc không chớp, nói: “Cháu không về!” Phương Mộc nghiêm mặt, “Không được!” Liêu Á Phàm ngoảnh mặt đi, ý nghĩa quá rõ ràng: Thế thì ta sẽ không đi. Phương Mộc đành bó tay, “Thôi được, không đi về.” Liêu Á Phàm quay đầu lại, “Chú hứa chứ?” “Chú hứa!” Theo yêu cầu của Liêu Á Phàm, xe ô tô chỉ được chạy về phía nam càng xa Thiên sứ Đường càng tốt. Liêu Á Phàm tay đỡ cằm, mắt dán qua cửa sổ lạnh lẽo, ngắm nhìn thành phố trong bóng đêm. Tưởng như đang trầm tư, thực ra cô bé này rất mẫn cảm. Mỗi lần Phương Mộc cho xe rẽ về phía bắc, bất kể là cố ý hay vô ý, Liêu Á Phàm đều quay đầu lại không nói gì mà cứ nhìn Phương Mộc thật lâu cho đến khi xe chuyển về hướng nam. Lúc gần 11 giờ đêm, Phương Mộc cho xe đỗ lại ven đường. “Muộn rồi, cháu phải về thôi.” “Không!” Giọng cô bé nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết. “Nhưng chúng ta không thể đợi trong xe cả đêm được. Hôm nay rét thế này, có thể bị đóng băng mất.” Liêu Á Phàm trầm ngâm một lúc, quay lại nhìn Phương Mộc, lát sau, một giọng run rẩy vang lên: “Chú đưa cháu vào khách sạn vậy.” Phương Mộc không trả lời, hạ cửa xe xuống, hút hết nửa điếu thuốc rồi nhấn ga. Chiếc xe Jeep phóng như bay về Thiên sứ Đường. Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc chằm chằm khoảng năm phút, có lẽ cảm thấy lần này Phương Mộc sẽ không cả nể mình nữa, cô bé từ từ cúi đầu. “Đêm nay cho dù chú có đưa cháu về, nhưng cháu vẫn có thể bỏ đi.” Mặt Phương Mộc rắn đanh lại, chẳng nói chẳng rằng, sau khi chạy qua được mấy ngã tư anh đánh vô lăng cho xe chạy vào một con đường khác. Mười phút sau, Phương Mộc dừng xe dưới chung cư ký túc xá. “Đi theo chú, đừng nói gì.” Phương Mộc không muốn để cho anh em đồng nghiệp nhìn thấy anh đang đêm dẫn một cô gái còn bé thế này về ký túc xá. Liêu Á Phàm thì vừa hồi hộp vừa vui mừng, tự nhiên cúi khom lưng, nhẹ nhàng đi theo Phương Mộc. Cuộc hành trình qua hai tầng lầu ngắn ngủi mà sao dài vô tận, may mà dọc hành lang không gặp anh bạn đồng nghiệp nào. Cuối cùng thì cũng về đến phòng. Phương Mộc dựa vào cửa, thở một hơi dài. Liêu Á Phàm ngược lại rất nhẹ nhõm, cô bé cởi cặp sách vứt lên giường của Phương Mộc, rồi hiếu kỳ đưa mắt ngắm nhìn căn phòng ký túc nhỏ bé. Phương Mộc lấy một chậu nước ở trong phòng tắm mang ra, rồi lại đổ một ít nước nóng ở phích vào, chỉ chỉ lên chiếc khăn trên bệ cửa sổ ra hiệu cho Liêu Á Phàm rửa mặt trước. Liêu Á Phàm thuận chân bước đến, cởi bỏ áo khoác đồng phục của trường vắt lên thành ghế. Phương Mộc vội vàng đóng cửa lại, đứng ở hành lang gọi điện thoại. Giọng thầy Châu tỏ ra rất lo lắng, “Sao cậu không nghe điện thoại của tôi?” “Thầy đừng lo, em cũng không còn cách nào khác.” Phương Mộc che bớt miệng lại, hạ giọng nói: “Nói thế nào Liêu Á Phàm cũng không chịu về, cũng không biết cô bé này làm sao nữa.” “Bây giờ hai chú cháu đang ở đâu?” “Đang ở ký túc xá của em. E rằng Liêu Á Phàm sẽ phải ngủ lại đây đêm nay.” Thầy Châu có vẻ lưỡng lự, còn Phương Mộc thì nghe rõ mồn một tiếng chị Triệu: “Không được!” “Thôi được!” Cuối cùng thầy Châu cũng đồng ý. “Sáng sớm mai cậu đưa nó đến thẳng trường nhé.” “Được ạ, thầy yên tâm.” Khi quay lại ký túc thì Liêu Á Phàm đã rửa ráy xong, đang khoan khoái ngồi trên giường. Phương Mộc kéo một chiếc ghế ngồi lên, hồi lâu không nói, cuối cùng thốt lên một câu: “Cháu đã làm bài tập chưa?” Vừa nói xong Phương Mộc đã tự cảm thấy buồn cười. Anh lấy chìa khóa xe, đứng dậy nói: “Cháu ngủ đi, sáng sớm mai chú sẽ gọi dậy.” Phương Mộc vừa nắm lấy tay nắm cửa thì cảm thấy có bàn tay giật giật áo khoác của anh. “Chú đừng đi!” Sau đó là cả hai cánh tay cô bé ôm ghì lấy lưng anh. Phút chốc cả người Phương Mộc cứng lại, tóc anh cũng dựng đứng cả lên. Theo bản năng anh định quay người thoát khỏi vòng tay của Liêu Á Phàm, nhưng hai cánh tay ôm chặt như thể cho dù anh có quay hướng nào Liêu Á Phàm vẫn cứ bám chặt sau lưng anh. Anh bất giác nhớ đến trò chơi quạ bắt gà con, mình là gà mẹ, Liêu Á Phàm là con gà con đang núp sau lưng mẹ. Phương Mộc tìm cách gỡ tay Liêu Á Phàm ra, gỡ được ngón này, quay sang gỡ ngón kia, nhưng những ngón khác lại càng siết chặt hơn không chịu buông ra. Hai người cứ thế giằng co nhau trong im lặng. Gỡ ra gỡ vào mãi, Phương Mộc thấy mệt, đồng thời cũng sợ làm đau tay Liêu Á Phàm, đành đứng im bất động. Liêu Á Phàm cảnh giác cao độ một lúc, cảm thấy Phương Mộc không còn muốn tiếp tục gỡ tay ra nữa thì thoải mái gục đầu vào lưng anh. Cả người Phương Mộc run lên, anh muốn bước lên phía trước để tránh nhưng Liêu Á Phàm cũng thuận theo đà nhoài theo động tác của Phương Mộc. Cái tư thế vặn lưng, cúi người này không duy trì được bao lâu, khoảng 5 phút sau, Phương Mộc đành phải đầu hàng. “Chú không đi nữa, cháu bỏ chú ra!” Liêu Á Phàm nới nhẹ tay, “Chú hứa chứ?” “Ừ, chú hứa!” Hai cánh tay Liêu Á Phàm từ từ buông ra. Khi Phương Mộc nghiến răng nghiến lợi vặn lưng trở lại thì Liêu Á Phàm đã nhảy lên giường, nằm quay lưng lại phía anh. Trong phút chốc, Phương Mộc rất muốn tranh thủ cơ hội này mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng lại nghĩ bỏ cô gái này ở ký túc một mình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nên đành buồn rầu ngồi trên ghế. Ngủ thì không được rồi, Phương Mộc mở máy vi tính, tìm tài liệu chuẩn bị làm việc thâu đêm. Đọc tài liệu được một lúc, không kìm lòng được, anh lại quay lại nhìn lên giường. Liêu Á Phàm mặt quay vào tường, ôm vai nằm im. Phương Mộc nghĩ một lát rồi mở cái chăn ở cuối giường, nhẹ nhàng đắp lên người Liêu Á Phàm. Cô bé vẫn nằm im nhưng Phương Mộc biết rõ cô bé vẫn chưa ngủ. Phương Mộc cười gượng bật đèn bàn, tắt đèn trần, trở lại bàn tiếp tục làm việc. Làm việc là một việc kỳ lạ. Nó có thể khiến anh quên đói, quên rét, quên cả cô thiếu nữ đang ngủ trên giường của mình mà không thể nào giải thích cho người khác hiểu được. Lúc Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã 2h30 sáng. Cô bé đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bình thản. Phương Mộc nhẹ nhàng đứng dậy, hé cửa sổ, ngồi trên bậu cửa châm một điếu thuốc. Ánh đèn trong phòng mờ tối, khói thuốc bay lên thành một đám màu xanh, vừa ra khỏi mồm đã bị hút nhanh ra ngoài qua khe cửa. Trên mặt kính băng đã đóng thành hoa sương. Ánh đèn trần màu đỏ trước cửa phòng trực ban dưới lầu nhìn qua kính cửa trở thành màu da cam mơ hồ. Nhìn lên cảm thấy như ấm áp hơn. Phương Mộc lấy tay ấn thử lên mặt kính, lập tức cảm thấy từ đầu ngón tay truyền lại một cảm giác lạnh thấu xương. Cô bé phía sau lưng phát ra tiếng lẩm bẩm nhè nhẹ, Phương Mộc quay lại nhìn, Liêu Á Phàm đã lật người lại, chiếc chăn bị đạp sang một bên. Phương Mộc vội đóng cửa sổ lại, đi đến bên giường, vừa cúi xuống định kéo chăn đắp lại cho cô bé thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay anh. “Mẹ…” Liêu Á Phàm đương nhiên vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng, trên mặt biểu hiện một tình cảm phức tạp, vừa nũng nịu, vừa cầu xin. Phương Mộc thử gỡ tay ra nhưng cô bé vẫn bíu chặt lấy. “Mẹ…” Hình như nơi yếu mềm nhất của trái tim đã bị lay động. Phương Mộc chần chừ một lát, tuột dép ra khỏi chân, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Gần như đồng thời, cả người Liêu Á Phàm ngả sát vào người anh, dụi mặt lên ngực anh, vẻ mặt rất mãn nguyện. “Mẹ…” Miệng cô bé khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ. Tay Phương Mộc treo lơ lửng trên không, sau khoảng nửa phút, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống vai Liêu Á Phàm. Xuyên qua lớp áo nhung mỏng, có thể cảm nhận thấy xương bả vai của cô bé nhô lên. Cô bé quá gầy, nhẹ như một đám lông vũ, tóc trên đầu tuy dày nhưng lại khô vàng vì thiếu dinh dưỡng. Tay Phương Mộc chỉ cần dồn sức một chút, đã dễ dàng ôm trọn cô bé vào lòng. Liêu Á Phàm là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở Thiên sứ Đường, những đứa trẻ khác chỉ hiểu một cách lờ mờ về việc phải dời đi, Liêu Á Phàm thì ngược lại, biết rõ rằng một khi Thiên sứ Đường bị giải tán thì hậu quả đối với cô sẽ như thế nào – cô sẽ lại một lần nữa mất đi nơi nương thân tạm thời của mình. Tương lai sẽ như thế nào, tiền đồ ở đâu, cô bé đều chẳng nhìn thấy được. Mông lung mịt mù là điều đáng sợ nhất đối với Liêu Á Phàm. Từ lúc đêm khuya sâu thẳm đến khi trời rạng sáng, từ trong tĩnh lặng đến khi tiếng người dần vang lên, Phương Mộc nằm bất động ôm Liêu Á Phàm, mắt mở to nhìn những giọt hoa tuyết đang từ từ sáng dần lên. Nhưng không biết từ bao giờ, Phương Mộc cũng ngủ mất, khi giật mình tỉnh lại thì Liêu Á Phàm đã không còn nằm trong lòng anh nữa. Phương Mộc vội choàng dậy, hoảng hốt nhìn quanh phòng, thấy Liêu Á Phàm đang lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách ngoại văn, ngây người nhìn ra ngoài. Phương Mộc thấy hơi ngượng, quay người tìm cặp kính trên bàn, anh phát hiện thấy mặt bàn đã được dọn dẹp gọn gàng, những tập tài liệu bày bừa bãi được sắp xếp lại, cái gạt tàn chất đầy đầu mẩu thuốc lá cũng đã được đổ đi. Mọi nơi mọi chốn trong phòng đều như vậy, trông sáng sủa như mới. Phương Mộc ngồi bên cạnh giường nhìn Liêu Á Phàm đang ngồi quay lưng lại phía mình, một lúc lâu không nói gì, đành đi vào phòng vệ sinh lấy nước. Liêu Á Phàm rửa mặt xong xuôi, Phương Mộc cũng đã rửa xong mặt mũi từ trước, anh ra hiệu cho Liêu Á Phàm theo mình ra khỏi phòng. Lũ quỷ độc thân lười nhác không bao giờ dậy trước 8 giờ. Phương Mộc và Liêu Á Phàm thuận lợi đi dọc hành lang xuống tầng 1. Đứng ở góc nhà đợi một lúc, cuối cùng nghe thấy tiếng ông già trực ban trở dậy mở cửa, đi vào phòng vệ sinh. Phương Mộc vội vàng kéo Liêu Á Phàm bước ra khỏi ký túc xá. Chiếc xe Jeep chạy ra khỏi sân ký túc xá Công an tỉnh, Phương Mộc mới nhẹ nhõm thở dài. Anh hỏi Liêu Á Phàm: “Mấy giờ cháu vào lớp?” Liêu Á Phàm ngoan ngoãn trả lời: “7 giờ đúng lên lớp tự học.” Phương Mộc nhìn đồng hồ, nhấn ga. Khi đi qua một cửa hàng KFC, Phương Mộc xuống xe mua một suất đồ ăn sáng đưa cho Liêu Á Phàm. Dặn cô bé phải tranh thủ tìm thời gian thích hợp ăn sớm. Liêu Á Phàm cẩn thận bỏ hộp đồ ăn vào trong cặp sách, rồi ngồi yên lặng đến tận cổng trường. Đi vào cổng trường là những đứa trẻ đang ngáp ngắn ngáp dài, đều mặc những bộ đồng phục thể thao màu xanh trắng giống như của Liêu Á Phàm. Phương Mộc nhìn đồng hồ, 6 giờ 55 phút. “Mau xuống xe. Tan học tự đi về Thiên sứ Đường nhé.” Liêu Á Phàm cúi đầu không động đậy, tay nắm chặt dây đeo cặp sách, một lúc sau, cô nói nhỏ: “Chú có thể đưa cháu đi được không?” “Cái gì?” Mặt Liêu Á Phàm dần dần ửng đỏ. Phương Mộc nhìn thấy mặt cô bé đỏ dần từ má lên tận mang tai. Liêu Á Phàm cất giọng nhỏ nhẹ như nói thầm: “Cháu có thể làm bạn của chú…” “Cháu, cháu, cháu đừng có suy nghĩ nhiều nữa!” Toàn thân Phương Mộc run lên, mặt tái xanh, anh nói lắp: “Mau, mau, mau vào lớp đi.” Liêu Á Phàm càng cúi đầu thấp hơn nữa, giọng to dần, “Cháu có thể giúp chú dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo… Cháu cái gì cũng biết làm… Cháu hứa sẽ không làm phiền chú…” Phương Mộc bất chợt mở cửa xe, “Xuống xe!” Liêu Á Phàm sợ giật bắn cả người, vội vàng quay lại nhìn Phương Mộc. Phương Mộc nhìn thấy một cảm giác hỗn tạp vừa bị sỉ nhục vừa căm giận trong mắt cô bé. Liêu Á Phàm nhảy xuống, nặng nề đóng cửa xe lại rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trường. Khi chạy qua một thùng rác, Phương Mộc nhìn thấy rõ ràng cô bé lôi từ trong cặp sách ra một vật gì đó giận dữ ném vào đó.


Trước Sau