Diễm Quỷ

Diễm Quỷ-Chương 9


Trước Sau

Diễm Quỷ

Chương 9: Chương 9

Vết thương bị thủy thảo quấn tạo thành nhiều đường thâm tím, giăng khắp nơi trên cánh tay vốn đã có vẻ nhỏ bé yếu ớt. Không Hoa kéo mở vạt áo Tang Mạch, đem ngoại bào đã nát từ lâu cởi ra, vải vóc xát qua cánh tay đang rỉ máu, Tang Mạch nhíu mày phát sinh tiếng thở sâu.

“Đã đau thành như vậy rồi còn mạnh miệng cái gì?” Nam Phong còn hôn mê, Không Hoa kiên trì vì Tang Mạch chữa thương. Từ lúc trở lại Tấn vương phủ, người đứng đầu Minh phủ sắc mặt vẫn âm trầm.

Tang Mạch bị hắn cương quyết đặt ở trên ghế chế trụ hai tay, suy yếu tới mức không thể động đậy. Một lát sau, đợi đau đớn qua đi,mới có thể thở phào một hơi, nói “Đau không phải ở trên người ngươi, đừng giả vờ hảo tâm.”

Không Hoa nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tang Mạch tức giận liếc xéo y một cái, hai mắt trừng nhau, lông mày dựng thẳng, nhe ra một đống răng trắng, giống như một khi Không Hoa nói thêm gì nữa sẽ bổ nhào tới cắn một phát.

Không Hoa cũng không trêu chọc hắn nữa, từ trong tay áo móc ra một bình thuốc nhỏ, đem bột thuốc màu trắng bôi đều lên vết thương. Cổ tay bị nắm chặt trong bàn tay không ngừng run muốn giãy ra, động tác lại mềm nhẹ thêm, có lẽ là xót xa “Đau thì ngươi nói một tiếng.”

Lại không nghe thấy âm thanh gì, chỉ là cổ tay run càng kịch liệt, nhưng từ đầu tới cuối không hề rút ra. Đó là Tang Mạch tự ép buộc mình nhẫn nại.

Vô thanh thở dài một hơi, xoa bàn tay hắn nắm gắt gao, mu bàn tay vốn gầy tới mức chỉ có da bọc xương, có thể dễ dàng sờ thấy gân xanh nổi lên. Không Hoa thấy tim như bị bóp nghẹn, từ lúc nghe được Diễm quỷ toàn thân huyết hồng nói ra cái câu kia trở đi – ‘Ta đau quen rồi’. Một tay tiến vào trong bàn tay hắn để hắn cùng mình nắm tay nhau, một tay kia cẩn thận bôi bột thuốc cho hắn. Tang Mạch kêu lên một tiếng đau đớn, móng tay sắc nhọn không chút lưu tình đâm vào tay y. Không Hoa nắm tay hắn, trong lòng bàn tay ướt sũng, cũng không biết là mồ hôi của ai. Đêm đã khuya, gió dần nhẹ, trong phòng nhất thời yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe được tiếng thở bình ổn của Nam Phong. Không Hoa có một loại cảm giác rằng tình cảnh này trước kia cũng từng gặp qua, nhưng không nhớ ra cụ thể là lúc nào.

Bị thương nhiều lắm, cả một bình thuốc bột chớp mắt đã trống không, lúc này mới nghe Tang Mạch nói “Ngươi chỉ mang theo một lọ thuốc? Hẹp hòi quá vậy! Trên người ta vẫn còn vết thương đó.” Nghe ngữ khí so ra có chút tinh thần hơn, cũng có khí lực làm người ta ấm ức nữa.

“Vậy ngươi cũng đừng cắn môi nữa, bị thương thì lại phải bôi thuốc thật đấy.” Nghĩ cũng biết, hắn cố nén không lên tiếng nhất định là cắn môi. Thế nhưng nói xong đã chậm, bên môi Tang Mạch xuất hiện một vệt hồng, dường như đang cười nhạo y có quan tâm cũng muộn rồi. Không Hoa buông mắt nhìn xuống, ở trên cánh tay cố sức ấn một cái, mới dùng ba phần lực, liền thỏa mãn nghe được tiếng Diễm quỷ hít sâu. Vươn tay dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn, Tang Mạch lùi về phía sau, con mắt chớp chớp, thả lỏng móng tay cắm vào mu bàn tay Không Hoa, thấp giọng lẩm bẩm một câu “Giả vờ như vậy để cho ai xem?”

Không Hoa không lên tiếng, băng bó chỉnh tề vết thương trên cánh tay cho hắn. Ánh mắt rơi xuống thân trên xích lõa, tuy rằng vết thương chồng chất, so với cánh tay thì thương thế vẫn đỡ hơn một chút, chỉ là lúc này Diễm quỷ nguyên khí yếu, vết thương cũ trước kia tận lực giấu đi giờ cũng lộ ra, còn có vài vết tích quả hình chưa biến mất, thương mới chồng lên thương cũ, vừa nhìn tới, đồng dạng vô cùng thê thảm. Vì vậy lông mày nhíu càng chặt, sắc mặt càng âm trầm.

“Ta cho rằng làm diễm quỷ là không cần cùng người khác chém giết.” Khẩu khí bất giác trở nên nghiêm khắc, xuống tay nhưng cẩn thận gấp bội.

Diễm quỷ thức thời không cắn môi ngấm ngầm chịu đựng nữa, “hừm ──” hít vào một hơi, nói “Thì không thể là ngã sấp rồi xước da bị thương sao?” rõ ràng là không muốn đáp lại.

Đứng đầu Minh phủ cao cao tại thượng cũng không biết lại có khả năng kiềm chế tốt như thế, trong một đêm đó vài lần nén giận với Diễm quỷ miệng lưỡi sắc bén cay nghiệt này. Bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm bộ không phát hiện, khom lưng tỉ mỉ thay hắn bôi thuốc. Vết thuơng cũ mới giao nhau, bột thuốc trong bình khoảnh khắc dùng hết. Đây là đan dược luyện trong thiên cung lúc trước được Đại thái tử Huyền Thương đưa tới, thánh phẩm chữa thương, so với một bàn dược vật thì hiệu quả nhanh hơn, chỉ là lúc dùng cần phải bôi tỉ mỉ, để có hiệu dụng tốt nhất. Một tầng bột thuốc mỏng ngăn cách giữa ngón tay và da, trơn nhẵn tới mức hầu như không có gì. Không khỏi nghĩ đến, lần đó trong căn miếu đổ nát, Diễm quỷ cầm tay của nam nhân, cũng từng xoa qua thân thể như vậy, từ cổ tới hạ thể, thân thể cũng lên xuống theo nhịp hô hấp.

Ngón tay dừng lại trước ngực Tang Mạch, tránh ra nhũ châu bên trái chậm rãi hướng sang bên phải, lại đi tiếp sang nửa bên kia chính là nhũ châu bên phải. Nhũ lạp xinh xắn đứng thẳng, dưới ánh nến có vẻ mềm mại mà đỏ tươi. Trong miếu đổ nát thân thể điên cuồng dây dưa, cử chỉ phóng đãng của Diễm quỷ cùng gương mặt tràn đầy tình dục càng lúc càng rõ ràng. Nhũ lạp nho nhỏ an tĩnh đứng ở nơi đó đầy mê hoặc, ánh mắt liền không rời đi nổi nữa, còn ngón tay bắt đầu chộn rộn.

Cổ thoáng cái trở nên khô khô, dưới bụng phát nhiệt một chút, Không Hoa kéo mạnh đường nhìn đi, chậm rãi ngẩng đầu, thấy con mắt màu xám của Tang Mạch đang nhìn mình chăm chú.

“Ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cần cho ta giải dược của Phệ tâm. Không phải là loại giải tạm thời đó, ta muốn có thể trừ tận gốc vĩnh viễn.”

Khẩu khí hắn bình thường tới mức giống như một thương nhân lấy vật đổi vật, Không Hoa nhìn sâu vào trong mắt hắn, sau đó, cúi người ôm hắn vào lòng “Ngươi đừng nghĩ.”

Khoảnh khắc trong lòng bị lấp đầy, Minh chủ điện hạ chốn Hoàng Tuyền bỉ ngạn vô ái vô dục trong lòng dâng lên một luồng tình triều khó hiểu, tràn đầy chua chát, dường như vô hạn hoài niệm, lại giống như… mất rồi quay về.

“Đừng ở trước mặt ta làm ra vẻ người tốt, bất kể là trước kia hay bây giờ, ở trong Minh phủ cũng thế, nhìn ánh mắt của ngươi là ta biết tính tình ngươi chưa từng thay đổi.” Lúc nói lời này, Tang Mạch đưa lưng về phía Không Hoa, hắn đang ngồi bên giường Nam Phong kiểm tra tình hình.

Không Hoa không nói được lời nào đứng phía sau hắn, nhìn hắn gian nan cúi người dịch chăn cho Nam Phong. Đã ngồi ở chỗ sâu trong Minh phủ hàng ngàn năm, việc thảm liệt trên thế gian không biết đã nghe bao nhiêu lần, con hiếu thuận tự tay đâm thân phụ mẫu, vợ tao khang độc chết chồng phụ tình, con giết cha, mẹ ăn con, liệt nữ treo cổ tự tử… Quỷ kế sát phạt trong cung đình triều đường càng nhiều vô số kể. Nhân gian vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, cái gọi là nhân quả công nghĩa bất quá chỉ là lấy cớ. Luận bi thảm, luận thống khổ, luận bất đắc dĩ, thì cố sự của Diễm quỷ cũng chỉ là mấy chuyện bình thường, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn không được nghe không nổi nữa.

(‘tao khang’ là cám bã, nói ‘tao khang thê’ là để chỉ người vợ cùng chung hoạn nạn khó khăn)

Rõ ràng là mình hạ dược hắn, nhìn hắn đau tới mức cầu sống không được muốn chết không xong còn giả vờ mạnh miệng lại thấy không đành lòng; rõ ràng không liên quan tới mình, nhìn hắn lén lút đốt tiền giấy cho bản thân còn coi như trò cười lại thấy thê thảm; rõ ràng hạ quyết tâm đứng ngoài cuộc, nhìn hắn thổ huyết tự mình hại mình còn giả vờ ung dung lại thấy lo lắng. Không thể đứng nhìn hắn ngạo mạn bừa bãi, lại không thể nhìn hắn nhẫn nhịn cúi đầu. Đi tới thế gian, ngày đầu tiên, hắn dùng tư thái hèn mọn như vậy khuất phục dưới chân mình, trong lòng hồi lâu không gợn sóng sợ hãi lại có chút dị dạng, trước kia chỉ cho là chán ghét không muốn miệt mài theo đuổi, hiện tại biết cũng không muốn. Nghe hắn tự thuật, ba trăm năm trước mình cùng hắn dây dưa quá sâu, nghĩa quân thần, gút mắc tình ái, quyền thế danh lợi, nhất định còn có thương tổn nữa.

Không Hoa không biết nên mở miệng thế nào, lại nghe Tang Mạch nói “Hắn cũng là bị ngươi làm hại.” ‘Hắn’ này là nói Nam Phong, cũng là Hoài Đế Tắc Hân lúc trước.

“Chín đời khất cái đổi lấy một đời đế vương. Ngươi đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn, kỳ thực là hại hắn. Aii, quan tâm lại thành loạn.” Tang Mạch trước sau vẫn nhìn Nam Phong ngủ say, đế miện long bào mà Liễu Loạn thay cho hắn đã để sang một bên. Thật là một nữ nhân có lòng, năm đó Nam Phong đăng cơ thì mặc chính là như thế.

Tam hoàng tử Tắc Hân, chính là nhân vật lúc tranh đoạt từ đầu tới cuối chưa từng lộ mặt. Lúc nhị hoàng tử Tắc Minh rớt đài, tứ hoàng tử Tắc Quân một đêm vùng dậy, thanh thế như mặt trời ban trưa. Vị tam hoàng tử an tĩnh, văn nhã, hình như có chút mềm yếu này đã bị mọingười quên ở trong góc phòng. Mãi đến khi Linh Đế băng hà thì, Tấn vương Tắc Quân nói, tiên đế có di chiếu, ngôi vị hoàng đế truyền cho Tắc Hân, mọi người lúc này mới như tỉnh mộng lại nghĩ tới hắn. Mỗi người đều là đầy bụng nghi hoặc, di chiếu thì sao? Văn võ bá quan trong triều, có ai không theo Tấn vương phủ? Đốt đi là được, sao còn thật thà đem nó ra?

“Đó là lễ vật ngươi cho hắn.” Ngón tay Tang Mạch di chuyển qua mặt Nam Phong, Không Hoa nghe được hắn cười khẽ “Còn có cái gì quý giá hơn thiên hạ? Đến ngôi vị hoàng đế cũng là ngươi cho, hắn có thể báo đáp ngươi cái gì đây? Kế hoạch này ngươi đã sớm tính toán từ đầu, đến ta cũng là tới hôm hắn đăng cơ mới biết được.”

Nghĩ tinh tế một chút, kỳ thực cũng không kỳ quái. Tắc Hân có thể không phải là hoàng tử xuất sắc nhất, nhưng hắn là nhi tử Linh Đế thích nhất yêu nhất. Cũng là long tử, dựa vào điểm này, tình cảnh hai bên đúng là một trời một vực. Bên kia là cung thất tráng lệ, bên này là lãnh cung gió lạnh hiu hắt; bên kia là hàng vạn hàng nghìn sủng ái, bên này là không người hỏi thăm. Nhưng Tắc Hân không nuông chiều không cao ngạo không cả vênh váo hung hăng, sinh ra tính tình đã rất tốt. Chúng huynh đệ cũng không để ý tới ngươi, hắn cười dài gọi ngươi một tiếng ‘hoàng đệ’; chỉ có hắn lúc thái phó trách phạt thì chịu thay ngươi giải vây; chỉ có hắn mới nhớ lúc đi chơi thì gọi ngươi, thay ngươi ở trước mặt Linh Đế thỉnh cầu vài phần ban thưởng… Tắc Hân thân hòa, Tắc Hân ôn nhu, Tắc Hân thiện lương, quan trọng hơn là, Tắc Hân nhân từ. Hắn không tranh quyền đoạt lợi, không lôi kéo triều thần không kết bè kết phái. Quan trường ẩn chứa những điều bẩn thỉu, ai cũng là khẩu phật tâm xà tiếu lý tàng đao (sau nụ cười giấu đao), chỉ có Tắc Hân không hề có tâm kế là trong sáng sạch sẽ, giống như một đóa bạch liên hoa trước mặt Phật tổ. Mà những thứ này vừa vặn là những thứ mà từ trước tới giờ tứ hoàng tử Tắc Quân ngươi không có.

Lúc đầu muốn sự sủng ái của phụ hoàng đối với hắn, sau lại là tính tình thật tốt của hắn, sau đó là con người hắn, tâm của hắn. Dục vọng cứ thế từng bước tăng tiếng, cho đến khi hoàn toàn đem người chiếm đoạt. Đối với Tắc Hân không hề có chuẩn bị mà nói, trong ngoài triều ngoại trừ ngươi một tay bồi dưỡng ra thì hắn còn có thể dựa vào ai? Sở Tắc Quân, ngươi chưa khi nào lại đắc ý như lúc đó.

“Thế nhưng ngươi có nghĩ tới ta hay không?” Không hề báo trước, Tang Mạch bỗng nhiên quay đầu lại, Không Hoa thấy dưới trang dung lộn xộn của hắn khóe miệng không ngừng co rúm lại “Ngươi vẫn nói ngươi muốn thiên hạ, ta giúp ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Thứ ngươi muốn cho tới bây giờ không phải là thiên hạ!”

Tử Hi đã chết, Chu đại nhân cương trực cũng đã chết. Còn có rất nhiều người, hoặc bị hy sinh hoặc bị vứt bỏ. Kết quả là, ta vứt cả lương tri cả sinh tử để đổi lấy thiên hạ, với ngươi mà nói bất quá là một lễ vật qua tay tặng người khác. Có thể nào không oán hận?

“Bởi vì ta cũng như những người khác đều là tiểu nhân hai mặt a.” Nến trong phòng đã cháy tới chân, ánh sáng nến không hề sáng sủa, trong tia sáng âm u Tang Mạch ngơ ngác ngồi bên giường. Hắn hướng về phía Không Hoa ngẩng đầu, nhưng mắt nhìn lại không phải là Không Hoa.

Ngực rất đau, không thích hắn dùng cách tự giễu để biểu lộ thương tâm. Bình thuốc trong tay trống không, khóe môi bị hắn cắn rách vẫn còn chảy máu, Không Hoa muốn dùng ngón tay lau hộ hắn, Tang Mạch quay đầu đi né tránh. Phấn trắng trên mặt trải qua một trận hỗn loạn vừa rồi đã tan mất hơn phân nửa, mơ hồ lộ ra dung mạo vốn có. Quả thực là một gương mặt tuấn tú, không còn quyến rũ cùng minh lệ tận lực phác họa ra, nhưng càng thêm nhiều phần anh khí.

Không Hoa muốn nỗ lực nhớ lại trong ký ức có gương mặt như vậy hay không, Tang Mạch đã nhận ra ánh mắt y, quay đầu trốn vào trong bóng tối “Dù sao ngươi cũng không nhớ rõ.”

Nến rốt cuộc thiêu đốt hầu như không còn gì, vài tia sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, sắc trời đã sáng. Không Hoa bước về phía trước một bước, muốn nói gì đó, lại bị Tang Mạch chặn ngang “Ngươi yên tâm, một thời gian nữa, Hình thiên sẽ hiện thế. Ta không dám lừa ngươi đâu.” Khẩu khí xa cách như trước, mang vẻ tận lực lấy lòng.

Không biết lúc trước tâm tình thế nào, Không Hoa chỉ biết hiện tại mình rất bất đắc dĩ, trăm nghìn năm qua lần đầu tiên muốn làm gì đó cho người khác nhưng cứ luôn bị cự tuyệt.

Tuy rằng thiên tử triều đại này đã dời đô thành về phương bắc, thế nhưng trong thành vẫn như cũ xa như lưu mã như long (ngựa xe đông đúc), không giảm sự phồn hoa hưng thịnh của năm xưa. Trang phi ngồi trên một góc mái cong của tửu quán nào đó, chân đặt trên một bờ tường cao, lảo đảo giữa không trung. May mà con người lui tới bên dưới không nhìn thấy nàng, bằng không sẽ nảy sinh sóng gió bất ngờ.

“Xiêm y lưu hành hiện thời không đẹp bằng chúng ta khi đó, cũng không phải lam nhạt hay vàng nhạt, đẹp chỗ nào?” Thời gian thoáng cái đã ba trăm năm, nàng vẫn mặc khẩn thân nhu áo thanh la y*, xuất môn thì không quên mang khăn quấn trên đỉnh đầu, trên trán đính phù dung ấn, má vẽ một đạo nắng chiều hồng, thật diễm sắc, thật hoa lệ, tràn đầy điệu bộ phú quý. Nhưng nữ tử thế gian đã sớm thay đổi trang phục, ưa trắng, ưa nhã, nút áo hình hoa cài tới tận cùng, cuời không lộ răng, đi không lộ tà áo, cử chỉ đoan trang tới mức giống như búp bê sứ.

“Khi đó, luận ăn mặc, luận trang phục, ai hơn được ta cùng muội muội? Tiện nhân Lý phi kia không phục, dốc hết tâm tư đổi các loại hoa văn, bệ hạ thưởng cho ả một cây trâm ngọc bích thì liền đắc ý hết sức, sớm cũng mang tối cũng mang, như thể sợ không ai biết. Với tư sắc của ả, còn không bằng dùng phấn hoa vàng bôi khắp mặt!” Nhớ lại chuyện trong cung trước kia, nàng luôn có đầy bụng lời muốn nói. Bất quá chỉ là mấy chuyện vụn vặt của hậu phi tranh giành tình nhân, nàng thì lại nhớ rõ ràng “Thực sự, dáng vẻ ả ăn diện lên, so với những người dưới lâu này còn không bằng.”

Tang Mạch buồn cười nói “Ngươi muốn đổi xiêm y thì đổi đi.”

Nữ nhân lập tức trợn tròn mắt biện bạch “Ta có nói vậy đâu.”

Tang Mạch chỉ vào con phố đối diện “Ngươi vừa mới đi qua đối diện cửa hàng may kia, ta thấy rồi.” Tới sớm hơn nàng một chút, vừa lúc đụng phải. Tâm thích chưng diện của nữ tử luôn luôn cường liệt, huống chi người trước mặt này lại là mỹ nhân tiền triều dung mạo nổi tiếng.

“Cái gì cũng không thể gạt được thằng khỉ con ngươi!” Trang phi đỏ mặt, hờn dỗi liếc mắt dò xét Tang Mạch, rồi lại hơi khó khăn nói “Ta… ta sợ Tam lang chàng không nhận ra ta.”

“Chắc là không đâu. Hắn thấy ngươi nhất định sẽ thích ngươi như lúc trước vậy.” Tang Mạch nhìn nàng từ trên xuống dưới, nữ tử hơi cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, thẹn thùng cực kỳ nhưng lại giống như một đóa thủy liên hoa. Khi tỉnh táo lại, chỉ nghe Trang phi nói “Ta nghĩ, lúc trước ta nhất định đã gặp qua ngươi.”

Ánh mắt nàng mang theo nghi vấn dừng lại trên mặt Tang Mạch, Tang Mạch cười nói “Ta cũng đã nói rồi, lúc trước ta cũng có chức vị trong triều.”

“Không đúng, chuyện trong triều trước giờ bệ hạ không cho ta quản, chúng ta nhất định gặp ở môt nơi khác.”

“Nương nương nhớ nhầm rồi.”

Tang Mạch muốn qua loa lấy lệ, bất đắc dĩ, Trang phi lại ít khi chấp nhất như vậy “Ngươi cũng mặc xiêm y từ trước.”

Chưa từng phát hiện nữ nhân mơ hồ đôi khi tới mức ấu trĩ này cũng có một mặt tinh tế như vậy “Vải trên người ngươi là liễu lăng (vải lĩnh), lúc thêu thì lấy sợi ngang để làm nổi hoa, là chất liệu thượng đẳng, thời bệ hạ khi đó mới lưu hành loại này. Còn có hoa văn mây cuốn ở trên, cũng là kiểu hoa văn thời đó. Ngươi muốn làm ai nhận ra ngươi?”

Tang Mạch bị nàng hỏi tới quẫn bách, quay đầu đáp “Ta cũng không phải nữ tử, mặc cái gì cũng như nhau, đổi xiêm y làm gì?”

“Ngươi cũng chờ ai đó.”

Nàng bướng bỉnh ngăn ở trước mặt Tang Mạch, trong mắt lộ ra sự nghiêm khắc, nữ tử có thể đứng trung lập trong hậu cung cũng không chỉ có dung mạo là có thể sinh tồn. Một lát sau, Tang Mạch bước sang bên cạnh một bước, lách qua nguời nàng “Ta đang đợi ngươi đó, Trang phi nương nương.”

Nữ tử phía sau tức khắc sắc mặt biến thành khó coi.

Một bước tiến vào cửa nhà, đã nhìn thấy có người đang nằm trên giường hắn từng nằm nghiêng ngả tùy ý, cạnh giường còn để một bàn trà nhỏ, trên bàn bày một cái đĩa nhỏ, trong đĩa chính là nhân hạt hạch đào. Mà bên chân người nọ, vỏ hạch đào rải lung tung dưới mặt đất, vài con dạ nha lông đen đang dùng móng vuốt cúi đầu hết sức chăm chú lật các mảnh vụn kiểm tra. Người nọ nhàn nhã yên tĩnh tới mức như thực sự coi đây là hậu hoa viên Minh phủ của y, một bên đưa tay bóp vỏ hạch đào, một bên nheo mắt cười với Tang Mạch “Đã trở về?”

Mấy ngày gần đây, tính tình y xoay chuyển một cách cổ quái, lời nói thiếu lạnh nhạt, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn, cũng không truy vấn tông tích của Hình thiên nữa, chỉ là hàng đêm tới phòng Tang Mạch giúp hắn đổi dược. Tang Mạch cự tuyệt, y kiên trì, lấy pháp thuật ngăn cản tứ chi liên tục giãy dụa của hắn, dùng dược cao bôi lên vết thương toàn thân một cách tinh tế. Đầu ngón tay dính dược cao như cũng bị làm bí thuật, mỗi chỗ mơn trớn qua đầu tiên là mát lạnh sau đó càng thêm nóng rực, trong lúc mông lung dường như trở lại thời gian đôi bên gắn bó tại lãnh cung trong quá khứ. Tang Mạch lén quan sát người trước mặt, chỉ nhìn thấy y cúi đầu thùy hạ mí mắt cùng khóe miệng mím lại thành một đường. Lúc mình đang trố mắt nhìn, y bỗng nhiên giảo hoạt ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, chính là y cười trước tiên, lời nói mang thương tiếc “Làm ngươi đau à?” Tang Mạch lặng lẽ không lên tiếng nhìn đi chỗ khác.

Không Hoa đã quen với sự lãnh đạm của hắn, khi Tang Mạch định bước qua liền đứng dậy nắm lấy cổ tay hắn, phát hiện hắn tránh né mãnh liệt, nhớ tới vết thương của hắn, lại vội buông ra, vẫn không từ bỏ mà nắm lấy ống tay áo hắn “Vừa lúc có ánh mặt trời, không cùng ngồi sao?”

“Ta là quỷ mị, thuần âm, không thích hợp tắm nắng lâu, mời ngài cứ tự nhiên,”

“Hạch đào là Nam Phong để lại cho ngươi đó, không nếm thử à?”

Tiếp nhận đĩa sứ từ trong tay y, Tang Mạch liếc mấy mảnh vụn dưới mặt đất “Chờ hắn trở về, ta sẽ ăn trước mặt hắn.”

Cúi đầu thở dài một tiếng, ngẩng mặt lên, Không Hoa không tiếp tục mượn cớ nữa “Ta muốn nói chuyện một chút với ngươi.”

Từ trước tới giờ, từ năm bảy tuổi bước vào cửa cung hồng tới chói mắt đó, trước sau vẫn phủ phục trên mặt đất để nam nhân cao quý tôn sùng này nhìn xuống, nhưng chưa từng được hắn nhìn lên như bây giờ. Gương mặt tuấn mỹ của ba trăm năm trước gần trong gang tấc, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, dung mạo long phượng trời sinh. Vô luận là quá khứ hay hiện tại, chưa từng có chút cải biến. Tấn vương Tắc quân, Minh chủ Không Hoa, đều là cười như vậy, nói như vậy, không muốn đơn giản buông tha hắn như vậy.

Ống tay áo bị nắm nhăn nhúm, thân thể bị kéo về phía trước, tới gần nam nhân thần sắc tha thiết này. Đĩa sứ trong tay chậm rãi nghiêng, nhìn thấy hạch đào trong đĩa sắp rơi xuống, ngay sau đó tay y dĩ nhiên liền đỡ lấy, mang theo ôn độ nóng rực.

“Cẩn thận.” Y nói. Đồng tử màu mực thâm sâu như hồ kính ban đêm, một khi không lưu ý sẽ bị mê hoặc trượt chân rơi vào trong, không còn khả năng tự kiềm chế nữa, “Ngươi hận ta.”

Tang Mạch gật đầu không chút khách khí.

Là đáp án đã dự liệu từ lâu, Diễm quỷ sẽ không phí tâm đi lừa y, Không Hoa ngừng một chút, nói “Từ trước đều là người khác nói chuyện với ta, không ai tới nghe ta nói cả.”

Thấy Tang Mạch há miệng muốn nói gì đó, Không Hoa đứng lên, từ trong đĩa lấy ra một cái nhân hạt hạch đào nhét vào miệng hắn. Đầu ngón tay một trận đau đớn nhè nhẹ, Diễm quỷ đang lườm y. Không ngờ nhìn dáng vẻ dương nanh múa vuốt của hắn lại thấy càng thuận mắt, ngón tay tiếp tục không sợ chết vuốt ve môi hắn, khi thấy hắn nhe hàm răng trắng ra thì vội vã rút về, trong mắt Diễm quỷ ngọn lửa nhỏ bùng lên càng cao, Không Hoa chớp mắt mấy cái vẻ vô tội “Ta nói xong sẽ để ngươi đi, tuyệt đối không ép ngươi.” Khẩu khí của y ngược lại hơi có vẻ dụ dỗ.

Tang Mạch thùy hạ mắt, Không Hoa buông lỏng ống tay áo hắn ra, đổi sang nắm tay hắn “Kỳ thực cũng không phải là chuyện của ta, là chuyện của vị Úc Dương rhiên quân trên thiên giới kia.”

(bạn Úc Dương lày hình như là nvật chính trong Tư Phàm, và là nhân-vật-phụ-xuất-hiện-hơi-nhiều trong Hồ duyến và Hoàn khố : )) )

Úc Dương thiên quân cư trú ở Thiên Sùng sơn, tính tình nổi tiếng cao ngạo trên thiên giới, lãnh đạm xa lánh tình người, tính tình đạm mạc tới mức dường như không có thất tình lục dục. Người kiệt xuất như vậy trên thiên đình, một hôm lại xông vào địa phủ âm trầm u ám của y, thất thần đứng trong Vong Xuyên nước đục cuồn cuộn.

“Là một chuyện rất thú vị.” Không Hoa kéo Tang Mạch ngồi xuống giường, giống như bạn tốt đang chia xẻ chuyện vui. Diễm quỷ vì bị ngã vào ngồi tại đầu gối y mà bất mãn, Không Hoa kéo thẳng hắn vào lòng, mặc hắn giãy dụa.

Ngàn năm ngồi ngay ngắn ở sâu trong Minh phủ, ngoại trừ chuyện đó, chưa bao giờ có việc gì khiến y lưu lại chút ấn tượng sâu sắc. Vị thiên quân ngân phát tử sam (tóc bạc áo tím) ngạo nghễ kia đứng trên U Minh điện, mũi trường kiếm trong tay thật khôngkhéo lại đang kề trên cổ họng mình. Hắn đến tìm người, mặc dù vẫn cái vẻ kiêu căng không coi ai ra gì, thế nhưng sợi tóc rơi lả tả trước trán cùng vành mắt ửng đỏ đã tiết lộ thiên cơ, hóa ra thiên quân không dính nửa điểm khói lửa trần thế cũng vì tình mà phiền muộn, cũng không thể tránh được, đáng tiếc đối với người hắn muốn tìm, Minh phủ cũng bất lực.

“Sau đó, hắn một mực chờ.” Mở lớn mắt nhìn người mình yêu hết lần này tới lần khác cạn kiệt tinh lực rồi đầu thai chuyển thế, không biết trong lòng hắn có cảm tưởng gì. Con người lãnh tình lãnh tâm, lại vì một người theo hầu mà dùng hết khả năng, chỉ vì có thể cùng người kia trải qua mấy lần hàn thử nhân gian, quả thật khiến người khác phải kinh ngạc.

(hàn thử là lạnh + nóng, trải qua hàn thử nhân gian chắc là trải qua năm này sang năm khác ở nhân gian (?) )

Không Hoa sủng nịch ôm Tang Mạch, khẩu khí thản nhiên “Nếu như là ta, nhất định sẽ không kéo dài lâu như vậy.”

Người trong lòng ngừng động tác, khẩu khí của Không Hoa vẫn không thay đổi “Ngàn năm sau bù đắp cũng chưa quá muộn.”

“Vậy giờ ngươi đem giải dược của Phệ tâm cho ta.” Diễm quỷ quay sang nhìn hắn, lại lộ ra nụ cười đùa cợt, bên khóe miệng mang vẻ cảnh giác cùng tính toán.

Không Hoa chăm chí nhìn đôi mắt màu xám của hắn, cúi đầu nói “Ngoại trừ giải dược Phệ tâm, tiên đơn, pháp khí, bí bảo, hoặc là phú quý quyền thế của kiếp sau… ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng.”

Tang Mạch càng cười đắc ý, đôi môi đỏ mọng nhếc lên quỷ dị “Vậy, nếu ta nói ta muốn Hình thiên thì sao?”

Không lời lẽ nào đáp lại.

“Ha…” Trở mình sang ngồi bên hông y, Diễm quỷ mang theo nụ cười yêu mị chậm rãi cúi người xuống, chủ động gần kề. Không Hoa cảm thấy khí tức của hắn sát ngay mặt mình, buông xuống bên tai, khí như hương lan “Vị thiên quân ngươi nói kia, ta cũng gặp rồi. Còn có ái nhân của hắn, ta suýt nữa đi câu dẫn người đó.”

Đó là một nam tử tướng mạo thanh tú, ở trường tư trong thôn làm một tiên sinh dạy học tính tình ôn hòa. Ban đầu vừa ý với dáng vẻ hắn, hơi gầy, nhưng so với loại đồ tể thổ phỉ mặt béo ú tới chảy mỡ thì vẫn tốt hơn, huống chi, nhìn dáng vẻ trong sạch của hắn, thực sự không tưởng tượng nổi lúc dục hỏa thiêu đôt sẽ có bộ dáng gì. Không ngờ, còn chưa tới trước mặt hắn đã bị long ấn ẩn trên trán hắn làm cho cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tan. Nhưng thật ra lòng hiếu kỳ đã bị khơi dậy, dựa vào chút đạo hạnh bé nhỏ, đoán ra cố sự bé xíu. Yêu hận trên thế gian, đơn giản là yêu mà không được. Sau đó bắt đầu lén lút ở bên cạnh tường nhìn hắn, bên người hắn có Đông Hải Long hoàng tử làm bạn, vì vậy chỉ có thể trốn xa hơn, nhờ tiếng gió thổi mà nghe được mấy lời vụn vặt của bọn họ, nghe được tên của vị thiên quân vô cùng tôn quý trong trời đất kia, nghe được điều mà họ gọi là lưu luyến si mê cùng xem thường.

“Sau đó ta thấy y ở ngoài một thôn trang nhỏ, vị thiên quân kia.” Khi đó, tiên sinh dạy học tốt bụng đã luân hồi chuyển thế, mà thiên quân kiêu ngạo thì lại đứng bồi hồi bên ngoài thôn xóm nơi hắn sinh “Ta biết y sợ cái gì, thế nhưng còn không đủ.”

Vì vậy Diễm quỷ kiêu ngạo đến chúng quỷ cũng không quá để mắt lại xuất hiện trước mặt thiên quân, giễu cợt y, trào phúng y, làm y tức giận, không kiêng nể gì tới mức như là đi tìm cái chết, mãi đến khi vị thiên quân lạnh lùng thẹn quá hóa giận.

“Ta muốn thấy y thương tâm, thấy y hối hận, thấy y thống khổ!” Ống tay áo lướt qua, đĩa sứ trên bàn rơi vỡ làm tám mảnh, dạ nha ngậm hạch đào vỗ cánh bay đi.

Không Hoa nắm lấy thắt lưng Tang Mạch, đầu ngón tay Diễm quỷ xuyên qua hắc y cắm vào đầu vai.

“Kỳ thực, người ngươi muốn thấy chính là ta.”

Tang Mạch thở hổn hển không trả lời, Không Hoa quan tâm vỗ lưng hắn “Xin lỗi.”

Như trước chỉ là lặng im, chậm rãi, Tang Mạch động đậy, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh “Ngươi nói, ta muốn cái gì cũng được?”

“Đúng.”

“Nếu như ta muốn Đông chí hàng năm ngươi đều đốt cho ta một phần đồ cúng thì sao?”

So với tiên đan, pháp khí, yêu cầu này thực sự bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa, khiến người ta băn khoăn. Không Hoa nhíu mày không biết trả lời thế nào, Tang Mạch nhếch miệng, rời đi khỏi cái ôm của hắn “Có thể sau này, tiên sinh dạy học kia sẽ tha thứ cho thiên quân, hắn là người tốt. Đối với ngươi thì không, ta là thần tử, sự độ lượng của thần tử đều rất nhỏ.”

***

*Khẩn thân nhu áo thanh la y:

Thế này, khẩn thân là áo bó sát, còn la y là vải ềm, thanh là xanh = = Về kiểu dáng ta xin mạn phép đoán như sau (hy vọng là đúng vì khi search “nhu” hầu như là ra kiểu này : )) )


Trước Sau