Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 51


Trước Sau

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 51: Quan Chiến

Biên tập | Kỳ Lam

Trong viện đao quang kiếm ảnh đánh đến gần một canh giờ, số người còn đang chiến đấu ngày càng ít, song phương đều tử thương rất nhiều.

Tính toán lại, bạch đạo một bên tuy rằng bị thương rất nhiều, nhưng chết không nhiều lắm, trừ bỏ mấy người ngay từ đầu đã bỏ mình trong phòng ngủ vì bị La Thanh tập kích đánh lén như Hoàng Hà bang chủ, Thiết Ngọc Môn môn chủ, chưởng môn Vương Ốc phái (chém), một Yến Sở làm phản. Miêu Kim Cốc một bên tuy rằng nhân số nhiều, tử thương cũng nhiều.

Bởi vì đám người Nguyên Tiếu mặc dù võ công không hơn Hàn Nghiên Trầm cùng Tứ đại hộ pháp, nhưng so ra vẫn cao hơn các cốc dân một bậc. Mọi người ban đầu chỉ vì quá mức thả lỏng cảnh giác mà bất ngờ bị đánh lén mới nhất thời rơi xuống thế hạ phong, về sau càng đánh càng thanh tỉnh, từng bước phát huy ra thực lực ngày thường, lấy một địch nhiều cũng miễn cưỡng đánh thành ngang tay.

Nguyên Tiếu cuối cùng cũng tiêu diệt được La Thanh, ôm ngực đánh giá tình hình chiến đấu bốn phía, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trận chiến này mặc dù hung hiểm, nhưng chung quy cũng chưa đến mức bị thua.

Chỉ là Huyết Nghiên công tử và tứ đại hộ pháp còn chưa có hiện thân, bọn họ đã bị thương nặng như vậy, ngày sau chiến đấu e rằng càng gian nan trùng trùng.

Hăn suy nghĩ như vậy, vừa mới thả lỏng tư tưởng lại nhắc đến liền đến, nội thương bị cường ngạnh áp chế chấn động phế mạch, ho thật mạnh ra một búng máu tươi.

Đột nhiên một trận tiếng gió xa xa truyền đén, vài bóng người phi thân đạp lên ánh trăng mà đến, ung dung mà dừng lại trên nóc nhà cao nhất, đáp xuống không tiếng động.

Người ở giữa bạch y khẽ phất, mi mục như họa, tựa như một bức tranh thủy mặc nhiễm một vầng ánh sáng nhàn nhạt, mi gian thanh lãnh nhưng còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng sau lưng.

Y đương nhiên chính là Huyết Nghiên công tử Hàn Nghiên Trầm.

Hàn Nghiên Trầm thản nhiên quét mắt nhìn toàn cảnh, tay trái khẽ vung lên, Tố Khanh, Hoành Quân, Phá Vân ba người ở bên cạnh liền nhảy xuống nóc nhà, bắt đầu động thủ.

Lần này, cục diện cân bằng thật vất vả để duy trì lập tức bị phá vỡ, Miêu Kim Cốc mơ hồ chiếm thế thượng phong.

Nguyên Tiếu thầm nghĩ không ổn, còn chưa kịp kêu khổ, Phá Vân đã nhảy tới trước mặt hắn, không nói một lời, một thanh trường thương sáng ngời thẳng tắp đâm tới, khí thế rất mãnh liệt, khiến hắn không thể không tận lực ứng phó.

Nghiên Trầm!

Thân ảnh bạch sắc kia nháy mắt liền nhìn thấy, Diệp Lăng Vân cùng Tô Liễm Dung liền kích động không ngớt cơ hồ muốn gọi to thành tiếng, hai đạo ánh mắt nóng bỏng từ hai góc độ nhìn chăm chú vào y.

Hàn Nghiên Trầm chắp tay mà đứng, từ nóc nhà cao cao liếc nhìn xuống dưới, ánh mắt băng lãnh kia khi tiếp xúc đến tầm mắt bọn họ thì thản nhiên mà quét qua, tuyệt không dừng lại, trong mắt tựa như không có bất cứ điều gì.

Diệp Lăng Vân cùng Tô Liễm Dung đều không khỏi có chút ảm đạm, nhưng lại không chịu cam tâm, hai tay mặc dù không ngừng nghỉ, ánh mắt lại thường xuyên nhìn chăm chú vào hắn, nhất thời cực kỳ nguy hiểm.

Câu Hồn hai tay ôm cánh tay, đứng ở bên cạnh Hàn Nghiên Trầm lạnh lùng mở miệng: “Thiếu chủ dự định khi nào thì ra tay? Nếu như muốn thổi khúc tiêu nhiếp hồn kia, ta liền bảo cốc dân trước tiên đóng chặt tâm tư.”

Hàn Nghiên Trầm nhìn hắn một cái, vẫn không mở miệng.

Câu Hồn cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Chẳng lẽ là thương thế chưa lành, không có cách nào thổi được?”

Hàn Nghiên Trầm lần này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn.

Câu Hồn thấy thế đắc ý cười khẩy vài tiếng.

Lưu Ba ở bên tiếp lời: “Câu Hồn tiền bối chớ có như vậy. Nghe nói thiếu chủ ngày đó trúng chính là Uyên Mộng, lại đơn thương độc mã dốc sức chiến đấu quần hùng, nếu đổi lại là ngươi có thể đã chẳng còn mạng trở về.”

Nói xong tựa như nhìn Hàn Nghiên Trầm chứng thực.

Câu Hồn vốn khinh thường không thèm đáp lại tiểu bối, lần này lại phá lệ tiếp lời: “Thật sao? Nếu trúng chính là Uyên Mộng, vậy thì thuộc hạ suy xét không chu toàn rồi. Thiếu chủ nếu như bây giờ ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có, không cần phải cố gắng chống đỡ, hảo hảo đứng trên nóc nhà này trốn đi.” nói xong còn không thèm nhìn Hàn Nghiên Trầm một cái, cười chế nhạo, mở ra song chưởng như một con đại ưng vút lên hướng về phía Tể Trần đạo nhân, phía sau xoáy lên một đạo khí lưu ác liệt, đem y bào của Hàn Nghiên Trầm thổi bay phấp phới.

Hàn Nghiên Trầm vạt áo bị thổi bay lên phủi xuôi xuống, diện vô biểu tình như cũ.

Lưu Ba cười nói: “Đối thủ là mấy tên già yếu như vậy, cho dù thiếu chủ thần công không còn cũng không đáng để tự thân xuất thủ, đợi thuộc hạ thay người xử lý.” Nói xong đối Thu Thủy nháy mắt một cái.

Thu Thủy đột nhiên tiến đến bên cạnh Hàn Nghiên Trầm thấp giọng nói: “Thuộc hạ kỳ thật vẫn rất hiếu kỳ, không biết khi nào bên cạnh thiếu chủ lại có thêm một thiếp thân hộ vệ, lại càng không rõ thiếu chủ làm thế nào trong thời gian ngắn ngủi có được giải dược của Uyên Mộng ——– trong trận này đa phần người ngày đó đều có mặt ở đây, thuộc hạ sẽ không ngộ thương người nào đó chứ?” Nói xong cong môi cười khẽ, cũng Lưu ba dắt nhau nhảy xuống nóc nhà.

Trên nóc nhà rốt cuộc chỉ còn lại một mình Hàn Nghiên Trầm.

Sóng mắt của y đột nhiên tinh tế mà lưu động một chút, ánh mắt không tự chủ mà phiêu hướng Diệp Lăng Vân, lại trong lúc ánh mắt cùng hắn tương giao mà nảy sinh xung động.

Y nhíu mày quay đầu, chẳng lẽ nội lực tổn thương thì định lực cũng bị thương theo sao? Y sao lại bị Thu Thủy nói năm ba câu liền rối loạn tâm thần.

Hàn Nghiên Trầm thấp giọn rủa một tiếng, một bên quan sát chiến trận một bên âm thầm đề khí.

Tuy rằng công lực đã khôi phục bảy tám thành, nhưng y tự biết những chân khí hư phu tán loạn này bất quá chỉ là chân khí không có căn cơ, không có đan điền làm căn nguyên, nếu muốn động thủ, đừng nói đến sử dụng thỉnh hồn sinh mộng khúc, ngay cả dùng ngân ti huyết hoa cũng chống đỡ không được nửa canh giờ.

Y vốn không biết dư lực về sau của Uyên Mông cư nhiên lại bá đạo đến thế, nhưng ngày giỗ Trầm gia đêm đó vì để bức lui Tô Liễm Dung, mới chỉ có hơn mười chiêu, nội lực trong người cơ hồ muốn kiệt quệ, cuối cùng thôi động cũng không xuất ra đuợc.

Vừa rồi y một đường đề khí chạy gấp lại hao phí không ít tinh lực, hiện tại không thể không mượn thời cơ quan sát thế cục mà âm thầm điều tức tụ khí, chỉ hi vọng có thể chống đỡ thêm một chút thời gian.

Ba tên dư nghiệt còn lại của Tô gia tất cả đều ở tại đây.

Bọn chúng là mối hận của Trầm gia, sao có thể mượn tay người khác?

Câu Hồn dùng trường câu hung hăng đâm vào vai Tể Trần đạo nhân, Tể Trần vận khí vươn tay cầm chặt móc câu, hai người giằng co một chốc.

Câu Hồn nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Nghiên Trầm trên nóc nhà, ý cười trào phúng trên khóe miệng càng sâu.

Hàn Nghiên Trầm lạnh lùng liếc mắt nhìn lại hắn một cái, dưới chân điểm một chút, phi thân đáp xuống trước mặt Tô Kỳ Dung.

Hoành Quân vốn dĩ đang cùng Tô Kỳ Dung giao thủ nhìn thấy thiếu chủ tiến đến, hiểu rõ tâm ý thiếu chủ, lập tức nhường Tô Kỳ Dung ra, tự đi tìm đối thủ khác.

Hàn Nghiên Trầm lạnh lùng nhìn Tô Kỳ Dung đã đấu hồi lâu có chút thở hổn hển, quanh thân sát khí bao trùm.

Thừa dịp hắn còn có chút khí lực trước tiên giải quyết luôn Tô Kỳ Dung, những người khác tự mình xử lý tốt.


Trước Sau