Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 19


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 19

Ken nhìn nó rồi nhìn Win, sau đó nhếch miệng cười gian tà làm bọn nó không rét mà run.

– Anh mày có hai câu hỏi, một cho con Chris và một cho cả hai đứa bây.

– “Mày cứ hỏi” Win vẫn không động đậy, ngơ mặt ra trả lời Ken.

– Một là tại sao mày có võ lại để tụi nó đánh như thế?

– “Có võ???” Chỉ mỗi Ryan và Fed đồng thanh thôi bởi vì Win đã thấy nó đánh nhau một trận hồi nãy rồi.

– “Nó với tao cùng một lò luyện cơ mà” Ken hất mặt lên trời hãnh diện.

– “Thì tại tụi nó đông quá nên em đánh không lại chứ bộ” Nó giả vờ trả lời với vẻ mặt đáng thương chứ nếu không Ken mà biết nó bị thương trước mà còn do súng đạn gây ra thì không biết sẽ như thế nào nữa đây.

– “Coi như có lý đi. Vậy câu thứ hai là…” Ken kéo dài ra hòng gây tò mò rồi quay sang nhìn nó, nhìn Win và đích đến cuối cùng là ngay góc chiếc giường nó đang nằm “Tụi bây giấu gì tao mà dám nắm tay ngay chốn công cộng vậy hả???”

Nó đưa mắt nhìn xuống tay mình còn Win thì giật mình thả tay nó ra. Hèn gì nãy giờ nó thấy nóng nóng nơi bàn tay mà cũng không để ý. Khuôn mặt hai đứa tự nhiên đỏ gay làm ba anh chàng đứng bên ngoài phá lên cười. Hiếm lắm họ mới có dịp chọc Win nên phải tranh thủ cơ hội chứ nhỉ. Nhưng lại có một người khẽ nhói đau, ánh mắt không ngừng liếc nhìn nơi bàn tay hai đứa dò xét.

– “Haizzz. Ngài “tảng băng” của chúng ta biết đỏ mặt rồi kìa” Ken nhìn Win mà cứ ôm bụng cười ha hả không thèm quan tâm đến thái độ đang tức anh ách của bà la xát, tức nó, kế bên.

Ryan và Fed cùng hắng giọng rồi bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, sau đó Ryan vờ ngã vào người Fed còn Fed giang rộng vòng tay ôm lấy Ryan và tranh thủ hít hà mùi…mồ hôi sau trận bóng chuyền trên người Ryan.

– “Chris! Em sao thế này? Đừng làm anh sợ được không? Người em…“thơm” quá! Hix hix” Fed nhịn cười và nhịn…thở nhìn Ryan…”trìu mến”.

– “Anh Win kì cục quá à! Em không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi. Anh bế em lên phòng y tế nha” Ryan cũng ôm chầm lấy Fed tình tứ.

Rồi Ryan và Fed nắm tay nhau thật “thân mật” và…quay sang xin ý kiến của Ken.

– Ken! Mày thấy tụi tao vào câu lạc bộ kịch của trường được không?

– Không thành vấn đề.

– “HAI ĐỨA BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?” Win tức giận đứng bật dậy giậm chân thình thịch lên đất rồi lách vào giữa Ryan và Fed bỏ ra ngoài làm hai người la oai oái vì dám ngăn cách tình yêu lứa đôi của họ.

Ra đến cửa rồi hắn còn quay đầu vào nhìn nó làm tim nó đã bình yên nay lại phát bệnh.

– Ngủ đi lát hết giờ anh đưa về.

“Phụt”… “Phụt”… “Phụt”… “Phụt”…

– Tên Trư kia! Em gái tao là ai mà để mày muốn đưa về là đưa hả???

– Anh vừa phải thôi nha, ai cần anh đưa về?

– “Đêm nay…ai đưa em về…?” Fed vừa ngân nga hát vừa quay sang với hai mắt long lanh ngân ngấn lệ nhìn nó làm Win xấu hổ hùng hùng hổ hổ cất bước đi thật nhanh, sau lưng vẫn âm vang những giọng cười giễu cợt của bọn nó.

Nhưng ai biết rằng trong số những giọng cười như thế vẫn len lõi tiếng thở dài cho số phận của mình. Anh quay sang nhìn nó với ánh mắt trìu mến nhưng anh đã đến chậm một bước mất rồi. Nếu anh may mắn hơn Win thì người cứu nó sẽ là anh, người làm nó rung động…có lẽ cũng sẽ là anh.

Quả thật hết giờ là ngoài cửa phòng y tế có bốn bạch mã hòang tử xung phong làm tài xế đưa nó về, điều đó càng khiến cho mọi người trong trường thêm ghen tị và ganh ghét nó hơn nữa. Bốn người này muốn nó phải chuyển trường hay sao mà ra chiêu độc quá, đánh vào đòn tâm lý của phụ nữ thì nó hết đường mà trốn.

Đã thế còn bắt nó đi ăn trưa ở nhà hàng đối diện trường, mà còn ngồi ngay cái bàn gần cửa sổ mới ghê rợn. Mọi người ra về cứ ngước mặt lên là thấy bốn anh chàng đẹp trai thay phiên nhau gắp đồ ăn cho một con nhỏ xấu xí ( theo đầu óc của bọn nữ sinh là thế ). Họ đúng là thâm độc, giết người không cần vũ khí, chỉ cần tốn tiền một bữa ăn là xong một mạng người.

Sáng hôm sau đi học thì nó khá bất ngờ khi thấy những người hôm qua đánh nó mặt mày bầm dập trông như có ai tát vào rồi còn quỳ trước cổng trường nữa chứ. Sự kiện này thu hút không những học sinh trong trường mà còn cánh báo chí ngoài đường nữa. Trong số họ có những người là tiểu thư của những gia đình có tiếng tăm trong giới kinh doanh nên đã gây một làn sóng ấm ĩ dữ dội kéo dài cả mấy ngày sau đó.

Hôm nay nó vẫn đi học bình thường nhưng mà trong lòng tự nhiên thấy bất an đến lạ. Bước vào lớp trước những ánh mắt nảy lửa của nữ sinh và tiếc nuối của nam sinh nhưng nó cũng không màng đến cảm nhận của bọn họ mà cứ vứt cặp xuống bàn cái rầm rồi gục đầu…đánh một giấc. Tối qua nó thiếu ngủ trầm trọng cộng với việc bị thương chưa lành nên giờ đây vô cùng uể oải.

Cô giáo điệu đà cất từng bước chân như gió thổi khiến cho cả lớp rùng mình trước cái dáng “chuẩn không cần chỉnh” của bả mà nhìn như muốn mửa. Một giọng nói “ấm áp” không kém phần dẻo quẹo cất lên.

– Lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón hai bạn mới.

Cả lớp ai cũng háo hức trừ nó đang ngủ, Ken thì đang cầm Iphone chơi rắn săn mồi, Win không bao giờ để ý đến những chuyện vặt vãnh, Fed thì vẫn chú tâm giáo huấn cho Ryan những chiêu…lừa tình các em gái. Bà cô quay ra phía ngoài cửa nín thở để gây thêm tò mò cho học sinh rồi tiếp tục.

– Hai em vào đi.

Từ ngoài là một nam một nữ song song bước vào khiến mọi người trong lớp cứ ngơ ngác mà nhìn đối tượng, những tiếng than thở quá khích vang lên bên dưới, mặt ai cũng đỏ, tay ai cũng run, tim ai cũng đập ( không đập cho chết hả? ).

Bạn nam thì cao ráo với mái tóc gọn gàng vuốt keo thẳng đứng càng làm tôn thêm nét lãng tử của mình. Bộ đồng phục với áo sơmi quần dài và cravat dường như đã điểm tô thêm cho body khá chuẩn của cậu.

Bạn nữ với mái tóc dài đến thắt lưng được buộc gọn gàng thành một chiếc đuôi ngựa phía sau cứ lắc lư theo từng bước đi của mình. Chiếc váy đồng phục ngang đùi đã để lộ ra đôi chân trần trắng hồng không tỳ vết.

– Mình là Trịnh Thanh Bình hay còn gọi là Bin. Rất mong được giúp đỡ.

– Còn mình là Nguyễn Ngọc Thùy Vân, mọi người có thể gọi mình là Suz cho gọn. Rất mong được giúp đỡ


Trước Sau