Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính-Chương 37


Trước Sau

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Chương 37: Cát Bụi Lại Trở Về Với Cát Bụi

Dương Cẩm Trình lặng lẽ đứng trước bàn làm việc nhìn sợi dây thép trên cổ người chết, thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc USB lắp vào máy vi tính, sau khi di chuột bấm mấy lần rồi quay màn hình về phía Phương Mộc. “Cậu tự xem lấy nhé.” Đó là hai đoạn video. Đoạn thứ nhất, trợ lý Trần Triết đến đưa công văn, thấy Dương Cẩm Trình không có ở trong phòng, sau khi nhìn ngó xung quanh liền ngồi sau bàn làm việc, lắc la lắc lư trong chiếc ghế to rộng ấy, lại còn cầm chiếc cốc đựng nước trà của Dương Cẩm Trình lên uống một ngụm. Đoạn thứ hai: Chính là đoạn quay cảnh thầy Châu siết cổ chết Trần Triết. “Hắn chính là tên T mà các cậu đang tìm.” “Vì sao tôi phải tin ông?” Phương Mộc nhìn vào mặt Dương Cẩm Trình, “Ông có chứng cứ gì không?” Dương Cẩm Trình cười, lộ vẻ mệt mỏi, “Anh chắc chắn biết câu trả lời của tôi. Nhưng anh có thể cầm ảnh của Trần Triết đến cho Khương Đức Tiên và Quách Nhụy xem, chỉ cần nhìn thái độ của họ, cậu sẽ biết tôi nói đúng hay sai. Cậu không giống những người khác, tôi tin rằng cậu có khả năng phân biệt.” “Thế thầy Châu vì sao lại phải giết Trần Triết?” “Anh có thể kiểm tra túi của Trần Triết, ở đó chắc chắn có một cái sim điện thoại.” Dương Cẩm Trình chỉ vào Trần Triết, “Hắn ta gọi điện cho thầy Châu, nói tôi là anh T, để cho thầy Châu đến giết tôi.” “Về sau thì sao?” “Trần Triết đã thèm thuồng vị trí của tôi đã lâu rồi. Trong đoạn video vừa nãy cũng có thể nhìn thấy – thậm chí hắn ta còn bắt chước cả tôi đeo mặt nạ dưỡng da, dùng cốc của tôi uống nước. Nhưng rất không may cho hắn, tôi đã pha thuốc mê trong cốc nước ấy, thằng cha đen đủi này uống phải liền lăn ra ngủ, làm con ma thay cho tôi.” “Ông đã cho thuốc mê vào cốc của mình à?” “Đúng vậy. Bởi vì tôi bị mất ngủ rất nặng, muốn ngủ phải có nó, chỉ có điều chưa kịp uống.” Dương Cẩm Trình quay người về phía Phương Mộc, Cậu cảm thấy lý do đó có hợp lý không?” Phương Mộc tái mặt, bước gần hơn một bước, “Ông làm cách nào thuyết phục tôi đó không phải là kế hoạch của ông?” “Tôi vốn không định thuyết phục cậu!” Dương Cẩm Trình không hề nhượng bộ nhìn thẳng vào mắt Phương Mộc, “Nhưng cậu cũng không có cách nào chứng minh đó là kế hoạch của tôi, đúng không?” Phương Mộc nhìn ông ta một lúc rồi chậm rãi nói: “Ông đã biết thầy Châu sẽ đến giết mình, cho nên tìm cách lừa cho Trần Triết uống cốc nước của ông, đợi cho hắn hôn mê, ông đã phủ mặt nạ dưỡng da lên mặt anh ta, sau đó lặng lẽ chờ thầy Châu đến giết người. Như thế, ông vừa trừ khử được Trần Triết, lại ép buộc được thầy Châu phải chết, đúng không?” Dương Cẩm Trình cười mà như không cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Dưới lầu bỗng vọng lên tiếng còi ú, Dương Cẩm Trình bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, rồi quay lại nói: “Cảnh sát đến rồi. Sau khi họ bước vào phòng làm việc này, tôi sẽ không nói gì nữa. Cậu còn điều gì cần hỏi nữa không?” Phương Mộc không nói gì chỉ nhìn ông ta, răng nghiến ken két. Thất bại, thất bại thảm hại. “Thôi được.” Dương Cẩm Trình cười, “Cuối cùng tôi khuyên anh một câu, đừng áp dụng hình thức điều tra nào với tôi. Anh cũng tự biết, như thế không có giá trị gì, chỉ làm lãng phí thời gian của anh và tôi mà thôi.” Phương Mộc cảm thấy mọi mạch máu trong người đều dồn cả lên đầu. Anh bất ngờ thò tay ra thắt lưng mở bao súng… “Đừng, đừng, đừng.” sắc mặt Dương Cẩm Trình biểu hiện như đang đối diện với một đứa tré lổ mãng nghịch ngợm, “Ở trong phòng này còn có con mắt thứ ba đấy, cậu đừng có mà ngu ngốc thế.” Cửa bị đẩy mạnh ra, Biên Bình và Trịnh Lâm bước vào, nhìn thấy Phương Mộc và Dương Cẩm Trình đang đối diện nhau, cả hai người bất ngờ đứng ngây ra. “Phương Mộc, đây là…” Phương Mộc bỗng nhiên giơ một tay lên, ra hiệu cho Biên Bình đừng hỏi nữa. Anh gần như mất hết sức lực, loạng choạng bước qua hai người đồng nghiệp, từ từ đi ra cửa. “Cảnh sát Phương!” Dương Cẩm Trình đột nhiên gọi tên anh ở đằng sau, giọng chứa đầy bi thương, “Thực ra tôi cũng rất buồn trước cái chết của thầy Châu.” Phương Mộc không quay đầu lại, cũng không dừng bước, đi thẳng ra ngoài. Vụ án mạng ở Sở Nghiên cứu Tâm lý thuộc viện Khoa học thành phố C đã kết thúc điều tra. Đoạn video thu được ở hiện trường đã đủ tài liệu chứng cứ chứng tỏ Châu Quốc Thanh (nguyên là Châu Chấn Bang) chính là hung thủ giết chết Trần Triết. Kẻ tình nghi giết người Châu Quốc Thanh đã sợ tội tự sát, vụ án khép lại. Vụ án giết người hàng loạt Giáo hoá trường đi vào bế tắc. Do thiếu chứng cứ, Khương Đức Tiên và Quách Nhụy chỉ bị giám sát ở nơi cư trú, nếu trong 12 tháng, cảnh sát không tìm được chứng cứ thì phải bãi bỏ việc cưỡng chế. Ở một quán trà bên cạnh bệnh viện thuộc trường Đại học Y, Phương Mộc đang ngồi đối diện với Khương Đức Tiên và Quách Nhụy. Quách Nhụy ngồi im chẳng hề động lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện bên kia đường, toà nhà lớn màu xám của viện Nội trú lặng lẽ đứng đó từ lâu. Còn Khương Đức Tiên không hẳn nhìn thẳng vào Phương Mộc, nhưng khuôn mặt anh ta gần như chết hẳn theo lời nói của Phương Mộc. “Toàn bộ tình hình đã xảy ra là như vậy.” Phương Mộc bày ảnh của Trần Triết lên mặt bàn, “Hắn chính là anh T, đúng không?” Quách Nhụy chỉ liếc qua tấm ảnh một cái rồi lại quay ra nhìn tòa nhà của viện Nội trú. Khương Đức Tiên ngắm nhìn tấm ảnh rất lâu, nhìn sắc mặt anh ta Phương Mộc khẳng định sự phán đoán trong lòng. “Vì sao anh lại muốn nói với chúng tôi những điều này?” Một lúc sau, Khương Đức Tiên mới mở miệng một cách khó khán. “Chẳng vì sao cả.” Phương Mộc lại châm thêm một điếu thuốc, “Là một luật sư, anh thừa biết chúng tôi không đủ chứng cứ để khởi tố anh. Nhưng việc này không can hệ gì, tôi chỉ cảm thấy nên cho anh chị biết rõ chân tướng của sự việc.” Ba người lại trở nên im lặng. Bỗng nhiên, Quách Nhụy đứng lên, hướng về phía Khương Đức Tiên và Phương Mộc cười một cái. Cô ta gầy đến mức chỉ còn cái xác, không thể tả hết được sự kỳ dị và thê thảm trong điệu cười ấy. “Đến giờ vào thăm rồi!” Nói xong cô ta cầm túi xách, vội vã đi ra khỏi quán. Đứng bên trong cửa sổ kính, Phương Mộc nhìn theo Quách Nhụy gầy trơ xương đi qua đường, chạy vào thang máy của viện Nội trú. “Cảnh sát Phương!” “Hả?” Phương Mộc quay lại, Khương Đức Tiên lần đầu tiên nhìn anh, như có điều muốn nói nhưng chợt ngừng lại. “Anh nói đi!” Phương Mộc hiểu được tâm sự của Khương Đức Tiên, “Tôi không mang theo thiết bị ghi âm.” Khương Đức Tiên gượng cười, mắt nhìn ra cửa sổ. “Thực ra, sau khi giết người xong, tôi cũng không cảm thấy thanh thản. Tôi tin rằng, những người khác cũng cảm thấy như tôi.” Phương Mộc không biểu lộ tình cảm gì, nhìn Khương Đức Tiên, trong lòng dần dần dịu xuống. “Chúng tôi thừa nhận tất cả.” Khương Đức Tiên hạ giọng nói: “Hãy cho tôi và Quách Nhụy một ít thời gian.” Phương Mộc dụi tắt đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, thở dài. “Tuỳ anh thôi!” Nói xong Phương Mộc đứng dậy đi ra khỏi quán. Trên sân ga tàu hỏa thành phố C, Liêu Á Phàm lưng đeo cặp sách bồn chồn nhìn khắp bốn phía, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ đeo tay bằng nhựa. Cứ mỗi lần tiếng còi hơi vang lên, lại có một đoàn tàu tiến vào ga. Hàng đoàn người tay xách bao lớn bao nhỏ hành lý xuống tàu, lại hàng đoàn người tay xách bao lớn bao nhỏ hành lý lên tàu. Trên cái loa của nhà ga một giọng nói khô khốc thiếu cảm tình nhắc đi nhắc lại: “Vận chuyển hài hòa, xuất hành thuận lợi, đề nghị các quí khách…” Tiếng còi của người điều độ viên đã cất lên, một nhân viên toa xe xông đến bên Liêu Á Phàm quát lên: “Cô có lên tàu không?” Liêu Á Phàm nhìn lần cuối cùng ra phía cửa ga người ra vào như mắc cửi, nghiến răng, quay người nhảy lên toa tàu đang từ từ chuyển động. Tiểu khu Trí Uyển, Trong nhà Dương Cẩm Trình là một đống bừa bộn, quần áo, sách vở, tài liệu bày khắp nơi trong phòng. Dương Cẩm Trình mồ hôi đầm đìa đang cố gắng đậy cái va li đã được xếp đầy lại. Đằng sau, trong phòng ngủ của Dương Triển vang lên tiếng đập phá liên tiếp, tiếng chai thủy tinh đập vào tường, có cả tiếng cố cậy ổ khoá cửa cành cạch. Dương Cẩm Trình mặt tái xanh lại cầm lên một cái va li, xếp tất cả những bằng khen, giấy khen bày trong thư phòng cố nhét vào, vừa định kéo khoá lại thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Dương Cẩm Trình nhìn qua kính mắt mèo, thì ra là người hàng xóm. Dương Cẩm Trình rủa thầm một câu, mở cửa ra, sốt ruột hỏi: “Gì thế?” “Tiến sĩ Dương, nhà ông ầm ĩ mấy tiếng đồng hồ rồi, ngay cả ti vi tôi cũng không xem nổi…” “Ông có thể đi tố cáo với ban quản lý nhà!” Dương Cẩm Trình cắt ngang, rồi đóng cửa lại để mặc ông hàng xóm đứng đó. Vừa quay trở lại phòng khách lại nghe thấy tiếng Dương Triển gào thét: “Thả con ra đi! Thả con ra đi!” Dương Cẩm Trình lòng dạ rối bài, hét lên: “Mẹ mày, câm miệng lại cho tao nhờ!” Tiếng kêu gào trong phòng ngủ bỗng dưng im bặt. Dương Cẩm Trình thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau mồ hôi trán, kéo một cái ghế, hạ di ảnh của vợ xuống, sau khi lau chùi qua loa, cẩn thận bỏ vào một cái hộp đựng đầy bọt nhựa. Bỗng nhiên, mũi ông ta ngửi thấy có mùi khét. Dương Cẩm Trình khịt khịt mũi, lập tức biết được cái mùi khét ấy xuất phát từ trong phòng ngủ của thằng con. Dương Cẩm Trình luống cuống lấy chìa khoá, mở cửa ra xem. Dương Triển mặc đồ chuẩn bị đi ra ngoài đang dùng bật lửa đốt ga trải giường. Dương Cẩm Trình không kìm nén được nữa, ông ta nắm tóc thằng con, tát cho nó hai cái thật mạnh, lại đá cho nó một cái văng vào góc nhà. “Mẹ mày, định làm gì hả?” Dương Triển mồm miệng rớm máu cố gắng bò dậy, hướng về phía Dương Cẩm Trinh gào lên: “Con không đi! Con không ra nước ngoài đâu!” Dương Cẩm Trình mặt đỏ lên tiện tay bê cả bể cá trên bàn, ném mạnh về phía nó. Chiếc bể cá rơi cách bên trên đầu Dương Triển không đến nửa mét, vỡ tan trong chớp mắt. Cá, nước, mảnh thuỷ tính vỡ rơi lả tả xuống cạnh người Dương Triển. Thằng bé sợ quá kêu thét lên, hai tay ôm đầu, nấp vào góc phòng run lẩy bẩy. “Mẹ mày còn quậy nữa ông đánh chết” Nói xong, Dương Cẩm Trình hâm hâm lôi tấm ga trải giường còn đang bốc khói đi vào phòng vệ sinh. Ném tấm ga trải giường vào chậu rửa, Dương Cẩm Trình bực tức trở lại phòng khách tiếp tục sắp xếp hành lý, mồm tiếp tục chửi bới: “Đồ ngu! Bố mày vất vả thế này là vì cái gì? Không phải vì mày thì là vì con mẹ mày à! Cả đời tao đã gây nên tội tình gì mà lại sinh ra cái thằng ăn hại như mày cơ chứ…” Dương Cẩm Trình mải mê lật giở kiểm tra những tư liệu thư tịch, có cái ông ta trực tiếp vứt bỏ, có cái cho vào va li hành lý nên không cảm thấy Dương Triển đã đứng ngay đằng sau như một bóng ma. Ông ta lại càng không nhìn thấy Dương Triển đang cầm trong tay một khẩu súng côn quay. Dương Triển mặt giàn giụa nước mắt thổn thức không ra lời, hai mắt đỏ lừ chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Nó run rẩy giơ súng lên… Người cảnh sát trật tự tiến sân ga đã chú ý đến thằng bé mấy ngày nay. Hàng ngày nó đều xuất hiện rất đúng giờ trên sân ga, sau đó nó chăm chú quan sát những người khách chuẩn bị lên tàu, như đang tìm người nào đó. Ngày thứ 4, sau khi đoàn tàu chuyển bánh, nó hình như đã thôi ý định tìm kiếm. Sau khi đứng hồi lâu trên sân ga, nó đến xe bán đồ ăn mua một cái bánh hamburger và một lon cô – ca, ngồi trên ghế đợi tàu thong thả ăn hết. Sau đó, nó đặt cái khuyên tròn trên nắp lon cô – ca vào lòng bàn tay, lật đi lật lại chăm chú ngắm nhìn rồi ném cái lon rỗng ra xa. Cái vỏ lon trống rỗng lăn lông lốc trên mặt đất, cuối cùng lọt xuống dưới đường kẻ, nằm im lìm giữa hai thanh ray. Người cảnh sát thấy thằng bé đi về phía mình, bước đi ung dung, sắc mặt bình thản.


Trước Sau