Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 59


Trước Sau

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 59: Tửu Ý Mê Ly

Biên Tập | Kỳ Lam

Y lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Vân bị ép nuốt xuống rượu trong miệng, nói: “Ngươi thật sự rất có lỗi với ta, vừa rồi ngươi nói rất nhiều lời xin lỗi với ta. Cho nên hiện tại ta không muốn nghe thêm lời dư thừa nào nữa. ——— Hương vị rượu này thế nào?”

“Uhm, mát lạnh ngát hương, hương vị không tệ.” Diệp Lăng Vân nghĩ nghĩ, đáp.

“Vậy uống thêm nhiều một chút.” Hàn Nghiên Trầm ngửa đầu uống cạn một chén, lại bắt đầu rót rượu.

Diệp Lăng Vân thấy Hàn Nghiên Trầm lại khôi phục băng lãnh khi xưa, ngôn từ lãnh đạm, ngàn dặm xa cách hắn, thập phần bất an, lại nói: “Nghiên Trầm, nghe ta giải thích, vừa rồi bởi vì ———“

Hàn Nghiên Trầm không kiên nhẫn điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn rốt cuộc nói không nên lời, cũng vô pháp nhúc nhích.

“….” Nghiên Trầm, cho ta một cơ hội giải thích đi. Diệp Lăng Vân nhìn Hàn Nghiên Trầm, lại khổ sở ngay cả chớp mắt cũng không làm được.

Hàn Nghiên Trầm thản nhiên nói: “Ta hiện tại không muốn nghe ngươi giải thích.” Nói xong lại đem một chén rượu dốc vào trong miệng Diệp Lăng Vân.

Diệp Lăng Vân, ta không cần bất luận lời giải thích nào của ngươi, uống đi, như thế này, ta muốn biết, ngươi tột cùng là yêu hay không yêu ta!

Một chén rượu bị cưỡng chế ép xuống.

Mai hoa tửu này mới vào miệng thì thập phần tươi mát, còn lộ ra một cỗ lãnh hương nhàn nhạt, vậy mà uống lâu, dần dần trở nên cay nóng vô cùng, liền giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giữa bụng Diệp Lăng Vân, nóng rát.

Diệp Lăng Vân ánh mắt trở nên mơ màng, cảnh vật dần dần mơ hồ, chỉ nhìn thấy dung nhan như họa của Hàn Nghiên Trầm đung đưa trước mắt, trong trẻo lạnh lùng, lại mê người khó nói.

“….Nghiên Trầm….”

Hắn lắc lắc đầu đến gần Hàn Nghiên Trầm, vô thức lặng lẽ gọi tên y.

Hàn Nghiên Trầm đột nhiên cười lạnh với hắn, ngậm một ngụm rượu, nghiêng thân độ nhập vào miệng hắn.

Diệp Lăng Vân đầu óc phút chốc nổ tung rồi.

Hắn chỉ cảm thấy rượu trong miệng tưa như liệt hỏa đốt cỏ khô, một đường đốt thẳng tới bụng dưới, khiến toàn thân hắn sôi sục, dục hỏa thiêu đốt.

Nghiên Trầm!

Hắn khẩn thiết muốn hôn trụ đôi môi băng giá kia, không muốn Hàn Nghiên Trầm thối lui, lại khổ nỗi không thể nhúc nhích, hữu tâm bất lực.

Hàn Nghiên Trầm tựa hồ cảm nhận được khát vọng bức bách của Diệp Lăng Vân, không chỉ không từ trong miệng hắn thối lui, ngược lại ngoan ngoãn mà đem toàn bộ thân thể đều dán lên, chủ động liếm mút đầu lưỡi hắn.

Nghiên Trầm! Nghiên Trầm!

Diệp Lăng Vân đã hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ, toàn bộ tâm trí đều sa vào sự thân cận hiếm có của Hàn Nghiên Trầm.

Giải khai huyệt đạo của ta ——— hiệu lực của dược hoàn cùng rượu ở trong người hắn tùy ý chạy loạn, khiến hắn đột nhiên lại tràn đầy sức lực. Hắn không nhịn được mà thở hổn hển, khí huyết sôi sục, liều mạng muốn giải khai huyệt đạo, dục vọng dưới thân đã sớm cứng rắn như thép.

Hàn Nghiên Trầm nhận thấy biến hóa dưới thân thể hắn, thỏa mãn nở nụ cười.

Y giải khai huyệt đạo trên người Diệp Lăng Vân, một tay cầm dục vọng của hắn khẽ niết khẽ khiêu, một bên thở hổn hển nói: “Diệp Lăng Vân, không phải ngươi rất mệt mỏi sao? Ngươi không phải không cần ta nữa sao? Vậy hiện tại là như thế nào?” Thanh âm y luôn thanh lãnh lại bởi vì kiềm chế mà so với bình thường khàn khàn đi rất nhiều.

Diệp Lăng Vân chỉ cảm thấy máu toàn thân đều tụ họp tới dưới đầu ngón tay Hàn Nghiên Trầm, căn bản là không nghe ra Hàn Nghiên Trầm nói gì, vừa được thả tự do liền đem Hàn Nghiên Trầm áp trên mặt đất, cúi đầu liều mạng mà xé rách y phục y, ở đầu vai y không ngừng gặm cắn, tay kia khẩn cáp mà hướng về giữa hai chân y tìm kiếm.

“A ——-” Hàn Nghiên Trầm không khỏi rung rẩy một chút, phát ra tiếng rên rỉ không kiềm chế.

Không được, không được nhanh như vậy, y còn chưa có được đáp án của hắn.

Hàn Nghiên Trầm nỗ lực tập trugn tâm thần, dùng tay kia đè lại bàn tay Diệp Lăng Vân đang tác quái dưới thân mình, thở gấp nói: “Nói đi, Diệp Lăng Vân! Thừa nhận ngươi vẫn còn yêu ta như thế đúng không?”

Diệp Lăng Vân cái gì cũng không nghe được, không thể dừng lại được.

Hắn chỉ nhìn thấy người hắn mê luyến thật sâu ở trước mắt, thầm nghĩ hung hăng mà đâm vào thân thể y, để y rốt cuộc trốn không thoát.

Hắn bất mãn mà hung hăng cắn mạnh Hàn Nghiên Trầm một ngum, làm y đau đến rên rỉ một tiếng, dưới tay liền không khỏi thả lỏng ra.

Diệp Lăng Vân thừa cơ giãy khỏi tay y, không cho y bất luận chút thời gian chuẩn bị nào, liền trực tiếp đâm thẳng hai ngón tay vào.

“A ——-” Hàn Nghiên Trầm kịch liệt đau đớn đến cong cả thân thể lên, ngửa đầu há miệng thở dốc.

Đau, thực đau!

Nơi kia vốn dĩ không nên dùng để làm chuyện như thế, lần này vừa không có xuân dược trợ giúp lại cũng không đủ tiền hí cùng bôi trơn, Hàn Nghiên Trầm không hề chuẩn bị tâm lý, đau đến ứa ra mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ dược kia phân lượng hạ quá nhiều rồi? Y hốt hoảng nghĩ.

Diệp Lăng Vân không cho y nhiều thời gian, chỉ qua loa ở bên xoa nhẹ trấn an vài cái, liền rút ngón tay khỏi, hoàn toàn tiếp nhập y.

Nương theo đau đớn xé rách là một cỗ dịch thể ấm nóng trào ra.

Lần này Hàn Nghiên Trầm đau đớn đến kêu cũng không kêu được một tiếng nữa.

Y chỉ có thể liều mạng mà bám trụ lấy bả vai Diệp Lăng Vân, cố sức bám chặt, móng tay ở trên lưng hắn cào ra từng đạo vết máu.

“Ngươi ——- Diệp Lăng Vân….. Ách, a ——-” từng âm thanh vụn nát từ trong miệng y phát ra, Diệp Lăng Vân, cái tên hỗn đản ngươi! Ngươi không thể nhẹ một chút sao!

“Nghiên Trầm, Nghiên Trầm ——–” Diệp Lăng Vân mỗi cái động thân, đỉnh tới chỗ sâu nhất của Hàn Nghiên Trầm, kích thích đến nỗi hắn đột ngột run lên.

Cảm giác nóng bỏng mà mềm mại khiến Diệp Lăng Vân dần dần bình ổn tâm tình, hắn cúi đầu tinh tế hôn lên những giọt mồ hôi lạnh trên trán Hàn nghiên Trầm, nỉ non nói: “Nghiên Trầm, ta yêu ngươi ——– theo ta đi, để ta giúp ngươi phân ưu ——–“

“Lăng Vân ——–” Hàn Nghiên Trầm chịu đựng đau đớn cố gắng nhìn đôi mắt Diệp Lăng Vân, ánh mắt kia tán loạn mơ màng, không hề có thần tình gì có thể nói, lại si ngốc mà nhìn chằm chằm mình, tất thảy đều tràn đầy quyến luyến cùng thương yêu.

Đủ rồi, như vậy là đủ rồi.

Hắn cho y, cho dù là đau đớn, cũng là ấm áp.

Hàn Nghiên Trầm nhẹ nhàng cười rộ lên, cố gắng đem thân thể nhích lại gần hắn thêm một chút, ôm nhu nói: “Được, ta đi theo ngươi.”

Diệp Lăng Vân giống như đạt được một loại khích lệ, ở trên mình y ra vào càng thêm kịch liệt.

Đau đớn dần dần chết lặng, một cỗ cảm xúc tê dại ùn ùn kéo lên sau ót Hàn Nghiên Trầm, làm y thét chói tai thành tiếng.

Đang lúc hai người tình ý đang nồng đậm, cánh cửa tử lạo đột nhiên lại bị mở ra lần nữa, thanh âm kinh ngạc của Vô Na vang lên ở cửa lao: “Các ngươi đang làm cái gì?!”


Trước Sau