Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích-Chương 19


Trước Sau

Không Phải Là Cổ Tích

Chương 19

Tôi cố gắng hết sức để thoát ra khỏi cái nắm tay chắc như dây trói của chú Bảy, nhưng mọi thứ dường như chẳng đem lại chút hiệu quả gì. Biển khơi bao la đã hiện ra trước mặt. Hôm nay biển không yên ả như mọi ngày. Từng đợt sóng lao vào bờ vỡ òa thành trăm mảnh càng khiến lòng tôi hoang mang và lo sợ tột độ.

Chú Bảy kéo tôi ra tận mép bờ, để cho toàn thân tôi bị sóng đánh vào ướt nhẹp mới chịu thả tay tôi ra.

– Chú điên rồi sao ??? Càng lúc chú càng quá đáng rồi đấy ! – tôi cầm cổ tay mình xoa xoa, hướng đôi mắt đầy tức giận về phía ông chú khùng khùng của mình.

– Phải ! Tao đang điên đây ! Vì mày mà tao phải như thế này ! Vì mày cả đấy mày hiểu không ??? – chú tôi đột ngột hét lớn lên, tiếng sóng ồn ào dội vào tai tôi những âm thanh cực kì khó chịu.

– Chú luôn như thế ! Luôn luôn đổ mọi trách nhiệm cho cháu ! Cháu đã làm gì để khiến chú phải như vậy ??? Cháu đã làm gì sai hả ??? – tôi bức xúc.

– Mày không làm gì sai ư ??? Được ! Tao hỏi mày ! Mày còn nhớ lời hứa với chú 2 năm về trước không ?

Lời hứa ư ??? Hai năm về trước ??? Tôi hơi khựng người lại.

Để xem nào…

Tôi bắt đầu lục lọi lại trong trí nhớ của mình cái sự kiện vừa được chú nhắc tới. Theo những gì còn sót lại trong kí ức thì cách đây 2 năm, chú tôi bị ốm một trận thập tử nhất sinh,đang sống yên lành khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, ngay cả bác sĩ cũng bó tay không tìm ra căn nguyên của bệnh. Cứ ngỡ là đã hết cơ hội cứu chữa thì bỗng vào một ngày trời mưa tầm tã, biển dậy sóng ngoài khơi xa, chú Bảy đột ngột tỉnh dậy, tâm tính cũng thay đổi hẳn (thực ra lúc trước chú Bảy không khùng khùng như bây giờ đâu !)Việc đầu tiên chú tôi làm sau khi mở mắt là lôi phăng tôi ra biển và bắt tôi hứa với biển khơi bao la rằng : Tôi sẽ không được thích bất cứ thằng con trai nào nếu như chú Bảy tôi chưa…kết hôn ! Thực ra lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều vì tôi cho rằng chú ấy vừa mới khỏi bệnh, cứ nên chiều theo để tránh bệnh tình tái phát. Tôi cũng nghĩ rằng dần dà chú ấy sẽ quên đi cái lời hứa vô lý năm nào. Ai ngờ bây giờ ổng lại lôi nó ra…Nhưng tôi đã vi phạm lời hứa ấy đâu nhỉ ???

– Thì…thì sao nào ??? Lời hứa ấy thì liên quan gì ở đây ???

– Tối hôm qua mày ở đâu ?

– Ở bệnh viện ! Cháu gọi về thông báo rồi mà !

– Ở bệnh viện với ai ?

– Tên tóc vàng ! Hắn ta bị thương vì cháu nên cháu ở lại chăm sóc hắn.

Tôi đáp thẳng thắn là thế mà chú Bảy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì đáng sợ. Cứ như có thể phát ra lửa để thiêu rụi tôi vậy. Vô lý đến thế là cùng !

– Như thế mà mày còn nói là không làm gì sai sao ??? – chú Bảy hướng ánh mắt trách cứ về phía tôi.

– Vâng ! Cháu đã làm sai cái gì nào ??? – tôi gân cổ cãi.

– Mày đã thích một thằng con trai trước khi tao kết hôn. Như thế là mày đã vi phạm lời hứa !!!!!!!!! – ổng lại tiếp tục điệp khúc gào thét.

Tôi ngơ ngẩn. Chú Bảy đang nói cái gì thế nhỉ ??? Tôi thích một thằng con trai rồi à ??? Khi nào chứ ???

– Chú nói lại coi !Cháu nghe không rõ ! Thích ư ??? Ai ???

– Tên ca sĩ tóc vàng đó !

Tôi tự cho bản thân 2 phút để lấy lại tinh thần và chuẩn bị sức lực để ném thẳng vào mặt ông chú quý hóa của mình cơn thịnh nộ đang dâng lên ngút ngàn trong lòng. Cái gì chứ ??? Tôi mà đi thích cái tên tóc vàng ái nam ái nữ ấy à ??? Chết vì tức mất thôi !!!

– Sao ??? Tao nói đúng rồi chứ gì ! – chú Bảy tiến sát lại phía tôi, mặt lầm lỳ.

Bốp !!!

– Mặc dù chúng ta là quan hệ chú cháu, mặc dù cháu không hề muốn làm cái việc này nhưng mà chú đã khiến cháu không còn lựa chọn nào khác. Đừng bao giờ hành động theo cách điên rồ như thế này nữa ! Sức chịu đựng của cháu không phải là vô hạn đâu ! Hừ !

Tôi cố gắng nói mềm mỏng sau khi đã thẳng tay đánh một cú trời giáng vào bụng của ông chú không bình thường của mình. Càng lúc chú Bảy càng đi quá giới hạn. Ổng tự cho rằng tôi thích tên tóc vàng và rồi chỉ trích tôi đã vi phạm lời hứa ngớ ngẩn mà mình đặt ra. Cho dù chú Bảy có về mách ba và mấy bác chuyện tôi đánh ổng thì tôi cũng mặc kệ. Ai bảo ổng lôi xộc tôi ra đây rồi nói những lời điên rồ chứ ! Mà tôi thích ai thì đó là quyền của tôi ! Chú ấy có quyền gì mà phán xét ở đây. Bực mình thật ! Bực mình quá đi !

Tôi bỏ lại chú Bảy đang nhăn nhó vì bị hứng trọn cú đấm ngàn cân của tôi rồi đi về. Biển hôm nay không đẹp tí nào. Và dường như là sắp có bão thì phải…Gió cứ thổi rít từng cơn, sóng đánh dồn dập tưởng chừng muốn nuốt chửng bờ biển. Trời thi lại âm u nữa chứ….

Đột ngột một tiếng sét nổ ngang tai…

Tôi giật mình…

Và bỗng nhiên trong đầu tôi lại hiện ra những mảng kí ức rời rạc vụn vỡ…Chúng cứ đan chéo trong đầu, vừa hiện vừa ẩn. Tôi thấy mình trong những mảng kí ức đó. Bên cạnh tôi còn có những con người khác. Họ lạ lắm…Dường như chúng tôi rất thân nhau…Đầu tôi cứ thế lại nhức ong ong như bị búa đánh xuống. Chắc là thần kinh tôi có vấn đề rồi ! Ngày mai có khi phải đi khám thôi…Huhu


Trước Sau