Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết-Chương 3


Trước Sau

Hoang Nguyên Tuyết

Chương 3

Còn chưa đến Lục Dương đê, từ xa xa đã nghe tiếng nước ầm ầm và tiếng bọn trẻ khóc thảm.

“Dì ơi mau qua đây, nổi nước lớn rồi!”

“Dì ơi cứu mạng!”

Tiếng khóc lóc trẻ thơ giống như châm đâm vào tim nàng. Phong Sa gấp rút đến nổi không thể chờ nỗi, loáng một cái đã tránh thoát khỏi tay Nhậm Phi Dương và Cao Hoan, không mạng gì hết chạy vội về phía trước.

Đê đã bị người ta đào ra một đoạn rộng hơn trượng, nước biển tràn vào ào ạt, toàn bộ đất đai ven bờ đê nhanh chóng ngập lênh láng.

Một đám hài tử khoảng mười tuổi quây quần dính chùm lại một chỗ, dồn tới chỗ đê cao nhất, sợ sệch thất thần khóc thét lên. Hiện giờ chính là lúc triều cường, nước biển chảy vào từ từ mấp mé bờ đê, chỉ chốc nữa là nuốt gọn chúng.

Cao Hoan và Nhậm Phi Dương kéo Phong Sa đến bên sườn dốc thấp.

Vừa đáp xuống đất, Nhậm Phi Dương đã nói: “Ta đến chèn lại miệng đê, ngươi đi cứu bọn hài tử!”

Lời chưa kịp dứt, người hắn đã biến mất. Vị thiếu niên này hành sự vĩnh viễn tự tinh và bá đạo như vậy, trước giờ chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của đồng bạn.

Cao Hoan ngược lại tựa hồ có chút trì nghi, nhìn khắp chung quang, cúi đầu lắng nghe cái gì đó.

Lòng Phong Sa gấp rút như lửa đốt, khẩn cấp nhìn hắn hỏi: “Ngươi còn chưa động thủ?”

Nàng không thể ngồi nhìn bởi vì dòng nước đang nhanh chóng cuốn vào sẽ cấp tốc

nuốt gọn bọn hài tử trong hang. Nàng không chờ Cao Hoan hồi đáp, đã tự mình mặc tất cả bước xuống nước, chuẩn bị nhào vào dòng nước.

“Đừng động!” Cao Hoan quát to ngăn lại, cuối cùng cũng động thủ, nhưng không phải là phóng qua cứu bọn hài tử, mà là nhanh như thiểm điện tiến về phía các bụi cây phía trên đê lớn. Phong Sa đang cảm thấy kỳ quái, chợt nghe một tràng tiếng kêu thảm cất lên.

Tiếng kêu chưa dứt, Cao Hoan lại nhanh như gió xuất hiện trước mặt nàng.

“Có mai phục”. Cao Hoan chỉ hời hợt báo một cú. Chớp mắt đã giết liên tiếp mấy người, thế mà khí tức của hắn không hề loạn. Phong Sa nhìn thấy máu trên quần áo của hắn và kiếm đã rời khỏi vỏ, thở dài một hơi, thì ra là Cao Hoan giết xong bọn sát thủ mai phục ở gần đây, để rồi an tâm đi cứu bọn hài tử?

Nam nhân này hành sự không ngờ chu đáo đến như vậy.

Giết xong bọn sát thủ mai phục, Cao Hoan không nói gì thêm, nhanh chóng vượt qua mặt nước, nhẹ nhàng đáp xuống đại đê đang bị nước biển bao vây, đưa tay ra cho bọn hài tử đang bị khốn. Tuy nhiên, bọn hài tử cứ nhất mực kinh nghi nhìn hắn, không biết người lạ đột nhiên xuất hiện này là địch hay là bạn.

“Cao thúc thúc!” Đột nhiên, một đứa trong bọn hài tử cất tiếng hoan hô, “Không cần sợ, đó chính là người hôm qua cứu ta, chính là Cao thúc thúc!”

Nghe tỷ tỷ nói như thế, bọn hài tử kêu lên vui mừng, từng đứa từng đứa đưa tay ra muốn hắn bế.

Cao Hoan quay đầu nhìn, phát hiện âm thanh vừa rồi là của Tiểu Kỳ. Tiểu nữ hài bán nghêu sào này đứng giữa bọn hài tử, dùng đôi mắt vui mừng trong veo nhìn hắn, mặt đầy hưng phấn và kỳ vọng.

Ánh mắt của hài tử ấy sao mà thuần khiết thế!

Cao Hoan thầm rúng động, phảng phất như dây đàn lâu năm chưa hề chạm đến, giờ chợt bật rung.

Hắn không khỏi không đưa tay ra cho cô bé, bảo: “Đi!”

Tuy nhiên Tiểu Kỳ chần chờ một chút, rồi lắc đầu, chỉ hài tử bên cạnh, thành khẩn thỉnh cầu: “Trong này tôi lớn nhất, trước hết để bọn đệ đệ muội muội đi trước, Cao thúc thúc, tôi có thể ở đây đợi một chút, tôi không sợ nước”.

Ánh mắt của Cao Hoan thoáng lên vẻ kinh ngạc. Tiểu cô nương này chỉ mười một mười hai tuổi, thế mà có cốt khí và phong độ như vậy, chỉ cần hai thứ đó cũng đủ làm hắn kinh ngạc rồi. Khẽ gật đầu, hắn không chần chờ gì nữa, tay trái ôm một hài tử, tay phải cặp kiếm, đề khí bay qua làn nước.

Đến trên bờ, vừa được bỏ xuống đất, hài tử đó đã nhào vào lòng Phong Sa khóc gọi “Cô cô!”

“Ngoan, A Thành lớn lên sẽ thành một vị anh hùng đĩnh thiên lập địa, không thể khóc như vậy được!” Phong Sa an ủi vỗ lưng cậu bé đó, nhẹ nhàng dỗ, “Con coi kìa, Tiểu Kỳ không hề khóc, con là nam tử hán càng không thể khóc được”.

“Ưu…” Hiển nhiên là người thường ngày rất ngoan, cậu bé tên A Thành liền nín khóc, ngẩng mặt thút thít: “Con lớn rồi… sẽ như Cao thúc thúc vậy! Con muốn làm đại anh hùng!”

Nó quay đầu nhìn về phía Cao Hoan, nhưng Cao Hoan không còn ở đó nữa.

Chớp mắt lại có một hài tử nữa được mang sang. Khi Cao Hoan quay lưng, Phong Sa nhịn không được hỏi: “Ngươi mệt không?”

Cao Hoan lác đầu, lại phóng tiếp về bên kia.

Một đứa, hai đứa, ba đứa… Khi bọn hài tử chung quang Phong Sa từ từ nhiều lên, gương mặt vốn trắng bệt của Cao Hoan càng lúc càng trắng hơn.

Đến khi hắn bỏ đến hài tử thứ năm, trong lúc quay lưng đi, Phong Sa cảm thấy hài của hắn đã ướt.

Điều này chứng minh hán không thể di chuyển giống như lúc đầu nữa. Dù gì cũng ôm một hài tử, thi triển Đăng bình độ thủy khinh công đồng thời đề phòng sự ám toán bất ngờ từ bốn hướng, rõ ràng là vô cùng cực khổ.

Phong Sa nguyên tưởng khuyên hắn nghỉ một chút, nhưng lại thấy chỉ còn lại hai hài tử giữa dòng nước, lại cố nhịn nuốt lời xuống. So với tính mạng của hài tử, thì có mệt chút có đáng gì. Đó là lần đầu tiên nàng có ý nghĩ như vậy, im lặng cúi đầu.

Đứa trẻ thứ sáu được mang qua, bước chân của Cao Hoan đã có chút trầm trọng. Phong Sa chú ý được trên cổ chân của hắn đã ướt bệt một mảng.

“Cao công tử, nghỉ một chút đi!” Nàng cuối cùng nhịn không được, khai khẩu.

Cao Hoan cười cười, không hề hồi đáp.

Đó là lần đầu tiên Phong sa thấy hắn cười. Hắn không cười vốn đã rất dễ nhìn, cười lên càng làm động lòng người. Nụ cười của hắn tựa như gió xuân đẩy bật tuyết trên hoang nguyên.

Nhưng Phong Sa cảm giác có chút bất đồng, cảm thấy nụ cười của hắn có chút gì đó dị dạng.

Nàng nhớ đến ấn tượng đầu tiên để lại cho nàng lúc gặp hán trên đường, đó là ánh mắt không thể của ai khác được! Nó lạnh lùng, trấn định, phảng phất như là tảng băng từ thời thượng cổ mãi không tan chảy.

Lúc hắn cười, chỉ duy nhất có ánh mắt là không cười.

Nó tuyệt đối lạnh lùng.

“Dạng người nghĩa hiệp như vậy vì sao lại có ánh mắt như bằng tuyết thế kia?”

Nàng cuối cùng cung hiểu rõ, từ lần đầu tiên nhìn con người đó đến giờ, vì sao lại có phút giây kinh ngạc khó giải thích lúc này.

Tuy nhiên, chờ nàng từ trong trầm tư ngẩng đầu nhìn lại, thì Cao Hoan không còn ở đó nữa. Một làn bạch y như gió lướt qua mặt nước, đến đoạn đê biển đã bị nước nhấn chìm, từ trong làn nước sâu ôm lên một hài tử cuối cùng: Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ cầm trong tay một cây đàn màu đen, đôi mắt sáng như thần tinh nhìn Cao Hoan, cao hứng mỉm cười: “Hiện giờ thì đến lượt tôi, Cao thúc thúc!” Một mình nó đứng giữa muôn trùng sóng biển, vậy mà thủy chung không có tí ti khiếp sợ.

Cao Hoan nhoài người dùng tay trái ôm lấy nó, phát giác tay đã mỏi nhừ. Dù gì hắn cũng đã đỡ qua sáu hài tử, thể lực tiêu hao cực nhiều, hơn nữa một hài tử mười một mười hai tuổi rõ ràng là không nhẹ chút nào.

Lần này hắn không thi triển khinh công vượt qua mặt nước, bởi vì hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không vượt qua được.

Hắn để Tiểu Kỳ lên đầu vai, một tay cầm kiếm, từ từ đi trong nước. Nước từ từ ngập lên trên, từ ống chân đến đùi, từ đùi đến ngực. Nước biển không ngừng tràn vào, vừa lạnh vừa cấp thiết, luồng ám lưu hung hãn quắn lấy bất kỳ người nào ở trong ấy, kéo đẩy về mọi phía. Cao Hoan ngầm vận chân khí, mỗi bước đi đều ngập lút vào ba phân nham thạch trên mặt đất.

Từ đê lớn đến triền núi đối diện chỉ khoàng năm trượng, nhưng hắn đi rất chậm.

Nước lớn trùng trùng, phía trước có một dãy bọt khí nhắm thẳng phía họ.

Đột nhiên, tay phải của Cao Hoan động đậy, Tiểu Kỳ chỉ thấy một đạo điện quang kích thẳng vào trong nước, cắt ngọt mặt đất.

“Không được nhìn!” Vừa xuất kiếm, Cao Hoan vừa hô một tiếng nhỏ, cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không nhìn.

Từ trong nước nổi lên từng làn máu hồng, từng dòng từng dòng lớn, giống như nước bắt đầu nở một đóa hoa kỳ dị. Đồng thời, một hắc y nhân từ trong nước nổi lên. Đó là một người không đầu, tứ chi co quắp, trên tay vẩn còn nắm chặt một ám khí chưa hề phóng ra.

Bên này, Phong Sa thấy Cao Hoan xuất thủ, cũng kịp thời cho bọn hài tử quay đầu đi chỗ khác.

Sau một kiếm này, bước chân của Cao Hoan càng chậm hơn.

Hiện giờ ngay cả Phong Sa cũng đã nhìn ra, sở dị Cao Hoan đi chậm, là vì toàn thân hắn đang tiến nhập vào sự phòng hộ cực kỳ khẩn trương! Một mặt hắn phải bảo hộ tiểu nữ hài trên vai, một mặt phải phòng hờ sát thủ chưa biết tiềm phục dưới nước ở chỗ nào. Mổi bước đi của hắn đều phải xác định là không có chút sơ hở gì, khiến người ta không có chỗ nào tập kích.

Trong khi bên này đang ở trong thế bạt kiếm giương cung, khí phần khẩn trương đến cực điểm, thì ở thượng du nổi lên một tiếng nổ lớn, một đạo kiếm quang lăng lệ từ mặt đất phóng lên không. Cây dương liễu nghìn năm trên bờ đê chợt ngã xuống, nằm vắt ngang chỗ vỡ trên bờ đê.

Một kiếm cắt ngọn cây to, một kiếm kinh người!

Cự mộc ngã xuống, Phong Sa nhìn thật rõ một cái áo choàng đỏ chói bay vút lên, trong ánh ban mai càng thêm đỏ rực. Nhậm Phi Dương hiển nhiên đã kinh qua ác đấu kịch liệt mới đến được bên đó, bởi vì làn nước gần đó đều đã biến thành màu hồng, hồng như tấm áo choàng của hắn vậy.

Tuy nhiên, bờ mi của Cao Hoa khẽ nhướng lên, có chút khó hiểu.

Với năng lực của Nhậm Phi Dương, kỳ thật không cần phải lâu như thế mà chưa giải quyết xong vấn đề.

Ở bên đó, Nhậm Phi Dương vẫn tiếp tục quây quần với kẻ địch, tuyệt không phải hắn không có năng lực giết chúng, mà là hắn muốn thử xem võ công của mình cao thấp thế nào. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa hề rời khỏi Thái Bình phủ, chỉ nghe người khác nói công phu của hắn giỏi mà thôi. Nhưng nhân vì không tìm kiếm được cái gọi là “Giang hồ nhân sĩ”, “Võ lâm cao thủ” ấy để so tài, lòng hắn vẫn thủy chung bán tính bán nghi.

Hôm nay những người này hiển nhiên chính là cái gọi là “Người trong giang hồ”, đương nhiên là đối tượng luyện tập không gì thích hợp hơn. Điều này khiến Nhậm Phi Dương vừa phi đến vừa hứng trí cực kỳ, không quản là thế nào, hắn đã chuẩn bị thật kỹ để thử coi bản thân rốt cuộc là đang ở mức nào. Trong lúc nôn nao muốn thử, hắn thoáng cái đã quên hết những chuyện của bọn Cao Hoan phía bên này.

Bọn hắc y nhân tổng cộng có bốn người, đều mặ kình trang toàn thân, nám chặt đoản đao vây hắn vào giữa.

Nhậm Phi Dương điểm chân vào cây cự thụ đã ngã xuống, ánh mắt lạc lên người một sát thủ. Người này mặc hắc y có viền vàng, tay nắm một đôi song kiếm, không ngừng hét nhỏ ra lệnh cho những người còn lại phân ra tụ lại, bố trí trận thế. Xem ra, y là kẻ cầm đầu của bốn người, cũng là kẻ có vỏ công cao nhất.

“Được, ta trước hết dùng mười thành công phu thử coi”. Tâm niệm của hắn vừa động, kiếm đã xuất ra.

Một đạo hào quang từ khoảng xanh um tùm phóng ra, nhanh như chớp vụt qua tấm áo choàng. Lần đầu tiên cùng người trong giang hồ giao thủ, Nhậm Phi DƯơng không dám sơ suất, vừa ra tay là đã dùng toàn lực. Một kiếm này là hư chiêu, hắn tính chuẩn phương hướng tránh né của đối phương, chỉ cần một kiếm này xuất ra thì sẽ xuất thêm một kiếm nữa về phía ấy.

Nhưng không chờ hắn sử dụng xong hư chiêu, chuyển động cánh tay, thì cánh tay đã chấn động, một kiếm ấy đã cắm thẳng vào lồng ngực của người kia.

Mắt của Hắc y nhân chợt lồi ra, không dám tin một hồng y thiếu niên trong làng chày cô lẻ này lại có thể là một nhất lưu cao thủ như vậy?! Thân thủ như thế, trong toàn thể võ lâm này liệu có mấy người?

“Ách…” Hắc y nhân há miệng, định nói gì đó, những cổ họng đã ộc lên toàn máu, ngã vật xuống.

“Sao lại thế này?” Nhậm Phi Dương kinh ngạc, không hiểu võ công của bản thân hắn giỏi, hay là đối phương quá tệ. Kỳ thật hắn không hề biết một kiếm xuất thủ vừa rồi tuy là hư chiêu, nhưng tốc độ đã khiến cho một cao thủ nhị lưu trong giang hồ không thể tránh kịp!

“Vậy được, ta dùng sáu thành công phu thử coi sao”. Hắn vừa định ra ý đó, thì hai hắc y nhân thấy thủ lĩnh đã ngã, liền cùng hét chìm, một trước một sau đồng thời phóng đến.

“Tốt quá, chánh hợp ý ta!” Hắn cười lớn, vung kiếm nghênh địch.

Kẻ phía trước dùng một đôi Phân Thủy Nga Mi thích, nhắm đánh vào hai mắt hắn, người sau dùng một đôi đoản đao, chém vào sau lưng hắn. Ai cũng nghĩ hắn sẽ tránh phải né trái, ai ngờ hắn lại bất ngờ phóng về phía trước, tống tặng đôi mắt cho cặp Nga Mi thích kia!

Trong lúc hắn phóng về phía trước, trường kiếm trong tay phải đã xuyên qua cánh tay, giống như độc xà cắm phập vào lồng ngực của kẻ ở phía sau. Lúc này, thân hình của hắn phóng tới cực hạn, thì cấp tốc lùi lại, cổ tay khẽ chuyển, trường kiếm từ dưới đất hất ngược lên, chỉ nhoáng một cái, hai thanh Nga Mi thích cùng hai cánh tay cầm nó đồng thời bay đi.

Lại một cái chớp mát mà giải quyết luôn hai đấu thủ.

Tuy nhiên, lúc này hắn cảm thấy hai mắt hơi đau, vừa rồi cặp Nga Mi thích đó gần như sắp phá vọt tròng mắt của hắn, chỉ cần thêm một cái tích tắc nửa mà thôi. Tuy nhiên, đó chính là điểm hắn đang mong mỏi.

“Xem ra, nếu dùng sáu thành lực thì còn có điểm mạo hiểm…” Miệng lầu bầu, hắn chuyển thân nhìn hắc y nhân cuối cùng đang run rẩy, miệng hiện lên vẻ cười cợt: “Còn lại tên này, dùng năm thành vậy!”

Hắn thích tốc độ, và cũng thích mạo hiểm. Giống như hắn thích mặc cái áo choàng màu hồng vậy.


Trước Sau