Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính-Chương 8


Trước Sau

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Chương 8: Xét Xử

Phương Mộc chăm chú nhìn cái chén trước mặt, những lá trà xanh lục thong thả duỗi ra, quay tròn trong nước, nhìn trông như vô cùng tự do tự tại, kỳ thực thì chúng không có chỗ dựa. Giống như số mệnh con người. Trước đây một giờ, Khương Đức Tiên gọi điện thoại cho Phương Mộc, yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với anh. Phương Mộc suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Địa điểm nói chuyện là quán trà này. Đây quả thực là một địa điểm lý tưởng để chuyện trò. Vừa yên tĩnh, lại không bị làm phiền. Phương Mộc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy Khương Đức Tiên đang đi men theo hành lang đến. “Để anh phải đợi rồi!” Khương Đức Tiên bước vội đến trước bàn, đưa tay ra. Phương Mộc đứng dậy, bắt tay Khương Đức Tiên. “Cho một Long Tỉnh[1].” Khương Đức Tiên ngồi xuống ghế, lơ đễnh xem thực đơn phục vụ mang đến. Anh ta đi vội đến mức thở hổn hà hổn hển, trên trán lấp lánh mồ hôi. [1] Tên một loại trà nổi tiếng của Trung Quốc. “Tôi là Khương Đức Tiên, luật sư của văn phòng luật sư Hằng Đại. Đây là thẻ luật sư của tôi…” Khương Đức Tiên thò tay vào trong cặp lục tìm. “Không cần đâu, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.” “Thế thì tốt, chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé!” Khương Đức Tiên lấy tay đỡ cặp kính đang từ từ trễ xuống trên sống mũi ướt mồ hôi. “Tôi là luật sư biện hộ cho La Gia Hải. Tôi hẹn anh đến vì có mấy vấn đề cần anh chứng thực. Anh không phản đối tôi ghi âm chứ?” “Không!” Phương Mộc nghĩ một lát, lắc đầu “Không phản đối!” “Thế thì tốt quá!” Khương Đức Tiên lấy ra một chiếc bút ghi âm, mở ra, sau đó cẩn thận đặt lên bàn. Toàn bộ cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh vụ án cố ý giết người xảy ra ngày 10 tháng 9. Nhìn từ góc độ những vấn đề Khương Đức Tiên đặt ra thì thấy anh ta cố gắng chứng minh La Gia Hải tự giác ra đầu thú và có những biểu hiện hối hận. Những vấn đề này Khương Đức Tiên hỏi rất ti mỉ, ví dụ: “Anh cảm thấy khi đó La Gia Hải có chuẩn bị trước cách sát hại họ không?”, “La Gia Hải khi đó có chủ động hạ vũ khí không?” v.v… Trong quá trình trả lời câu hỏi, Phương Mộc luôn luôn chú ý quan sát Khương Đức Tiên. Anh ta tiều tụy hơn lần gặp trước nhiều. Khuôn mặt thể hiện sự mệt mỏi. Lúc cuộc nói chuyện sắp kết thúc, Khương Đức Tiên hỏi thăm dò: “Cảnh sát Phương, nếu được anh có đồng ý ra toà làm chứng không và dưới góc độ nghề nghiệp của mình, chứng minh khả năng tái phạm của La Gia Hải là rất ít không?” Phương Mộc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Có thể!” “Tốt quá!” Khương Đức Tiên ngừng một lát, tỏ ra rất mừng. “Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh.” Khương Đức Tiên đứng dậy, cúi xuống nắm lấy tay Phương Mộc lắc lắc liên tục. Phương Mộc cảm nhận được sức mạnh của cái bắt tay này, buột miệng nói: “Thực ra anh là luật sư chắc là biết rõ những chứng cứ này…” Phương Mộc cân nhắc một chút rồi nói tiếp: “… hiệu quả rất hạn chế.” “Tôi biết!” Nụ cười trên khuôn mặt Khương Đức Tiên hơi dừng lại, “Nhưng tất cả những chứng cứ có khả năng giúp cho đương sự của tôi giảm nhẹ hình phạt, tôi đều cố gắng thu thập.” Phương Mộc nhìn anh ta một lúc lâu, “Tôi có thể được biết vì sao anh lại nhiệt tình với vụ án La Gia Hải này không?” Khương Đức Tiên do dự một lúc, “Đây là trách nhiệm của một luật sư!” Hai người nhìn nhau qua chiếc bàn, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, đây không phải là lời nói thật. Chín giờ sáng thứ 5, Toà án nhân dân thành phố C xét xử sơ thẩm vụ án La Gia Hải cố ý giết người. Khi Phương Mộc vội vàng đến toà án thì phiên toà sắp sửa bắt đầu. Trong toà không còn một chỗ trống nào, phóng viên của mấy tờ báo trong thành phố đã sớm chiếm giữ mấy chỗ có lợi cho tác nghiệp, các loại ống kính, dài có ngắn có đều tập trung hướng về ghế bị cáo. Phương Mộc có thể hình dung ra thái độ của La Gia Hải khi ánh mắt của cậu ta đối diện với chớp đèn máy ảnh. Anh cười một cách đau khổ, quay người đi sang phòng nghỉ của nhân chứng. Khi đi qua cửa cầu thang, Phương Mộc nhìn thấy một phụ nữ trung niên dáng mệt mỏi đang dựa vào tay vịn cầu thang, mắt nhìn mà như không nhìn lên trên lầu, bên cạnh có mấy người đỡ hai bên nách, như sợ bà ta ngã. Thực ra, điều đó là không cần thiết, trong ánh mắt của người phụ nữ này có cái gì đó rất đáng sợ. Điều đó khiến toàn bộ cơ thể bà ta đều ở trong một trạng thái nuôi chí trả thù. Phương Mộc ngồi ở phòng nghỉ nhân chứng được khoảng năm phút, bỗng thấy muốn hút thuốc, bèn đứng dậy đi ra hành lang. Chưa hút xong một điếu thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập trên tầng 2, trong đó có lẫn cả tiếng ma sát chói tai của xích sắt kéo lê trên nền nhà. Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy một bóng người vụt qua cửa cầu thang đã mất dạng, phía sau là mấy người dìu đỡ đang đứng ngây ra nhìn. Phương Mộc ném mẩu thuốc, vội vàng bước tới. Chưa đến cửa cầu thang đã nghe thấy tiếng đánh đen đét đi kèm với tiếng khóc chửi: “Đồ khốn khiếp… trả con gái lại cho tao… đánh chết mày đi…” La Gia Hải dùng tay che đầu, cố gắng tránh những cú đánh vào đầu, vào mặt của người phụ nữ kìa. Bốn cảnh sát tư pháp chịu trách nhiệm dẫn giải La Gia Hải không có vẻ tỏ ra lo lắng. Họ nắm vai La Gia Hải từ từ đi xuống tầng. Chẳng ai thèm đến ngăn cản người phụ nữ. Phương Mộc chạy lên trước, kéo cổ tay người phụ nữ, không ngờ bà ta vụt giãy ra, lao đến há miệng cắn vào người La Gia Hải. Lúc đó những phóng viên bên trong tòa án nghe thấy tiếng ầm ĩ vội chạy ra chụp ảnh. Bốn cảnh sát tư pháp chịu trách nhiệm dẫn giải nhìn thấy ánh đèn chụp ảnh mới thò tay ra kéo người phụ nữ sang một bên. La Gia Hải miệng chảy máu, chệch choạng bước vào phòng xử án trong tiếng chửi mắng và tiếng bấm máy. Đứng cách phòng xử án một cánh cửa lớn dày dặn, Phương Mộc vẫn còn nghe thấy sự hỗn loạn ở bên trong. Sau tiếng gõ búa liên tiếp của thẩm phán, phòng xử án mới lấy lại được trật tự. Xét xử. Giai đoạn điều tra tại toà. Mấy đồng nghiệp ở phân cục hôm nay cũng được triệu tập đến tòa làm chứng. Có người được triệu tập đến để chứng minh quá trình bắt giữ và trình tự thu thập chứng cứ. Có người nhận ra Phương Mộc liền đến cùng hút thuốc và chuyện phiếm. Có người tò mò hỏi công tố viên yêu cầu Phương Mộc đến làm chứng vấn đề gì. Phương Mộc nghĩ một lát rồi nói đến để làm chứng cho bị cáo. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, chuyện trò cũng bỗng nhiên nhạt nhẽo dần, có mấy người còn cố ý ngồi cách anh một chút, như muốn vạch rõ ranh giới với anh. Phương Mộc tuy có thể lý giải được phản ứng của đồng nghiệp, nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng, chỉ mong thẩm phán mau cho gọi mình, coi như thoát khỏi sự lúng túng. Làm chứng cho bên bị cáo. Phương Mộc vừa khai báo lý lịch và nghề nghiệp của bản thân xong đã thấy mọi người trong phòng hơi nhốn nháo. Không cần nhìn, anh cũng biết mẹ của Tang Nam Nam đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Bắt đầu giai đoạn tranh tụng. Là luật sư biện hộ, trước tiên Khương Đức Tiên hỏi Phương Mộc. “Cảnh sát Phương, anh có tham gia bắt La Gia Hải hay không?” “Có!” “Nhiệm vụ của anh là gì?” “Đàm phán!” “Thời gian đàm phán bao lâu?” “Khoảng 15 phút.” “Cũng có thể nói thời gian đàm phán rất ít, đúng không?” Phương Mộc do dự một lát, “Có thể nói như vậy.” “Bị cáo đã từng nhắc tới việc anh đã yêu cầu anh ta không nên bịt miệng cô bé và anh ta đã làm theo đúng không?” “Đúng vậy!” “Vì sao anh yêu cầu anh ta làm thế?” “Vì lúc đó cô bé đang khóc, bịt miệng bé lại có thể làm bé ngạt thở.” “Anh đã giải thích rõ cho bị cáo vấn đề này?” “Đúng vậy!” “Bị cáo lập tức nghe theo?” “Đúng vậy!” “Anh có cho rằng bị cáo lúc đó định sát hại cô bé đó hay không?” “Tôi cảm thấy là không.” “Về sau bị cáo đã tự nguyện bỏ hung khí, thả con tin và đầu hàng cảnh sát đúng không?” “Đúng vậy!” “Tôi có thể lý giải thế này, do sự phối hợp tích cực của bị cáo, nên cuộc đàm phán này đã thành công?” Phương Mộc nghĩ một lát, “Có thể!” “Rất tốt! Vừa nãy tôi đã giải thích cho bồi thẩm đoàn về động cơ gây án của bị cáo, tôi tin rằng vấn đề này anh cũng biết, đúng không?” “Đúng!” “Thế anh hãy nói cho tôi, với tư cách là một công dân bình thường, anh có đồng tình với bị cáo La Gia Hải không?” Cả phiên toà bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương Mộc. Phương Mộc nhìn Khương Đức Tiên mấy giây, rồi quay sang nhìn sang La Gia Hải, “Có.” Ở dưới chỗ ngồi bắt đầu có sự nhốn nháo. “Tôi hỏi lại anh một câu – Dưới góc độ nghề nghiệp của mình, bị cáo La Gia Hải có khả năng tái phạm không?” “Tôi cho rằng hành vi của La Gia Hải là do bị kích động.” Phương Mộc ngừng Iại một lúc, “Dưới góc độ tâm lý học mà nói, khả năng tái phạm của La Gia Hải là rất ít!” Phương Mộc vừa dứt lời, cả phòng xử án nhốn nháo hẳn lên. Phương Mộc cố gắng trấn tĩnh, không quay đầu lại. Nhưng thấy Khương Đức Tiên đang đứng trước mặt biến sắc, Phương Mộc thấy trong lòng không yên, nhưng anh không kịp tránh – Một chiếc giày nặng trịch trúng ngay vào sau gáy. Mẹ của Tang Nam Nam chân chỉ mang một chiếc giày, nhảy lên vừa khóc vừa chửi: “Mày có lương tâm không hả? Nói đỡ cho bọn xấu… cảnh sát gì mày!” Những người dự phiên toà cũng bị kích động, mười mấy bàn tay chỉ vào mặt Phương Mộc: “Mày không hổ thẹn với người chết sao?” “Mẹ mày, có còn là người không?” “Nói ngay, mày nhận của nó bao nhiêu tiền đút lót?” Thẩm phán gõ búa liên hồi, “Trật tự! Trật tự!” Cánh sát tư pháp tại toà bắt đầu ngăn chặn những người bị kích động. Mấy phút sau, phòng xứ án đã ổn định trở lại. Thẩm phán cho phép công tố viên có thể thẩm vấn, một khuôn mặt công tố viên tỏ vẻ vui mừng trước nỗi bất hạnh của người khác xua xua tay, tỏ ý không có vấn đề gì. Thẩm phán nghĩ một lúc rồi hỏi: “Nhân chứng, anh cảm thấy bị cáo không có khả năng tái phạm đúng không?” Phương Mộc trả lời một cách rõ ràng mạch lạc: “Vâng.” Thẩm phán ngờ vực nhìn Phương Mộc một lúc rồi nói: “Nhân chứng, anh có thể xuống!” Phương Mộc vừa mới ra khỏi phòng xử án, chưa kịp thở đã lại thấy điện thoại di động trong túi rung lên: “Alô, anh Biên ạ?” “Cậu đang ở đâu?” “Tòa án nhân dân thành phố.” “Đi đến Gia Niên Hoa Vạn Nham Sơn ngay, ở đó xảy ra một vụ án mạng, hiện trường rất kỳ lạ, cậu đi xem xem.” Rất kỳ lạ à? Phương Mộc tắt điện thoại, vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa đoán, cái gì gọi là rất kỳ lạ?


Trước Sau