Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 65


Trước Sau

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 65: Rửa Tội Trước Thiên Hạ (Hạ)

Biên tập | Kỳ Lam

Dung mạo của Huyết Nghiên công tử trên giang hồ luôn luôn là một câu đố, nhưng tại hỉ yển của Tô gia Tam công tử ngày đó đã có rất nhiều người tận mắt nhìn rõ, lúc ấy đã có người mơ hồ cảm thấy y có chút giống với dung mạo tao nhã vô song của Trầm Mạch Bạch năm đó, nhưng bởi vì y thần sắc quá mức băng lãnh ngoan độc, tính tình quá mức lãnh khốc thị huyết, cùng Trầm mạch Bạch tao nhã ôn hòa ngày trước hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, bọn họ nghĩ tới cũng liền quên đi, cũng không để trong lòng.

Lúc này truyện xưa nhắc lại, tiền căn hậu quả thôi thúc ý nghĩ, trong lòng bọn họ một lần nữa dấy lên nghi ngờ, nhưng bởi Huyết Nghiên công tử nợ máu đầy mình, chung quy cũng không muốn đem y cùng Trầm Mạch Bạch liên hệ với nhau, vì thế cũng thà rằng lặng lẽ nghi ngờ trong bụng, cũng không ai nguyện nói ra miệng. Bây giờ nghe Quan Đông kiếm khách thẳng thắn như thé cũng không khỏi giật mình, sắc mặt càng thêm trắng bệch, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Liễm Dung.

Tô Liễm Dung đắc ý gật đầu nói: “Không sai! Huyết Nghiên công tử là nghĩa tử của Miêu Kim Cốc cốc chủ, danh tự là Hàn Nghiên Trầm, chính là hậu nhân Trầm gia may mắn chạy thoát năm đó Trầm Nghiên Hàm! Y muốn giết sạch cả nhà Tô gia cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa, đây vốn là Tô gia chúng ta thiếu nợ Trầm gia của y!”

Lời vừa nói ra, Hàn Nghiên Trầm thân thể đột nhiên run lên, gắt gao nắm chặt tay Diệp Lăng Vân, nắm đến hắn phát đau.

Câu Hồn nhìn sắc mặt trắng bệch á khẩu của đám người Nguyên Tiếu, cười nói: “Thú vị lắm! Ta đã nói là ai có gan lớn như vậy dám để Miêu Kim Cốc chúng ta chịu tiếng xấu thay hắn, còn tận mười bốn năm, hóa ra là có chuyện như vậy ———“

“….” Đám người Nguyên Tiếu thở dài, rốt cuộc không còn lời nào để nói.

Tô Liễm Dung lại tiếp tục cuồng tiếu vài tiếng, dùng sức đem trường kiếm trước ngực đâm sâu thêm một trận, không chớp mắt mà nhìn thẳng Hàn Nghiên Trầm, giọng nói cũng trở lên ôn nhu: “Ngươi xem, Nghiên Trầm, chỉ có ta mới có thể thay ngươi báo thù, chí có ta mới có thể giúp ngươi vì Trầm gia lấy lại công bằng, chỉ có ta ———“

Thanh âm của hắn đột nhiên cao hơn vài phần, lộ ra sự thê lương vô tận, “Diệp Lăng Vân hắn tính là cái gì! Hắn có thể vì ngươi làm gì! Cho dù không chiếm được tâm của ngươi, ta cũng muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kĩ là Tô Liễm Dung giúp ngươi báo huyết hải thâm thù, ta muốn ngươi vĩnh viễn không quên được tạ, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta! Ha ha ha ———“

Tiếng cười im bặt ngưng lại, Tô Liễm Dung ngã quỵ trên mặt đất, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười đắc ý cuồng loạn.

“….” Hàn Nghiên Trầm nhìn thoáng qua thi thể hắn, trong lòng đầy trống trải.

Tâm nguyện nhiều năm một khi được hoàn thành, vì sao y lại không mảy may cảm nhận được một chút thoải mái nào.

Chỉ thấy tràn đầy sự mệt mỏi vô hạn.

Y có chút mờ mịt mà đảo mắt qua thi thể Tô Kỳ Dung, Tô Tưởng Dung, đột nhiên có chút ước ao được giảo thoát như bọn họ.

Mấy năm nay bản thân cũng không dám ngoảnh đầu lại nhìn, cũng không dám nghĩ xem bản thân có còn xứng với bốn chữ hậu nhân Trầm gia hay không, không dám nghĩ tới một ngày nào đó cũng cha mẹ gặp lại dưới suối vàng, bọn họ có nguyện ý nhận lại một nhi tử như y hay không.

Không biết một kẻ đã thay đổi hoàn toàn như chính mình về sau sẽ sống sót vì cái gì.

Lúc này Diệp Lăng Vân ghé vào tai y ôn nhu nói: “Nghiên Trầm, đều đã là quá khứ rồi.”

“Người của Tô gia đều đã chết…. Ngươi không muốn ta báo thù, thế nhưng bọn họ đều đã chết rồi….”

“…. Đúng vậy, đều là quá khứ rồi. Không cần nhìn lại nữa. Sau này ta gọi ngươi là Nghiên Hàm được không? Bất kể ngươi làm cái gì cũng không có ai có thể trách ngươi, ngươi luôn luôn xứng với cái tên này.”

“…. Đúng”

Diệp Lăng Vân đau lòng mà ôm chặt lấy y, để y vùi đầu vào lòng mình, tận lực áp chế đau đớn trong ngoài, thống khổ mà nhíu chặt hàng lông mày.

Thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa.

Thế nhưng hiên tại Hàn Nghiên Trầm như thế thì làm sao có thể khiến hắn yên tâm?

Nguyên Tiếu gắt gao nhìn Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên Trầm ôm nhau, nhất thời cũng không biết nói gì.

“Nguyên lại là như vậy… Hóa ra đây mới là người không nên yêu của huynh…” Cố Lưu Ngọc nhìn bọn họ, trong lòng nổi lên một tia đau đớn.

Chuyện này đến tột cùng là xảy ra lúc nào?

Từ nhỏ đến lớn, người này đối với mình gần gũi thế nào, rồi lại thủy chung xa cách thế nào.

Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được tâm ý của mình.

Vĩnh viễn sẽ không.

Ít nhất ở trong lòng hắn, mình vẫn là người huynh đệ thân thiết nhất….

Mọi người trong lòng đều suy tư, toàn trường nhất thời yên lặng.

Mãi cho đến khi Câu Hồn hô ta một tiếng: “Truyền xuống mệnh lệnh của ta, Miêu Kim Cốc thiếu chủ Hàn Nghiên Trầm tư thông cùng bạch đạo, giết không tha!” Miêu Kim Cốc cốc dân lập tức nhao nhao tiến về phía Diệp Hàn hai người mà đuổi giết.

Cố Lưu Ngọc lập tức thu lại những tình tự rối loạn, cũng hét lớn một tiếng: “Bảo hộ Diệp Lăng Vân! Bảo hộ hậu nhân của Trầm gia!” Đồng thời xông lên phía trước.

Nguyên Tiếu thở dài, cũng dẫn đầu mọi người tiến lên phía trước.

Đội ngũ hai bên lại một lần nữa chém giết một chỗ.

Hàn Nghiên Trầm vội vã nâng Diệp Lăng Vân dậy, muốn dẫn hắn đột phá vòng vậy.

Diệp Lăng Vân lại ngăn lại Hàn Nghiên Trầm, từ trong ngực lấy ra một mai hoa lệnh loang lổ vết máu đưa tới tay y, cười nói: “Ngươi đi đi, đi tìm cha ta. Hảo hảo mà sống sót, lấy thân phận hậu nhân Trầm gia mà sống tiếp cho thật tốt. Cha ta chắc chắn sẽ che chở cho ngươi, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Đây là việc ta muốn ngươi làm cho ta… Hiện tại giao dịch đã kết thúc, mạng của ta ngươi cầm lấy đi.”

Hàn Nghiên Trầm sửng sốt một chút, đem mai hoa lệnh đẩy về trong tay Diệp Lăng Vân, “Vậy còn ngươi?”

Diệp Lăng Vân cũng không hề đi tiếp, chỉ ôn nhu mà nhìn Hàn Nghiên Trầm, thanh âm như gió xuân ấm áp, chậm rãi nói: “Ta bất kể là sống hay chết, mãi mãi sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”

Hàn Nghiên Trầm một chưởng đem mai hoa lệnh đập nát, cả giận nói: “Cái gì là sống hay là chết! Ta muốn ngươi tiếp tục sống ở bên ta! Nghe không!”

Diệp Lăng Vân gian nan đem mai hoa lệnh nhặt lên, động tác quá lớn tác động đến miệng vết thương, hắn lại phun ra mấu bụm máu, bất đắc dĩ nói: “Đi một mình, dù sao sống vẫn tốt hơn là hai người cùng chết. Ngươi so với ta hẳn là thông hiểu hơn.”

“Đừng có nói cái gì liên quan khác. Hiện tại đại cừu ta đã báo, dù cho lập tức phải chết cũng không nuối tiếc. Nhưng ngươi, không được đuổi ta đi, hay là muốn tới hoàng tuyền đuổi theo Tô Tưởng Dung muội muội kia của ngươi. Hôm nay được sống thì cũng nhau sống, phải chết thì cùng nhau chết!”

Diệp Lăng Vân vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, muốn khuyện y nữa, lại phát hiện ra mấy người Miêu Kim Cốc cốc dân đã thừa dịp lúc hai người giằng co mà đuổi theo, nếu không phải Tố Khanh cùng Hoành Quân ra sức chống cự lại, bọn họ đã lành ít dữ nhiều từ lâu.

Trường y xanh nhạt của Tố Khanh đã dính đầy những vệt máu, nàng một bên vừa tung chiêu một bên nôn nóng mà thúc giục: “Đi mau! Đừng chậm chạp nữa!”


Trước Sau