Dã Phượng

Dã Phượng-Chương 2


Sau

Dã Phượng

Chương 2

Lý Tùy Tâm trừng mắt nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, tóc dài hỗn độn rối bời, dáng vẻ vốn xinh đẹp đã trở nên tiều tụy không chịu nổi, mắt to thâm quầng đen bầm nhắc nhở nàng, nàng đã ba ngày ba đêm không thể ngủ say, một mũi tên kia của Bình Thường lực bắn mãnh liệt, quả thực bức nàng không còn hình người.

“Bình Thường đáng chết!” Nắm chiếc gối gấm quăng thẳng vào mặt kính, nàng giận dữ gầm khẽ.

Vết thương trên cánh tay phải sâu đến tận xương, có thể thấy được sức lực Bình Thường có bao nhiêu mạnh mẽ, lòng có bao nhiêu ngoan độc.

Không hổ là kẻ quyết định kỷ luật trong cung Thừa Thiên – “Hữu Bật đại nhân”, Bình Thường lãnh huyết vô tình đã sớm có tiếng, chỉ hỏi đúng sai, không hỏi trắng đen. Trong mắt hắn, chỉ có pháp luật, không có nhân tình. Hắn tựa như một thanh thước thẳng, dùng độ chia chuẩn xác trên đó cân nhắc hành vi mỗi người, đúng cùng sai, phân rành mạch, không dung nổi một ly sai lệch.

Họ Bình tên Thường…… Hừ, một chút cũng không “Bình Thường”! Người kia, chẳng những mặt như cương, tâm lại như thiết, cả người cứng rắn tựa như đá hóa thành, vĩnh viễn lấy đúng sai phán đoán tình hình, ai phạm luật, ai phải xử phạt, tuyệt đối không có câu thứ hai.

Năm đó ở Tòng Dung Vân Tiên động, nàng thường nghe vài thị nữ đàm luận về vị thần quan quân luật như núi này, mỗi người khi nhắc tới hắn, bất tri bất giác sẽ nao núng, dường như ngay cả tên của hắn cũng tràn ngập quyết đoán khiếp người, mỗi người đều lòng mang kính ý, vô cùng cẩn thận.

Thừa Thiên cung có bốn vị thần quan,“Tả phụ” Bát Nhã chủ quản chính sự, “Hữu Bật” Bình Thường chưởng phong kỉ luật, “Võ khúc” Thủ kiếm thống lĩnh quân phù,”Quan tinh” Tòng Dung nhìn sao đoán vận, bọn họ là bốn thủ hạ Ngọc Hoàng tin cậy nhất, bốn người là bốn trụ cột của Thừa Thiên cung, quyền cao chức trọng, thân phận bất phàm.

Mà trong bốn người, mọi người kính sợ nhất chính là Bình Thường, làm việc có nề nếp, thái độ cương trực công chính. Hắn sở dĩ rất được Ngọc Hoàng coi trọng bởi vì hắn trung, trung với Ngọc Hoàng, trung với luật pháp, trung với nghĩa lý.

Nhưng với Lý Tùy Tâm, loại người càng tận trung với công việc, càng khó ngửi, vô tâm không can, vô huyết vô lệ, cùng so sánh với hắn, nàng cảm thấy chính nàng còn có vẻ giống người, có mùi “người” hơn!

Oán hận trèo lên giường, vết thương đau đớn, khiến khuôn mặt nhăn nhúm khó coi.

Sau khi trúng tên, tốc độ thương thế chuyển biến xấu thật sự kinh người, nếu nàng không có năng lực tự hồi phục, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Tuy nhiên, nàng vẫn nghĩ mãi không thông, Bình Thường làm sao có thể lại tìm tới nàng?

Tòng Dung mới là chủ tử của nàng, nếu muốn động thủ, thì cũng phải là Tòng Dung, vì sao Bình Thường xuất hiện?

Chẳng lẽ, Thừa Thiên cung xảy ra chuyện gì?

Đang trầm ngâm, một âm thanh rất nhỏ vang lên ở phòng khách, nàng cảnh giác bật dậy, vọt đến cạnh cửa, dán tai vào ván cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Có người xâm nhập.

Là ai? Gian phòng này của nàng ở trên tầng mười sáu của một khu chung cư cao cấp, không những lầu một quản lý được bảo vệ chặt chẽ, mà muốn đi thang máy lên lầu còn phải đọc vân tay, có thẻ từ, chưa kể là cửa lớn đặc chế đã được chính bản thân nàng cài mật mã, ngay cả giọt nước cũng khó lọt, người bình thường chưa có sự cho phép của nàng không có khả năng đi vào, trừ phi……

Trừ phi không phải phàm nhân!

Trong đầu nàng nhớ tới bộ mặt Bình Thường giống sai nha khoái bộ đi lùng bắt tù nhân, nét cười trầm xuống.

Là hắn sao? Tới thật mau, chẳng lẽ là muốn thừa dịp nàng bị thương đến truy bắt nàng?

Hừ lạnh một tiếng, chịu đựng cơn đau từ vết thương, nàng cẩn thận khẽ hé một khe cửa nhỏ, hòng xem xét thân ảnh vị khách không mời mà đến. Phút chốc, một bóng đen bên ngoài cửa vọt đến, đạp rơi cánh cửa phòng ngủ, nàng cả kinh, giơ tay lên, lòng bàn tay hỏa diễm còn chưa kịp thoát ra, tay trái liền lập tức bị đối phương chế trụ.

“Lâu như vậy không thấy, đây là cách tiếp khách của ngươi sao? Phượng Nhi.” Ngữ khí ngả ngớn, giọng nói quen thuộc, nàng ngẩng đầu vừa nhìn, liền giật mình.

Trước mắt nàng là một dung nhan khôi ngô, nam tử đẹp trai tuấn tú này, không phải là một trong tứ thú, Phụng Thao Thiên từng bỏ chạy năm đó sao!(Anh Phụng Thao Thiết này là nhân vật chính của bộ Ác Điêu rất hay, cũng là người kết thúc câu chuyện về số phận của tứ thú. Cóa ai có hứng ed bộ này cho bợn đọc không, bộ này hay nhắm )

“Là ngươi……” Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng lại nhất thời nói không ra lời.

Đã bao lâu rồi? Phải vài ngàn năm!

Dạo trước khi tứ thú trốn thoát hạ phàm, liền chia tách bốn phía, như là cố hết sức để tránh giáp mặt nhau, ngay cả ngẫu nhiên gặp lại cũng chưa từng, tuy rằng có chút tin tức, nhưng bọn họ chưa từng chủ động hỏi thăm nhau, tựa như chưa từng gặp nhau ở lồng giam đó, bởi chẳng ai muốn nhớ lại diện mạo chân thật của bản thân là gì. Trong lòng mỗi người đều biết, cho dù ở nhân gian gặp lại, cũng chỉ như người xa lạ……

Nhưng lúc này, Điêu nhi đột nhiên tìm tới cửa, khiến nàng dâng lên một nỗi mê man phảng phất đã cách mấy đời, một thứ cô tịch ai oán ngàn năm, như nỗi niềm khi gặp lại người thân, không duyên cớ mà trào dâng trong lòng.

“Làm sao vậy? Ngươi bị hù dọa?” Phụng Thao Thiên nhíu mày, một bên khóe miệng cong lên, ánh mắt thâm trầm lóe ra ánh sáng màu hổ phách.

Khuôn mặt tươi cười có chút tà khí làm cho nàng nhớ tới ngân điêu thông minh tuyệt đỉnh lại xảo quyệt khó chơi năm nào, hắn không phải là người có thể kết bạn, hắn đến, tuyệt đối không có chuyện tốt.

“Ngươi vào bằng cách nào?” Nàng lấy lại tinh thần, rút tay ra khỏi tay hắn, bỗng nhiên cảnh giác.

“Cứ như vậy vào thôi! Lăn lộn ở Nhân Gian lâu như vậy, những khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất này căn bản không làm khó được ta.” Hắn cười tự phụ.

“Nhưng ngươi thế này, rõ ràng là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.” Nàng hừ lạnh.

“Hà, bạn cũ đến thăm, ngươi sao lại lạnh nhạt như thế?” Hắn nói khoa trương.

“Mấy ngàn năm không có một câu ân cần thăm hỏi, đây cũng coi như bằng hữu?” Nàng lạnh giọng khẽ gắt.

Tứ thú căn bản không có cái gọi là hữu nghị cùng giao tình, bọn họ cá tính dị biệt, đều đeo đuổicon đường và suy nghĩ riêng của bản thân, điểm duy nhất giống nhau, cũng chỉ là một đoạn kí ức cùng bị giam cầm trong chiếc lồng kim cương kia, chỉ như thế mà thôi.

“Nghe khẩu khí của ngươi, dường như oán giận ta không đến thăm ngươi?” Hắn nửa đùa nửa thật trêu chọc.

“Được rồi, đừng nhiều lời, ngươi tìm đến ta khẳng định là có việc, nói thẳng đi!” Nàng tập tễnh đi về sô pha da màu trắng, vô lực ngồi đổ xuống

“Chậc chậc chậc, nhìn ngươi xem, thương thế ra thành thế này, gần đây đã xảy ra chuyện,đúng không?” Phụng Thao Thiên ngồi xuống đối diện nàng, nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay phải của nàng.

“Không có gì……” Nàng không muốn nói nhiều.

“Ngay cả Hữu Bật đại nhân thiết diện vô tư của Thừa Thiên cung cũng đã xuất thủ, ngươi còn nói không có gì?” Hắn nhịp nhịp chân, cười lạnh.

Nàng rùng mình, nhìn chằm chằm hắn.“Ngươi đã biết……”

“Ta đương nhiên biết, từ khi La Ẩn gặp chuyện không may, ta bắt đầu chú ý động tĩnh bên Thừa Thiên cung, vì thế ta phát hiện,‘Tả phụ đại nhân’ Bát Nhã tự mình hạ phàm chuyển sinh, ý đồ thuần phục Cao Duệ, mang hắn trở về, chỉ là không nghĩ tới hai người sau này lại vì thế mà yêu nhau, xúc phạm thiên luật, kết quả là cả hai đều bị Bình Thường bắn chết……” Phụng Thao Thiên một tay xoa cằm, nói nhẹ nhàng bâng quơ. (Đôi lời nhiều chuyện về hệ liệt, La Ẩn là bộ của Tuấn Hồ đã được nhà vô ảnh la sát ed, còn Bát Nhã và Cao Duệ là bộ Kiêu Khuyển không biết cóa ai ed chưa ^^)

“Bình Thường ngay cả với Bát Nhã cũng……” Nàng kinh hãi.

“Đúng vậy, hắn đối với người một nhà cũng không chút nào khoan dung.”

“Vậy Cao Duệ và Bát Nhã sau đó ra sao ? Bọn họ thật sự biến thành ……” Nàng vẫn rất muốn biết, tứ thú thân bất tử, một khi tan rã, hồn phách sẽ đi con đường nào?

“Sau? Ngươi hẳn là phải biết mới đúng, sau đó ngươi xuất hiện, hơn nữa còn lấy trọng sinh chi hỏa của ngươi cứu bọn họ, giúp bọn họ không bị hồn phi phách tán, có thể hạ phàm chuyển sinh làm người, lại tiếp tục tiền duyên.” Hắn hài hước nói.

“Ta?” Nàng ngẩn người.

“Đúng vậy, chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên sao?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Từ khi chạy thoát khỏi nơi đó, ta không có trở về……” Nàng vội la lên, nửa chừng chợt nhớ đến lời kết án mạnh mẽ khi nãy của Bình Thường, khuôn mặt thoáng chốc thay đổi.

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có người giả mạo nàng cứu Cao Duệ?

“Vậy chứng tỏ, có người giả mạo ngươi ra tay cứu bọn họ! Nhưng, vấn đề là ai mới có bản lĩnh luyện ra ‘Phượng hoàng chi hỏa’?” Phụng Thao Thiên nheo mắt.

Nàng bị hỏi ngẩn ra, trong đầu hiện lên một khuôn mặt…… Một khuôn mặt thản nhiên tự tại,không giống như người phàm tục……

“Ngươi và ta, hẳn là cùng nghĩ đến một người, đúng không?” Hắn sắc bén nhìn chằm chằm nàng.

“Nhưng, ta nghĩ không ra lý do hắn ta làm như vậy.” Nàng nghiêm nghị nói.

Chủ tử của bọn họ – Tòng Dung, đến tột cùng là muốn làm gì?

“Còn cần lý do gì? Hắn ta biến chúng ta thành thứ quỉ đức hạnh này, khốn khổ trong hình hài súc vật này. Cho dù chúng ta chạy thoát, mấy ngàn năm hắn ta cố ý không truy không hỏi, cũng không phải là có hảo tâm gì, hắn chính là tra tấn chúng ta, muốn chúng ta sống trong nỗi sợ hãi bị không biết khi nào thì bị bắt về……” Phụng Thao Thiết cười lạnh.

“Nhưng hắn ta lại cứu Cao Duệ cùng La Ẩn, thả bọn họ……” Nàng lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy một cơn ghen tị.

Cao Duệ và La Ẩn đã thoát khỏi bể khổ, còn nàng? Nàng sẽ phải chịu đựng bao lâu?

“Phóng thích? Đừng quá ngây thơ, Lý Tùy Tâm, ngươi còn không hiểu sao? Hắn ta làmuốn trục xuất! Trục xuất bọn họ xuống nhân gian, vào vòng luân hồi, từ nay về sau, đừng bao giờ hòng bước vào thiên đình.” Phụng Thao Thiết hừ nhẹ.

“Điều đó, cũng không có gì là không tốt……” Nàng yếu ớt thở dài.

“Ngươi sao lại nói những lời ngu xuẩn như Cao Duệ ? Chúng ta khốn khổ mấy ngàn năm,cuối cùng còn phải cảm tạ hắn tha cho chúng ta sao?” Hắn quắc mắt đứng dậy, vẻ mặt âm lạnh.

“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại hắn ta? Ngươi đủ năng lực sao?”Nàng châm chọc.

Phụng Thao Thiên cười lạnh, khom người cầm cánh tay phải của nàng, một luồng khói trắng nổi lên, bao lấy vết thương của nàng, không đến vài giây, miệng vết thương nhanh chóng kín miệng,chỉ để lại một vết sẹo nhàn nhạt.

“Ngươi…… Từ khi nào đã tu luyện được lợi hại như thế?” Nàng ngạc nhiên nhìn theo hắn.

“Ta không tu luyện, ta chỉ gỡ bỏ một phần nguyền rủa, sau đó từng chút từng chút lấy lại pháp lực vốn có.” Hắn buông nàng ra, cười lạnh.

“Pháp lực vốn có?” Nàng cam thấy mù mịt.

“Trước kia ta từng hoài nghi, vốn dĩ tứ thú chúng ta là con người, bị biến thành thú, đó chính là sự trừng phạt. Bây giờ, thân phận thật sự của Cao Duệ sáng tỏ, đã chứng thực phỏng đoán của ta.” Hắn nói khẽ.

“Thân phận thật sự của Cao Duệ? Là cái gì?” Nàng ngẩn ra.

“Ngươi nhất định không thể tưởng tượng được, Cao Duệ nguyên là nhất phẩm đới đao hộ vệ trong Thừa Thiên cung của Ngọc Hoàng, hắn lại là tổng quản toàn bộ cấm vệ quân thiên đình!” Hắn nhìn về phía nàng, ngữ khí châm chọc.

“Cao Duệ là…… Tổng quản cấm vệ quân?” Nàng khiếp sợ trừng lớn hai mắt.

“Đúng vậy, hắn từng là tổng quản cấm vệ quân được coi trọng của Thừa Thiên cung, nhưng bị giáng hạ đến mức bị nguyền rủa, trở thành một con chó…… Ngươi chẳng lẽ không tò mò, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Không hiếu kỳ thân phận thật sự của chúng ta là gì sao? Ngươi có từng tự hỏi qua, ta là ai? Ngươi là ai chưa?” Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.

Trong lòng nàng căng thẳng, người cũng giật mình.

Nếu theo như dựa theo lời suy đoán của Phụng Thao Thiên về tình huống này. Mấy ngàn năm trước, nàng cũng có thể là một “người” nào đó sao?

Như vậy, nàng…… Thực ra là ai? Là loại người nào?

“Chúng ta có lẽ chỉ là vật hy sinh, toàn bộ chuyện này ta tin rằng Tòng Dung là kẻ rõ ràng nhất, mà ta nhất định sẽ bắt hắn phải phun ra câu trả lời, tuy nhiên, trước tiên ngươi phải giúp ta.” Hắn nở một nụ cười lạnh lùng.

“Giúp ngươi? Giúp thế nào?” Nàng nhìn hắn chăm chú.

“Ngươi hãy giải quyết tên Bình Thường đầu óc không bình thường kia đi, sau đó cùng ta liên thủ đối phó với Tòng Dung.”

“Bình Thường? Pháp lực hắn quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hắn……” Mày nàng khẽ nhíu, theo bản năng xoa lên miệng vết thương đã khép lại, vẫn không quên được đau đớn đáng sợ của mũi tên bắn găm sâu vào xương tủy.

“Ngươi quá coi thường chính mình, Lý Tùy Tâm, nếu thật muốn tìm người có thể đối phó được Bình Thường, trừ ngươi e rằng không còn ai có thể!” Phụng Thao Thiên nghiêm mặt nói.

“Ta?” Nàng hơi ngây ngốc.

“Đúng vậy, ngươi đã quên ngươi là phượng hoàng bất tử sao?”

“Thì sao?” Nàng nhíu mi hỏi lại.

“Ngươi có được sức mạnh phục sinh! Máu của ngươi cũng có tác dụng ‘tẩy hồn’, chỉ cần để Bình Thường uống máu ngươi, hồn phách tâm linh của hắn toàn bộ sẽ bị tẩy trắng,Tòng Linh Khai Thủy (bắt đầu từ số không)…… Ừ, chiếu theo cách nói nhân loại, chính là ‘Mất trí nhớ’……” Khóe miệng hắn cong lên.

“Phải không? Ngươi chắc chắn?” Mắt nàng lóe lên.

“Hoàn toàn chắc chắn.”

“Nếu hắn đã quên hắn là ai, vậy……” Nàng hứng thú nở nụ cười.

“Nếu hắn đã quên hắn là ai, vậy hắn sẽ không thể gây ra bất cứ đe dọa nào, hơn nữa có thể ngoan ngoãn mặc chúng ta định đoạt.” Hắn độc ác cười.

“Ngươi nói thì đơn giản, nhưng làm sao lại gần hắn để ép hắn uống máu ta?” Nàng cảm thấy đây mới là vấn đề đau đầu nhất, tiếp cận Bình Thường thật sự quá khó khăn.

“Yên tâm, chỉ cần có ‘Định tiên phấn’ này, sẽ kìm chân được hắn .” Hắn nói xong, đem bọc nhỏ bột phấn giao cho nàng, lạnh lùng cười.

“Ngươi còn có ‘Định tiên phấn’?” Nàng kinh hỉ, bột phấn này là vũ khí lợi hại đã giúp tứ thú bọn họ năm đó có thể chạy thoát khỏi Vân Tiên động thiên! Chỉ cần một ít bột phấn, có thể làm cho tiên nhân đứng bất động như đá, kìm chế hành động của đối phương, tranh thủ thời gian.

“Năng lực Bình Thường, đại khái chỉ có thể kìm được ba phút, nhưng ta nghĩ bằng ấy cũng đủ để ngươi tiếp cận hắn? Đến lúc đó, ngươi phải phát huy mị lực của ngươi thật tốt, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối trốn không thoát nổi lòng bàn tay ngươi.” Phụng Thao Thiên cười nhẹ vì lời ám chỉ.

“Ta không dám chủ quan, cho dù hắn bị tẩy hồn, muốn dụ hoặc khối đá cứng rắn kia sợ cũng không dễ dàng.” Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh.

“Càng khó khăn, càng có tính khiêu chiến, không phải sao? Hắn tốt xấu gì cũng là một nam nhân, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn bộ dáng hắn quỳ gối ở dưới chân ngươi?” Hắn nhìn nàng, cười cợt nhả.

Thuần phục Bình Thường?

Nàng tưởng tượng ra vẻ mặt Bình Thường cao ngạo bị nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân, cầu xin nàng ưu ái, cảnh tượng kia xác thực quá sức hả hê.

Nhưng, dễ dàng sao?

Không, không dễ dàng, nhưng bởi vậy sẽ càng thú vị……

“Được rồi! Hắn để đó cho ta thuần phục, nhưng, ngươi tốt nhất đừng giở trò bịp bợm, Phụng Thao Thiên.” Nàng biết rõ Phụng Thao Thiên cá tính khó dò, bản thân không thể không phòng bị.

“Yên tâm, chúng ta là đồng chí cùng chung lập trường! Ngẫm lại, năm đó ta đã cũng dốc hết sức suy tính biện pháp để mọi người chạy thoát khỏi nhà giam……”Khuôn mặt tuấn tú của Phụng Thao Thiên nổi lên một nụ cười mỉm tranh công tà mị.

“Hừ, đừng cho là ta không biết, Phụng Thao Thiên, ngươi lúc ấy chỉ ‘thuận tiện’ mà thả chúng ta, cũng không phải bởi vì hảo tâm, mà là muốn tạo ra hỗn loạn, để ngươi càng dễ dàng đào thoát thôi, phải không?” Ánh mắt tuyệt đẹp của nàng ánh lên ý châm chọc.

“A…… Bất luận là gì đi chăng nữa, dù sao mọi người cũng đã tự do, không phải sao?”

Phụng Thao Thiên không trả lời thẳng vào vấn đề chính, nhưng trong lòng đã âm thầm khen ngợi Lý Tùy Tâm sâu sắc.

“Tự do? Thoát khỏi nhà giam, liền thật sự tự do sao?” Nàng thần sắc vừa chuyển, lại có chút u oán.

“Ngươi đó, đừng suy nghĩ quá nhiều, ta khuyên ngươi nên hưởng thụ thật tốt những ngày tiêu dao này, đừng học Cao Duệ và La Ẩn để tâm vào chuyện vụn vặt, tự làm khổ bản thân.”Phụng Thao Thiên nói xong bèn đứng dậy.

Sắc mặt nàng khẽ biến, ngẫm nghĩ câu nói của hắn.

“Ta đi rồi, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, một khi thu phục xong Bình Thường thì tìm cơ hội trừ bỏ hắn, trăm ngàn lần đừng chần chờ.” Hắn dặn lại một lần, xoay người chần chừ đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa nặng nề lại.

Trong phòng chỉ còn một mình Lý Tùy Tâm, bốn phía yên tĩnh, phảng phất như chưa hề có ai tới.

Nàng đơn độc ngồi ở sô pha, ngẩn ngơ nhìn bốn vách tường phòng khách, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn bực đến hít thở không thông.

Nơi đây… Dù nàng đã tỉ mỉ bài trí từng chút nhưng giờ phút này cũng chẳng khác là bao với lồng giam trước đây của nàng, chỉ có chút khác biệt, trước kia nàng bị giam cầm trong tù ngục,còn nay nàng bị giam cầm trong chính bản thân……

Nàng sợ hãi co rúm lại, như sợ chính mình sẽ bị khoảng hư không vô tận này nuốt chửng, vì thế đứng dậy vọt vào phòng ngủ, ngồi phịch xuống trước tấm gương bàn trang điểm.

Tấm gương chiếu rọi hình ảnh tinh tế tái nhợt của nàng. Nàng nhìn vào chính bản thân trong gương, lẻ loi đơn độc, cho dù có vô cùng xinh đẹp, cũng không giấu được nỗi cô tịch tràn đầy……

Đây hết thảy là lỗi của ai? Là ai hại nàng thê lương như thế?

Một cơn phẫn nộ thiên đình nhất thời cuồn cuộn dâng lên, không ngừng hoán chuyển trở thành hận ý với Bình Thường, bọn họ tự cho mình là tiên nhân luôn luôn đúng, bây giờ cũng nên chịu một chút giáo huấn .

Chờ coi, lần này, nàng tuyệt đối không dễ dàng hãy bỏ qua Bình Thường, lẩn trốn mấy ngàn năm nay, nàng không hề chạy thoát. Nhưng bây giờ nàng muốn tìm đến chân tướng, tìm về chính bản thân mình, nàng phải biết rằng, nàng đến tột cùng là ai……

Thời tiết mùa hè, ánh nắng như lửa bỏng, nhiệt độ cực nóng như muốn thiêu đốt toàn bộ khu Đài Bắc, người đi trên đường đều nóng nực mồ hôi ướt như mưa, bứt rứt khó chịu, nhưng tại không gian Spa năm sao cao cấp này, lại một chút cũng không thấy được một tia nhiệt khí, nhiệt độ được điều chỉnh vừa đủ khiến từng vị khách quí bước vào cửa luôn cảm thấy thư thái vô cùng. Những chiếc màn thủy tinh, cùng với hoa dã khương được đặt hang loạt trong góc phòng, làm cho bầu không khí tràn ngập một làn hương thơm thanh nhã ngây ngất thấm vào ruột gan, ở trong này, hơi nóng dường như ở rất xa, bốn mùa không hề khác biệt, có vẻ đã được mặc định quanh năm là xuân, một nơi ảo mộng tựa như tiên cảnh nhân gian.

Đây là beauty salon của LýTùy Tâm –“Tùy Tâm Sở Dục” (theo ý thích mà làm), cũng là nơi thư giãn cao cấp nổi danh Đài Bắc, trừ vẻ ngoài theo phong cách Giang Tô thời thượng,bên trong trang hoàng xa hoa cực độ, trong sáng, lại tinh tế, tổng thể bày biện không tầm thường mà mười phần thưởng thức. Nó khác với các beauty salon lớn khác ở chỗ bản thân nó có thể sánh với một khách sạn năm sao cao cấp, cách phục vụ tận tình và chu đáo, làm cho từng hội viên thấy như đang ở nhà, lưu luyến không rời.

“Tùy Tâm Sở Dục” chẳng những được rất nhiều lệnh ái phu nhân yêu thích, mà ngay cả phú thương lưu manh cũng vô cùng hài lòng, LýTùy Tâm cũng thường xuyên đến đây đến thư giãn, bởi vậy, đa phần hội viên đều nói, khác biệt của nơi này chính là bà chủ là một tuyệt sắc giai nhân. Đối với họ mà nói, LýTùy Tâm quả thực so với ngôi sao càng giống ngôi sao, có hội viên thậm chí đến đây chỉ vì nàng, dung mạo tuyệt mỹ của nàng chính là quảng cáo tốt nhất cho “Tùy Tâm Sở Dục”.

Thực tình mà nói, ban đầu LýTùy Tâm mở salon này, kỳ thật đều không phải là thực tâm có ý muốn mở, nàng vì nhàm chán, chỉ là muốn giết thời gian, cả ngày lưu ở quán bar, cũng đã chán ngấy, vì thế thuận miệng nói muốn mở một salon beauty, không nghĩ tới vài người bạn nam liền chủ động giúp nàng tìm chỗ, ngay cả kiến trúc sư Hongkong bám người cũng tự nguyện thiết kế một công trình kiến trúc đặc sắc, cho nên, trên cơ bản, hội “Tùy Tâm Sở Dục” thành hình, đúng ra mà nói ít nhiều là do những người đàn ông theo đuổi muốn lấy lòng nàng. Nàng từ đầu tới cuối chỉ phụ trách chi tiền, đến khi salon hoàn thành, nàng mới chính thức thể hiện sở trường, một nơi áp dụng thủy liệu pháp (*)độc nhất, tự mình trang hoàng nội thất bên trong, mắt nhìn độc đáo, ngay cả một vài nhân viên thiết kế nội thất cũng không thể theo kịp.

* thủy liệu pháp: http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Da-dang-thuy-lieu-phap/55150512/403/

Cũng là, nàng không nghĩ lại có một đống lớn người nhàm chán như nhau,“ Tùy Tâm Sở Dục” còn chưa khai trương, danh sách hội viên hẹn trước đã chật ních, nàng cố ý đặt ra rất nhiều điều kiện, thậm chí còn muốn nâng hội phí thật cao, mà vẫn rất nhiều người xếp hàng chờ như trước ……

Thật sự là điên cuồng, thì ra, cuộc sống con người cũng đều là bần cùng khô khan như thế, ái mộ hư vinh như thế.

Nàng lạnh lùng cười, cởi bỏ quần áo bước xuống nước nóng ngâm mình, thản nhiên dang rộng hai tay, dựa lưng vào thành thưởng thức âm nhạc, thưởng thức ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào thảm thực vật xanh rờn như ngọc lục bảo.

Gian phòng này đây là gian phòng thủy liệu pháp tối mật nhất…… Là không gian riêng của nàng, bên trong có phòng nghỉ ngơi thay đồ riêng cá nhân nàng, bố trí khác hẳn với nơi khác, nơi này tràn ngập một hương vị nữ tính lãng mạn nồng đậm. Bàn ghế nhập khẩu tiêu chuẩn chất lượng cao cùng đồ đạc hàng hiệu, còn có tấm rèm màu trắng rủ xuống, được lát bằng gỗ tinh xảo, cùng với hồ tắm lộ thiên bên ngoài.

Gỗ trắc bá đóng thành bồn tắm cỡ vừa, nước khoáng nhập khẩu từ núi Alps, người khác là lấy về uống, nàng lại xa xỉ dùng để tắm bồn, thỉnh thoảng, nàng còn có thể lấy sữa tắm trân châu tắm rửa toàn thân, cho nên làn da vĩnh viễn đều trắng noãn nõn nà, vô cùng mịn màng.

Nhưng đây cũng không phải là độc quyền sở hữu của nàng, hội viên bạch kim “Tùy Tâm Sở Dục” cũng có thể hưởng thụ tôn vinh tương tự, chẳng qua, chi phí hàng năm không hề rẻ, phí tổn lên tới bảy con số, mới có thể mua được loại cấp bậc “thoải mái” này.

Cho nên, nàng không phải là không có việc làm, ngày dài tháng rộng dạo chơi nhân gian, nàng cũng dần dần hiểu được, có tiền, mới có thể có cuộc sống thoải mái, mới có thể không phải thuận theo bất luận kẻ nào, mà nàng càng phát hiện, muốn kiếm thứ tiền của nhân loại này thật sự rất dễ dàng, bởi vì từ xưa đến nay, điểm yếu ham mê quyền thế trong tính cách con người chưa hề thay đổi, ngược lại theo sự thay đổi thời đại mà càng trầm trọng thêm, mỗi người đều muốn trở thành người “thượng lưu”, vì muốn có được vài phần kính trọng của người ngoài, mà không ngại phải trả một cái giá kếch xù, bởi vậy, chỉ cần đầu tư đúng, là có thể nhanh chóng tích lũy được số tài sản khổng lồ.

Mà cái cớ không thiếu tiền tài, lại trái ngược với thanh danh và địa vị của bản thân , trăm năm trước nàng vẫn bị người ta chỉ trỏ. Bây giờ lại là thời đại cười bần không cười xướng[4] , mọi người lại bắt đầu xưng tụng nàng là “Nữ cường nhân”……

[4] cười xướng: Ám chỉ các cô nương trong thanh lâu bán tiếng hát mua vui

Có lẽ, không lâu nữa, dù mọi người dù biết được thân phận phi nhân (không phải là người, chị này là thú mà) của nàng, cũng sẽ không còn quá kinh ngạc.

Giễu cợt nâng cốc pha lê đặt bên cạnh bồn, nàng nhấp một ngụm rượu đỏ như máu bên trong, tâm tư rất nhanh chuyển tới người nàng đang đợi, phỏng chừng không lâu nữa, ngườikia cũng sẽ tới ngay.

Vuốt ve cánh tay cơ hồ nhìn không ra vết sẹo, trong mắt nàng hiện lên một chớp lửa muốn phục thù.

Cuộc sống nhàm chán với những chuyện nhàm chán, khó xuất hiện được đối thủ khó chơi như Bình Thường, vừa hay khiến cuộc sống nhàm chán này có thêm chút kích thích……

Lần này nàng không muốn lại bị động trở thành con mồi, nàng muốn chủ động tấn công, cho nên, nàng mượn pháp lực của Phụng Thao Thiên, đem mũi tên Bình Thường đả thương mình phóng ngược lại thiên đình, bên trên còn kèm theo thiệp mời.

Nàng mời hắn đến gặp mặt, địa điểm tại nơi này, thuỷ tạ riêng của nàng.

Chỉ cần hắn dám đến, nàng nhất định sẽ cùng hắn chơi đùa thật tốt……

Thả lại tách rượu xuống cạnh bồn tắm, nàng lạnh lùng cười, mũi chân khẽ nhún, cả người chìm vào trong nước, như mỹ nhân ngư trôi nổi dưới đáy nước, thoải mái hưởng thụ làn nước lạnh lẽo……

(Sechan: Thiệt là khó hình dung nha, em chưa thấy bao giờ~~

(ss Hoài Phạm: Bồn tắm của khách sạn VIP nó cũng vậy đó, ss thấy hoài… Trên phim =.=)

Đột nhiên, một bóng mờ chen với một cỗ phách lực (sức mạnh của khí phách), vô thanh vô tức tới gần, chiếu ở trên mặt nước, hàn khí tản ra khiếp người kia, hoàn toàn bất đồng với khung cảnh êm dịu mềm mại xung quanh.

LýTùy Tâm giương mắt vừa thấy, cũng không kinh hoảng, chậm rãi nhô lên mặt nước, từng giọt nước trượt trên người nàng như phát sáng, khiến nàng nhìn như hoa sen mới nở trong suốt lung linh, rực rỡ động lòng người.

“Ngươi đã tới! Bình Thường đại nhân, ta chờ ngươi đã lâu ……” Nàng ngẩng mặt, quyến rũ cười.

Bình Thường một thân quần áo phàm nhân bình thường, cả người thoạt nhìn không có một tia cổ vị, nhưng ngũ quan như đao khắc của hắn cùng tóc tai ngắn gọn mà tự nhiên làm cho người ta nghĩ đến thiên binh thần tướng, uy mãnh ngay thẳng, không mang theo tục khí trần thế.

“Hừ! Ngươi dám đưa thiếp mời cho ta, khá lắm, yêu nghiệt lớn mật!” Mặt Bình Thường lạnh lùng, lành lạnh trừng mắt nhìn nàng.

Nhận được mũi bay ngược về của nàng, trừ bỏ vết máu dơ bẩn, lại còn có thiệp mời, hắn lập tức giận tím mặt. Con phượng hoàng chi hỏa này quả nhiên là to gan lớn mật, lần trước tạm thời buông tha nàng, nàng chẳng những không biết điều tránh đi, vẫn dám phóng thiếp khiêu khích, quả thực chính là tự tìm tử lộ.

“Ta chỉ là muốn gặp lại nhà ngươi……”

Nàng nén ý cười, từ trong nước đứng dậy đi ra, hoàn toàn trần như nhộng toàn thân lộ ra trọn vẹn!

☆ ★  ☆ ★  ☆ ★  ☆

Eo nhỏ người nảy nở, bộ ngực đầy đặn, như mật đào bàn làm người ta thèm nhỏ dãi, hơn nữa thân hình cân xứng, không chút nào che dấu một dáng dấp yêu dã phong tình.

Nàng thướt tha đi tới một chiếc ghế nằm, cầm lấy khăn tắm, cứ như vậy thản nhiên trước mặt hắn lau người, quay đầu, lau mái tóc đen mượt ẩm ướt, đôi mắt sáng như sao dõi theo hắn.

Nếu là nam nhân bình thường, đã sớm như ác sói nhảy lên rồi, ai có thể ngăn cản được mị lực cuồng dã của nàng?

Nhưng Bình Thường lại đâu phải nam nhân bình thường?

Hắn chẳng những không hề nhúc nhích, thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến thân hình khiến người ta huyết mạch trương phẫn của nàng, hắn chỉ nhíu mày trừng mắt giận dữ, lạnh lùng thốt: “Thì ra ngươi muốn dùng loại hoa chiêu nhàm chán này đối phó ta, thật sự là quá coi thường ta.”

“Ta cũng nào dám xem thường Bình Thường đại nhân, ngươi quá mạnh mẽ, một tên ngày đó, tay của ta đến bây giờ còn âm ỉ đau!” Nàng oán giận nũng nịu vỗ về vết thương trên cánh tay.

“Ngươi còn có thể ở đây làm càn, vậy chứng tỏ giáo huấn lần trước không đủ khắc sâu.” Hắn nói xong duỗi tay ra, trường cung thình lình hiện ra.

“Ngươi còn muốn lại cho ta thêm một mũi tên nữa sao? Ngươi thực sự cam lòng? Thật sự ngoan cố quyết tâm? Nàng nhíu mày, không chút sợ hãi đem khăn tắm quăng sang một bên, đi từng bước tới gần hắn.

“Ngươi đã bao giờ gặp qua ta chấp pháp khoan dung đối với ai?” Hắn hừ lạnh, tay phải cầm cung, tay trái rút tên, nhắm thẳng vào ngực nàng.

“Quả thực, Hữu Bật đại nhân Bình Thường tâm cứng như đá, mọi người đều biết, chỉ là, ta không tín, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc trái tim người có còn đập hay không, có còn độ ấm hay không……” Mị nhãn nàng nheo lại, vẫn thẳng lưng, đôi chân thon dài thẳng tắp rảo bước tiến tới gần hắn, mỗi một bước đi, bầu ngực cùng chiếc eo thon cũng lắc lư theo, quyến rũ vô cùng.

“Hừ! Ta không vội mà trị tội ngươi, ngươi lại vội vã chui đầu vô lưới, cũng là giảm đi cho ta không ít chuyện, hôm nay ta sẽ đem ngươi mang về Thừa Thiên cung, hồi lại nhà giam.” Gương mặt Bình Thường lạnh băng khiến người ta run sợ, hoàn toàn không hề bị nàng dụ hoặc.

“Phải không? Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể bắt ta trở về sao?” Nàng cười châm chọc.

“Ngươi chết đã đến nơi còn kiêu ngạo, xem ra, dợi ở thế gian đã lâu lắm, con dã phượng như ngươi ngày càng trở nên tồi tệ .” Bình Thường nghiêm mặt tựa kết băng, lắp tên vào cung, con ngươi đen lóe lửa.

“A, ngươi thật đúng là hung hãn ……” Nàng kiều mị nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh.

Hắn chán ghét lông mày nhíu lại, khó chịu trước dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng, dứt lời lập tức nhảy về phía sau, kéo cung bắn tên.

Tên cũng như người, mạnh mẽ dũng mãnh xé gió bay tới, hướng thẳng vào ngực nàng –

Nhưng Lí Tùy Tâm đã sớm có chuẩn bị, nàng xoay người lẩn tránh, thừa thế tới gần Bình Thường, giơ tay lên, một đám bột phấn trắng tinh như bụi phủ kín mũi miệng Bình Thường.

Trong nửa giây Bình Thường sợ run, theo bản năng né tránh, nhưng đã muộn, lớp bụi phấn kia đã chạm đến mặt hắn, cả người hắn tưởng chừng như bị hạ ma chú, nháy mắt không thể động đậy.

“Đây chẳng lẽ là……” Hắn kinh sợ trừng mắt nhìn nàng, trong lòng thầm sợ hãi

“Đúng vậy, đây là Định Tiên Phấn, nó có thể chế trụ hành động tiên nhân các ngươi, tri giác các ngươi vẫn bình thường không ảnh hưởng. Đây chính là phát minh đắc ý nhất của Phụng Thao Thiên!” Nàng cười híp mắt vuốt ve bột phấn còn sót lại trong tay.

“Hừ! Nghe nói năm đó các ngươi nhờ cậy thứ đồ hạ lưu này khống chế được truy binh, mới có thể đào thoát, không ngờ bây giờ lại bổn cũ soạn lại……” Mắt hắn bốc hỏa, vô cùng khinh thường hành vi tiểu nhân của nàng.

“Dùng thứ hạ lưu để đối phó với kẻ hạ lưu, có gì không đúng? Thứ này chế tạo ra chính là chuyên dùng để đối phó các ngươi.” Nàng lạnh lùng nhạo báng, áp sát vào người hắn, một tay bám lấy gáy hắn, tay kia thì cố ý vuốt ve trên người hắn.

Ai, người này vóc dáng thật là cao lớn! Bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc, dù cách một lớp quần áo, đường cong cơ thể cứng như thép kia vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, cường tráng, rắn chắc, quả thực như một thân cây đại thụ vĩnh viễn không bao giờ đổ….

Tiếc rằng, chỉ một chút nữa thôi, cây đại thụ này sẽ không còn cách nào để có thể tiếp tục kiêu ngạo vươn cành.

Lòng nàng âm thầm cười lạnh.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hỗn trướng! Bỏ tayngươi ra!” Hắn giận tím mặt, rất muốn vung quyền đẩy nàng ra, nhưng thân thể nặng như chì, không thể cử động.

“Hỏi ta muốn làm gì? Ta ư…… Chính là muốn cho ngươi trở nên ‘Bình Thường’ một chút…… Trở nên…… Giống phàm nhân……” Nàng nói xong lấy răng cắn đầu ngón tay, lại dùng lực ép máu chảy ra, cánh môi nàng vốn màu đỏ tươi, nay được bôi thêm một lớp máu đỏ trơn bóng càng thêm phần yêu dã kinh người.

“Ngươi……” Mơ hồ đoán ra ý đồ nàng, sắc mặt Bình Thường đại biến.

Máu Phượng Hoàng……

“Thật làm khó cho ngươi đã phải đáp ứng lời mời của ta, để đáp lại thịnh tình ta sẽ tặng ngươi một lễ vật nhỏ! Bình Thường……” Nàng cười quỷ mị, cả người dán sát vào hắn, mũi chân nhón lên, ngẩng mặt, đôi môi màu đỏ chậm rãi hướng lại gần miệng hắn.

“Làm càn! Ngươi cút cho ta –” Hắn kinh sợ rống to.

Nàng không để hắn mắng tiếp, trực tiếp bịt miệng hắn lại, đôi môi dính đầy máu tươi dán vào miệng của hắn.

Bình Thường hoảng hốt, hắn cố sức ngăn cản, nhưng ngay cả yết hầu cũng không nghe sai sử, chỉ có thể thúc thủ vô sách (bó tay chịu trói) tùy ý để từng giọt từng giọt chất lỏng nóng hổi kia chảy vào trong cơ thể hắn.

Nhưng nàng còn không dễ dàng bỏ qua như vậy, quyết tâm khiến hắn hoàn toàn nhục nhã, bèn dùng hết sức điên cuồng mê hoặc hắn, mút lấy hai cánh môi nguội lạnh như thủy tinh kia, xác định xem chúng có băng hàn như nàng tưởng tượng hay không……

Bình Thường tức giận đến sắc mặt như sương, hắn trừng lớn hai mắt, con ngươi phả ra ngọn lửa nóng bừng bừng, tựa hồ hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn.

Nụ hôn mất hồn nồng nhiệt dù không thể hòa tan được Bình Thường, nhưng Lí Tùy Tâm cũng không để ý, mục đích chính của nàng là muốn chọc giận hắn, đùa giỡn hắn, hắn càng tức giận, nàng càng thích thú.

Ước chừng hôn hắn một lúc lâu, nàng mới buông hắn ra, tay nhẹ lau vết máu miệng hắn, cười nói: “Thế nào? Máu Phượng Hoàng tư vị không tệ chứ?”

Đôi môi Bình Thường dính đầy huyết sắc, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm vào nàng, càng thêm vài phần nghiêm nghị đáng sợ.

“Nghe nói, một khi uống xong máu của ta, sẽ mất hết trí nhớ, ta thật sự rất muốn nhìn xem ngươi đến lúc đó trở nên như thế nào……” Nàng chớp mắt đùa dai với hắn.

“Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hắn gằn từng tiếng nặng nề còn hơn cả đao chém.

“Tốt, có bản lĩnh thì đối phó ta đi, chỉ là, ta bắt đầu tò mò, một khi ngươi cái gì cũng không nhớ rõ, ngươi dựa vào năng lực gì mà hành động……”Nàng nói xong, mắt đẹp thoáng nhìn, khóe môi cong lên.

“Ngươi……” Hắn vừa sợ vừa giận, nếu máu phượng hoàng đúng như trong truyền thuyết có thể tẩy hồn, kia hắn chẳng những không thu phục được yêu phượng này, còn có thể bị nhốt ở Nhân Gian.

“A…… Thế nào? Không nghĩ tới tới một chút máu của ta có thể giải quyết được ngươi?” Nàng đắc thắng nhìn hắn.

“Ngươi chỉ là……” Hắn cắn răng giận mắng.

Vừa nghe hắn tức giận muốn mắng, tính nhẫn nại trong nàng bỗng nhiên biến mất, không vui níu lấy tóc hắn, cắt ngang lời hắn.

“Nhớ kỹ, tên của ta là Lí Tùy Tâm, đừng có lúc nào cũng yêu nghiệt, cầm thú nọ kia, như vậy rất vô phép .”

“Buông tay.” Hắn rít qua kẽ răng.

“Ta – Không – Buông.” Nàng ngả ngớn vỗ vỗ mặt hắn, dõi theo ngũ quan lãnh khốc của hắn, cảm thấy cực kỳ thống khoái.

Sau này, nàng sẽ khiến cho khuôn mặt này từng chút từng chút một tiêm nhiễm thú vui trần tục, từng bước từng bước sa đọa, trầm luân theo nàng.

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Hắn nổi giận.

“Chậc, tính tình vẫn cứng rắn như vậy, được rồi! Hôm nay chỉ đùa giỡn đến đây, tương lai, chúng ta còn rất nhiều cơ hội tiếp xúc……Tuy nhiên, ta nghĩ, chúng ta nên giao thủ trước, ngươi tốt nhất nên học bơi đi……” Nàng nói xong cười ác ý, một tay đẩy hắn xuống bồn tắm.

Bình Thường trừng lớn hai mắt, toàn bộ thân thể cứng ngắc ngã xuống, rầm một tiếng, rơi vào trong nước, bọt nướcbắn tung tóe .

Làn nước lạnh lẽo rất nhanh làm mắt hắn ướt sũng, trút vào mũi miệng hắn, bao phủ hắn……

Dù kinh sợ, hắn vẫn như cũ ương ngạnh muốn kháng cự không để nước xâm nhập vào, nhưng nước vẫn nhanh chóng co rửa khắp người qua thất khiếu (thất khiếu – 7 lỗ trên cơ thể, hai mắt hai lỗ mũi, miệng, hai tai), phảng phất như muốn hoàn toàn gột sạch ý thức của hắn, không lưu một khe hở.

Cảm giác thiếu dưỡng khí đau đớn ở ngực lan truyền khắp toàn thân, hắn sắp cận kề cái chết……

“A……Cảm nhận cho tốt đi! Đấy chính là giây phút đấu tranh sinh tử của phàm nhân, hoan nghênh ngươi đến với Nhân Gian, Bình Thường…… Đến khi ngươi tỉnh lại một lần nữa, ngay cả chính ngươi là ai e rằng ngươi cũng không thể nhớ rõ ……” Khi sắp chìm vào vô thức, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cười trào phúng thanh thúy của nàng, mà xuyên qua mặt nước gợn sóng, con ngươi hắn không thể nhắm lại, trừng mắt hung ác nhìn nàng giờ phút này đang tươi cười khinh miệt lại đắc ý.

Đáng chết, hắn nhất định sẽ nhớ nàng thật kỹ…… Tuyệt đối không quên……

Lí Tùy Tâm mỉm cười thắng lợi, cúi đầu chăm chú nhìn Bình Thường dần dần chìm xuống, trong lòng lạnh lùng suy nghĩ.


Sau