Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 71 . Phiên Ngoại 1 | Về Nhà


Trước Sau

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 71: Phiên Ngoại 1 | Về Nhà – Thượng :

Biên tập | Kỳ Lam

Gần đến ngày cuối năm, Diệp gia từ trên xuống dưới đặc biệt kích động.

Nhất là Diệp phu nhân, mỗi ngày đều bấm đốt tay tính toán, chờ đợi đêm trừ tịch mau mau đến.

Bởi vì nửa tháng trước đứa con bặt vô âm tín từ lâu Diệp Lăng Vân rốt cuộc cũng nhờ người đưa thư về nhà, nói là đêm trừ tịch sẽ đem theo Trầm tiểu công tử quay về Diệp phủ đón năm mới.

Từ hơn một năm trước Diệp Lăng Vân theo đám người Nguyên Tiếu tiến vào Miêu Kim Cốc liền cùng Trầm tiểu công tử đồng thời mất tích, sinh không thấy người chết không thấy xác. Người làm mẹ như bà lo lắng chưa một đêm an giấc, mỗi ngày đều đòi tự mình tiến nhập giang hồ dò la tin tức con trai. Năm đó, bà cũng là nữ hiệp một đời nổi danh trên giang hồ, cùng Diệp Thanh Dương phu xướng phụ tùy hành hiệp trượng nghĩa, mãi cho đến khi Trầm gia gặp chuyện không may, bà hiểu rõ tâm tư trượng phu, liền theo trượng phụ cùng nhau rút khỏi giang hồ, chuyên tâm quản lý Diệp phủ cùng việc làm ăn của Phương Ngoại lâu.

May mắn hơn nửa năm trước trong ngày giỗ Trầm gia, Diệp Thanh Dương khi bái tế ở Trầm gia trang thì gặp được Diệp Lăng Vân thương thế vừa lành cùng Trầm tiểu công tử Trầm Nghiên Hàm, trở về đem tin tức này nói cho Diệp phu nhân, nói với bà ông tận mắt nhìn thấy nhi tử khỏe mạnh, chân tay đầy đủ, Diệp phu nhân lúc này mới bỏ ý định, nhẫn nại ở nhà chờ.

Một lần này, lại là hơn nửa năm không hề có tin tức gì.

Diệp Thanh Dương nói con trai cùng Trầm Nghiên Hàm đi du sơn ngoạn thủy, xem phong cảnh ngũ hồ, qua một thời gian nữa sẽ về nhà, để Diệp phu nhân yên lòng. Nhưng dù sao cũng lâu như vậy không tận mắt nhìn thấy con mình, lại vừa trải qua một hồi ác chiến như thế, vô luận thế nào cũng không khiến Diệp phu nhân an tâm, vẫn cứ lo lắng không yên.

Lúc này, rốt cuộc cũng có hi vọng rồi.

Thật vất vả chờ đến trời tối, nhà nhà đều lên đèn, tuyết đọng ánh lên một màu hồng quang mơ hồ, rất ấm áp xinh đẹp.

Ở cuối con phố dài, Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên Trầm hai tay giao nhau, đạp lên tuyết quang, chậm dãi cùng đi đến.

Hàn Nghiên Trầm vốn cũng không định đến Diệp phủ đón năm mới. Tuy rằng đây là nhà của Diệp Lăng Vân, nhưng dẫu sao cũng không phải nhà y. Tuy rằng khi còn nhỏ phu phụ Diệp Thanh Dương cũng từng đến nhà y, nhưng y dù sao cũng còn nhỏ tuổi, ấn tượng cũng không quá sâu. Về sau y trải qua kinh biến, tính tình thay đổi, ngẫu nhiên hồi tưởng lại những năm tháng còn nhỏ, ngoại trừ huyết hải thâm thù, còn lại đều mơ hồ không nhớ rõ. Tất cả những ngày tháng thơ bé ấm áp hạnh phúc được ỷ ôi dưới gối cha mẹ, đều xa xôi vô cùng, huốn chi vợ chồng Diệp Thanh Dương chỉ có vài lần duyên tri ngộ.

Thế nhưng Diệp Lăng Vân lại hi vọng y theo mình cùng nhau trở về nhà đón năm mới, một là để phụ mẫu an tâm, hai là đem y chính thức ra mắt với cha mẹ, muốn để y trở thành người nhà Diệp gia bọn họ.

Thân là nam tử, cùng nam tử thân mật, danh phận như thế nào, kỳ thực y cũng không so đo, cũng không muốn thấy hắn phải chịu ủy khuất. Nếu đây là một phen hảo ý của Diệp Lăng Vân, y đương nhiên cũng không muốn làm trái.

Vì vậy hôm nay y mới có thể cùng Diệp Lăng Vân xuất hiện ở nơi này.

Mắt thấy đại môn Diệp phủ đã ở phía trước, Hàn Nghiên Trầm nhẹ nhàng kéo lại bàn tay cùng tay Diệp Lăng Vân mười ngón đan nhau giấu vào tay áo, nói: “Đến nhà ngươi rồi, buông ra đi.”

Diệp Lăng Vân lại đem tay nắm càng thêm chặt: “Tại sao đến nhà của ta lại phải buông ra?”

Hàn Nghiên Trầm phì cười: “Ngươi không sợ bị người khác trông thấy sao?”

“Thấy được thì sao? Lần này trở về ta chính là muốn nói cho bọn họ biết.” Diệp Lăng Vân dứt khoát kéo tay y qua giơ lên, tay áo mỏng manh theo động tác của bọn họ mà trượt xuống cánh tay, lộ ra hai bàn tay giao nhau, nhìn không sót chút nào.

Hàn Nghiên Trầm có phần bất đắc dĩ, cố gắng tránh khỏi tay hắn, nói: “Ngươi thật sự định nói cho cha mẹ ngươi biết sao? Bọn họ có thể tiếp nhận không? Lăng Vân, ngươi biết mà, ta một chút cũng không để tâm.”

Diệp Lăng Vân bắt lấy tay y, chụp phải khoảng không, liền đổi thành ôm cả bờ vai y, mỉm cười nói: “Thế nhưng ta lại để tâm. Yên tâm đi, bọn họ nhật định sẽ tiếp nhận được.” Tay còn lại đã gõ cửa đại môn Diệp phủ.

“….”

Hàn Nghiên Trầm còn muốn nói nữa, người gác cổng đã đem đại môn mở ra, nhìn thấy hai người ngoài cửa, lập tức quay đầu vào trong hô lớn: “Là thiếu gia! Thiếu gia đã trở về!”

Toàn bộ mọi người ào ào chạy về đây, Diệp Lăng Vân một bên mang theo Hàn Nghiên Trầm đi về hướng đại sảnh, một bên lại cùng mọi nguời hỏi thăm sức khỏe.

Trong đại sảnh, Diệp Thanh Dương và Diệp Phu Nhân đã nóng lòng muốn chạy ra cửa, khi nhìn thấy Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên Trầm đi tới, Diệp phu nhân lập tức liền rơi nước mắt.

Bà đi tới phía trước, lôi kéo đứa con trái nhìn phải xem, xác định con trai thật sự không có việc gì, hoàn toàn khỏe mạnh mà đứng trước mặt mình, rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào quở trách: “Ngươi đứa nhỏ này, tại sao đi lâu như vậy mà không có tin tức gì? Người đã lớn như vậy, không khiến người khác bớt lo chút nào!”

Diệp Lăng Vân thành khẩn nói: “Thực xin lỗi, con đã sai rồi, đã khiến cha mẹ lo lắng rồi.”

Đợi đến khi Diệp phu nhân ngừng rơi lệ, Diệp gia nhị lão cùng đứa con hàn huyên xong, Diệp Lăng Vân đem Hàn Nghiên Trầm vẫn lẳng lặng đứng phía sau kéo đến trước, nói: “Cha, nương, đây là nhi tử của Trầm thúc thúc Trầm Nghiên Hàm.”

Hàn Nghiên Trầm cúi chào một cái, nói: “Nghiên Hàm bái kiến Diệp bá phụ, Diệp bá mẫu.”

Diệp phu nhân nhìn thấy Hàn Nghiên Trầm trước mắt, nước mắt thật vất vả ngừng lại bừng lên, “Hài tử ngoan, Hàm nhi, những năm qua đã khổ cực cho con rồi. Để ta nhìn kĩ con ——-“

Bà giữ chặt Hàn Nghiên Trầm, tỉ mỉ mà quan sát gương mặt y, thở dài nói: “Giống, thật giống ——- Thanh Dương, ông xem, khuôn mặt nó cùng Mạch Bạch thật giống —– ta thực đau lòng Mạch Bạch cùng đệ muội a ——” Nói xong lại càng khóc không thành tiếng.

Ngũ quan Hàn Nghiên Trầm vốn dĩ giống hệt Trầm Mạch Bạch, chỉ là vẫn luôn lãnh khốc thị sát, trên người chung quy vẫn mang một cỗ khí tức túc sát nồng đậm, lạnh lùng xa cách người khác ngàn dặm, khí chất so với Trầm Mạch Bạch ôn nhu nho nhã năm đó hoàn toàn bất đồng. Hơn một năm nay y cùng Diệp Lăng Vân du sơn ngoạn thủy, cừu hận đã dần dẫn nhạt đi, lệ khí cùng sát khí đã tiêu tán, tuy rằng tính tình vẫn lạnh nhạt hờ hững với người khác như trước, nhưng so với năm đó đã ôn hòa hơn rất nhiều, lại càng ngày càng giống Trầm Mạch Bạch.

Ngay cả Diệp Thanh Dương trông thấy y cũng nhịn không được xúc động.

Diệp Lăng Vân thừa cơ nói: “Cha, nương, con đã quyết ý sẽ chăm sóc cho Nghiên Hàm suốt đời, hy vọng cha mẹ cho phép.”

Diệp phu nhân giữ chặt Hàn Nghiên Trầm không nỡ buông tay, nói: “Phải như thế. Hàm nhi, nếu con không chê, liền coi nơi này như nhà của mình, từ nay về sau con cùng Lăng Vân chính là huynh đệ, chúng ta chính là người một nhà.”

Hàn Nghiên Trầm có phần chột dạ, chần chừ nói: “Bá mẫu, con —–“

Diệp Lăng Vân nhanh chóng ngắt lời nói: “Nếu đã là người một nhà, còn gọi bá mẫu gì nữa?”

Diệp phu nhân cũng nói: “Đúng vậy, Lăng Vân nói rất đúng. Nếu đã là người một nhà, nếu như không chê, sau này con liền giống như Lăng Vân đều gọi chúng ta là cha mẹ đi. Thanh Dương, ông nói xem thế nào?”

Diệp Thanh Dương gật đầu, “Chỉ miền là Hàm nhi không chê là được.”


Trước Sau