Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 20


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 20

Nghe tới hai cái tên khiến lỗ tai nó ngứa ngáy khôn nguôi bèn ngẩng đầu dậy và bắt gặp ngay hai cặp mắt nhìn mình “trìu mến”. Nó sững người lại vì cứ nghĩ bọn kia nói giỡn ai ngờ chuyển qua đây vậy mà còn học chung lớp nữa mới khổ. Mà có gì đâu nhỉ? Với thế lực nhà hai đứa nó muốn gì mà chả được trời. Đời khổ rồi.

Thế là Suz và Bin được đặt cách ngồi bàn cuối cùng ở dãy bên kia so với dãy của nó. Từ bên đây mỗi lần nó len lén liếc mắt qua nhìn là có hai ngón tay hình chữ V giơ lên chào. Bao giờ nó mới được thoải mái đây trời?

Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Khi nó nhận ra rằng sáng nay mình chưa bỏ gì vào bụng thì chính là lúc xung quanh bàn nó và bàn Bin đã chật kín những người, nam có và nữ cũng có.

Nó lay lay tay Ken như làm nũng.

– Anh Ken! Em đói.

Mọi người xung quanh nghe được, người thì bỉu môi khinh bỉ, người thì liếc nhìn, thậm chí có người còn độc mồm hơn.

– Đói thì tự đi mà ăn. Đũa mốc mà chòi mâm son.

– Đĩa mà đeo chân hạc hả?

– Bộ không có tiền hay sao mà vòi vĩnh anh Ken vậy?

– Đúng là loại con gái trơ trẻn không có liêm sỉ.

Những câu nói đó lọt hết vào tai của Tứ đại Thiên Vương, Bin và cả Suz nữa. Win hai tay nắm chặt để kìm chế cơn thịnh nộ nhưng Ken thì không bao giờ để yên cho những kẻ cả gan dám xúc phạm em gái anh.

– CÂM MIỆNG!!! Từ giờ tôi mà còn nghe ai nói những lời đó với Chris thì tự giác cuốn gói ra khỏi trường ngay.

Win nắm tay nó chen qua đám đông kéo ra ngoài và không quên để lại một câu.

– Nãy giờ ai mở mồm tự giác rút học bạ đi đừng để tôi ra tay.

Ken, Ryan và Fed ngơ ngác nhìn nhau vì lần đầu tiên trong đời họ thấy Win lạnh lùng và tàn nhẫn như thế nhưng rồi với ý nghĩ đáng đời bọn chúng thì cũng đứng dậy đi về phía can-teen mà theo sau là Bin cùng Suz.

Những người vừa phát ngôn thì ngồi thụp xuống đất bù lu bù loa cả lên nhức cả óc.

Nó một tay cầm bánh mì gặm, một tay ôm hộp sữa hút xùm xụp không màng đến hình tượng. Trong khi đó thì Ryan đang nhìn Suz chằm chằm mà Win và Fed thì vẫn trong tư thế “ngắm” Bin với ánh mắt nảy lửa vì cậu đã “vô tình” lấy khăn lau vệt bánh mì trên miệng nó như thói quen cậu vẫn hay làm với nó và cả Suz.

Sau khi nó đã hoàn thành bữa sáng một cách ngoạn mục thì Win mới lên tiếng còn tay thì chỉ về phía Bin.

– Ai đây?

– “Bạn” Nó không nhìn Win mà ánh mắt vẫn trung thành với dĩa trái cây trên bàn.

– “Trai” Bin tiếp lời và nhìn nó chằm chằm khiến lửa đã bốc nay còn phun cả nham thạch lên đỉnh đầu.

– “Đang mùa đông mà sao ai cũng đổ mồ hôi ướt đầm đìa thế này?” Nó ngây thơ hỏi trong khi tay thì cầm giấy ăn lau trán cho Ken rồi quăng bịch khăn giấy còn lại về phía Bin.

Win không nói gì chỉ từ từ đứng lên nắm lấy tay nó và kéo đi ra khỏi can-teen trước ánh mắt khó hiểu của cả bàn và soi mói của những học sinh còn lại. Fed nhíu mày nhìn bóng nó và Win vừa khuất sau dãy phòng học, anh lại chậm một bước.

– “Thằng này nay sao thế ta?” Ken đưa tay lau mồ hôi hột trên trán quay ngay sang Ryan hỏi.

– “Tao nhớ trong cái lý thuyết tình trường của mày đâu có chiêu này đâu Fed” Ryan ngây thơ bốc miếng ổi bỏ vào miệng nhìn Fed.

– “Chắc chiêu mới. Người ta bảo ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’. Tao sẽ thêm chiêu này vào sách” Fed gật gù cái đầu tỏ vẻ hiểu biết trả lời làm Ryan và Ken phá lên cười ầm ĩ trong khi Suz cùng với Bin chả hiểu mô-tê gì tất.

Quay trở lại chỗ nó và Win lúc này. Hắn vẫn nắm chặt tay nó lôi đi về phía sau trường đến nỗi nó phải rên lên một tiếng và cổ tay thì đã hằn lên một vệt đỏ rõ ràng.

– Win à! Đau quá!

Nghe nó than, hắn giật mình nới lỏng tay ra nhưng vẫn còn nắm lấy. Hắn xoay người đứng đối diện với nó rồi ngập ngừng hỏi.

– Vết thương…hôm qua…hết chưa?

– Vết thương?

– Ở eo.

– À…Ờ…bị sơ sơ nên khỏi rồi.

– Tại sao lại bị thương?

– Uhm…té.

– Xạo. Rõ ràng là bị thủng một lỗ khá sâu mà, còn có vết kim may nữa.

– Đâu có. Tại hôm qua sơ ý nên té…rồi đập xuống…ờ…đập xuống bật thềm.

– Vậy sao?

– Ừ.

Cả hai đứa cũng chẳng nói thêm gì chỉ ngồi dựa lưng vào gốc cây ngắm trời ngắm đất ngắm mây bay.

_____Em đang giấu anh chuyện gì sao? Rõ ràng là do súng đạn, đâu phải anh chưa bao giờ cầm súng đâu nên biết rất rõ. Rốt cuộc…em là ai? Chris!_____

Gió hiu hiu thổi càng khiến nó nhanh chóng rơi vào trạng thái vô trọng lượng rồi nó thiếp đi lúc nào không hay trong khi đầu thì tựa vào vai hắn một cách bình yên đến lạ.

Hắn ngắm nó ngủ một lúc lâu, cũng chả biết vì sao mà tim cứ đập thình thịch theo từng nhịp thở của nó. Bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên bầu má tròn trĩnh rồi vén nhẹ mái tóc của nó qua một bên.

Hắn cúi đầu, cúi thấp nữa, thấp hơn nữa. Môi hắn chạm nhẹ vào môi nó, chỉ là lướt qua khẽ khàng thôi nhưng hắn cứ như bị cuốn lấy bởi vị ngọt ngào của loại son môi nó đang dùng.

Phải kềm chế bản thân lắm hắn mới dứt ra được nhưng khuôn mặt thì đã đỏ như gấc chín. Hắn đưa tay lên ngực bớp thật chặt để kiềm *** lại nhịp đập của con tim.

Nó thì vẫn chẳng hay biết gì cả nhưng trong giấc mơ nó lại thấy một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến lâu đài cổ tích và cầu hôn nó, chàng đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt lịm như lời thề trăm năm. Bất giác nó mỉm cười nhưng lại làm tim hắn lỗi thêm một nhịp.

Nó giật mình tỉnh dậy khi ánh nắng rọi thẳng vào mặt khiến nó chói mắt. Nhìn sang bên cạnh thì Win vẫn đang ngủ rất ngon lành nên nó chỉ biết đứng lên nhẹ nhàng kẻo đánh thức hắn là bầm dập. Bất ngờ tay nó bị hắn kéo lại chỗ cũ làm nó mất đả ngã nhào vào người hắn. Cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt mày. Tim nó tự nhiên đập nhanh quá.


Trước Sau