Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích-Chương 7


Trước Sau

Không Phải Là Cổ Tích

Chương 7

Trước tình hình là tôi không chịu rời chân, hắn đã bay cái vèo vào phòng tắm bên cạnh rồi đóng sầm cửa lại. Hai mắt tôi vẫn mở to, miệng há hốc. Tôi giữ nguyên cái “phong độ” ấy đúng 15 phút rồi mới tỉnh hẳn người ra.

Biểu hiện đầu tiên…đỏ mặt…

Tiếp đến…tôi phóng ào ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể !

Ôi mất mặt quá đi !!! Hu hu !!! Mất mặt quá !!! Tại sao mình lại đứng ngây ra như thế cơ chứ ??? T_T

– Anh ơi !!! Tôi không cố ý ! Xin lỗi !!! – tôi nói vội vài câu rồi chạy thẳng xuống tầng 1. Kiểu này chỉ có nước độn thổ mới mong sống được. Ôi xấu hổ quá ! Xấu hổ quá !!!

…………………………………………………….

Hiện tại thì tôi chẳng khác một con khùng đang rửa chén. Một tay cầm miếng rửa, một tay cầm chén. Nhưng tôi không dùng miếng rửa bát để rửa chén mà dùng nó để…chà vào cổ tay mình. Các bạn biết vì sao tôi lại hành động như thế không ? Vì tâm hồn tôi bây giờ đang treo ngược cành cây !

Sao nhỉ ??? Da hắn ta đúng là quá trắng ! Mà không những trắng, còn rất hồng là đằng khác. Nhìn chẳng khác nào da của mấy cô người mẫu quảng cáo sữa tắm trên ti vi. Hix…Khuôn mặt hắn khi thấy tôi đột ngột bước vào phòng rất…đáng yêu ! Cái cách hắn phản ứng lại cũng rất cá tính ! Ôi không ! Mình đang suy nghĩ cái gì lung tung thế này ? Dẹp hết ! Quên hết ! Không thể để bản thân lung lay vì nhan sắc của tên tóc vàng này được ! Không thể !!!

– Này ! Không đau à ???

Một tiếng thì thầm bên tai khiến tôi giật bắn mình. Là tên Tú !!! Sao lúc nào anh ta cũng xuất hiện đúng lúc tôi cần được một mình nhỉ ??? Lăm le nhìn sang gã mặt tiền xu, tôi phóng một ánh mắt đầy giận dữ. Nhưng khi nhìn lại mình, tôi đau lòng nhận ra cổ tay trái đã đỏ ửng lên vì bị chà xát nãy giờ.

– Đầu óc của cô bé không tập trung được ! Đáng buồn đấy ! – hắn ta chậc lưỡi.

– Mặc xác tôi ! Còn anh thì cứ như ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Anh tính giết người ta bằng cái cách đứng đằng sau mà nói thều thào như thế hả ??? – tôi sửng cồ.

– Tôi thích thế !

Hắn ta cười mỉm rồi quay lưng bước đi, nhưng không hiểu sao lại dừng chân rồi hướng mặt về phía tôi nhìn “đắm đuối” ( sao hắn có cái nhìn “lạ” thế nhỉ???).

– Gì thế ??? – tôi ngã người ra sau phòng vệ.

– Đứng im ! – hắn ta hét dựng lên làm tôi đứng ngắt.

Bằng một thái độ cực kì nhẹ nhàng và ân cần, Tú lấy tay quệt một đường dài lên má tôi. Hắn ta muốn giở cái trò gì thế nhỉ ??? Dám đụng chạm long thể của bổn cô nương à ??? Đâu dễ thế !

– Anh…

– Da mặt cũng đẹp đấy ! Lần sau đừng để bọt rửa chén bắn vào, nhìn xấu lắm !

Hắn ta buông một câu vừa thật vừa đùa rồi chính thức lê gót ngọc ra khỏi bếp. Cái gia đình này kì lạ thật ! Họ luôn khiến cho tôi phải shock tinh thần bằng những hành động của mình….(tic tic…đỏ mặt… !!!)

Chưa kịp trấn tĩnh, tôi nổi da gà khi thấy con nhóc truyền nhân đời thứ mấy trăm của Vua phá hoại đang đứng trước mặt mình và le lưỡi cười. Bây giờ cứ hễ thấy nó là người tôi bũn rũn cả ra…

Phước Nghi vẫn đứng như thế và nhìn tôi cười toe toét. Kể cũng lạ, con nít dù có nghịch phá đến đâu nhưng ta vẫn không thể ghét được. Vì chúng quá ngây thơ và đáng yêu, nhất là ở nụ cười và cách cười. Người lớn dù có cười khi tâm trạng đang vui thật sự thì cũng không thể tự nhiên như con trẻ, vì người lớn đã lớn, và người lớn không đủ khả năng để sống vô tư như thời còn thơ dại…

– Muốn gì nữa nhóc ? – tôi chống hông.

– Không gì cả ! – con nhỏ lắc đầu.

– Thế nhìn chị làm gì ?

– Em thích thế !

“Em thích thế!” – đây hình như là slogan của gia đình này hay sao ấy. Hồi nãy ông Tú cũng “tôi thích thế!”, bây giờ đến lượt nhóc Nghi. Còn thiếu mỗi tên tóc vàng. Hix, cứ nhắc đến hắn là tôi thấy người mình đau ê ẩm. Thú thật là từ lúc bước vào căn nhà này đến giờ chưa lúc nào tôi nhìn mặt tên tóc vàng được nhiều hơn 2 phút. Đơn giản là vì hắn ta cứ lạnh lạnh lùng lùng, người thì cứ như ma bước đi không tiếng động, tôi với hắn lại đụng độ quá nhiều phen thảm cảnh nên không thể tự nhiên khi đối diện với nhau. Nhưng nói gì thì nói, tôi cứ có cảm giác mình đã gặp tên này ở đâu rồi…

– Chị ơi ! Nước sôi tràn cả ra bếp rồi kìa !

– Hả ??? Đâu ??? Đâu ???

Tôi hốt hoảng quay người lại nhìn. Nhưng đáp lại sự kinh hãi ấy là một tràn cười giòn tan. Tôi đã bị lừa. Chính xác là thế !

– Chị dễ gạt quá ! Chơi với chị vui thật đấy !

– Vui…vui…ư ???

– Thôi em đi học đây ! Tối gặp lại chị !

Con nhỏ vẫy tay chào rồi chạy biến đi. Tối gặp ư ??? Tối tôi đã ngồi ở nhà rồi còn đâu mà gặp. May là theo hợp đồng thì chị Tươi chỉ phải làm việc từ 6h đến 18h, chứ kéo dài thêm vài tiếng nữa thì chắc lúc về tới nhà ba và mấy chú sẽ không thể nhận ra được tôi là ai mất ! Bây giờ tôi mới thấm thía được sự cực nhọc của mấy cô giúp việc nhà. Hix…

……………………………………..

– Anh ! Cơm nước xong rồi đó ! Xuống ăn cơm ! – tôi lê xác lên tận lầu 5 chỉ để nói cái câu này.

– Tôi không đói. Cô cứ để đó, lát tôi ăn với Nghi. – hắn ta không thèm mở cửa ra nhìn tôi mà cứ đứng trong đó nói vọng.

– Thế thì tôi để đó rồi đi về nhé ! 6h rồi !

– Ok !

Hách dịch. Đúng là quá sức hách dịch. Mà cũng phải thôi, tôi là osin, còn hắn là chủ, hắn bảo gì thì phải nghe theo. Thôi bỏ qua hết để được yên ổn mà về nhà…

………………………………………

Lúc tôi dắt xe ra khỏi chiếc cổng sắt cao lớn ấy cũng là thời điểm màn đêm chính thức gõ cửa nhân gian. Trời tối mịt, mấy cây đèn đường bật sáng trưng, khu vực này khá là yên tĩnh nên đường phố vắng hoe, chốc chốc chỉ nghe tiếng xào xạc của vài chiếc lá khô lướt nhẹ trên vỉa hè. Một ngày mệt mỏi đã trôi qua. Thanh thản thật…

Nhưng gì thế nhỉ ??? Trông lấp lánh như kim loại. Tôi gác chân chống xe rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đám đất nằm khuất sau hàng cây xanh tươi trước cổng nhà tên tóc vàng. Suy nghĩ một lát, tôi nhặt vật kì lạ ấy lên. Nói kì lạ là vì nó vừa giống dây chuyền, vừa giống lắc tay, lại vừa giống một sợi xích nhỏ. Nhưng trông rất đẹp. Nhìn nó long lanh, óng ánh rực sáng cả một góc không gian. Tôi cầm vật kì lạ ấy đưa lên cao rồi chăm chú nhìn. Đây là bạch kim hay nhôm nhỉ ??? Chắc là đồ giả thôi. Số tôi không hên như thế đâu.

“Đêm trôi qua bình yên

Ngày mai biết sẽ bình yên…”

Tiếng nhạc chuông réo rắt lôi tôi về với thực tại. Loáy hoáy móc chú alo to oạch ra, tôi thở dài khi thấy màn hình hiện lên dòng chữ Papa.

– Alo ! Con nghe đây ạ !

– Sao giờ mà chưa về??? Đi chơi gì mà thả cửa thế???

– Dạ??? Ba nói con đi chơi a??? Hôm nay ba bắt con tới làm thay cho chị Tươi mà!

– Ơ! Thế à? Ba quên mất!!!

– Quên ???

– Thôi lo về đi nhé !

Cụp…

Ba tôi là thế đấy ! Mọi người luôn bảo rằng ba rất thương tôi, nhưng tôi thì không thấy như vậy. Ba cứ bù đầu vào công việc và chẳng bao giờ chịu quan tâm chăm sóc tôi cả. Ba luôn có cách dạy con rất khác người, nhiều khi tôi không hiểu được tại sao ba phải làm như vậy với mình nữa.Lúc sinh ra tôi đã không thấy được mặt mẹ, lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của 7 người đàn ông bao gồm ba, bốn bác và hai chú. Nếu xét bề ngoài thì ai cũng nói tôi là người hạnh phúc vì được sống cùng toàn người đẹp và giàu ! Đúng là mấy chú bác tôi người nào cũng phong độ đẹp trai, lại thành đạt trong nghề nghiệp nhưng thực sự đôi khi tôi thấy rất cô đơn. Dù sao mình cũng là con gái, nhiều lúc có những tâm sự khá tế nhị không biết chia sẻ cùng ai. Đó cũng là lý do vì sao tôi lại giống một thằng con trai như thế này…Vì có được tiếp xúc với người phụ nữ nào đâu mà có được sự mềm mại đoan trang của con gái. Hix…Càng nghĩ càng buồn…

Gió thổi một hơi khá mạnh luồng qua cổ, tôi nhanh chóng đứng dậy, thả cái vật kì lạ vừa mới nhặt được vào trong túi quần rồi phóng lên xe đạp đi. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà và nhảy ù lên chiếc giường thân yêu của mình. Cả ngày nay mệt mỏi lắm rồi…

…………………………………………..

– Chú Bảy ! Chú làm gì với cái lap của cháu thế này ??? – tôi hét toáng lên khi thấy con PC thân yêu đã chính thức im lìm trước mặt mình.

– Hú hù ! – chú Bảy từ phòng bên cạnh chạy sang, miệng cười tươi – Hồi chiều chú chỉ mượn làm một vài thứ linh tinh thôi à !

– Linh tinh ư ??? Nó nát tinh rồi nè ! Bắt đền chú đấy !!!

– Chú có biết đâu ! Lỡ nó hư sẵn rồi sao ? Thôi ngủ cho rồi, mai đem đi bảo hành ! Đơn giản !

Tôi lác mắt khi thấy chú nhún vai trở về phòng. Lý nào lại thế ??? Làm hỏng của người ta mà vẫn thản nhiên như không. Chắc tôi chết mất thôi ! Không thể sống nổi với những con người vô tâm như thế này được !!!

Nói chắc các bạn không tin, nhưng cái người mà tôi vừa kêu bằng chú ấy bằng tuổi tôi đấy ! Lại học cùng lớp cấp 3 với tôi nữa. Khỏi nói thì mọi người cũng hiểu là mức độ rắc rối sẽ như thế nào. Chú cũng được gọi là hotboy, cũng được con gái bám theo như ruồi, cũng thay người yêu như thay áo, nói chung là chú tôi có đầy đủ các đặc điểm của một công tử đẹp, giàu, ăn chơi không bờ bến. Nhưng may mắn là chú luôn biết dừng ở đâu trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hix…Ít kẻ ăn chơi khôn ngoan như chú bảy nhà tôi lắm ! Đó cũng là điểm duy nhất ở chú khiến tôi nể phục, còn lại thì…í ẹ !

Dẹp con laptop sang một góc giường, tôi lăn ra ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, tôi dừng ánh nhìn trước sợi dây kì lạ vừa nhặt được lúc nãy. Trông nó hay hay ! Tôi tự nghĩ mình sẽ dùng sợi dây này để làm gì ? Có thể là đeo tay cũng nên. Chắc sẽ cá tính hơn đống vòng vèo bằng nhựa của tôi. Hihi…

Trưa…

– Sao mặt cháu có vẻ tái tái thế ??? Mệt à ??? – bác Ba nhìn tôi hỏi han.

– Không có gì ạ ! Chỉ là tối qua cháu nằm mơ thấy ác mộng…- tôi cắm đầu với chén cơm trước mặt, trả lời qua loa. Thật ra cả đêm qua tôi chỉ toàn nằm mơ thấy…tên tóc vàng. Hix, như thế cũng có thể coi là ác mộng được rồi.

– Chắc hôm qua làm chuyện gì xấu nên tối mới gặp ác mộng phải không ? – chú Bảy cười hô hố hỏi tôi.

– Cháu không thèm nói chuyện với chú nữa ! Lo mà đền cái PC cho cháu ! Người đâu mà phá kinh khủng !

– Chú phá gì đâu ! Nó đến thời thì hỏng thôi !

– Chú…

Tôi đến tức mà chết với ông chú trẻ con của mình. Thật là…Cô nào vô phước lấy chú tôi thì chỉ có nước khổ cả đời.

– Giám đốc ơi ! Huhu !!!

– Ơ ! Chị Tươi !!!

Cả 8 người chúng tôi đồng loạt quay lưng lại nhìn. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của chị ấy ở nhà của tên tóc vàng, giờ chỉ mới là buổi trưa thôi mà, sao chị ấy vê sớm thế nhỉ ???

– Á ! Chị bị sao thế này ???


Trước Sau