Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 60


Trước Sau

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 60: Bộc Phát Đại Nộ

Biên tập | Kỳ Lam

Vô Na kinh hoàng nhìn hai người xa xa dây dưa trên mặt đất.

Kỳ thật hắn cũng chưa thấy rõ ràng, chỉ thấy bọn họ gắt gao ôm chặt nhau một chỗ, y phục bất chỉnh, tứ chi giao triền, không ngừng phập phồng cọ xát.

Nhưng cái mùi vị cổ quái lơ lửng như có như không trong không khí, còn có tiếng rên rỉ thở dốc tựa hồ tận lực kiềm chế khiến trong lòng hắn không hiểu sao lại phiền muộn bất an.

Hàn Nghiên Trầm ở dưới thân Diệp Lăng Vân nỗ lực cong lên sống lưng, ngẩng mặt ngửa đầu về phía sau, làn da như ngọc ửng trở nên ửng hồng, dính vài giọt mồ hôi, trên mặt phủ đầy những dấu vết đỏ hồng nông sâu không đồng nhất, thần tình luôn thanh lãnh hờ hững trở nên động tình mơ màng, đôi môi mỏng hồng nhạt khép hờ, kịch liệt mà thở dốc, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một vài âm tiết vô nghĩa, đầu mi nhíu chặt, tựa như vui sướng lại tựa như thống khổ.

Vô Na trong lòng đột nhiên cháy lên lửa giận.

Hắn làm sao vậy?

Hắn muốn nam nhân này thuận theo Hàn Nghiên Trầm, hắn muốn Nghiên Trầm vui vẻ. Đây vốn là mục đích hắn đi chuyến này.

Thế nhưng khi hắn chứng kiến Hàn Nghiên Trầm cùng nam nhân kia dây dưa một chỗ, nhìn thấy bộ dạng Hàn Nghiên Trầm động tình xuất thần, lại cảm thấy không cách nào nhẫn nại được.

Khuôn mặt kia làm sao có thể vì kẻ khác mà lộ ra thần tình như vậy!

Lửa giận hóa thành lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm loạn trong bụng, Vô Na gầm lên thành tiếng, không khống chế được mà chém ngay một chưởng về phía Diệp Lăng Vân.

Tiếng rống giận cùng chưởng phong gào rít mà đến, Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên Trầm cơ hồ đồng thời cảm nhận được nguy hiểm quảnh đầu lại nhìn.

Mắt thấy chưởng phong đã đánh về phía Diệp Lăng Vân, Hàn Nghiên Trầm cuối cùng cũng phản ứng nhanh hơn môt bước, không chút nghĩ ngợi mà ôm Diệp Lăng Vân trở mình một cái, thay hắn hứng lấy một chưởng, một ngụm máu tươi phun ra trên mặt Diệp Lăng Vân.

Lúc này Diệp Lăng Vân mới như tỉnh lại từ trong mộng, tìm về một tia thần trí.

“Ngươi ——- Nghiên Trầm ngươi sao rồi?!” Diệp Lăng Vân ngơ ngác mà nhìn bộ dáng chính mình cùng Hàn Nghiên Trầm quần áo hỗn độn chặt chẽ tương liên, trí nhớ còn dừng lại ở một khắc vừa nãy mới còn uống rượu kia, không rõ chính mình như thế nào lại phóng đãng như thế, dưới tình huống như vậy lại muốn Hàn Nghiên Trầm.

Hắn cuống quít rời khỏi thân thể Hàn nghiên Trầm, thay y đem y phục che lại cẩn thận, lo lắng nói: “Có bị thương nặng không?”

Hàn Nghiên Trầm quẹt quẹt vệt máu ở khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có việc gì, cũng không phải lần đầu tiên, không đau chút nào.”

“Ngươi! Ta là đang nói ngươi thay ta đỡ một chưởng kia!” Diệp Lăng Vân có chút dở khóc dở cười, lại nhìn đến vết máu trên vạt áo Hàn Nghiên Trầm, tâm trạng có chút chua xót.

Hàn Nghiên Trầm vẫn thản nhiên cười, đạm thanh nói: “Cũng không sao, dù sao cách cũng xa, không thương tổn được ta.”

Diệp Lăng Vân thay y bắt mạch, đau lòng nói: “Đều đã bị thương đến như thế còn nói không sao, những thuốc trị thương ngươi đem cho ta còn không? Mau mau uống đi. ——- Nghiên Trầm, ngươi sao lại ngốc như vậy, lần sau không được như vậy nữa.”

Hàn Nghiên Trầm nhẹ nhàng cầm lại tay Diệp Lăng Vân, nói: “Đó là vết thương cũ của uyên mộng, ngươi cũng không phải không biết.”

Vô Na yên lặng nhìn hai người bọn họ.

Trong nháy mắt hắn đánh trúng Hàn Nghiên Trầm liền hối hận, đứa nhỏ này vết thương cũ chưa lành, làm sao chịu được một chưởng vì cuồng nộ mà dùng hết sức của mình. Thế nhưng khi chứng kiến bộ dáng hai người tình ý liên miên ân cần săn sóc cho nhau, cỗ phẫn nộ kia lại một lần nữa mãnh liệt cuộn trào lên.

Hắn sải bước đi tới, kéo áo Diệp Lăng Vân hung hăng mà ném hắn sang một bên, rồi hằm hằm nhìn Hàn Nghiên Trầm nói: “Nghiên Trầm, đây là chuyện gì?”

Diệp Lăng Vân ngã trên mặt đất, lại một trận khí huyết cuồn cuộn, cố nén đầu váng mắt hoa đối Hàn Nghiên Trầm cười cười, để y yên lòng.

Hàn Nghiên Trầm cũng quay lại cười với hắn, sau đó đối mặt Vô Na nói: “Nghĩa phụ, chình là những gì người nhìn thấy, con thích hắn.”

Tiếu ý trên mặt y chưa tan, tuy rằng vô cùng mờ nhạt, cũng nhìn không thấy một điểm lạnh lùng tàn khốc, hàn ý tan rã. Thanh âm tuy rằng vẫn thanh lãnh kiên định như cũ, cũng không như thường ngày lạnh băng ngàn dặm xa cách người khác.

Giống như gặp lại dung nhan trong mộng, đang đứng trước mặt hắn, đối hắn thản nhiên mỉm cười.

“Mạch Bạch….” Vô Na có chút hoảng hốt, cúi đầu mà lẩm bẩm, tay không khỏi duỗi về phía trước, muốn chạm vào y.

Hàn Nghiên Trầm lại hướng về bên cạnh một bước, lặp lại nói: “Nghĩa phụ, con yêu chính là hắn.”

“Lớn mật! Ngươi là người của ta! Ngươi chỉ có thể là của ta!”

Y* sao có thể yêu kẻ khác?!

Trước kia hắn không biết, hóa ra nam nhân cũng có thể yêu nam nhân. Hắn khổ sở tưởng niệm y*nhiều năm như vậy, hóa ra đều là bởi vì mình thương y*.

Thế nhưng hiện tại khuôn mặt này hướng mình nói, y* yêu kẻ khác.

(Những chỗ “y*” là bác Na đang lầm tưởng bạn Trầm là bác Mạch Bạch nhé)

Lửa giận trùng trùng, lòng đố kị đều trào lên, Vô Na mắt đỏ ngầu, thình lình xoay người đánh một chưởng về phía Diệp Lăng Vân.

“Ngươi dám yêu hắn, ta sẽ giết hắn!”

Hàn Nghiên Trầm phi thân lao qua, lại một lần nữa thay Diệp Lăng Vân trúng một chưởng, một ngum máu tươi trào ra, y nặng nề mà ho khan vài tiếng, kiên trì che trước người Diệp Lăng Vân, ngẩng đầu nhìn Vô Na, “Cho dù người giết hắn, con vẫn cứ thích hắn.”

“Tránh ra! Bằng không ngay cả ngươi ta cũng giết!”

“Vậy thì nghĩa phụ cứ giết đi.” Hàn Nghiên Trầm xoay người ôm lấy Diệp Lăng Vân, thấp giọng nói, “Diệp Lăng Vân, mạng của ngươi chính là của ta, hiện tại chỉ e phải sớm giao cho ta rồi. Mai hoa lệnh ngươi phải giữ tốt, kiếp này thiếu ngươi một lời hứa, kiếp sau nhất định hoàn trả.”

Diệp Lăng Vân liều mạng tránh khỏi Hàn Nghiên Trầm, nói: “Không được, ta muốn ngươi phải thực hiện ngay bây giờ, ta muốn ngươi đáp ứng ta, nhất định phải sống.”

Vô Na nhìn bộ dạng hai người khe khẽ thì thầm lại càng nộ hỏa công tâm, rốt cuộc kiềm chế không được, ra tay điểm huyệt đạo của Hàn Nghiên Trầm, phân phó hai kẻ Lưu Ba cùng Thu Thủy ở một bên xem trò vui: “Đem y mang vào phòng ngủ của ta… A, lại chuẩn bị thêm một thùng nước, ta muốn đem toàn thân y trong ngoài đều tẩy sạch.” Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vân cười lạnh nói: “Nhờ kỹ y là của ta. Ta hiện tại không giết ngươi, ta muốn ngươi phải sống, nghĩ, tư vị y ở trên giường ta. Ha ha ha ——–” Nói xong liền cười lớn rời đi.

Sau đó cách không điểm huyệt đạo của hắn, nhìn hắn vạt áo tán loạn không khỏi nghĩ đến một màn vừa bắt gặp, oán hận mà dùng chỉ phong đâm lên người hắn mấy đạo, máu tươi chảy ròng ròng lại tổn thuyong da thịt, sau đó mới cuồng tiếu rời đi.


Trước Sau