Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 17


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 17

Nó bước đến đầu cầu thang thì thấy Bin đang vận trong người những vậy dụng bảo vệ thân mình tránh khỏi đòn phi…đũa của Suz thì không khỏi bật cười.

– Hai người đóng phim “chiến tranh giữa các sát thủ” đó hả?

Suz và Bin cùng giật mình ngước nhìn nó.

– Sao bà xuống đây?

– Mày coi chừng vết thương lại chảy máu thì tao bỏ cho mày tàn phế luôn đó.

Nó phát phì cười với hai ông bà này mất, già cái đầu mà cứ như con nít ấy nhưng nếu hai người này sau này mà nảy sinh tình cảm rồi lấy nhau chắc có nước dọn nhà ra hoang đảo làm hàng xóm với Robinsơn quá chứ ai mà dám ở gần tụi nó.

– Tao về cái. Mắc công lại khiến mọi người nghi ngờ là tiêu.

– Ừ! Lấy xe tao mà về. Lát lão Bin đưa tao về cũng được.

– Ok baby.

Nó khoát lên người chiếc áo khoát màu da báo của Suz nhằm che đi vết thương bên eo. Thời buổi này mang trên mình vết thương do súng đạn mà cứ đi lênh tênh ngoài đường thế nào cũng không yên thân với ông nội của nó chưa kể vệ sĩ mà ông thuê để theo dõi còn đầy rẫy ngoài đường mà khó khăn lắm nó mới cắt được những cái đuôi dai hơn cao su của họ.

Chiếc Ferrari màu đỏ mới cóng nằm yên vị trong garage nhà Bin, nó chộp chìa khóa trên tay Suz rồi lái về nhà, nó không thích đi xe như thế này, ngộp chết đi được.

Lái thẳng xe vào garage nhà nó rồi hít một hơi thật sâu bước vô nhà trước ánh mắt lo lắng của những chị giúp việc. Ông nó thì khi nghe thấy tiếng xe đã từ trên lầu bước xuống xem có phải là nó về không. Nhìn nó lành lặng thì mặt ông nó từ lo lắng chuyển sang an tâm rồi biến hóa thành giận dữ.

– Ông, con xin lỗi.

– Thôi không sao là tốt rồi. Con lên tắm rửa rồi xuống cùng ông ăn cơm.

– Dạ!

Nó lếch cái thân lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng ông nội một cách ngoan ngoãn chưa từng có.

Sáng hôm sau, nó vẫn đi học bình thường nhưng cái khung cảnh ở đây thì chả bình thường tí nào cả. Ai cũng nhìn nó cứ như thể sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đấy ấy. Nó tự nhủ chẳng lẽ trên mặt nó dính cái gì hay là do vết thương lại chảy máu. Rõ ràng lúc sáng nó đã băng lại rất kỹ lưỡng mà.

Tuy rất thắc mắt nhưng nó vẫn giữ thái độ bình thản đi vào lớp. Nó chỉ quan tâm một điều là thế nào hôm nay lão Ken cũng xử nó cái tội hôm qua đi mà không gọi báo làm ổng đi tìm cho coi. Chưa biết chừng Win, Ryan với Fed cùng hùa vào nữa chứ chẳng chơi.

Dù vậy nhưng chưa kịp bước vào lớp thì một nhóm học sinh nữ đã chặn đường nó ngoài hành lang. Lại chuyện gì nữa đây trời?

Một đứa ăn mặc vô cùng kinh dị với chiếc váy được cắt may lại dường như thấy cả quần trong của nó cùng với chiếc áo sơmi hở tới gần ngực để lộ underwear bảy màu như cầu vồng, mặt mày thì son phất trát lên mấy lớp khinh khỉnh nhìn nó nói:

– Mày là Yến Nhi?

Nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái để khẳng định nó chính là Yến Nhi mà thái độ của nó khiến tụi nó thêm tức giận.

– Bọn tao cần nói chuyện với mày. Nếu mày không phải chó cụp đuôi thì theo bọn tao ra sau trường.

Nó vẫn giữ thái độ im lặng đó chỉ lẳng lặng chen qua tụi nó đi về phía sau trường khiến con nhỏ đầu đàn nghiến răng ken két những vẫn cố kiềm chế bản thân vì dù sao cũng sắp được dần nó một trận.

Khung cảnh lãng mạn nơi đây cũng giống như ngày đầu đến trường, chính là chỗ nó gặp Win lần đầu tiên. Nhưng tất cả nhân vật được thay đổi bởi sự hiện diện hơn một chục đứa trai lẫn gái bu xung quanh nó như một cái bánh chưng mà nó chính là nhân đậu xanh thịt mỡ.

– Có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi không có nhiều thời gian.

Nó đã trở lại với khuôn mặt lạnh lùng của một sát thủ cần có, nhìn lướt qua bọn chúng một lượt như đánh giá thực lực tất cả. Bọn học sinh chỉ biết ỷ đông hiếp yếu này thì không xứng để nó ra tay nhưng nếu không nhanh chóng thì nguy cơ nó bị lộ sẽ rất cao rồi còn vết thương của nó vẫn còn âm ĩ đau nữa chứ.

Nhỏ đầu đàn vẫn khinh khỉnh nhìn nó rồi lên tiếng:

– Tao không đồng ý việc mày cứ tối ngày lẽo đẽo theo Thiên Vương như một cái đuôi.

– Mày là gì của họ mà có quyền đồng ý với chả đồng ý?

– Anh Win là của tao, chỉ mình tao, mày hiểu chưa?

– Nếu tao nói không thì mày làm gì tao?

Cô ta tức lắm đành phải giơ tay ra hiệu cho bọn đang đứng xung quanh.

– Đập nó.

Cả bọn xông lên hội đồng nó nhưng đâu phải dễ, nó tung mình lên cao nhảy ra khỏi vòng tròn đang bị bao vây mà đá mà đấm bọn chúng. Nó chỉ nhắm vào bọn con trai thôi còn con gái nó chỉ cần huơ tay qua loa vài cái là té xuống đầt khóc la um sùm rồi.

Vết thương của nó cũng vì động mà máu đã tứa ra qua lớp áo sơmi màu trắng. Nó một tay kềm chặt vết thương cho đỡ đau, một tay vẫn đỡ lại những cú đánh bằng gậy của bọn chúng. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán ướt cả áo khoát ngoài tự lúc nào.

Nó thấy mình yếu đi hẳn so với lúc bình thường, bàn tay đã nhơm nhớp máu, nó khẽ rùng mình khi hai chân như muốn khụy xuống và mắt thì mệt mỏi dần dần nhíu lại.

Một gậy đập vào ngay eo nó làm động hơn, máu tràn ra ướt hết áo. Nó chìm dần vào bóng tôi, không còn thấy gì nữa nhưng âm thanh đó, tiếng đánh nhau vẫn còn đó nhưng không phải của nó, rồi tiếng la, cái ôm siết chặt của ai đó,…nhiều lắm nhưng nó đã không còn cảm nhận được gì.

Win đang ngủ trên ghế đá cách chỗ nó không xa lắm, tiếng đánh nhau và la hét om sòm đã đánh thức phá tan giấc ngủ của hắn. Hắn bèn đi tìm nơi phát ra âm thanh đó mà xử cho một trận thì thấy nó đang nằm dưới đất, mình mẫy máu me bê bết thì bất giác tim nhói đau. Hắn không quan tâm đến gì nữa, chỉ biết người con gái đó đang nguy hiểm thế là lao vào đánh bọn chúng một trận.

Win giờ đây đã trở về đúng bản chất thật của mình, một tên đầu gấu, thành viên của Tứ đại Thiên Vương, hội phó hội học sinh băng lãnh quanh người luôn tỏa ra sát khí khiến bất cứ ai muốn gây trở ngại cho hắn đều phải dè chừng run sợ.


Trước Sau