Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết-Chương 17


Trước Sau

Hoang Nguyên Tuyết

Chương 17

“Bẩm Lâu chủ, Tả đà chủ đến xin bái kiến!” Trong đại thính ở bạch lâu có đệ tử vào bẩm báo.

“Cho vào”. Tiêu Ức Tình đang ngồi trên ghế mềm, khẽ giơ tay, có chút mệt mỏi day day trán.

A Tĩnh ngồi một bên y, liếc qua các văn thư các Phân đà dâng lên, chọn thứ nào trong yếu đưa cho Tiêu Ức Tình xem, những cái còn lại tự thân trực tiếp phê vào. Nàng rút ra thư của Tả đà chủ, nhìn qua một lượt, rồi điềm đạm nói với Tiêu Ức Tình: “Tả đà chủ lần này hồi lâu, ngoại trừ báo cáo sự vụ liên quan đến chuyện bình định Động Đình thủy bang, còn mang theo trọng lễ”.

“Trọng lễ?” Tiêu Ức Tình có chút bất ngờ, nheo mắt nhìn tờ liệt kê.

Thính Tuyết lâu phân công rất nghiêm cẩn, chuyện mưu sinh có ban chuyên trách lo, Phân đà chuyên chinh chiến không được đụng vào chuyện này, mọi đồ vật sử dụng đều do trong lâu thống nhất phân phát, để tránh xuất hiện hiện tượng ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, lần này Tả đà chủ chinh chiến trở về, lại mang theo “Lễ vật”, thì quả là chuyện xưa nay hiếm.

A Tĩnh không hề nói gì, đưa bản danh sách đó qua.

Vàng ròng ba trăm cân

Bạc trắng năm chục vạn lượng

Trân châu mười hợp

Ngọc trắng năm đôi

Bảo thạch các loại mười hộp

Xá lỵ cừu một tấm

Chăn khổng tước ba tấm

Trà Bích Loa xuân cực phẩm năm hộp

Đồ uống rượu bằng vàng bạc hai hòm

Nữ kỹ một đội mười hai người.

Tiêu Ức Tình nhìn bảng danh sách dài ngoằng ấy, đầu mày khẽ nhíu, ngạc nhiên: “Không ngờ Động Đình thủy bang độc bá Trường giang mới hơn mười năm, mà lại tích lũy nhiều tài vật bất nghĩa như vậy”.

Tả đà chủ vội vả hồi bẩm: “Thuộc hạ phá Tổng trại của Động Đình thủy bang xong liền tìm được mật thất, lấy đi mọi tài vật trong đó. Thuộc hạ không dám ẩn tàng, tận tình ghi hết ra đây, thỉnh Lâu chủ xử lý”.

“Ạ…” Tiêu Ức Tình không hề động dung, à lên một tiếng, ngón tay chạm lên tay vịn của ngọc tọa, điềm nhiên hỏi, “Nếu như đã tìm được mật thất, theo lý phải lập tức phong tỏa, rồi thông tri “Kim ốc” trong lâu đến thanh lý, ngươi không cật phải hấp tấp lấy ra tài vật như vậy đâu”.

Tả đà chủ hoảng loạn, vội dập đầu biện bạch: “Lúc đó sau khi phá thủy trại xong, thủy tặc tác loạn tứ xứ, cục diện hỗn loạn, thuộc hạ sợ lưu tài vật lâu dài trong mật thất sẽ có điều không ổn, do đó không cáo trước mà lấy ra, vạn mong Lâu chủ thứ tội!”

Tiêu Ức Tình nhìn thuộc hạ kinh khủng phân giải, không hề nói gì, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Tài vật lớn như vậy, vô luận là ai nhìn thấy cũng sẽ động tâm thôi.

Nếu như muốn Tả Huyền không động tâm, thì là làm khó hắn quá.

Dù sao thì hắn cũng không quá tham lam, nhật định là tự lấy đi bớt một số lượng có hạn mà thôi. Nhìn những thứ trình lên như thế này, xem ra đã chiếm đến tám chín phần nguyên vật, khả năng bỏ túi riêng chỉ một hai phần mười, có cần thiết phải nghiêm lệ truy ra số đó hay không?

Y đưa ánh mắt dò hỏi nhìn nữ tử áo đỏ, muốn biết phán đoán của nàng, nhưng A Tĩnh chỉ nhếch nụ cười lạnh, nhìn dòng cuối cùng trong bản danh sách đó, đột nhiên hỏi: “Thanh lý tài vật cũng được đi, sao ngay cả nữ nhân trong phỉ bang cũng thu luôn vậy? Tả đà chủ xem ra có hứng quá ha”.

Nghe ngữ khí như vậy, Tả Huyền tái mặt, không dám nhìn nữ tử áo đỏ, vội vã dập đầu.

“Những nữ kỹ này đều bị Thủy bang cưỡng đoạt về, mỗi người đều có thân thế đáng thương, lại có nhan sắc xuất chúng. Phá xong trại, thuộc hạ không biết xử lý thế nào, lại không dám tự tiện lưu lại hoặc thả đi, nên…” Hắn run giọng phân bua, nhìn nhìn Tiêu Ức Tình ở bên cạnh, ánh mắt chợt lóe lên, cúi đầu ấp úng, “Hơn nữa… Hơn nữa Lâu chủ trên cao tịch mịch, nên…”.

Hắn nhìn A Tĩnh, không dám nói tiếp nữa.

Ngay cả thuộc hạ cũng nhìn ra y tịch mịch sao? Tiêu Ức Tình thoáng hiện vẻ âm u, đột nhiên giơ tay, ngăn A Tĩnh tiếp tục truy cứu, ra vẻ mệt mỏi phân phó Tả đà chủ: “Được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui ra trước đi”.

Tả Huyền thở ra một hơi, vội vả dập đầu lùi ra.

Bên ngoài Bạch lâu dương quang xán lạn, gió mát thổi tới, lúc này hắn mới phát hiện mồ hôi lạnh đã ướt đầm đìa áo giáp.

* * * * *

Ngồi trên ngọc tọa trên cao, nhìn thuộc hạ khuất sau bóng, một thứ cảm xúc vô lực sâu sắc bao vây lấy y.

Tiêu Ức Tình không giải thích quyết định vừa rồi, chỉ chuyển đầu cười mỉm nhìn A Tĩnh, khách khí: “Được rồi, hôm nay chỗ nào trong lâu cũng nhiều sự vụ, thật khổ cho nàng”.

Không biết vì sao, A Tĩnh nhìn nụ cười ấy mà lòng không tự tại.

Bởi vì, lần này y cười, ánh mắt lại không cười! Nó lạnh lùng như băng tuyết.

Giữa nàng và y, đột nhiên có sự cách trở không nói nên lời.

Nàng lần nữa cảm giác được từ nơi sâu kín nào đó có một thứ lực lượng từ từ kéo họ ra xa. Y vẫn tín nhiệm và quan hoài đối với nàng, nhưng trong mỗi động tác đều cố lấy ra hết tình cảm chân chính.

Xem ra, khoảng thời gian mà họ từng có trong quá khứ đã vĩnh viễn mất đi từ bên bờ sông Lan Thương.

Những ngày sóng vai nhau rong ruổi, tiếu ngạo giang hồ không còn quay trở lại nữa rồi.


Trước Sau