Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 25


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 25

Chợt ánh sáng tắt hẳn chỉ để lại những bóng đèn có màu vàng nơi chính giữa hội trường nhằm tô điểm thêm sự rực rỡ của người đứng trên sân khấu lúc này. MC là một anh chàng cao ráo trông rất điển trai với bộ vest đen, cravat sọc đỏ đen và mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Anh ta cất chất giọng trầm ấm của mình lên để gây sự chú ý của mọi người.

– Xin chào các quý vị và trân thành cám ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Tập đoàn Trần thị chúng tôi đã trụ vững trên nền kinh tế của Việt Nam lẫn thế giới hơn 10 năm và bây giờ chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để giới thiệu cho mọi người biết về sự có mặt của thiếu gia, người sẽ nắm giữ toàn bộ tập đoàn trong tương lai. Xin mời thiếu gia Trần Hoàng Khánh Duy.

Nó ngước mặt nhìn lên sân khấu mà tay cầm ly nước cứ run lên từng hồi. Nó có nghe lầm không? Không thể nào là Win được.

Win tươi cười bước lên sân khấu nhưng ánh mắt vẫn trung thành hướng về phía nó. Hắn thấy nó có vẻ nhợt nhạt thì tự nhiên đâm lo nhưng khi nghĩ lại chắc do trời tối quá nên hắn nhìn nhầm. Hắn sẽ cố gắng hoàn tất bài diễn văn này sớm để xuống dưới và xem nó như thế nào.

Bin và Suz cũng không thể ngờ Win chính là người thừa kế tập đoàn Trần thị, tức là con trai của kẻ đã giết hại những người thân ba đứa bọn nó. Cả hai quay sang nhìn nó với ánh mắt lo lắng xen lẫn sự đồng cảm. Suz tiến lại đặt một tay lên vai nó như truyền một chút sức mạnh nhỏ nhoi cho con người yếu đuối là nó.

Nó không dám nhìn lên phía sân khấu nữa, nó nhắm mắt lại tịnh tâm một chút rồi mở bừng hai mắt để đối diện với sự thật. Người nó vẫn cứ rung lên từng chập, nó thấy mình dường như đã mất một cái gì đó vô cùng quý giá chỉ trong một phút giây ngắn ngủi và nó không còn cách gì có thể níu giữ được.

Cuộc sống không nhiều thứ quan trọng nên nó sẽ hi sinh cả tính mạng để giữ lấy được thứ quan trọng đó về mình. Nhưng có lẽ lần này nó đã thua, thua thật rồi. Cho dù nó có mất mạng vì tổ chức, vì ba mẹ, vì trả thù thì nó vẫn sẽ mất hắn.

Nó tự giật mình vì cái ý nghĩ đó, từ bao giờ mà nó đã cho phép hắn là của nó mà giờ đây nó lại nói là nó mất hắn? Nó không biết gì nhưng nó biết chắc một điều rằng, hắn đã có một vị trí không nhỏ trong trái tim nó và nó cần suy nghĩ thật kỹ về mọi chuyện giữa nó và hắn.

Nó cần một khỏang lặng để nghe con tim mình mách bảo.

Đặt ly nước cam xuống chiếc bàn đằng sau lưng một cách ngập ngừng, nó quay sang nói với Suz.

– Tao về trước. Phần còn lại hai đứa bây lo dùm tao. Nhớ cẩn thận, có gì thì gọi tao quay trở lại.

– Ừ. Mày về cẩn thận. Ngủ một giấc sẽ khỏe.

Liệu ngủ một giấc có thật sự khỏe đối với nó? Giá như nó có thể làm được điều đó thì giờ đây nó đã không bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng khi đêm về.

Tranh thủ lúc không ai chú ý về mình, nó lao nhanh ra ngoài, bắt đại một chiếc taxi đang dừng nơi lề đường. Vẫn không đưa địa chỉ cụ thể nơi nó muốn đến mà chỉ kêu bác tài xế cứ đi thẳng. Gục đầu lên kính xe và nhìn ra phía bên ngoài bầu trời vẫn âm u một màu xám xịt như đang đón chờ một cơn mưa đầu mùa.

Từng đôi từng đôi đi bên nhau hạnh phúc, tay nắm chặt tay, tuy che cùng một chiếc ô mỏng manh nhưng nó vẫn thấy họ sao mà ấm áp quá. Chẳng bù cho nó tí nào, ngồi trong một chiếc xe bốn bên bít bùng không hề nhiễm bất cứ một hạt bụi nhưng nó vẫn thấy lạnh, cái lạnh đang lan tỏa vào trong tim.

Nó thật muốn hơi ấm của bất kỳ ai đó có thể sưởi đi trái tim đang dần đóng băng của nó lúc này, để nước mắt nó không được rơi một cách lãng phí.

Xe chạy…chạy…và vẫn cứ chạy…

Nơi xe đang đi qua chính là hồ Nguyện Vọng và nó còn nhớ…

– Đây là đâu mà đẹp quá vậy ba?

– Đây là nơi mà mọi người vẫn hay gọi là hồ ước nguyện đó con.

– Vậy con được ước không?

– Tất nhiên, con chỉ cần lấy một đồng xu, nắm chặt nó trong tay rồi thật tâm ước điều mình mong muốn, sau đó con hãy ném ra thật xa.

– Tại sao phải ném thật xa hả ba?

– Vì con ném càng xa thì tỉ lệ điều ước đó thành hiện thực càng cao chứ sao.

– Vậy con sẽ ước rằng cả nhà chúng ta sẽ mãi bên nhau thật hạnh phúc nha ba.

– Sao con không để dành nó để ước điều gì đó cho mình, dù sao cả nhà chúng ta vẫn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau mà.

– Nhưng mẹ nói hạnh phúc mong manh dễ vỡ lắm, giống như thủy tinh ấy.

– Nó chỉ mong manh khi nào con không biết nắm lấy thôi, còn nếu con biết cách giữ thật chặt thì làm sao nó vỡ được.

– Cho con xuống chỗ này đi chú.

Bác tài xế rất ngạc nhiên trước vị khách lạ đời của mình nhưng vẫn tấp xe sát vào lề và dừng lại cho nó bước xuống, ai biểu đối với ông khách hàng là thượng đế làm chi.

Nó xỏ đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi chiếc áo khoát ngoài lúc nãy chộp được của Suz và lững thững bước đi trong cơn mưa rả rích. Mưa hối hả, mưa xối xả, mưa như trút nước nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu cho từng giọt mưa hất vào mặt thật rát như có ai vừa mới tát mình, gió vẫn gào thét bên tai như đang đòi nợ.

Nó thích cái cảm giác này, cái cảm giác như nó đang chống chọi lại tự nhiên, như phá tan sức mạnh của gió, như cản lại sự mạnh bạo của mưa, như để nó chấp nhận một sự thật rằng Win…chính là con trai của kẻ thù, của người đàn ông đã đan tâm cướp đi điều ước của một đứa trẻ con về sự hạnh phúc, cướp đi gia đình nó chỉ bằng hai phát súng đơn giản như ông ta đang chơi một trò chơi rượt bắt.

Nó chợt giật mình khi thấy những giọt nước mưa đã vô tình rơi vào khóe miệng sao…mặn quá. Nó đưa tay miết nhẹ lên môi, sờ lên mặt rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát khi những ngón tay đó đã cảm nhận được rằng đâu là nước mưa và đâu là…nước mắt.

Một cô gái với chiếc áo dạ hội màu trắng tinh khiết đang đi trong cơn mưa, khuôn mặt lạnh băng như không cần thế gian quan tâm đến bản thân mình đã gây cho người đi đường một cảm giác đau đớn, bi thương, như san sẻ bớt nỗi đau mà cô ấy đang nắm giữ trong tim.

Mưa tan…cho nỗi đau vụn vỡ…

Mưa tan…cho nước mắt tràn bờ…

Mưa tan…cho tình yêu lầm lỡ…

Mưa tan…cho bỡ ngỡ vu vơ…


Trước Sau