Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 66


Trước Sau

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 66: Trụy Nhai (Rơi Xuống Vách Núi)

Biên tập | Kỳ Lam.

“….” Diệp Lăng Vân yên lặng thở dài, nhẹ nhàng điểm mấy huyệt đạo của chính mình, nhất thời cảm thấy huyết lưu cuồn cuộn, nội lực điên cuồng trào lên, hướng Hàn Nghiên Trầm nói: “Đừng dùng nội lực, ta mang ngươi đi.” Rồi nhún người nhảy lên, mang theo Hàn Nghiên Trầm lướt đi trong khoảng không, chớp mắt đã chạy hơn mười dặm, rời khỏi Miêu Kim Cốc.

Hàn Nghiên Trầm vô cùng kinh ngạc, hoài nghi hỏi: “Ngươi không phải bị thương rất nặng sao?”

Diệp Lăng Vân nói: “Lừa bọn họ thôi. Như vậy họ mới có thể buông lỏng cảnh giác.”

“Thực sự?” Hàn Nghiên Trầm bán tín bán nghi.

“Thật.” Diệp Lăng Vân nói, tiếp tục phát lực chạy băng băng.

Hắn nhất định phải nhân dịp cơ hội cuối cùng lúc này mà đem Hàn Nghiên Trầm đến nơi an toàn.

Cái gọi là “Phù dung sớm nở tối tàn”, hắn vừa rồi dùng công phu điểm huyệt mà mấy năm trước trong lúc vô ý học được từ cấm thư “Đàm hoa chỉ”, có thể đem khí lực cuối cùng ở bên trong cơ thể trong thời gian ngắn kích phát đến tận cùng, nhưng khi phóng hết sức, một lát sau sẽ kiệt lực mà chết, lập tức mất mạng.

Hắn chưa bao giờ sử dụng qau, vốn chỉ định thử thời vận, không ngờ tới cư nhiên lại thật sự hữu dụng.

Tự biết mình thụ thương quá nặng, một chuyến này khó mà tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện tại đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Cái hắn lo lắng chính là công phu này không biết có thể duy trì được bao lâu, không biết có kịp mang Hàn Nghiên Trầm thoát khỏi nguy hiểm không.

Diệp Lăng Vân không chú ý gì mà mang Hàn Nghiên Trầm chạy điên cuồng, đối với nơi này lại không hiểu rõ, càng sốt ruột bất chấp phương hướng, cuối cùng cư nhiên lại chạy tới bên cạnh vách núi cao.

Hắn nhìn về phía Hàn Nghiên Trầm: “Ngươi biết đây là đâu không?”

Hàn Nghiên Trầm đánh giá xung quanh một chút, “Hình như là Bách Trượng Nhai (vách núi cao trăm trượng). Nơi này đã ra khỏi thung lùng, Bốn phía vách núi dựng đứng rất nhiều, ta cũng không nhớ rõ lắm.”

“… Chúng ta quay lại một chút đi, tìm một mảnh rừng núi trốn tránh.” Diệp Lăng Vân định bụng quay trở lại.

Khi quay người mới phát hiện phía trước cách đó không xa có một người, chính là Miêu Kim Cốc cốc chủ Vô Na kia.

Hắn đứng lặng yên, không biết đã ở đó từ bao giờ, ống tay áo theo gió tung bay kiệt ngạo, đem đường quay về của bọn họ chặn đứt.

Diệp Lăng Vân lập tức tiến lên một bước đem Hàn Nghiên Trầm hộ ở phía sau.

Vô Na chăm chú nhìn hai người bọn họ, từng bước từng bước đến gần, Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên Trầm đồng loạt lùi về sau, rất nhanh đã lui đến rìa vách núi.

“….” Vô Na đột nhiên thở dài một hơi, dừng bước, “Nghiên Trầm, phía sau là vách núi, nguy hiểm ——-“

Hắn còn chưa nói hết, vạt đất dưới chân Hàn Nghiên Trầm đột nhiên lở ra, Hàn Nghiên Trầm chỉ thấy thân mình nghiêng một cái, liền rơi xuống vách núi vạn trượng

“Nghiên Hàm!” Diệp Lăng Vân hoảng loạn đưa tay kéo, lại chỉ nắm được một góc áo, cũng nhảy theo xuống dưới.

Hắn liều mạng mà dùng sức lao xuống, rốt cuộc ở giữa không trung kéo được tay Hàn Nghiên Trầm, vội vàng đem Hàn Nghiên Trầm kéo vào trong ngực, tay kia không ngừng hướng về những cây khô mũi đá chìa ra bên vách đá, giảm được tốc độ rơi xuống của bọn họ, bàn tay rất nhanh đã bị cắt đến da tróc thịt bong, máu tươi tuôn trào.

“Ngươi…” Hàn Nghiên Trầm thấy không an tâm, lại bị hắn một tay vững vàng ôm chặt trong ngực, giãy thế nào cũng thoát không ra.

Y không hiểu Diệp Lăng Vân bị trọng thương như vậy vì sao còn có khí lực lớn như thế.

Vách núi này không biết sâu bao nhiêu, bọn họ vẫn tiếp tục rơi xuống, cuối cùng cũng mơ hồ thấy được đáy.

Khi gần tới nơi, Hàn Nghiên Trầm thừa dịp Diệp Lăng Vân không chú ý vùng ra ôm lấy Diệp Lăng Vân, muốn thay hắn ngăn bớt va đập khi rơi xuống, nhưng ngay trong nháy mắt lúc tiếp xúc mặt đất, Diệp Lăng Vân lại một lần nữa đem y vòng trở lại trong ngực, chính mình thì cứng rắn ngã trên mặt đất, làm đệm thịt cho y.

Chấn động cực mạnh một lần nữa làm thương tổn tâm phế Diệp Lăng Vân, khiến cho miệng vết thương trên ngực hắn vốn chưa khép miệng lại vỡ toạc ra, một cỗ cỗ huyết tinh ngòn ngọt xông lên yết hầu, hắn nhịn không được mà nổi lên ho khan.

Hàn Nghiên Trầm bị hắn chặt chẽ giam trong lòng, đầu nằm trên ngực hắn, cảm giác được lồng ngực hắn dừng cơn chấn động kịch liệt, rồi sau đó phát ra một mảnh ẩm ướt.

Y cuống quýt chống tay tay động thân, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Lăng Vân trong miệng trào ra từng ngụm máu tươi, dọc theo cổ hắn chảy xuống, cùng máu chảy ra từ ngực hòa cùng một chỗ, cả thân y phục nơi nơi là vết máu, màu sắc mới cũ không đồng đều.

“Diệp Lăng Vân! Ngươi sao rồi?” Y hoảng loạn đứng dậy, trong lòng vô cùng đau đớn, tựa như người bị trọng thương máu chảy không ngừng chính là mình.

Diệp Lăng Vân ho khan không ngừng được, không thể đáp lại y.

Đợi cho trận ho bình ổn lại, Diệp Lăng Vân lập tức ngoảnh đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy đây là nơi núi hoang đầy cổ thụ, không bóng người, chỉ có vài con thú nhỏ bị tiếng động hai người bọn họ ngã xuống làm cho sợ hãi đến độ vội vàng nhảy đi, lay động mấy phiến lá xanh, trên đầu là vách núi cao vạn trượng, mây trắng bay bay, phi điểu hót vang, nhất thời hẳn là sẽ không bị người tìm được.

Xem ra tạm thời an toàn rồi.

Diệp Lăng Vân thả lỏng tâm, dùng bàn tay không trầy xước nhẹ nhàng lau đi vết máu bên tai Hàn Nghiên Trầm bị mình vấy lên, ngón tay ở trên khuôn mặt lưu luyến không rời, mỉm cười thở dài: “Thật đẹp ——-“

“Để ta xem thương thế của ngươi!” Hàn Nghiên Trầm nghiêng người ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Vân, hai tay bắt lấy vạt áo trước ngực hắn.

Diệp Lăng Vân đè lại bàn tay y đặt trước ngực mình, lắc đầu, ra hiệu cho y lại gần mình chút nữa.

Mỗi một động tác thật nhỏ cũng khiến trong miệng hắn trào ra càng nhiều máu, cùng cả sinh mệnh cũng từ trong cơ thể hắn nhanh chóng xói mòn như gió cuống, hắn cơ hồ đã không còn khí lực để nói chuyện nữa, chính là còn quá nhiều điều chưa kịp nói ra.

Hàn Nghiên Trầm nhìn thấy trong mắt hắn nhãn thần khẩn thiết hiếm thấy, cuối cùng vẫn thuận theo ý hắn, cưỡng chế nỗi lòng tràn đầy sợ hãi nôn nóng không rõ, cúi xuống người hắn, cho đến khi cách nhau chỉ vài tấc, nghe thấy cả hơi thở của nhau.

Mái tóc Hàn Nghiên Trầm nhẹ nhàng rủ xuống, bị tiên huyết của Diệp Lăng Vân thấm ướt, cùng tóc trên đầu hắn dây dưa một chỗ, chẳng thể chia lìa


Trước Sau