Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết-Chương 18


Trước Sau

Hoang Nguyên Tuyết

Chương 18

Nắng ấm, vườn hoa nở rực rỡ khoe hết sắc màu, bày ra những đóa hoa thơm ngát.

Phong Sa buồn chán ngồi dưới tán cây cạnh vườn hoa, nhìn mây bay trên trời thông qua tán lá.

Nàng đã đến đây được bao nhiêu ngày rồi? Trừ vài lần gặp được Cao Hoan, mỗi ngày của nàng đều rảnh rang tản bộ hoa viên, đến nổi phân biệt rõ ràng cả mọi chủng loại hoa cỏ ở đây. Lúc đầu, nhân vì không rõ những cây cỏ này án chiếu theo kỳ môn bát quái mà bố trí, nàng còn đi quanh quẩn trong các mê lộ dày đặc, nhưng từ từ hiểu rõ những pháp môn ấy, nàng có thể an nhàn tản bộ tới lui.

Thỉnh thoảng Mặc đại phu trong lâu cũng rảnh rỗi, ra vườn cùng nàng thảo luận chuyện thuốc chuyện đời, nhưng phần lớn thời gian của nàng là cô đơn.

Không biết tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng nàng không nhẫn tâm rời khỏi chốn này như vậy.

Dù gì thì Tĩnh cô nương cũng đáp ứng sẽ nghĩ cách để Cao Hoan và nàng cùng đi.

Ngồi dưới bóng râm mát mẻ, nàng chợt nghe có tiếc bước chân trong rừng bên cạnh, theo đó là tiếng nghị luận nho nhỏ của các đà chủ vừa bàn chính sự xong quay ra từ Bạch lâu.

“Ai, bình xong Bái Nguyệt giáo, mới có sống an lành được nửa năm, giờ lại đi Xuyên Tây rồi! Xem ra Lâu chủ không lấy toàn bộ võ lâm bỏ vào túi thì sẽ không cam tâm a”.

“Lâu chủ là người gì ngươi chẳng phải là không biết. Bên cạnh ngọa tháp sao có thể dung người khác ngủ ngon?”

“Thì vậy. Ai bảo vận khí của Thần Thủy cung không tốt, tự nhiên lại làm Tĩnh cô nương bị thương? Lâu chủ nhân cơ hội đó phát tác, cái đó thì cũng đúng thôi”.

“Tính ra thì Thần Thủy cung cũng xưng bá Xuyên Tây đã lâu rồi, dù gì thì cũng thu giữ không ít tài bảo. Nếu như lần này cũng tìm được mật thất giống như lần phá Động Đình thủy trại lúc trước, chúng ta sẽ phát tài y hệt tên Tả Huyền ấy rồi!”

Nói đến đây, hai tên đà chủ cười cười, ngữ khí thập phần hưng phấn.

“Nói ra thì lần đó Tả Huyền có vận khí tốt, để dành lại một ít không bị truy cứu gì, mang về vài mỹ nữ thì được Lâu chủ lưu lại một người!”

“Đúng a, không ngờ như thế, trước giờ hứng thú của Lâu chủ với mỹ nữ tựa hồ không lớn”.

“Do đó mới nói tên tiểu tử đó vận khí quá tốt! Ai ngờ được đâu?”

“Nhưng mà… kỳ quái. Tĩnh cô nương còn ở bên cạnh đó, Lâu chủ sao lại…”.

“Trời mới biết, chúng ta làm sao rõ được. Ngươi không thấy mấy ngày nay hai người họ có chuyện không ổn sao?”

“Kỳ thật nha, từ lần đánh xong Bái Nguyệt giáo trở về, hai người có gì đó quái quái ấy”.

“Ai… chuyện giữa các đại nhân vật họ thật là không đoán ra được! Nhưng mà nói thật tâm, thiên hạ tuy lớn, nhưng ta thấy chỉ có Tĩnh cô nương mới xứng với Lâu chủ! Nhân trung long phượng… Bên ngoài không phải là đều nói vậy sao?”

“Ai, đừng có đề cập nữa… Ta lại lo đôi long phượng này lỡ mà quậy lên, thì trong thiên hạ này không ai khuyên được”.

Phong Sa ngồi dưới bóng râm, nghe lỏm bỏm tiếng những người đi ngang qua, trong lòng trầm xuống.

Trầm ngâm một lát, nàng định ra chủ ý, đứng lên, từ từ bước tới Phi Y lâu.

Trên đường nàng gặp vô số thị vệ, nhưng chúng đều biết Diệp cô nương thời gian gần đây không ngừng xuất nhập phòng của Tĩnh cô nương, hơn nữa nữ lĩnh chủ bản tính lạnh lùng ấy đối với nữ y sinh này vẫn cực kỳ xem trọng, nên không hỏi gì nhiều.

Phong Sa đến phòng của A Tĩnh, gõ cửa, vừa bắt đầu đã hỏi: “Tĩnh cô nương, cô cho tôi biết, có phải vì chuyện giữa tôi và Cao Hoan mà khiến cô và Tiêu Công tử xảy ra bất đồng không?”

A Tĩnh đang xem văn thư, nghe vậy ngẩng đầu cười: “Làm gì có chuyện đó”.

Tuy phủ nhận không hề do dự, nhưng Phong Sa rõ ràng là nhìn thấy trên gương mặt vốn sáng sủa của nàng có phần tiều tụy, lòng liền càng áy náy hơn, nhẹ giọng nói: “Tĩnh cô nương, cô lớn hơn tôi hai tuổi, vốn giống như tỷ tỷ của tôi, nhưng tôi có vài câu thật lòng muốn…”.

Không chờ Phong Sa nói dứt, A Tĩnh ngước đầu kiên quyết cắt ngang: “Đừng nói nữa, ngươi không hiểu rõ nội tình”

Nàng ngước mắt nhìn Phong Sa, nhãn thần chói tực như đao: “Không sai, hiện giờ ta và y có mấy vấn đề chưa giải quyết, bất quá là chẳng quan hệ gì đến ngươi và Tiểu Cao. Ngươi cần phải biết, băng đóng ba xích không phải là do cái lạnh một ngày. Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện không thể tương hỗ lý giải, kéo dài cho đến hôm nay mới xa cách như vậy”.

Ngữ khí của nàng mang theo sự quyết đoán không dung tranh cải, khiến Phong Sa vài lần muốn nói, nhưng đều bị giọng điệu băng sương của nàng đóng chặt cuốn lưỡi.

Dường như không muốn nói chuyện đó sâu hơn nữa, A Tĩnh chuyển đề tài, hỏi: “Mấy ngày nay ngươi có gặp qua Tiểu Cao không?”

Mặt Phong Sa hơi nóng lên, nhẹ đáp: “Ngày trước có gặp một lần… Nhưng từ hôm qua đến tìm y, y không còn ở đó nữa. Bọn họ nói… Là Tiêu công tử điều y đi. Nghe nói, nghe nói y cần phải ra đi chấp hành một nhiệm vụ…”.

A Tĩnh ngẩn người một chút, ánh mắt từ từ băng lạnh: “Ngươi chờ một chút”.

Phong Sa ngăn trở không được, A tĩnh lập tức chuyển thân bước vào mật thất.

Từ khe cửa, nàng nghe thanh âm trong căn phòng ấy vọng ra càng lúc càng cao, tựa hồ hai bên đều không chế không được tâm tình, tình cảnh trở nên phá thiên hoang địa.

Phong Sa biết song phương đang vì mình mà tranh chấp, lòng băn khoăn và áy náy không yên, lại không muốn A Tĩnh trở ra cảm thấy khó chịu, bèn lẳng lặng lui đi trước.

* * * * *

Người khách không mời cắt ngang màn ca vũ trong mật thất.

A Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn bạch y mỹ nữ đang sợ đến phát run bên cạnh Tiêu Ức Tình, rồi không lý gì ả nữa, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Nếu như Lâu chủ phái Cao Hoan đi Thần Thủy cung, như vậy quyết không tha cho hắn rồi?”

Tiêu Ức Tình dựa vào ghế mềm, ánh mắt nhìn bầu trời đang đổ mưa bên ngoài song cửa, điềm đạm nói: “Đó không phải là vấn đề tha hay không tha. Hiện giờ hắn làm việc cho Thính Tuyết lâu, vì Thính Tuyết lâu mà góp sức liều mạng, đó là bổn phận của hắn. Nàng đừng nói ta ngoan độc, ta không bảo hắn giết Diệp Phong Sa là nễ mặt nàng lắm rồi”.

Ánh mắt A Tĩnh trong chốc lát chuyển thành băng, không nói tiếng nào nữa, quay người bỏ đi.

Chờ nàng rời khỏi mật thất, Tiêu Ức Tình đột nhiên khẽ cười, nụ cười có chút thê lương và đau khổ. Lúc này, bạch y mỹ nữ nhất mực quỳ dưới chân y cuối cùng cũng cất tiếng, rung giọng thốt: “Vị cô nương đó… dữ quá a!”

Tiêu Ức Tình đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt của nàng, thở một hơi dài: “Tịch Vũ, hát cho ta nghe một khúc đi”.

Vị bạch y mỹ nữ gọi là Tịch Vũ ấy khiếp hãi quỳ xuống, cung kính hành lễ với y, lui ra giữa thảm rồi mới đứng lên. Làn áo trắng như tuyết che kín người nàng. Nàng mới chỉ có mười lăm tuổi, đơn thuần mỹ lệ như tam nguyệt Giang nam, hai mắt thủy chung hiện lên biểu tình lo sợ, phảng phất như con hươu nhỏ hoảng kinh, khiến cho người ta không nhẫn tâm thể hiện lời nói nặng nào.

Nhưng điệu múa của nàng thật tiêu hồn. Lúc đưa tay ngoảnh mặt đều như mây như gió, hiện rõ vẻ đẹp tuyết rơi gió giật.

Trong điệu vũ tuyệt mỹ ấy, thiếu nữ khai khẩu, vỗ vỗ lấy nhịp rồi khát khẽ:

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp

Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ

Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên

Thử tình khả đãi thành truy ức

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Lời ca bồi hồi trong mật thất, như một làn khói vây quanh người múa, rồi mới từ từ tiêu tan.

Dường như nghe đến phát si, Tiêu Ức Tình thật lâu sau mới hồi thần lại, khẽ than một tiếng không dễ gì phát giác, rồi cười cười nói: “Nàng hát hay lắm, múa cũng hay lắm… Tình này đã sớm thành ký ức… Cho đến bây giờ vẫn ngẩn ngơ?”

Tịch Vũ lúc này mới cả kinh, đột nhiên minh bạch, quỳ xuống thưa: “A, bài Vô đề của Lý Nghĩa Sơn [1] này làm bao hàm danh húy của công tử!… Tiểu nữ vô ý mạo phạm, thỉnh công tử thứ tội.”

Tiêu Ức Tình điềm nhiên cười, phẫy phẫy tay: “Không có gì. Phụ thân ta trước đây đặt tên này cho ta là để kỷ niệm mẫu thân của ta, từ trong thơ của Nghĩa Trung mà lấy ra đấy. Ai…”.

Y nhắm mắt thở dài, tự nói: “Mẫu thân của ta mất khi ta mới ba bốn tuổi”.

Nghe Lâu chủ lại hòa hoãn nói chuyện nhà với mình, Tịch Vũ lúc này mới thu đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn vị Tiêu công tử cao cao tại thượng đó một cái, dường như tự nhủ, cũng dường như lại tự an ủi, khe khẽ thốt: “Nô tỳ từ sáu tuổi cũng không còn cha mẹ… Kỳ thật, chuyện gì cũng đã nếm trải qua rồi, mới lớn thành người thế này”.

Tự biết nhiều lời, nàng vội cúi đầu: “Nô tì sao lại dám đánh đồng với công tử chứ? Công tử thứ tội”.

Tiêu Ức Tình mở mắt nhìn nàng ca vũ ấy, hỏi: “Cha mẹ ngươi cũng đã mất?”

Tịch Vũ cúi đầu khiếp sợ: “Hồi bẩm công tử, cha mẹ nô tỳ từ sáu tuổi đã bán nô tỳ cho Tử Vân phường để học ca vũ, từ đó nô tỳ coi như họ chết rồi”.

“Cũng là một con người bạc mệnh…” Đêm nay Tiêu Ức Tình có chút đa cảm, nên phá lệ hỏi nhiều như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, y nói: “Vậy ta phái người đưa nàng về Dương Châu, để cho cả nhà đoàn tụ như trước”.

Tịch Vũ giật bắn người, nhào xuống đất run giọng nói: “Tạ đại ân của công tử! Nhưng phụ thân của nô tỳ sinh tính thích cờ bạc, năm ấy vì thế mà bán nô tỳ trả nợ. Công tử, công tử nếu khiến nô tỳ về nhà, không được mấy tháng nhất định phụ thân sẽ bán nô tỳ đánh bạc nữa. Cầu, cầu công tử cho nô tỳ ở trong lâu phục dịch, đừng…. đừng đuổi nô tỳ về”.

Tiêu Ức Tình nhất thời im lặng. Trừ A Tĩnh, y chưa bao giờ nghĩ đến có người ở bên cạnh lâu dài bao giờ.

Tuy nhiên, làm cách nào thu xếp ổn thỏa bây giờ?

Nhưng trọng lúc trầm ngâm ấy, thấy Tịch Vũ run sợ quỳ một bên, ánh mắt sợ sệch và đơn thuần giống như con hưu non nhìn mình chờ đợi, y nhất thời mềm lòng, mở miệng: “Được, ta đáp ứng nàng”.

Trong mắt Tịch Vũ lộ ra vẻ hoan hỉ không gì giấu được, vội quỳ xuống tạ ơn.

Bỡi vì nàng biết, một khí câu nói ấy phát ra từ miệng vị công tử này, cả đời này của nàng đã được bảo chứng.

——————————————————————————–

[1] Đây là nguyên văn bài Cẩm Sắc của Lý Thương Ẩn (812-858) thời Mạt Đường. Ông có tên chữ là Nghĩa Sơn, người Hoài Châu, Hà Nội (nay là huyện Thẩm Dương, tỉnh Hà Nam). Ông đỗ tiến sĩ năm Khai Thành, làm quan đến chức Công bộ viên ngoại lang. Ông sinh vào đời nhà Đường lúc nhiều mâu thuẫn nội bộ. Ông đọc nhiều, có lúc tư tưởng thiên về đạo Lão, có lúc lại thiên về đạo Nho. Thơ ông đi sâu vào nội tâm, muốn nói những suy nghĩ cá nhân: tính trữ tình và sắc thái khá mạnh. Nghĩa của bài Cẩm Sắc như sau:

Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây

Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ

Trang Chu buổi sáng nằm mộng thấy bươm bướm

Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên

Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ

Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói

Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng

Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương

Bản dịch thơ (của Huỳnh Minh Đức)

Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền

Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên

Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp

Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên

Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ

Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền

Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền

Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ


Trước Sau