Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 69


Trước Sau

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 69: Nắm Tay Nhau Cùng Trở Về

Biên tập | Kỳ Lam

Đảo mắt đã qua một năm đến ngày mùng bảy tháng tư.

Trong thành Kim Lăng vừa đúng độ xuân sắc, oanh phi liễu rủ.

Từ cửa thành có hai nam tử trẻ tuổi đi vào, một thanh một bạch, sóng vai nhau cùng đi.

Hai người này dung mạo khí độ đều thập phần xuất chúng, mỗi người lại có một vẻ riêng, cho dù đang đi giữa phố xá sầm uất người qua lại tới lui cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nam tử áo xanh kia ôn nhuận tuấn lãng, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ấm áp, khiến cho người khác vừa thấy trong lòng liền nảy sinh tin cậy. Nam tử áo trắng bên cạnh thì lại thanh nhã như bức họa, dung mạo như viễn sơn đình vân, sắc mặt thản nhiên, có một vẻ thanh lãnh tuyệt trần.

Khuôn mặt nam tử áo xanh vẫn luôn mang theo ý cười, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói điều gì đó bên tai nam tử áo tráng. Nam tử áo trắng mặt dù rất ít mở miệng đáp lại, nhưng khóe miệng vẫn thường xuyên cong lên khe khẽ.

Hai người một mạch đi đến trước cửa trà lâu, nam tử áo xanh nói: “Đã đi một quãng đường xa như vậy, thân thể ngươi có chịu được không? Có muốn nghỉ chân một chút hay không?”

Nam tử áo trắng nhìn biển hiệu trà lâu một chút, nói: “Trời vẫn còn sớm, vậy vào đây uống chén trà đi.”

Hai người cùng nhau lên lầu, chọn một bàn gần khung cửa sổ mở mà ngồi, lại gọi một bình trà.

Nam tử áo trắng nhìn về phía cửa sổ, có chút xuất thần.

Nam tử áo xanh rót trà cho cả hai, hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

Nam tử áo trắng hồi phục tinh thần, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt,” Khi còn bé, cha cũng từng đem ta cùng nương tới đây uống trà, khi đó chỗ rẽ đằng kia có một sạp thuyết thư, nhưng cha ta bảo những gì người đó nói phân nửa đều là giả, không nên tin, không muốn ta đi nghe.”

Nam tử áo xanh cười cười: “Muốn nghe thuyết thư sao? Đợi lát nữa ta nói cho ngươi nghe, tuyệt đối đều là sự thực.”

Nam tử áo trắng lắc đầu nói: “Cũng không phải là muốn nghe. Chẳng qua ta đang nghĩ, những điều cha nói quả nhiên là thật, những điều từ miệng người khác nói ra phân nửa đều là giả, không thể tin được.”

Nam tử áo xanh nói tiếp: “Ta cũng đâu phải kẻ khác, những điều ta nói với ngươi, toàn bộ đều là sự thực.”

Nam tử áo trắng nghe vậy hơi nhíu mày nhếch khóe miệng: “Thật sao? Ngươi dám nói cho tới giờ ngươi chưa hề nói dối ta một câu nào không?”

“…. Tình thế bắt buộc, khi đó, thật sự là tình thế bắt buộc ——-“

Hai người một câu lại một câu tán chuyện, mấy người khách giang hồ mới đến ngồi ở bàn bên cạnh, uống vài chén trà lót bụng, bắt đầu ngồi tán gẫu chuyện giang hồ.

Một hán tử trong đám nói: “Lại nói tiếp, hôm nay là ngày mùng bảy tháng 4, là ngày giỗ Trầm lão minh chủ.”

Nam tử khác than thở: “Thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm, ai có thể ngờ Trầm lão minh chủ một đời anh hùng nghĩa hiệp, cư nhiên lại bị chính huynh đệ kết nghĩa của mình hại tới kết cục này ——- mệt chúng ta còn gọi hắn là Tô minh chủ nhiều năm như vậy.”

Nam tử áo trắng đang uống trà nghe đến mấy câu này, thân thể đột nhiên cứng đờ, đem chén trà đặt trở lại lên bàn.

Nam tử áo xanh cười nhẹ xoa lên tay y, nắm chặt.

Lại có một thanh âm khàn khàn nói: “Mà cái Huyết Nghiên công tử hay tay đầy máu cư nhiên lại là hậu nhân Trầm gia may mắn sống xót, lại có thể vì báo huyết hải thâm thù cho Trầm gia mới mai danh ẩn tích chịu nhục vì Miêu Kim Cốc giết người, những chuyện trên đời này, thật sự là khó nói ——- Lúc ầy vì thay ngụy quân tử họ Tô kia báo thù, còn hại chết Tể Trần đạo trưởng cùng mấy vị anh hùng, quả là oan uổng. Nghe nói Nguyên trưởng môn phái Hoa Sơn sau khi công bố với thiên hạ sự việc này thì vẫn bế quan không ra, cũng đã gần một năm rồi. Đúng rồi, các người ngày đó chưa từng tham gia hỉ yến con trai thứ ba Tô gia, thật sự là đang tiếc. Ngày đó ta cũng có mặt, đem bộ dạng Huyết Nghiên công tử ——– không đúng, nên đổi gọi là Trầm tiểu công tử ——- đem bộ dạng Trầm tiểu công tử nhìn nhất thanh nhị sở, cùng Trầm lão minh chủ đã tạ thế quả thực là từ một khuôn đúc ra, thật là kinh ngạc a!”

Người nam tử thứ hai cười chế giễu nói: “Đáng tiếc cái gì, nghe nói những người có mặt ngày đó nghe thỉnh hồn sinh mộng khúc của Trầm tiểu công tử, người nào cũng làm trò hề, may mắn lắm mới giữ được cái mạng trở về. Không biết Phan lão ca ngày đó có hay không so với người khác mất mặt hơn ——“

Người nam tử thứ nhất nghe thế cũng cười ha hả.

Người bị gọi là Phan lão ca tựa hồ mất mặt không nhẹ, xấu hổ khụ khụ mấy tiếng, lập tức nói sang chuyện khác: “Các ngươi nói Trầm tiểu công tử kia có còn trên nhân thế nữa hay không? Nghe những người có mặt ngày đó nói y ủy thân vào Miêu Kim Cốc tất cả là để báo thù, sau khi giết Tô gia huynh muội liền bỏ tà theo chính, cùng Diệp thiếu hiệu kề vai chiến đấu đối phó lại Miêu Kim Cốc, cuối cùng đồng thời bị trọng thương thế nào không rõ, hiện giờ không một chút tin tức, chẳng lẽ đã chết sao?”

Nam tử thứ nhất ngừng cười nói: “Ai biết. Bất quá Diệp lão tiền bối lại tin tưởng bọn họ còn sống. Huyết án Trầm gia đã công bố chân tướng, có thể nói là mối nhục nhã lớn nhất của bạch đạo võ lâm, sĩ khí toàn bộ bạch đạo đều giảm sút, cũng may Miêu Kim Cốc bên kia cũng không biết vì sao gần đây cũng không có động thái gì. Mấy tháng trước có người cung thỉnh Diệp lão tiền bối rời núi gánh trọng trách võ lâm minh chủ, để trùng trấn uy danh bạch đạo, lão nhân gia lại nói bản thân không hỏi chuyện giang hồ đã lâu, vô tâm vô lý, tân minh chủ nên do Trầm tiểu công tử khổ nhục nhiều năm đảm nhiêm mới phải, bất quá bị triền quấn hồi lâu, mới đáp ứng tạm thời thay Trầm tiều công tử giữ chức võ lâm minh chủ, chỉ cần y vừa xuất hiện liền trao trả lại cho y. Thế nhưng Trầm tiểu công tử dù sao cũng đã từng là Huyết Nghiên công tử, giết người như ma, hai tay dính đầy máu cũng không phải là giả, các huynh nói, nếu như y thật sự trở về, nếu như y thật sự muốn trở thành minh chủ võ lâm của chúng ta, các huynh có phục hay không?”

Phan lão ca nói: “Y trước kia cũng là bất đắc dĩ đi. Nếu như các huynh gặp qua bộ dáng y, tuyệt đói sẽ không đem y cũng đại ma đầu kia liên hệ với nhau.”

Nam tử thứ hai nói: “Cho dù chúng ta không để tâm, trong bạch đạo nhiều môn phái như vậy đều cùng y có nợ máu, đến lúc đó phải làm sao, ai biết được ——“

Nam tử áo trắng vốn vẫn đang lẳng lặng lắng nghe, đột nhiên rút tay khỏi tay nam tử áo xanh, đem chén trà cầm lên uống một hơi cạn sạch, cạch một tiếng đặt lên bàn, đứng dậy rời đi.

Nam tử áo xanh vội hỏi, “Nghiên Hàm, đợi ta một chút ——-” vội vàng đặt tiền nước xuống, đứng dậy đuổi theo.

Khi hai người đi qua bàn bên cạnh, Phan lão ca vô tình ngẩng đầu liếc mắt một cái, vừa trông thấy khuôn mặt nam tử áo trắng, tuy rằng chỉ thoáng qua, lại khiến hắn chấn động.

Hắn chỉ vào bóng dáng hai người, cà lăm nói: “Y, y, y không chết…. Huyết Nghiên công tử, không, là Trầm tiểu công tử, y không chết! Diệp thiếu hiệp cũng không chết ——-“

Hai người ngồi cùng bàn vội vàng nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy hai bóng dáng một xanh một trắng phi thân cực nhanh rời đi, ở góc tường vừa chuyển hướng, liền không nhìn thấy nữa.

Hàn Nghiên Trầm đi đường không nói lời nào, Diệp Lăng Vân ngăn cản vài lần rốt cuộc đem y chặn lại, nói: “Nghiên Hàm, quá khứ đã qua, không cần để trong lòng.”

Hàn Nghiên Trầm dừng lại, thanh âm phát ra có vài phần phẫn hận: “Ta không xứng võ lâm minh chủ! Ta chán ghét cái vị trí đó, ta hận cái vị trí đó. Nêu skhoong phải vì nó, Trầm gia sao có thể trở thành như vậy?!”

“Được rồi. Chúng ta không quan tâm nữa.” Diệp Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y trấn an nói.

“Giang hồ này quá lớn, nhân tâm quá mệt mỏi. Ta trước đây gây nhiều sát nghiệt, nếu như bọn họ nguyện ý buông tha ta, từ nay về sau, ta chỉ muốn cùng ngươi không hỏi đến sự đời, bình yên sống qua ngày.”

“Được —– vậy học theo cha ta thoái ẩn đi. Tìm một nơi sống an phận, mở tửu quán hay võ đường? Ngươi thích làm nghề gì?

Hàn Nghiên Trầm lắc đầu nói: “Cũng không được. Ta muốn tìm một nơi non xanh nước biếc ẩn cư, một mình chúng ta tự cấp tự túc.

“Vậy trước hết chúng ta đi thăm ngũ hồ, vừa ngoạn vừa xem, đi tới nơi nào ngươi thấy thích, liền định cư tại đó có được không?”

“Được.” Hàn Nghiên Trầm mỉm cười. Gần đây y cười càng ngày càng nhiều, thường khiến Diệp Lăng Vân si mê không ngớt.

Nghĩ đến vẫn là ban ngày ban mặt, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Diệp Lăng Vân khó khăn lắm mới tìm được thần trí trở về, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: “Trời còn sớm. Không bằng chúng ta đổi một chỗ khác ngồi đi? Nơi này là gia hương của ngươi, khi còn bé có thích ăn gì không?Ta cùng ngươi đi ăn/”

Hàn Nghiên Trầm lắc đầu nói: “Không được, còn nhiều thời gian. Đến nhà của ta trước đi.”

Diệp Lăng Vân có chút kinh ngạc: “Sớm như vậy? Không phải ngươi luôn tới giờ tý mới đến bái tế sao?”

Hàn Nghiên Trầm nhìn Diệp Lăng Vân, nói: “Những năm gần đây, hàng năm đều có người tới đây tế bái… Nếu như ta đoán không sai, hẳn là cha ngươi đi?”

Y không đợi Diệp Lăng Vân đáp lại, nói tiếp: “Một năm không tin tức gì, cha ngươi nhất định rất lo lắng. Đi thôi, đi gặp ông ấy, để ông ấy được an tâm.” Nói xong liền một mình dẫn trước hướng về phía viện trạch cũ của Trầm gia đi tới.

“….” Diệp Lăng Vân sửng sốt một chốc, nhìn y càng đi càng xa, liền vội vàng đuổi theo, “Nghiên Hàm, chờ ta một chút. Cám ơn ngươi ——“

Hàn Nghiên Trầm cũng không nói gì, chỉ dừng chân chờ hắn, trên mặt thủy chung mang theo ý cười nhàn nhạt.


Trước Sau