Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ-Chương 78


Trước

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Chương 78: Phiên Ngoại 2 | Sinh Tử Thiên 5

Biên tập | Kỳ Lam

Chuyện về sau

Chuyện kể rằng ngày hôm đó ánh mặt trời dịu nhẹ, gió mát thổi hiu hiu, Diệp Lăng Vân ôm con trai tản bộ trong sân, phỏng đoán đứa nhỏ đến giờ bú sữa rồi, liền đem con mang vào trong phòng rồi đi gọi vú nuôi. Mới vừa bước đến gần phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện.

“Công tử hồi phục rất tốt, lão phu mấy ngày nữa sẽ quay lại.” Chính là giọng nói của lang trung.

Hàn Nghiên Trầm sinh con vừa mới tròn một tháng, dù sao cũng là thân nam tử lại sinh nở, sợ lưu lại điều gì không ổn, tất cả mọi người đều vo cùng căng thẳng, thường xuyên gọi lang trung đến khám lại.

Nghe được Hàn Nghiên Trầm khôi phục khá tốt, Diệp Lăng Vân cũng rất vui vẻ, đang chuẩn bị tiến vào, đột nhiên nghe thấy Hàn Nghiên Trầm hỏi: “Đại phu, ta về sau còn có thể mang thai không?”

Diệp Lăng Vân ở ngoài cửa nghe được hô hấp liền cứng lại.

Vấn đề này hắn cũng muốn biết từ lâu, chẳng qua nhiều ngày nay vẫn luôn bận rộn chăm sóc Hàn Nghiên Trầm cùng đứa nhỏ, còn chưa kịp hỏi.

Bên trong vẫn một hồi trầm mặc.

Diệp Lăng Vân bình ổn hô hấp dán lên cửa, ngay lúc hắn chờ đến vô cùng sốt ruột hận không thể chạy vọt vào thì, rốt cuộc nghe được thanh âm vô cùng khó xử, vô cùng mơ hồ ngần ngại của lang trung nói: “Chuyện này… Tình huống của công tử quả thực đặc thù, lão phu trước kia không chỉ chưa gặp bao giờ, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, thật sự là không biết…. có điều, nếu như biệt phòng, thì tuyệt đối sẽ không mang thai nữa.”

“… Được, ta đã biết.”

“Vậy lão phu lui xuống trước.”

“Không tiễn.”

“….!” Thầy lang thối này! Ra cái phương pháp vớ vẩn! Diệp Lăng Vân tức giận muốn chết, đợi lang trung bước ra khỏi cửa, liền hầm hầm lôi lão sang một bên.

Lang trung bất ngờ không phòng bị, theo bản năng sẽ kêu cứu, bị Diệp Lăng Vân nhanh tay bịt kín miệng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô.

Diệp Lăng Vân hung tợn ghé vào lỗ tai lão nói: “Không được kêu! Ta là Diệp Lăng Vân!”

“Ô ô” Lang trung tỏ ý đã hiểu, ý bảo Diệp Lăng Vân buông mình ra.

Đứa nhỏ nhìn thấy lang trung bị tấn công bất thình lình không những không khóc, còn vui vẻ cười khanh khách, hai tay khua loạn xạ.

Diệp Lăng Vân một bên tránh né đứa nhỏ tấn công mái tóc mình, một bên chất vấn lang trung: “Ông chỉ cho Hàn Nghiên Trầm cái thối chủ ý gì vậy! Nói! Trừ bỏ biệt phòng còn có biện pháp nào khác không!”

Ngày sinh hắn quả thực nơm nớp lo sợ, hắn đương nhiên không bao giờ muốn Hàn Nghiên Trầm chịu khổ lần nữa, nhưng nếu không cho hắn chạm vào Hàn Nghiên Trầm —– làm sao có thể!”

Lang trung sầu mi khổ kiểm, một đám người ai cũng đến làm khó lão, lão thực sự là không biết mà. Không phải lão y thuật không tốt, thử hỏi trên đời này có mấy vị đại phu có thể trả lời vấn đề này? Vừa rồi thật vất vả tránh được một kiếp, không ngờ bên ngoài còn một người chờ, hơn nữa vị này hiển nhiên so với vị trong phòng còn khó đối phó hơn.

“A… Việc này… ” Lang trung vắt óc suy nghĩ cả buổi, nói, “Nếu như thuốc an thai đối với công tử có hiệu nghiệm, nói không chừng thuốc tránh thai cũng có hiệu nghiệm… mặt khác, cuối cùng không cần ở lại bên trong… an toàn một chút…”

“Ừm” Diệp Lăng Vân nghe xong lập tức đem lang trung ném qua một bên, nhanh chóng đem đứa nhỏ trả về bên Hàn Nghiên Trầm, chỉ để lại một câu “Đến lúc cho ăn rồi. Ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến.” Lại thi triển tuyệt đỉnh khinh công vội vã rời đi.

Cùng ngày hôm ấy, Diệp Lăng Vân trở về mang theo rất nhiều thuốc tránh thai.

Ấy là chuyện mãi về sau.~ Toàn văn hoàn ~


Trước