Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 53


Trước Sau

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 53: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Biên tập: Kỳ Lam

Diệp Lăng Vân lại ho ra mấy ngụm máu tươi, thở hổn hển lấy hơi.

Vừa rồi vai trái đột nhiên mát lạnh, dường nhu bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào, không đau không ngứa cũng không tê dại, có phần rất giống như cảm giác lúc trước bị mai hoa châm của Tố Khanh đâm trúng.

Hắn cố hết sức nâng tay lên tìm, quả nhiên trên vai trái sờ thấy một vật thật nhỏ bé có khắc hoa văn cánh hoa đào.

Lúc nãy khi Tố Khanh chưa tới, cũng có người dùng đào hoa châm đánh lén mình. Rốt cuộc là ai có thẻ lấy được đào hoa châm của Tố Khanh, lại ba bốn lần dùng châm này đẩy mình vào chỗ chết?

Bất quá so với những việc này, làm thế nào để Tô Kỳ Dung và Hàn Nghiên Trầm tạm thời đình chiến hiển nhiên quan trọng hơn.

Diệp Lăng Vân lại ho khan mấy tiếng, dứt khoát đem trọng lượng toàn thân đều giao cho Tô Kỳ Dung, tựa nghiêng trên người hắn làm hắn vô pháp động thủ, đồng thời khẩn thiết nhìn phía Hàn Nghiên Trầm.

Nghiên Trầm, ngừng tay đi.

Không chỉ vì Tô đại ca, lại càng vì ngươi.

Ngươi sao có thể uống phí thân thể mình mà tùy tiện làm bừa như thế?

Hàn Nghiên Trầm cũng nhìn hắn.

Đáng chết, y vậy mà đọc hiểu được hàm ý trong ánh mắt Diệp Lăng Vân.

Y sao có thể không hiểu thân thể mình, há lại không biết hậu quả của việc miễn cưỡng.

Nhưng y lại càng minh bạch, nội lực bản thân không phải mười ngày nửa tháng là có thể khôi phục bình thường, thời cơ lại không ngừng trôi qua. Bỏ lỡ ngày hôm nay, có lẽ kiếp nyaf y không còn cơ hội báo thù tốt như vậy nữa.

Nghĩ đến điều này, Hàn Nghiên Trầm âm thầm ngưng thần đề khí, tính toán đánh cho Tô Kỳ Dung một kích trí mạng, dù cho có phải dẫm lên tính mạng Diệp Lăng Vân cũng không tiếc.

Diệp Lăng Vân, không phải ngươi yêu ta sao?

Nếu đã yêu ta liền thành toàn cho ta đi ——— cho dù vì ta mà chết thì ngươi cũng không hối hận có đúng hay không?

Cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi, cả đời này chỉ tương ái một mình ngươi, không bao giờ dính đến hồng trần tình ái nữa.

Ta đối với ngươi như vậy, ngươi có chết cũng được nhắm mắt đi?

Hàn Nghiên Trầm nhìn Diệp Lăng Vân, khuôn mặt vẫn lãnh đạm lạnh lùng không một tia tiếu ý như trước, đáy mắt lại hiện lên vài phần ôn nhu sủng nịch ngay cả chính y cũng không phát hiện ra.

Thần sắc kia khiến Diệp Lăng Vân hơi thất thần, nhưng cũng ẩn ẩn dấy lên một dự cảm bất hảo.

Tô Liễm Dung một mực ở bên cạnh quan sát vừa rồi ám toán Diệp Lăng Vân thành công, vẻ mặt đắc ý còn chưa rút đi, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng hai người bọn họ nhìn nhau hoàn toàn bất đồng với thần sắc Hàn Nghiên Trầm trong dĩ vãng, đố kỵ dầy xéo cõi lòng, hận không thể lập tức lao lên kết liễu Diệp Lăng Vân.

Lúc này, Câu Hồn đang nắm song câu trong tay đem Tể Trần đạo nhân bức lui từng bước ra sau.

Trên người Tể Trần nơi nơi đều là vết thương do song câu vẽ ra, máu tươi ròng ròng, y phục rách nát, nhưng vẫn không lùi bước mà kiên trì chống đỡ, trên mặt một vẻ chính khí dâng trào.

Câu Hồn cười nhạo nói: “Ta còn tưởng là cái tuyệt đỉnh cao thủ gì, chẳng qua cũng chỉ là như thế ——– có chút năng lực nhãi ranh ấy mà cũng muốn chạy ra tìm chết?”

Tể Trần đạo nhân nỗ lực dùng bụi bặm che đi một thân vết máu loang lổ, lạnh lùng nói: “Thắng bại còn chưa phân rõ, đừng vội càn rỡ!”

Câu Hồn cười lạnh một tiếng, không còn nhẫn nại thêm nữa, song câu đồng thời xuất thủ từ xa, vậy mà xuyên thấu hai cổ tay của Tể Trần đạo nhân, đem lão ghim trên cây.

Cổ tay bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu, đau đớn ập tới, Tể Trần quả thực không hừ nổi một tiếng, chỉ có thể phẫn nộ mà nhìn thẳng Câu Hồn, lẫm liệt nói: “Bản lĩnh không bằng người, bần đạo không có gì để nói. Mệnh này ngươi cứ việc đoạt đi. Ác giả ác báo, bần đạo ở trên đường hoàng tuyền chờ ngươi ——“

Câu Hồn thấy lão vô luận như thế nào cũng không chán nản nhục nhã, vẻ mặt vẫn lẫm liệt không khuất phục, giận dữ mà cưới, vận khởi tâm pháp Điểm Thương sơn đã lâu không còn dùng qua, đem tay phải nhẹ nhàng đặt lên giữa ngực Tể Trần, lòng bàn tay khẽ động, nội lực độc hữu của tâm pháp Điểm Thương sơn liền theo tâm mạch Tể Trần chạy khắp tứ chi bách hài lão. Tuy mỏng manh nhưng không mờ nhạt, tựa như đã bị hoang phế đã lâu, nhưng đủ để kinh mạch toàn thân lão từng tấc từng tấc nứt vỡ đau đớn.

“Ngươi là ai?! Vì sao lại dùng tâm pháp của Điểm Thương Sơn chúng bọn ta?!” Tể Trần kinh ngạc mà mở to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Câu Hồn trước mặt, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra người này đến tột cùng là ai.

Câu Hồn thu hồi nội lực, khóe miệng nổi lên tiếu ý băng lãnh thỏa mãn.

Pháp môn này nhiều năm không luyện, lúc này dùng đến không khỏi có chút cố sức. Nhưng mà có thể chứng kiến Tể Trần cuối cùng không thể bình thản nghiêm nghị, hắn cảm thấy phi thường đáng giá.

Hắn lạnh lùng mà nhìn Tể Trần trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, hơi thở dần dần mong manh, đến cuối cùng còn bị song câu của mình ghim trên cây, tiếu dung lại càng tăng thêm.

Đợi đến một khắc kia ý thức Tể Trần tán loạn, hắn cúi xuống bên lão, thấp giọng ghé vào lỗ tai nói: “Được đấy, tiểu sư tổm ngươi ở trên đường hoàng tuyền chờ ta ——“

Tể Trần hai mắt đột nhiên trợn to, lộ ra thần tình không thể tin được, tâm kịch liệt rung chuyển, ho ra càng nhiều bụm máu, miệng há to, nhưng cái gì cũng không kịp nói liền nuốt xuống một hơi cuối cùng, hai mắt vẫn còn mở to.

Câu Hồn nhổ xuống song câu, nhìn thân thể Tể Trần tùy tiện ngã xuống bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cười dài.

Đây là lão thiếu nợ hắn!

Mười tám năm trước, lão nói trong lòng hắn có tà niệm đáng sợ lưu lại át có chuyện xấu, khiến cho sư phụ hắn đem hắn trục xuất khỏi Điểm Thương Sơn, thân là đồ đệ bị vứt đi chịu đủ mọi khuất nhục, bất đắc dĩ chạy trốn đến Miêu Kim Cốc.

Mười tám năm sau, hắn đã chướng mắt cái vị trí chưởng môn của Điểm Thương Sơn nho nhỏ kia, hắn muốn làm cốc chủ của Miêu Kim Cốc, chỉ một cái dậm chân thì cả võ lâm chính đạo đều rung chuyển ba phần.

Những kẻ cản đường hắn đều phải chết.

Hắn hung hăng đá Tể Trần một cước, ngoảnh đầu lại nhìn về phía ba người Hàn Nghiên Trầm, Diệp Lăng Vân, Tô Kỳ Dung còn đang giằng co ——– cái tên thiếu chủ vô năng này, ngay cả hai kẻ trọng thương như thế mà cũng rề rà giải quyết không xong, đừng có mơ tưởng hắn sẽ cam lòng khuất phục!

Nếu y đã làm không được, liền để cho kẻ thuộc hạ này làm thay đi.

Câu Hồn cuồng tiếu lướt đến chỗ ba người, nâng tay đem trường câu đâm vào ngực Diệp Lăng Vân, cũng định bụng thuận thế xoay người xé ra.

Tà tà tiến thẳng vào, câu tâm đoạt hồn.

Mắt thấy trường câu sẽ đem trái tim cùng sinh mệnh Diệp Lăng Vân khoét ra, trong lúc mành chỉ treo chuông, một sợi ngân ti tinh tế quấn lên trường câu, đồng thời thanh ngọc tiêu cắt về phía cổ họng Câu Hồn.

Chưa tập hợp đủ nội lực thì không thể đối kháng với tập kích của Câu Hồn, chỉ có thể ngăn trở ngăn trở tốc độ hắn một chốc.

Một thoáng này cũng đã đủ để Tô Kỳ Dung có đủ thời gian bắt được huyệt đạo ở cổ tay Câu Hồn, làm trường câu của hắn rời tay, cứu được một mạng Diệp Lăng Vân.

“Thiếu chủ đây là ý tứ gì?!” Câu Hồn tức giận cực độ, chất vấn.


Trước Sau