Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết-Chương 6


Trước Sau

Hoang Nguyên Tuyết

Chương 6

Gió biển sớm thổi lất phất cuốn theo tiếng huyên náo của ngư dân bên ấy.

Nhậm Phi Dương tựa hồ trầm lắng trong cố sự kinh tâm động phách vừa rồi. Thật lâu sau, hắn mới thở dài, án kiếm đứng lên, nhiệt huyết phi đằng trong ngực không còn ức chế được nữa: “Hảo nam nhân! Hải nam nhân! Trong giang hồ còn có dạng người ta từ lâu kính phục như thế, vậy cũng nên sấm nhập giang hồ, kết giao anh hùng, lang bạt làm nên một phiên sự nghiệp”.

Cao Hoan tựa hồ không động chút nào, dựa vào thân cây, kẹp lấy mấy phiến lá, thần sắc vẫn bình tĩnh và lãnh đạm y như cũ.

Chỉ của mục quang của hắn là ngưng đọng trên kiếm của Nhậm Phi Dương, sắc mặt biến đổi cực kỳ phức tạp.

“Nhậm công tử, có thể cho ta mượn bảo kiếm của ngươi xem qua?” Hắn đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề không hề liên quan.

Nhận Phi Dương nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người một lúc mới đưa kiếm trong tay ra: “Ngươi coi thì cứ coi, đâu có gì lạ lùng đâu”.

Cao Hoan hiện thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trở tay từ từ rút kiếm ra, đưa mắt nhìn hai chữ “Vấn tình” trên lưng kiếm. Một thần sắc kỳ quái khẽ thoáng qua trong mắt hán. Hắn rút kiếm ra hết, cất giọng khàn khàn: “Nhậm công tử, kiếm này không phải là phàm vật, ngươi cần phải trân quý nó”.

Nhậm Phi Dương kỳ quái: “Vậy sao? Đây là kiếm do phụ thân lưu lại, ta đã dùng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ kiếm có nhanh hơn một chút, thì không phát hiện có gì đặc biệt”.

Cao Hoan cười cười, xem xét thanh kiếm này một cách rất kỹ lưỡng: “Nào chỉ có nhanh ‘một chút’? Nếu như không phải kiếm phong linh lợi tuyệt thế, kiếm khí bức đến mi tâm người ta, ngươi vừa rồi sao có thể một kiếm mà chặt đứt thiên niên cự mộc được”. Hắn bún tay lên thân kiếm, kiếm ngân vang như rồng gầm.

“Kiếm này chính là do Chú Kiếm sư Thiệu Không Tử tạo ra từ trăm năm trước, và cũng là một trong ba đại lợi khí bình sanh của y. Trong võ lâm không biết có bao nhiêu người mộng tưởng có được nó, sao lệnh tôn không nhắc đến điều này?”

Nhậm Phi Dương nhếch môi: “Cha ta mất từ khi ta ba bốn tuổi, từ nhỏ đến lớn người chẳng dạy ta cái gì cả”.

“Vậy kiếm pháp của ngươi…” Cao Hoan thăm dò.

“Đơn giản, y theo kiếm phổ mà luyện! Dù sao thì cũng vậy”. Nhậm Phi Dương không cho đó là trọng, “Mẹ của ta mới đầu còn không cho ta luyện, nói cái gì mà võ công quan chứ, đều chẳng ra cái tích sự gì, chẳng thà an tâm sinh hoạt. Sau đó người mất rồi, không còn ai quản ta nữa”.

Cao Hoan gật đầu, hỏi: “Vậy lệnh đường… Cũng không hề nói qua sao?” Thần sắc của hắn có chút kỳ quái.

Nhậm Phi Dương dựa vào gốc cây, ôm tay cười lạnh: “Trong mắt mẹ ta chỉ có cha ta, căn bản không hề có ta. Cha ta chết rồi, không quá một tháng người cũng mất theo. Những người khác khi phụ ta niên thiếu vô tri, ai ai cũng muốn đề đầu cưỡi cổ ta… Hừ hừ, bọn chúng hung, ta còn hung hơn bọn chúng! Từ nhỏ đến lớn, trong Thái Bình phủ này ta là lão đại, ai dám khi phụ ta nữa?”

Hồng y thiếu niên hiện vẻ tiếu ý tà quái trên mặt, nhưng trong mắt lại hiển sắc thái tịch mịch cô đơn: “Người ta đều mắng ta là ác thiếu… Cũng chẳng hề gì, dù sao thì ta từ nhỏ đã không có mẹ dạy”.

Cao Hoan dường như không nghe hắn nói, cúi đầu mân mê cọng cỏ trong tay, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Nếu nói như vậy, lệnh tôn và lệnh đường đều đã từ trần? Những năm nay các người nhất mực mai danh ẩn tính sinh hoạt ở nơi này?”

“Không sai”. Nhậm Phi Dương hồi đáp, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, “Ngươi hôm nay sao nói nhiều thế? Hỏi mấy chuyện đó để làm gì?”

Cao Hoan cười cười, không nói gì nữa.

“Dì, thúc thúc, sắp giữa trưa rồi, chúng ta về Thiên nữ từ ăn uống chứ?” Trong chốc lát, bọn Tiều Kỳ đều chạy lại hết. Dù sao thì chúng đều là hài tử, tuy nhiên vừa rồi gạp phải chuyện kinh hồn ghê sợ, nhưng hiện giờ chuyện ăn uống đối với chúng còn to hơn trời, nên chúng đều bám lấy Phong Sa vòi vĩnh, “Dì, chúng con đói gần chết rồi!”

“Được, chúng ta trở về ăn uống”. Thấy ngư dân càng đến càng nhiều, bắt đầu tu bổ đoạn đê bị phá. Sợ bị người dân phát hiện, Phong Sa kéo bọn hài tử, chuẩn bị quay về, “Hai vị chịu khổ đã lâu, hay là cùng đến hàn xá nghỉ qua một chút”.

Tuy nhiên, khi tiến vào Thiên nữ từ, mọi người đều sửng sốt.

Trong nhà trống hoác, cửa lớn bị phá, các hoa cỏ trong vườn đều bị bứt gốc, phá nát tan tành. Bên tường còn có mấy thi thể nằm ngang ngửa, nhất định là khi cấp tốc xâm nhập vào đã bị độc mà chết. Nhìn chung, trong viện bị phá tan tành hết cả.

“Mẹ…! Lão chết bầm Thần Thủy cung, đúng là quá bá đạo mà! Bức ngoài sao mà quá đáng thế”. Nhậm Phi Dương giương đôi mày kiếm, tức giận nói, “Cao Hoan, chúng ta liên thủ đến đó san bằng hết thảy! Ngươi dám di không?”

Hắn quay đầu, mục quang như điện nhìn Cao Hoan, đề xuất lời mời.

Cao Hoan tựa hồ đã sớm liệu định sẽ có chuyện này, chỉ bình đạm nhìn lướt qua, không hề nói gì.

Thấy hắn trầm mặc, Nhậm Phi Dương vô cùng bất mãn, hỏi lại lần nữa: “Ngươi đi hay không? Không đi ta đi làm một mình đó!”

Cao Hoan lần này mới hồi lại thần, điềm đạm hỏi: “Ạ, đến Thần Thủy cung? Cái này không phải chơi đâu”. Hắn trầm ngâm thật lâu, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia tàn khốc và lạnh lùng, điềm nhiên nói: “Được, ngày mai ta sẽ theo ngươi đi!”

Nhậm Phi Dương mừng rở, nhảy phốc lại dùng lực vỗ lên vai Cao Hoan: “Ta biết là ngươi sẽ đi mà, tên mắc dịch ngươi tuy là lạnh băng băng làm ra vẻ không màn gì cả, nhưng kỳ thật là một hán tử tốt! Cùng vào sanh ra tử như thế, chúng ta là huynh đệ rồi! Đúng ha, cái này… có phải là kết nghĩa đều cần tín vật hay không?”

Hướng về giang hồ, tự nhiên phải xử sự mô phỏng theo quy củ của giang hồ. Nhậm Phi Dương gãy đầu, thực tế không nghĩ ra món gì có thể tặng, bèn dứt khoát cởi bội kiếm đưa ra: “Ngươi chẳng phải là thích thanh kiếm này sao? Vậy tặng cho ngươi là được!”

Kiếm vào tầm mắt, Cao Hoan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút chấn kinh: “Tặng cho ta? Điều này sao được!”

Nhậm Phi Dương cho rằng hắn ngại thu lấy, bèn vừa khuyên giải vừa vỗ vai hắn, cười hi hi nói: “Ngươi nếu cảm thấy không tiện nhận suông, thì dùng kiếm của ngươi đổi cho ta! Đây chẳng phải là không ai nợ ai hay sao, đúng không?”

Cao Hoan chăm chú nhìn hắn, ánh mắt biến đổi rất kỳ quái, chầm chậm hỏi: “Ngươi không hối hận chứ?”

“Đương nhiên sau này không hối hận!” Nhậm Phi Dương hồi đáp với bộ dạng rất khoan thai.

“Vậy tốt”. Cao Hoan cởi bội kiếm ở eo ra, trao cho Nhậm Phi Dương.

Thanh kiếm này đã cũ lắm rồi, vỏ kiếm bằng da cá mập đã bị rách mấy chỗ, cán gỗ bị mòn nhẵn có thể thấy bóng người hiển nhiên đã là người bạn đi theo Cao Hoan nhiều năm. Nhậm Phi Dương trở tay rút kiếm. Một thanh kiếm màu xanh nhạt, không hề gắn bảo thạch châu ngọc, thậm chí cũng không khắc chữ. Thanh kiếm trơn bóng, chỉ có một vết xước mờ.

Dường như đó là một giọt lê khô đi còn lưu lại giấu vết.

Nhậm Phi Dương nhìn không ra kiếm này có gì đặc biệt, bèn đeo lên eo, cười nói: “Cao Hoan, từ rày chúng ta đã trở thành huynh đệ rồi a… Kinh nghiệm giang hồ của ta không tốt, lần này ra ngoài, ngươi cần phải chỉ điểm ta cho tốt”.

Cao Hoan cười cười, lúc hắn cười, đôi mắt không cười ấy vẫn hiện lên vẻ lãnh khốc tuyệt đối!

Chuyển thân tách ra, hắn nhìn thanh Vấn Tình kiếm trong tay, khe khẽ than một câu thiên ý, có thật là thiên ý không?

Hắn chán nản ngồi xuống nền đất đầy mảnh vỡ ngổn ngang, nắm chặt thanh kiếm ấy, ánh mắt lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh và lãnh khốc, lộ ra thần sắc thống khổ. Tuy nhiên, phảng phất như nó bị một lực áp chế cực đại ép xuống, nên chỉ trong chớp mắt là tiêu biến đi.

“Cao công tử, sao lại không vào trong ngồi?” Khi hắn ngẩng đầu, đã thấy một cặp mắt trầm tĩnh như nước nhìn hán. Phong Sa không biết đứng trước mặt hắn từ lúc nào, tĩnh lặng nhìn. Cao Hoan lập tức chuyển đầu quay đi chỗ khác.

Không biết vì sao, hắn phảng phất cảm thấy tâm sự của bản thân tựa hồ như bị đôi mắt ấy nhìn thấu.


Trước Sau