Diễm Quỷ

Diễm Quỷ-Chương 15


Trước

Diễm Quỷ

Chương 15: Vĩ Thanh

“Giờ nếu ta không nhận khoản giao dịch này nữa thì sao?” Gương mặt Liễu Loạn trước sau vẫn căng cứng, đang nhìn chăm chăm máu tươi đầm đìa chảy xuống giữa ngón tay.

“Ngươi không nhận cũng được, đã chấp nhận cược, ta tự nhiên cũng thua.” Ngôn ngữ nhẹ nhàng, đường nhìn của y không rời Tang Mạch một giây nào. Thở nhẹ vài tiếng, chậm rãi quay sang, ánh mắt bỗng nhiên lợi hại như chim ưng, sát ý trong đồng tử màu mực không kém gì Hình thiên lớp lớp hàn quang “Chỉ là, ngươi có thể chống đỡ được hậu quả của việc lật lọng hay không thôi?”

Sắc mặt vẫn quá mức tái nhợt như trước, Không Hoa hư nhuyễn nửa ngồi dưới đất, con ngươi đen sâu thẳm không gợn chút sợ hãi “Vô luận tương lai ra sao, hiện giờ ta vẫn là Minh chủ, ngươi vẫn là tiểu quỷ. Ngoại trừ phải nhận cuộc giao dịch này ra thì ngươi còn có con đường nào khác có thể chọn sao?”

Không có sự lựa chọn nào khác.

Liễu Loạn sắc mặt tái mét, hung hăng cắn răng, cúi đầu đem máu loãng trên bàn tay bôi loạn lên trên sừng. Trên tài chất đen như mặc ngọc nhiễm một lớp máu dày đặc sệt, dần dần hiển hiện cảm giác kỳ dị, tựa như máu loãng từng chút một nhẹ nhàng thẩm thấu vào trong sừng, lại có vẻ như cái sừng đang từ tử cắn nuốt lấy những vệt máu, hai thứ giao hòa, màu sắc của sừng dần dần từ hỗn độn chuyển thành trong suốt.

Dùng ngón trỏ chậm rãi vuốt ve trên đỉnh, nữ quỷ lầm bầm trong miệng, đôi môi mang màu sắc xanh đậm như thủy thảo không ngừng khép mở, rồi lại không nghe được rõ ràng. Dưới sự thúc dục của chú văn âm tiết cổ quái, đỉnh sừng từ từ tràn ra khói xanh, mỏng manh tới mức đảo mắt một cái đã tiêu tán không thấy tăm hơi. Môi ả khẽ nhúc nhích, tựa hồ cũng thấy kinh ngạc, đem sừng đặt dưới mũi Tang Mạch, làn khói yếu ớt trỗi dậy, Tang Mạch hấp thu hết.

“Hóa ra thực sự là như vậy…” Nhìn tình cảnh trước mắt, Liễu Loạn không ngừng gật đầu, trong ngôn ngữ không kiềm hãm được sự vui sướng.

Khói xanh dấy lên từ trong sừng kỳ lân hết sợi này nối tiếp sợi khác, ả tựa như trút được gánh nặng, bên khóe mắt hiện ra chút ẩm ướt “Ta rốt cuộc cũng chờ tới ngày này.”

“Người ngươi muốn cứu là ai?” Trong phòng yên lặng không tiếng động, Không Hoa mở miệng hỏi.

“Người qua đường.” Đau khổ chờ đợi trăm năm, phí hết tâm cơ, hao hết tâm huyết, vốn tưởng rằng nên là ả không bỏ được, nhưng ả lại nói ra ba chữ ‘người qua đường’, thần sắc mệt mỏi, “Hắn là một người tu đạo.”, mà lúc ả mới gặp hắn, thì đã là một cô hồn dã quỷ. Hai bên không giống nhau, không thể cùng nhau. Chỉ một lời cũng chưa từng nói với nhau quá nửa câu, rốt cuộc chỉ có thể là người qua đường vội vã lướt qua nhau.

“Lúc hắn tỉnh lại, ngươi có thể hỏi hắn, có còn nhớ rõ lão thần tiên và con bướm xanh năm xưa không.” Hóa ra trong chốn u minh tất cả đều do định số, cơ duyên xảo hợp, kết quả là, đều là cố nhân.

Người tu đạo một lòng cầu thần tiên, tất cả trên thế gian đều có thể vứt bỏ, chỉ duy nhất tham vọng thành tiên là không vứt bỏ được. Quá cố chấp, từ chính đạo thanh giới khổ tu chuyển thành bàng môn tà đào cố lộng huyền hư, tiên không ra tiên, người không ra người, quỷ không ra quỷ, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma.

“Ta xem sách cổ trong thư phòng của hắn, trên thế gian chỉ có sừng kỳ lân là có thể cứu hắn.” Vì vậy đã trốn trong Vong Xuyên đợi thời cơ, có thể là trời định, mới cho ả nhìn trộm được thiên cơ “Minh chủ Không Hoa ngươi vốn vô ái vô dục, không có kẽ hở. chỉ có Tang Mạch này, là tai kiếp ngươi không tránh khỏi. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn nhớ rõ, các ngươi sẽ gặp lại… Khi đó, sẽ là thời cơ của ta.”

“Đoạt lấy long khí là vì đợi người kia tỉnh lại xong, sẽ tăng đạo hạnh cho hắn?” Không Hoa tiếp tục hỏi.

“Đạo hạnh tăng tiến là tâm nguyện lớn nhất của hắn.” Ả mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại, cười đến đau thương. Một người qua đường, săn sóc chu đáo như vậy, dốc hết toàn lực chỉ vì một người qua đường chưa từng cùng nhau nói chuyện.

Sừng lân chậm rãi bốc khói, khói xanh lượn lờ, giống như cái gọi là yêu hận trên thế gian, nhìn tưởng mỏng manh, nhưng lại kéo dài không dứt.

“Lúc trước nếu ta không đáp ứng ngươi, không có sừng kỳ lân, nếu không cứu được người ngươi muốn cứu, Tang Mạch cũng sẽ không tỉnh lại được.” Hồi tưởng đủ chuyện lúc trước, Không Hoa chậm rãi nói. Nữ tử này tâm cơ thâm trầm tới đáng sợ.

“Cũng vậy thôi.” Ả cười yếu ớt thừa nhận “Luận về không từ thủ đoạn, ta không dám sánh vai với nhị vị.” Như nịnh nọt lại như trào phùng, cũng như cảm khái.

Buông mắt nhìn khói xanh chậm rãi tắt, Liễu Loạn đứng dậy đem một nửa còn lại giấu vào trong tay áo “Chờ một chút nữa hắn sẽ tỉnh.”

Không Hoa gật đầu, chậm rãi chống người đừng dậy ngồi vào bên giường. Trong quỷ hỏa âm thảm, bàn tay run run xoa mặt Tang Mạch, không cần phải nói gì nhiều.

Nữ quỷ xoay người rời đi vài bước rồi lại không nhịn được mà dừng lại “Ngươi biết rõ ra chỉ có thể trả lại một Tang Mạch sống động, cũng không phải một Tang Mạch cuồng dại vì ngươi.”

“Với ta mà nói, có gì khác nhau?”

Y không hề quay đầu lại, trong lời nói mang theo tiếu ý, như là đang cười sự ngờ vực của ả.

Tiểu Miêu từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, ghé vào bên cửa sổ, nhìn theo nữ quỷ đi càng lúc càng xa, tiêu thất ở trong Vong Xuyên vô tận. Quay đầu lại, nam nhân vẫn đang cúi người ôm chặt lấy Tang Mạch, cằm gác lên bờ vai hắn, mặt áp vào mặt, ngực đặt trước ngực, uyên ương giao cảnh. Tiểu Miêu nhìn thấy, bên má y thủy quang ẩn hiện, có thể là mồ hôi chưa khô, cũng có thể là…

***

“Kỳ lân mất sừng còn được gọi là kỳ lân sao?” Một bước tiến qua cửa phòng, liền nhìn thấy hắn dựa nghiêng ở đầu giường, tóc đen như mực, một thân bạch y, mép vạt áo là hoa văn mây cuốn tinh xảo phiêu dật. Tiểu Miêu bị hắn ôm vào trong ngực, môi đôi mắt ngập nước, trên khuôn mặt nhỏ trắng mềm có mấy vết hồng do bị nhéo, miệng mếu máo, có vẻ sắp khóc. Hắn ngước mắt lên nhìn ra cửa, một đôi mắt dịu dàng hơi cong lên, bên môi mang ba phần ý cười, thanh tú như học sinh rụt rè trước mặt thánh nhân, nhưng trong ánh mắt lẳng lơ lộ ra vẻ phong trần. Tang Mạch.

“Ta nợ ngươi.” Không Hoa chỉ đứng ở cạnh cửa, toàn bộ thần sắc bị khuất trong bóng ma của quỷ hỏa ảm đạm. Giống như lúc mới gặp, đứng xa xa, nhìn xa xa, tựa hồ đến tiếng nói cũng xa xôi.

Thấy Tang Mạch nhìn xuống, tiếu ý trên mặt hơi giảm, Không Hoa lại nói “Ngươi cũng có thể coi như là ngươi nợ ta.”

Ta nợ ngươi cái gì, ngươi lại thiếu của ta bao nhiêu, ân ân oán oán, nếu có thể nói một cách rõ ràng rành mạch, thì đã không phải là ân oán.

Trong ánh sáng lập lòe của quỷ hỏa, Không Hoa nhẹ giọng hỏi “Chừng nào thì ngươi đi?”

Tang Mạch ngẩng đầu lên nói “Bây giờ.”

Phệ tâm cũng không còn là lý do trói buộc hắn nữa, nhất thời im lặng. Nam nhân giấu mặt ở sau quỷ hỏa thái độ trở nên khác thường, nói nhiều hơn “Chuyện lúc trước, ba trăm năm qua, ngươi đã bù đắp hết, không phải mang theo nữa. Ta đã an bài mệnh số cho ngươi, lúc chuyển thế, tất cả trong quá khứ đều không còn, không nhớ rõ chuyện lúc trước, cũng không yêu hận dây dưa. Phú quý không đủ, yên vui có thừa, một đời bình bình ổn ổn, vô tai vô kiếp.”

“Thành quỷ rất tốt.” Tang Mạch bỗng nhiên cắt ngang lời nói liên miên của y, nắm tay Tiểu Miêu đứng lên khỏi giường.

“Sau khi thọ chung chính tẩm, ngươi hồn về Minh phủ. Khi đó…” Không để ý việc bị hắn gián đoạn, hít sâu một hơi, Không Hoa cố ý bổ sung “Khi đó, ngươi và ta… giống như người xa lạ.”

“Thành quỷ so với làm người tự tại hơn. Thiên hạ vô số danh lam thắng cảnh, ta còn chưa xem hết.” Hắn bước từng bước tới, tóc đen như thác đổ, tay áo dài chấm đất, trong mắt rực rỡ như có ngọc lưu ly “Đã là người lạ, gặp lại chẳng thà không gặp.”

Thở dài một tiếng thật sâu dưới đáy lòng, lúc lướt qua, Không Hoa bỗng nhiên quay đầu lại truy đuổi theo ánh mắt hắn “Đông chí hàng năm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ đốt cho ngươi một phần cung phụng.”

“Đa tạ.”

Đông chí ——

“Chí thân, hảo hữu, tri giao, vị công tử này, người ngươi cúng tế là ai?”

“Cố nhân.” Hắc y nam nhân chậm rãi gấp giấy tích bạc trong tay thành hình nén bạc, ngón tay tái nhợt như sắc mặt phản chiếu một chút hỏa quang, vụn bạc nho nhỏ rơi đầy đầu vai.

Dưới chân, dạ nha lông đen mắt đỏ đứng bất động như pho tượng, trên mặt nam nhân không có biểu tình gì, y đem tờ giấy bạc cho vào trong lửa, cẩn thận vô cùng “Cũng là ái nhân của ta.”

Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành…


Trước