Dã Phượng

Dã Phượng-Chương 1


Sau

Dã Phượng

Chương 1

Nàng, trời sinh chói mắt, rực rỡ hào quang, giơ tay nhấc chân đều thu hút ánh mắt của mọi người, nhăn trán nhíu mày sẽ khiến người ta nín thở, kinh hãi trầm trồ. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ là đôi mắt sáng như sao, liếc mắt sẽ khiến người hồn xiêu phách lạc. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, như cười như không, dáng người tha thướt nhẹ nhàng, mỗi khi nàng vừa xuất hiện, chỉ thấy động vật giống đực ngả nghiêng, không một ai may mắn thoát khỏi.

Nàng như một ngọn lửa, một ngọn lửa cháy mãnh liệt thiêu đốt đàn ông đến xương cốt cũng không còn.

Nhưng đám đàn ông ấy đều bất chấp hết thảy, dường như có thể bị lửa nóng của nàng thiêu đốt là thời khắc may mắn nhất, người người cam tâm tình nguyện lao vào, chết không hối tiếc……

Đây là mị lực của nàng, quyến rũ mà không lẳng lơ, diễm lệ mà không dung tục, cả người tràn ngập hấp dẫn trí mạng, một thứ yêu mị có một không hai ở chốn nhân gian.

Nàng tên Lí Tùy Tâm, tuổi không rõ, lai lịch không rõ, nhưng con mắt thẩm mỹ thời trang độc đáo của nàng, đã khiến nàng trở thành mục tiêu của các nhãn hiệu thời trang toàn cầu, những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới đều giành giật nàng làm tư vấn, dường như chỉ cần là ý kiến của nàng, thế nào cũng sẽ trở thành xu thế phổ biến trong tương lai, tạo nên một cơn sốt thời trang.

Đêm nay, nàng nhận lời mời tham gia buổi giới thiệu sản phẩm mới của nhãn hiệu nước hoa cao cấp “Tuyết Nại Nhi”[2] , vừa tiến vào đại sảnh đã gây ra một luồng chấn động mãnh liệt, như sao băng rơi xuống trần gian, vừa xuất hiện liền làm lu mờ hết thảy.

Những ai quen biết nàng đều hiểu rõ: Địa vị nàng trong giới thượng lưu tựa như một “Nữ vương”, phải là kẻ có vai vế cực cao có mới có thể mời được người kiêu ngạo như nàng đến.

Mà người không biết nàng, thì lại kinh sợ trước bề ngoài diễm lệ v

ô song của nàng, và sự ý vị độc đáo khó ai sánh bằng.

Mắt hạnh mày liễu, môi đỏ mọng ngọt ngào, mái tóc dài đen mượt búi cao, bao lấy khuôn mặt duyên dáng, vài sợi tóc cố tình rủ xuống chiếc cổ trắng ngần đong đưa, càng thêm lay động lòng người.

Làn da tuyết trắng mịn màng, thân hình yểu điệu xinh đẹp, mặc một bộ lễ phục bằng gấm đen hở lưng khoét sâu đến tận eo, vừa vặn ôm lấy thân người, lộ ra toàn bộ tấm lưng trần tuyệt mỹ, chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân nhẹ nhàng của nàng, những đường cong làm những người phụ nữ khác ghen tỵ như ẩn như hiện, cơ hồ muốn bóp chết trái tim đang đập mãnh liệt của cánh đàn ông.

Vẻ đẹp cuồng dã không hề giấu giếm, hoàn toàn khác biệt với nữ tử Phương Đông nội liễm dịu dàng, nàng không chút bủn xỉn phô bày những đường cong cơ thể, tác phong lớn mật, tình sử dầy đặc scandal, thường xuyên khiến cho giới thượng lưu bàn tán, tuy nhiên, những lời bàn tán đó hơn phân nửa là do kinh diễm hơn là chỉ trích.

Đi đầu trong phổ biến xu hướng trào lưu mới, lại có đủ năng lực mà cao ngạo, đủ tư cách để vênh váo rêu rao, hơn nữa dáng vẻ đủ quyến rũ đủ xinh đẹp, khiến cho mọi người không thể không bao dung những hành động, lời nói kì dị nàng thốt ra, mà còn tán thưởng phong cách thời trang của nàng, thậm chí có vài nữ nghệ sĩ còn vụng trộm bắt chước cách ăn mặc của nàng, coi nàng như giáo chủ của trào lưu.

Nàng chính là người đàn bà khiến người ta không thể quên được, mặc kệ mọi người thích hay không thích, nàng vĩnh viễn là nhân vật trọng tâm trong những đề tài xôn xao bàn tán.

Nhưng mà, mặc kệ người ngoài xoi mói nàng thế nào, từ trước đến giờ nàng vốn không để ý, nói rằng nàng chỉ làm theo ý mình cũng được, nói rằng nàng không coi ai ra gì cũng được, tóm lại, Lí Tùy Tâm chính là Lí Tùy Tâm, nàng chỉ cần sống được “Tùy Tâm sở dục, vô câu tự tại” [3] , người khác nhìn nàng ra sao, một chút cũng không quan trọng.

Giống giờ phút này, đám đàn ông anh tuấn tiêu sái vây quanh nàng như muôn ngàn vì sao xoay quanh mặt trăng, nàng vẫn như cũ có thể bình thản ung dung tự nhiên cười đùa cùng bọn họ, hoàn toàn không nhìn tới những ánh mắt bất bình của đám phụ nữ khác, cứ cho là nàng vì thế mà trở thành kẻ thù chung của phụ nữ đi, nhưng vậy thì sao?

Đám đàn ông kia, cũng không phải nàng buộc họ làm điều đó, có bản lĩnh, thì tới cướp đoạt a!

Liếc nhìn vẻ mặt bầy phụ nữ hậm hực ghen tị, Lí Tùy Tâm âm thầm cười lạnh.

Đàn bà vẫn hy vọng đàn ông có thể dừng ánh mắt vĩnh viễn trên người họ, lại không dám chủ động đi tranh giành thứ mà bản thân vần luôn ao ước, cứ nghĩ lẳng lặng chờ đợi tình yêu từ trên trời rơi xuống, thật sự là vừa ngây thơ lại vừa ngu xuẩn.

Cho rằng không phải nỗ lực mà vẫn có được tình yêu, vậy đừng oán thán vì sao bản thân bỏ qua quá nhiều cơ hội, chỉ biết đổ vin vào cái cớ “Vô duyên”, sau đó lại hối hận tự trách……

Hừ, phàm nhân thật sự quá buồn cười.

Lí Tùy Tâm nhấp một ngụm rượu cốc tai được người đàn ông bên trái bưng tới, khóe miệng cong lên cười cợt. “Lí tiểu thư, gần đây tin tức về em thật là ầm ĩ đó……”Quí công tử bên phải phía trước lên giọng chất vấn.

“Thế nào? Mọi người đều biết?” Sóng mắt Lí Tùy Tâm liếc về phía phải, nhìn chằm chằm vào quý công tử anh tuấn kia.

Tiểu Khai, xí nghiệp Đông Ba, hai mươi chín tuổi, chưa kết hôn, con người giá trị năm con số, cá tính phong lưu tự phụ, khoa trương không thành thật.

Không đủ tiêu chuẩn!

Trong lòng lập tức nàng tính xong điểm số cho hắn, một loạt dấu “trừ” trên người đối tượng bên cạnh.

“Vị vương tử Arab kia còn sôi sùng sục trên tivi, ai mà chẳng biết?” Đứng phía sau bên trái nàng, một gã cười giễu.

Nàng quay đầu, nhìn mặt gã trai ngả ngớn kia, có chút thất vọng.

Nhị thiếu gia tập đoàn Đại lực, có tiếng hoa hoa công tử, danh sách bạn gái có thể đủ để in thành một quyển sách, người này cũng không phải người nàng muốn gặp……

“Nghe nói vị vương tử kia mua hết quảng cáo của các kênh hàng đầu, liên tục ba ngày, trên tivi tỏ tình với em……” Một gã đàn ông đẹp trai khí phái đứng ngay trước mặt nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng dời ánh mắt về phía hắn, vị danh nhân giới truyền thông này có vẻ thú vị đây! Hắn tựa hồ rất thích nàng, nhưng làm sao bây giờ?

Nàng đối với hắn một chút hứng thú cũng không có, loại đàn ông đã kết hôn này luôn bị nàng liệt vào hạng cự tuyệt lui tới.

“Em và vị kia vương tử là đùa thật sao? Em có thật sự tính gả cho hắn không?”Một gã vô lại khác ăn mặc nhã nhặn xen mồm hỏi.

Không hổ là con trai độc nhất mỗ Lập Ủy, vừa mở miệng liền hỏi về đời tư người khác.

Nàng liếc mắt nhìn hắn, quyến rũ mỉm cười.

“Ai, vương tử A Đề Tư khoa trương như vậy……” Nàng nheo mắt, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trên mặt phảng phất tươi cười yêu kiều tựa nụ hồng sớm mai.

Cười khuynh thành, đại khái chính là thế này!

Những người đàn ông vây chung quanh nàng hai mắt nhìn đến trừng trừng, bị nụ cười của nàng làm cho hồn phách mê man, người người nín thở nói không ra lời.

“Kỳ thật, tôi chỉ là đùa với A Đề Tư, anh ta cứ khăng khăng mời tôi tới hành cung anh ta, tôi không lay chuyển được anh ta, bèn thuận miệng nói, chỉ cần anh ta trên truyền thông cầu xin tôi, tôi sẽ miễn cưỡng đi, ai biết anh ta thật sự làm……” Giọng nàng mang vẻ biếng nhác, nụ cười khêu gợi giải thích sự kiện khoa trương đã đẩy nàng vào vực sâu của những lời xì xầm kia.

Một vị vương tử Arab sau lần chạm mặt nàng bên Mỹ liền theo đuổi không ngừng, từ Mỹ đuổi thẳng tới Đài Loan, thề thốt không phải là nàng không lấy, thậm chí còn mua đứt tám giờ quảng cáo để cầu hôn nàng!

Hừ, buồn cười, gả cho hắn trong khi hắn đã có mười bốn vị phi tử?

Lí Tùy Tâm nàng không đê tiện đến vậy, cứ nghĩ tùy tiện dùng tiền như thế là mua được nàng? Đàn ông nào trên thế gian này ai mà chả giống nhau? Luôn cho rằng tiền có thể mua được tình yêu.

Nếu, dùng tiền có thể dễ dàng có được, nàng sẽ không phải dùng mấy ngàn năm tìm tìm kiếm kiếm mỏi mòn……

“Như vậy, em và hắn không có gì ?” Tiểu Khai xí nghiệp Đông tam dùng một loại nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.

“Đương nhiên, tôi chỉ đi thăm quan hành cung của hắn vài ngày là về.” Nàng cười dài nhìn lại hắn.

“Vương tử có tiền như thế cũng không thể làm em động lòng, đến tột cùng em thích loại đàn ông thế nào?” Nhị thiếu gia tập đoàn Đại Lực lập tức hỏi.

“Tôi thích dạng đàn ông thế nào nhỉ ? Đơn giản thôi, chỉ có một điều kiện phù hợp là có thể……” Nàng nheo mắt, nửa cười nửa không nói.

“Điều kiện gì?” Các vị nam sĩ đồng loạt hỏi.

“Không sợ chết.”

“Cái gì? Chỉ cần là người không sợ chết là em thích?” Bọn họ đều sửng sốt một chút, cho rằng nàng đang đùa giỡn.

“Đúng vậy!” Nàng cười.

“Thiệt hay giả? Tôi đây không sợ chết, em sẽ thích tôi?” Con trai độc nhất của Lập Ủy tùy tiện nói.

“Đúng, nếu anh bây giờ dám vì tôi từ lầu mười hai nhảy xuống, tôi sẽ thích anh, chỉ là, anh dám sao?” Nàng dịu dàng nhìn hắn, giọng nói tràn ngập khiêu khích.

Hắn ngẩn ra, nhất thời không nói tiếp được.

“Ha ha, Lý tiểu thư, em đang nói đùa phải không?” Tiểu Khai của xí nghiệp Đông tam cười gượng.

“Không, tôi nói thật, muốn yêu tôi, phải có dũng khí không sợ chết.”

Nàng nghiêm sắc mặt, đưa mắt sang đám người chung quanh đang nhìn nàng như con mồi, giương giương mắt hổ.

Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, một đám háo sắc nhát gan, tuyệt đối không thể cho nàng thứ tình yêu mà nàng mong muốn, bởi vì, bọn họ ngay đến tình yêu là gì cũng còn không biết.

“Vì sao? Chẳng qua chỉ là nói chuyện luyến ái bâng quơ, làm gì mà nghiêm trọng như vậy?” danh nhân giới truyền thông Ninh Trứ Mi hỏi.

“Bởi vì……” Nàng đẩy ly rượu ra ngoài, lập tức có người đón lấy, nàng mỉm cười với người nọ, mới chậm rãi nói: “Người yêu của tôi…… Đều không sống lâu.”

Mọi người biến sắc, không khí náo nhiệt lập tức ngưng kết.

Nàng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, sau một lúc lâu, xoay mình cười to.

“Ha ha……”

Những con người sợ chết này sẽ không bao giờ hiểu nổi…..

Mấy ngàn năm qua, nàng đã bị tình yêu hại đến thê thảm, chỉ cần nàng động tình với ai, chìm vào tình yêu cuồng nhiệt, thân thể sẽ tự động bốc cháy, giống như phượng hoàng tắm mình trong biển lửa, trải qua giày vò và tàn phá trong luồng nhiệt nóng kinh hoàng, chìm vào cõi chết, sau đó lại lần nữa tái sinh.

Đó là lời nguyền rủa đáng sợ, tựa hồ từ khi nàng có ký ức tới nay, chỉ cần nàng còn sống một ngày, thì lời nguyền rủa này vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Nhưng châm chọc là, nàng lại là một phượng hoàng bất tử!

Nàng chỉ là một loài chim đáng thương, sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng số phận đã định sẵn phải chịu cảnh cô độc.

Bởi vì, người yêu nàng…… Luôn miệng nói yêu nàng, nhưng đều trơ mắt nhìn nàng bị liệt hỏa đốt cháy, bọn họ hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí bỏ chạy, không một ai dám cùng nàng chìm trong hỏa luyện, không một ai tình nguyện bước vào biển lửa, cùng nàng da tróc thịt bong, xương cốt thành tro……

Không ai, có thể yêu nàng, yêu đến không sợ vong mạng.

Cho nên, trải qua trăm năm ngàn tháng, nàng sớm nhìn thấu, khi tình cảm mãnh liệt tiêu tan, lưu lại, chẳng qua chỉ là chút tro bụi không thể nắm giữ. Vậy nên, nàng đùa bỡn với nhân gian, cười nhạo lòng người.

Vậy nên, nàng bất cần đời, không bao giờ lại tin vào cái gọi là tình ái.

“Em cố ý dùng những lời này để đe dọa những người theo đuổi em?” Nhị thiếu gia Tôn Nam Vinh tập đoàn Đại lực nhìn nàng, đột nhiên hỏi.

“Làm sao, các người bị dọa ư?” Nàng cười duyên hỏi lại.

“Không có. Nhưng, nếu đây là lời khiêu chiến của em, tôi rất muốn thử một lần xem……” Hắn nói xong, đột nhiên đi về phía cửa sổ, mở cửa thông ra ban công, bước lên lan can.

“A, anh muốn làm gì?” Những người trong buổi tiệc nhìn thấy hành động điên rồ của hắn, lập tức hét lên kinh hoảng.

“Trời ạ! Tôn thiếu gia hình như muốn nhảy lầu –” Mọi người vây lại, kinh ngạc đến cực điểm.

“Lí Tùy Tâm, nếu tôi nhảy xuống, em sẽ cùng tôi kết giao phải không?” Tôn Nam Vinh chân dẫm lan can, hai tay dang ra, thân nguười lung lay như sắp sửa rơi xuống, quay đầu nhìn nàng.

Nàng nở một nụ cười, thong thả bước tới gần cửa sổ, dựa vào bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, dùng giọng nói quỷ mị mê hồn, thì thầm với hắn: “Được! Chỉ cần anh dám nhảy xuống.”

“Lí Tùy Tâm, cô….” Vài lệnh ái che miệng hoảng hốt kêu, tức giận trừng mắt nhìn nàng.

“Thật vậy chăng? Em thật sự đồng ý?” Tôn Nam Vinh lớn tiếng quát hỏi.

“Thật sự.” Trong nụ cười nàng lộ ra một tia tà mị.

“Tôi nhảy đây……” Hắn lại hét một tiếng.

“Nhảy đi ! Mau nhảy đi!” Nàng còn khiêu khích thêm.

Tất cả mọi người đều bị thái độ của nàng làm cho sợ hãi, chủ nhân bữa tiệc – tổng giám đốc “Chanel” sắc mặt càng đại biến, vội vàng đi tới gần Tôn Nam Vinh, nôn nóng gọi : “Tôn thiếu gia, anh đừng náo loạn, mau xuống dưới!”

“Đừng lại gần, tôi muốn nhảy xuống vì Lý Tùy Tâm……” Tôn Nam Vinh như điên dại vừa cười vừa nói.

“Lí tiểu thư, cô mau khuyên anh ta xuống đi! Thế này có thể dẫn đến tai nạn chết người ……” Tổng giám đốc gầm nhẹ với Lí Tùy Tâm.

“Yên tâm, hắn sẽ không nhảy, bởi vì hắn không phải loại người đó.” Lí Tùy Tâm lạnh lùng cười.

“Cô……” Ông tổng giám đốc quả thực không thể tin được, người phụ nữ này có thể nói những lời như thế.

“Lí Tùy Tâm, tôi là thật lòng!” Tôn Nam Vinh mất hứng nhìn chằm chằm vào nàng, cường ngạnh tuyên bố.

“Phải không? Vậy sao còn chậm chạp không nhảy?Anh nhảy đi! Nhảy xuống đi! Mau đi!” Nàng lại gần hắn, mỗi một câu nói đều là thúc giục bức ép.

“Cô……” Lưng hắn thoáng lạnh.

“Nhảy đi! Tan xương nát thịt vì tôi, tôi sẽ yêu anh, mau nhảy đi!” Nàng ngẩng đầu lên,vẻ mặt rạng rỡ không hề giống như muốn khuyên can người đang đi tìm chết, ngược lại tựa phấn khích chờ màn biểu diễn đặc sắc gì đó.

Tôn Nam Vinh vốn tưởng hù dọa được nàng, muốn nàng thất kinh đến cầu xin hắn bước xuống, sau đó bị hành động của hắn lay chuyển, không ngờ nàng lại mặt không đổi sắc, thậm chí còn như tử thần cười cợt nhìn hắn, nhìn hắn sởn cả gai ốc, thất thần ngây ngốc.

Nàng…… Chẳng lẽ thật sự hy vọng hắn nhảy xuống dưới?

“Sao còn không nhảy? Hay là, muốn tôi giúp anh?” Nàng nói xong, vươn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đẩy hắn.

“A……” Mọi người sợ tới mức thét lên chói tai kinh hồn.

“Đừng mà –” Tôn Nam Vinh cũng hoảng sợ hít một hơi thốt ra, trước khi mất thăng bằng vội vàng khom người nắm chặt lan can.

Nàng ngửa đầu, quan sát vẻ mặt trắng bệch của hắn, khinh thường hừ nhẹ, “Xem đi! Tôi đã nói anh không phải loại người đó.”

Chân hắn lẩy bẩy nhũn ra trượt theo lan can, ngã ngồi ở ban công, tim đập liên hồi, căn bản không thể thốt ra lời.

“Không có quyết tâm tất yếu phải chết, cũng đừng mong yêu tôi.” Nàng như nữ vương cao cao tại thượng, liếc nửa mắt nhìn hắn một cái, bỏ lại những lời này rồi xoay người đi ra.

Đám người đang xúm lại tự động tránh ra tạo thành một lối đi, trên mặt nàng hiện lên ý cười trào phúng, ngang nhiên rời khỏi hội trường buổi tiệc.

Mọi người sững sờ nhìn bóng nàng uyển chuyển bước đi, trong lòng đồng thời hiện lên tám chữ –

Đẹp tựa thiên tiên, tâm như rắn rết!

Lí Tùy Tâm biết, sau đêm nay, diễm danh và ác danh của nàng sẽ càng thêm vang dội.

Nhưng thế thì sao?

Hù dọa cho những gã đàn ông đáng ghét dai dẳng kia cao chạy xa bay, để tai nàng có chút thanh tịnh, vốn là, nàng đã không còn hy vọng gì vào tình yêu.

Không muốn hy vọng nữa……

☆ ★  ☆ ★  ☆ ★  ☆

Đêm khuya, trời lấm tấm mưa, tiếng sấm rền vang, từng tia chớp loang loáng như xa như gần, cắt nát cảnh rét buốt đìu hiu nơi ngã tư đường.

Một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước trên vỉa hè, bước chân hắn trầm ổn, đôi ủng dẫm qua một vũng nước trên mặt đất, nhưng không có một giọt nước văng lên, thậm chí, mặt nước hoàn toàn phẳng lặng, phảng phất như chưa có ai từng đi qua.

Một gương mặt cá tính góc cạnh, lông mày như đao, hai mắt như kiếm, mũi thẳng mà cao, đôi môi khẽ nhếch, khóe miệng hơi cong khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng càng thêm vẻ nghiêm khắc. (Ôi cuối cùng anh cũng đã lên sàn, tung bông tung hoa tung dép ~~)

Ngũ quan sắc sảo như được chạm trổ, đường cong bờ vai lộ qua lớp vải áo vừa rộng vừa rắn chắc, cả người tản ra khí thế sắc bén dũng mãnh.

Người qua đường gặp thấy hắn, chỉ cần liếc mắt một cái bất giác sẽ lẩn tránh, không dám đối mặt, dù trên mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng dáng vẻ không giận mà uy vẫn khiến người ta không nhịn được mà thối lui 3 bước.

Không hề liếc mắt ngang dọc, thẳng tắp một đường, tới chỗ ngã rẽ đến pub bước chân mới dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn biển hiệu, hai chữ “Hồng Hỏa” được đèn nê ông chiếu rọi lóe lên những tia sáng đỏ rực, chiếu vào bức phù điêu phượng hoàng ngay lối vào, càng làm tăng thêm vài phần sắc thái yêu diễm thần bí.

“Hồng Hỏa” là pub cao cấp nhất Đài Bắc, nhờ vào thiết kế mới mẻ độc đáo, nên sớm trở thành nơi tụ hội của rất nhiều nhân vật nghệ sĩ nổi tiếng, bình thường luôn được bao trọn suốt đêm, người bình thường không bao giờ nghĩ đến chuyện đến đây phí tiền!

Đêm nay, nơi này lại được bao hết, trên cánh cửa treo cao hai chữ “Bao hết!”, hắn lại như không thấy, thản nhiên bước vào cổng lớn sáng lóa.

Nhân viên tiếp tân mặc áo sơmi đỏ đứng trước cổng lập tức ngăn hắn, khách khí hỏi:“Tiên sinh, xin hỏi anh có phải là khách của Hạ tiên sinh không?”

“Không phải.” Giọng hắn trầm thấp như từ mộ cổ, âm lượng không lớn, lại rung động rất lâu trong màng nhĩ người ta.

“Thật xin lỗi, đêm nay nơi này đã được Hạ tiên sinh bao trọn, chỉ có khách của Hạ tiên sinh mới có thể vào……” Tiếp tân nói.

Hắn không chờ nhân viên nói hết, đã đẩy kẻ kia ra, tiến thẳng vào.

“Tiên sinh, đợi chút, không thể……” Nhân viên kia thất kinh, lập tức tiến lên giữ chặt hắn.

Người đàn ông quắc mắt xoay người, nắm lấy cổ áo nhân viên tiếp tân, dùng khí thế Thái Sơn áp đỉnh[1] áp sát cậu ta, lạnh lùng nói:“Đừng căng thẳng, nhóc con, tôi chỉ tới tìm một người thôi.” Nhân viên tiếp tân bị ánh mắt có thể đông chết người của hắn dọa tới mức toàn thân cứng ngắc, ngay cả tim phổi cũng đóng băng, không thể hô hấp, tay chân cũng không động đậy nổi.

Hắn đẩy nhẹ, buông cậu nhân viên, xoay người kéo cánh cửa cách âm rất nặng ra, tiến vào pub.

Bên trong pub đang có một vũ hội nhỏ, những ngọn đèn mờ ảo nhấp nháy không ngừng, tiết tấu mãnh liệt dữ dội làm người ta sợ hãi, màng tai sung huyết, toàn bộ không gian nồng đậm mùi khói thuốc, hương rượu, hòa cùng với những tiếng cười ha hả xen lẫn kêu gào mang âm lượng đê-xi-ben cỡ lớn.

Hắn nhíu mày, thật sự không hiểu vì sao mấy người kia có thể thích một nơi ồn ào huyên náo khiến người ta phải nhức đầu thế này.

Đột nhiên, những tiếng huýt sáo nổi lên khắp bốn phía, những người có mặt giống như phát điên, đồng loạt nhìn về sân khấu gào thét. Hắn giương mắt nhìn lên, một cô gái đang đứng trên sân khấu nhảy nhót, mặc quần jean thêu bó sát người lộ ra vẻ xinh đẹp kiều diễm, thân trên chỉ diện độc nhất một chiếc áo yếm gợi cảm bao lấy khuôn ngực đầy đặn. Theo nhịp điệu của âm nhạc Latin, nàng giơ cao hai tay, cuồng dã lắc eo, mái tóc dài cuộn sóng cũng tung bay theo điệu nhảy, kỹ thuật nhảy múa bốc lửa và thân hình mê người, khiêu khích những người đàn ông ở đây miệng đắng lưỡi khô, mắt hoa hồn choáng…..

Hắn trừng mắt nhìn cô gái kia, lông mày nhíu lại tỏ vẻ chán ghét, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm lạnh lẽo.

Sáu phút sau, vũ khúc chấm dứt, cô gái đi xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay và huýt sáo tiếc nuối, một người đàn ông tao nhã chừng bốn mươi tuổi đón nàng, như một bá tước quí tộc đỡ lấy tay nàng, sủng ái nhìn nàng.

“Em nhảy thật đẹp, Tùy Tâm.” Nam tử kia cười nói.

“Thật sao, chỉ là tùy tiện múa may, phát tiết một chút……” Lý Tùy Tâm thở gấp, liếc hắn một cái, quyến rũ nở nụ cười.

“Tùy tiện múa may mà khiến máu huyết mỗi người như vỡ tung.” Anh ta chòng ghẹo liếc mắt quanh quất, không ít đàn ông bị điệu nhảy của Lý Tùy Tâm làm đầu óc nhộn nhạo, mắt dán vào nàng không rời.

“Có sao?” Mị nhãn nàng chuyển động, phóng điện với bọn họ.

“Em không phát hiện sao? Em đã khiến cho bằng hữu này của tôi bị mê hoặc.” Đám đàn ông đó rõ ràng đã hoàn toàn bị ma lực của nàng quyến rũ.

“Vậy thì làm sao bây giờ? Anh lại thêm nhiều rất nhiều kình địch nha!” Nàng nũng nịu liếc mắt một cái nhìn hắn, trở về chỗ ngồi, giống như con mèo ngồi xuống cạnh hắn.

Nam tử ôm lấy vai nàng, cười nói:“Không sao, nhiều kình địch nữa tôi cũng không sợ.”

“Vì sao?” Nàng quay đầu nhìn hắn, đá lông nheo.

“Bởi vì bọn họ đều không đuổi kịp em, rồi họ cũng giống như tôi.” Người nọ ngầm ám chỉ.

Nàng yên lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia tối tăm, giờ phút này, nàng thật muốn uống cạn một ly rượu mạnh, làm tê liệt sự thê lương cất giấu tận đáy lòng.

Đúng vậy, hắn nói không sai, không ai có thể có được nàng, bao gồm anh ta.

Nhưng nàng không hiểu, vì sao nàng không thể yêu thương người đàn ông tên Hạ Vũ Hoa này?

Có tiền, nhàn hạ, yêu nàng, sủng nàng, bộ dạng lại không khó coi, quan trọng là anh ta hiểu nàng, hiểu nàng trong nóng ngoài lạnh, hiểu nàng kiên cường yếu ớt, hiểu nàng kiêu ngạo tự ti, hiểu sự mâu thuẫn và thống khổ khi nàng muốn yêu mà yêu không được.

Quan trọng hơn cả, là anh ta tuyệt đối không miễn cưỡng nàng.

Người đàn ông tốt như vậy, nghìn năm khó gặp một lần, nhưng, nàng lại không có cảm giác với anh ta, cứ như thế, dường như đối với người này sinh ra kháng thể, tâm, nhất định không chịu phản ứng, tình, nhất định không chút rung động.

Có người nói, lâu ngày sinh tình, nhưng nàng và anh ta lại như hai đường thẳng song song, vô luận thế nào cũng không thể giao nhau, cho dù hai người quen biết gần ba năm, anh ta vẫn không sao làm lòng nàng xúc động.

Hay là, nàng đã mất cảm giác rồi?

Cũng có thể, bởi nàng không hề tin tưởng đàn ông, bởi vì không muốn lần nữa trải qua dày vò trong sinh tử, cho nên đối với thứ như tình yêu, không còn muốn nghiêm túc, không còn muốn cưỡng cầu.

Có điều, Hạ Vũ Hoa rõ ràng biết tâm tình của nàng, mà vẫn kề cận bên nàng, mặc kệ người ở nơi đâu, vẫn thường gọi điện thoại cho nàng, hơn nữa chỉ cần rảnh rỗi, nhất định sẽ tìm nàng, cùng nàng chơi bời, cùng nàng náo nhiệt, không đòi đáp lại. Dường như, chỉ cần nhìn nàng như thế đã cảm thấy thỏa mãn……

Nàng kỳ thật cũng từng tự nhủ bản thân, anh ta không như những gã đàn ông khác, bỏ qua anh, nàng nhất định sẽ hối hận, ngẫm lại, cho dù không tìm được cái gọi là tình yêu, nhưng chỉ cần có người bầu bạn, chung quy cũng dễ chịu hơn ngàn năm tịch mịch.

Nhưng, nếu nàng dễ dàng thỏa hiệp như vậy, thì sẽ không trượt ngã cho tới hôm nay, trong những năm tháng dông dài không thuộc về mình, quá trình truy tìm tình yêu tựa như dùng ma túy, càng không chiếm được, mức độ nghiện lại càng thêm nặng, càng muốn ngừng càng không ngừng được……

Cho nên, nàng mới có thể rơi xuống cục diện hiện tại này, đau thương thấu tâm, lại thủy chung không tìm được tình yêu nàng mong muốn.

Khát vọng, nhưng vĩnh viễn không chiếm được……

“Chúng ta làm bằng hữu là được rồi, đừng nói chuyện yêu hay không yêu, tầm thường lắm.” Nàng nâng ly rượu, cụng khẽ vào ly anh ta, rồi một hơi uống cạn.

“Được, không nói nữa.” Hạ Vũ Hoa thở dài một hơi, cười khổ.

“Đàn ông và phụ nữ, chỉ cần có vậy, chỉ cần giữ được khoảng cách, sẽ không sẽ có việc gì, hiểu không? Tôi không muốn ngay cả bằng hữu như anh mà cũng mất đi, Hạ Vũ Hoa.” Nàng buông mái tóc dài, môi cong lên trào phúng.

“Tôi biết……” Anh ta giơ chén rượu lên, cùng nàng cạn chén

Chẳng qua, tuy hắn ta đủ lý trì, nhưng đám nhóc kia đã bị Lí Tùy Tâm trêu chọc đến mức lòng dạ ngứa không thể kiềm chế được.

Vài thanh niên trẻ tuổi ăn mặc đúng mốt, vẻ mặt thèm thuồng nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào nàng, liên tiếp yêu cầu nàng nhảy.

“Ông chủ Hạ, đừng độc chiếm Lý tiểu thư không rời như vậy, để cô ấy nhảy một khúc với chúng tôi đi!” Một gã gười trẻ tuổi khiêu khích nói.

Hạ Vũ Hoa nhíu mày, đang muốn thay Lí Tùy Tâm từ chối, Lí Tùy Tâm lại đứng lên.

“Được! Nhưng, tôi chỉ nhảy với một người, hơn nữa chỉ một bản, các người ai muốn khiêu vũ với tôi?” Nàng quẳng ra nụ cười mỉm với đám người mê muội, nhìn bọn họ chằm chằm.

“Tôi! Tôi……” Những kẻ kia lập tức phía sau tiếp trước hét to, nhao nhao không dứt .

“Ôi chao, quyết định nhanh chút được không?” Hai tay nàng khoanh trước ngực thúc giục, chiếc áo cổ trễ không che được bộ ngực đầy đặn làm người ta phun huyết, càng kích thích bọn họ thấp thỏm, mỗi người đều muốn kề cận dung nhan, ai cũng không nhường ai, nhất thời, đám người chẳng biết thế nào lại chuyển thành đấu võ mồm.

“Là tôi mở miệng mời, đương nhiên phải là tôi nhảy với cô ấy……”

“Sao có chuyện đó được, phải là tôi……”

“Là tôi mới đúng……”

Chỉ thấy bọn họ càng cãi càng hăng, sau đó, cũng không biết ai động thủ trước, đột nhiên bắt đầu quần ẩu, đánh nhau.

“Các ngươi đừng đánh nữa, cẩn thận nào……” Lí Tùy Tâm gọi khẽ, nhưng lại vụng trộm che miệng cười mỉa, vui sướng.

Nàng thích nhất là nhìn mấy màn này, những gã đàn ông ngu xuẩn đó thật sự dễ dàng kích động, chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc, liền biến thành một đám vũ phu, chỉ biết tranh giành người tình, quả là vừa buồn cười lại vừa nhàm chán.

Sau đó, không biết vì sao, từng người dần mất đi lý trí, mọi người đều ngươi đụng ta, ta đánh ngươi. Phạm vi ẩu đả nháy mắt lan rộng, toàn bộ pub lâm vào cảnh hỗn loạn, Hạ Vũ Hoa lắc đầu, giữ chặt tay nàng lớn tiếng nói:

“Quá rối loạn, chúng ta đi thôi!”

“Cái gì? Coi rất vui mà, tôi không đi đâu……” Nàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn, cười.

“Tùy Tâm, em thật sự là……” Hạ Vũ Hoa nhăn mày.

“Tôi có làm gì đâu!” Nàng chớp chớp đôi mắt to vô tội.

“Tùy Tâm! Đừng như vậy……”

“Tôi thế nào? Tôi rất xấu sao? Nếu không thích, thì cách xa tôi một chút.” Nàng khe khẽ hờn dỗi, vòng eo đong đưa không coi ai ra gì, làm điệu làm bộ, giữa màn kịch đánh nhau nháo loạn phía sau, điên cuồng nhảy múa

Nhân Gian hỗn loạn! Nhân tâm (phần người) đã buông, nơi này làm gì còn “người”? Đám người đang mải miết hỗn chiến này, tất cả đều là dã thú đội lốt người, cũng giống như nàng thôi.

Hạ Vũ Hoa nhìn thẳng vào nàng, quả thực bây giờ không biết nên làm sao để đưa nàng ra khỏi đây.

Đúng lúc này, một tiếng hét trầm mạnh vang lên, át đi âm thanh đánh nhau huyên náo –

“Yêu nghiệt to gan, dám chạy đến nhân gian dâm loạn trần thế, ngang ngược khắp nơi!” Lí Tùy Tâm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn uy vũ, thế như chẻ tre gạt từng người tiến tới, đi nhanh về phía nàng.

“Bình…… Bình Thường?!”

Nàng kinh hãi trừng lớn hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, ngàn vạn không ngờ rằng ở giữa nhân gian lại gặp thủ hạ lãnh huyết nhất của Ngọc Hoàng – “Hữu Bật đại nhân”!

Càng làm nàng khiếp sợ là, hắn nhận ra nàng, dung mạo con người mỹ lệ vô song này hẳn phải là không có chút sơ hở nào mới đúng, sao hắn lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ngụy trang của nàng?

“Ngươi chỉ là một con phượng hoàng hoang dã khó thuần, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, theo ta trở về.” Ánh mắt Bình Thường lạnh như băng chăm chăm nhìn nàng, rảo chân tới gần, tay hắn giơ lên, trường cung trên cánh tay như ẩn như hiện.

Vừa thấy trường cung khiến người ta mất hồn đó, nàng thở dốc vì kinh ngạc, hứng thú chơi đùa hoàn toàn biến mất, xoay người đẩy Hạ Vũ Hoa ra, chạy như điên tới cửa.

“Tùy Tâm?” Hạ Vũ Hoa ngơ ngác gọi nàng, hắn chưa từng thấy nàng kích động đến vậy.

“Đừng hòng trốn thoát!” Bình Thường lập tức đuổi theo.

Mưa, không biết khi nào càng lúc càng nặng hạt, xen lẫn tiếng sấm rền, bao phủ mặt đất như tấm vải đen kín gió căng phồng. Ẩm thấp ủ dột, mây đen đầy trời dường như muốn nuốt chửng ánh trăng, như dự báo một điềm xấu sắp xảy ra.

Lý Tùy Tâm chạy khỏi pub ồn ào hỗn loạn, trong màn mưa như trút nước chạy về ngã tư cuối đường, thỉnh thoảng nàng quay đầu, trái tim lồng lên điên cuồng, trước kia thân phận Bình Thường và chủ tử Tòng Dung của nàng cơ hồ chẳng phân biệt được cao thấp, là ai mới mời được hắn hạ phàm, truy bắt một con phượng hoàng nho nhỏ như nàng?

Mải phân tâm nghĩ ngợi, bước chân chậm lại, thân ảnh Bình Thường đã như tia chớp lại gần, bàn tay to như móc câu, ụp xuống đầu nàng.

Nàng rùng mình, nhảy sang một bên, nhẹ nhàng lộn một vòng, nhảy lên cây đại thụ nơi ngã tư đường, vắt vẻo trên chạc cây.

“Quả là quá sức vinh hạnh cho ta! Nhọc công đến cả ‘Hữu Bật đại nhân’ ngài tự mình hạ phàm đến đối phó ta, chẳng hay là có chuyện gì? Từ khi nào ngài đã thành lâu la của Tòng Dung đại nhân rồi……” Nàng cúi đầu nhìn Bình Thường, cười lạnh châm chọc.

“Yêu nghiệt nhà ngươi! Còn dám làm càn! Lần trước đột nhập thiên đình, thừa dịp liệt hỏa mang đi hồn phách Bát Nhã và Cao Duệ, khiến Ngọc Hoàng thịnh nộ, ngươi tội càng thêm tội, Ngọc Hoàng khó có thể tha thứ, vì thế phái ta đến bắt ngươi trở về xét tội.” Bình Thường ngẩng mặt, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt ngưng kết bức người không giận mà uy.

“Đột nhập thiên đình? Mang Cao Duệ và Bát Nhã đại nhân đi? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì!” Nàng hoang mang trừng mắt nhìn hắn.

“Đừng giả bộ ! Súc sinh, Tòng Dung phóng túng để ngươi bỏ trốn mấy ngàn năm, ta không từ bi như hắn, lần này hạ phàm, không thể không bắt ngươi quy án.” Bình Thường lạnh lùng quát.

Lý Tùy Tâm bị hắn trái một tiếng yêu nghiệt, phải một tiếng súc sinh làm cho lửa giận phừng phừng, nàng cao giọng giận dữ kêu:“Đủ, từ khi thoát khỏi lồng giam, ta đã thề không bao giờ về thiên đình nữa, làm sao có thể ngu xuẩn chui đầu vào lưới? Ngươi thấy thiếu cũng đừng có tùy tiện thêm tội danh bật bạ cho ta.”

“Còn muốn ngụy biện? Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa của ngươi, xuống dưới cho ta!” Hắn nói xong rút tên, nhắm bắn nàng.

“Hừ, ta xem các ngươi là muốn đem trách nhiệm của mình đổ lên đầu ta? Sao, nguyên lai các ngươi không bắt bớ được La Ẩn và Cao Duệ, vì thế liền tập trung trên người ta sao?” Nàng hừ lạnh một tiếng, âm thầm đề phòng.

“Tứ thú các ngươi vốn nghiệp chướng nặng nề, La Ẩn và Cao Duệ may mắn tránh được chế tài, rơi vào luân hồi sinh lão bệnh tử, luân vì phàm nhân, nhưng vương hoàng đối với tình huống như vậy hoàn toàn không tức giận, hắn đã trừng phạt Tòng Dung, cũng hạ lệnh ta cùng Thủ Kiếm tự mình đối phó ngươi và Điêu nhi, bây giờ, ngươi rốt cuộc cũng không thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhận mệnh đi!” Bình Thường thanh âm lãnh không chút xúc cảm, cũng giống như con người hắn, cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, cương mãnh như sắt.

“Hừ! Các ngươi là những tên bảo thủ, trước giờ chỉ quen ra lệnh cho kẻ khác thế sao, luôn tự cho mình là đúng. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng phạm sai lầm ư? Ngươi cho là ngươi khác ta ư?” Nàng chán ghét trừng mắt nhìn Bình Thường vẻ mặt cao cao tại thượng kia.

“Chúng ta đương nhiên khác với phàm nhân súc sinh, các ngươi vốn là một đám không để kỉ cương vào mắt, vì tư lợi, dễ dàng xúc động thành vô tri, nếu không có chúng ta giữ gìn qui tắc, các ngươi đã sớm tự giết lẫn nhau, tan biến hầu như không còn. Cho nên, mới cần chúng ta nghiêm khắc canh giữ khống chế.” Bình Thường ngũ quan sắc bén tràn ngập miệt thị.

“Thật buồn cười! Ngươi cho là thiên đình rất thanh cao sao? Theo ta được biết, mấy tiết mục lục đục trong Thừa Thiên cung không ít, đem ra mà so sánh, các ngươi so với yêu thú chúng ta còn dơ bẩn hơn!” Nàng lớn tiếng phản kích.

“Làm càn! Một yêu thú nho nhỏ, dám phê bình Thừa Thiên cung, đáng chết!” Bình Thường mày rậm dựng ngược, kéo cung, mũi tên nhọn bắn về phía nàng.

Nàng nhạy bén nhảy khỏi chạc cây, đảo một vòng trong không trung, vòng eo khẽ động, tránh được mũi tên.

Bình Thường không đợi nàng rơi xuống đất, bắn thêm một mũi tên, lực tay mạnh mẽ kéo tên bắn ra, mũi tên xé gió phóng tới, bay thẳng đến trước mặt nàng.

Nàng kinh hãi, lưng ngả ra sau, mạo hiểm tránh né, nhưng thân người mất thăng bằng, rơi thẳng xuống đất.

Tiếc rằng, Bình Thường sớm đã có chuẩn bị, kéo cung chờ đợi, thừa cơ đem tên bắn ra, nàng ở giữa không trung không thể tránh né, vì để tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ, phải hóa nguyên hình. Trong phút chốc, toàn thân nàng lửa đỏ, thân hình yểu điệu biến thành một con phượng hoàng tiên diễm loá mắt, giương cánh bay cao, né tránh mũi tên đằng đằng sát khí.

Chính là, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Bình Thường lần này lại song tên tề phát (bắn liền hai phát), thoát được một tên, nhưng lại tránh không khỏi một mũi tên kia, ngay tại thời điểm nàng lấy hết sức nhún người phi lên cao, tên đã đâm thủng cánh trái của nàng, đau đớn làm nàng hét lên thất thanh.

“A……”

Một cơn ớn lạnh xuyên qua xương cốt khiến toàn thân đau nhức, nàng mất kiểm soát rơi xuống đất, ngã xuống thật mạnh, nằm gục bên chân Bình Phàm, hỏa diễm trên người đã tắt hơn nửa.

“Ta lấy huyền thiết thiên thượng tạo ra cung sắt này, phàm nhân bình thường trúng tên tất yếu mất mạng, yêu nghiệt nhà ngươi quả nhiên đạo hạnh thâm cao, lại vẫn có thể ngăn cản được nhuệ khí của huyền thiết.” Bình Thường lạnh lùng thốt, khom người chụp vào cổ nàng.

Nàng thu chút hơi tàn liếc mắt trừng hắn một cái, không cam lòng bị bắt như vậy, hít một hơi, đôi cánh đập mạnh.

“Đừng chạm vào ta!” Nàng gào thét.

“Chậc, ngươi còn muốn giãy dụa……” Bình Thường hừ lạnh.

Nàng không chút do dự, đem hết khí lực cuối cùng, hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy, đốt cháy bàn tay Bình Thường. Hắn vừa lui lại vài bước, nàng liền nhân cơ hội bay lên trời, chìm vào màn mưa.

Bình Thường ngẩn ra, khuôn mặt cứng rắn lãnh đạm không nhìn ra cảm xúc gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng liêu xiêu của nàng dần dần biến mất, vẫn chưa vội đuổi theo, bởi vì hắn biết nàng không thể trốn xa.

Con phượng hoàng ngu xuẩn này tự cho là có thể giãy giụa thoát khỏi trói buộc, tìm được tự do, nhưng không phát hiện, nhân gian này, chính là lồng giam lớn nhất của nàng.

Bất luận chạy trốn tới nơi nào, nàng vẫn như cũ, vĩnh viễn đều là tù nhân.

[1] Cách so sánh sức mạnh như núi Thái Sơn đè xuống

[2] Một nhãn hiệu nước hoa của Channel, xem thêm chi tiết tại http://www.linhperfume.com/p1123-chanel-chanel-no5-eau-de-toilette.html

[3] Làm theo ý thích của mình, không để ý đến ánh mắt người khác


Sau