Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 30


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 30

Hắn không đưa nó đến bệnh viện mà là vào biệt thự của mình vì tại đây luôn có bác sĩ túc trực 24/24. Đặt nó lên giường thật nhẹ nhàng, tấm grap màu trắng chẳng mấy chốc đã chuyển sang đỏ thẫm. Bác sĩ riêng của hắn cũng có mặt để trực tiếp phẫu thuật gắp đầu đạn ra cho nó.

Hắn không ra ngoài mà vẫn ngồi bên cạnh nắm tay nó thật chặt, hắn muốn truyền cho nó thêm chút sức mạnh để nó biết rằng nơi đây còn có thứ để nó lưu luyến mà không muốn rời xa. Nhìn từng giọt máu truyền xuống cho nó, từng đầu đạn được gắp ra mà lòng hắn nhói thật nhiều. Ước gì hắn có thể san sẽ được nỗi đau về thể xác cho nó lúc này.

Hắn tự hỏi tại sao nó lại dấng thân vào con đường đen tối này cơ chứ. Nó hồn nhiên, trong sáng là bao nhiêu mà giờ đây lại ra tay giết 5 mạng người không chớp mắt mặc dù nhiêu đó đối với hắn cũng chẳng nhằm nhò gì nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con gái 18 tuổi thôi mà. Hắn cần biết lí do, chưa bao giờ hắn lại thấy cần biết một điều gì đó như bây giờ.

Nó được băng bó cẩn thận và nằm trên giường ở một căn phòng khác. Hắn bước ra nhìn ông bác sĩ với ánh mắt hăm dọa.

– Cô ấy sao rồi?

– Tôi cần phải theo dõi một thời gian nữa mới dám khẳng định vì cô ấy mất quá nhiều máu.

Hắn nắm lấy cổ áo ông ta đẩy mạnh vào tường khiến mọi người xung quanh thất kinh, họ chưa bao giờ thấy thiếu gia của mình lại như vậy, trông hắn giờ đây cứ như một con hổ đói đang chực chờ thịt vị bác sĩ kia.

– Ông có phải bác sĩ không hả? Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ tiễn toàn bộ gia đình của ông về Tây Thiên cả đấy.

– Tôi…tôi…

– Câm mồm. Tôi không cần ông giải thích, tôi chỉ muốn đấm cho ông một trận thôi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì ông quản gia của nhà hắn vội lên tiếng giải cứu ông bác sĩ đang xanh lè mặt mày ra mà nhìn hắn.

– Thiếu gia bình tĩnh để ông ấy khám cho vị tiểu thư kia.

Lúc này hắn với miễn cưỡng buông cổ áo ông ta ra và quay vào phòng nó đóng cửa một cái rầm. Hắn nằm xuống giường bên cạnh nó, vòng một tay qua cổ làm gối cho nó rồi kéo nó về sát mình hơn và ôm vào lòng. Tự nhiên hắn lại khóc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn phải rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào vì bất kỳ ai mà nó là người đầu tiên.

Còn nó thì vẫn mê man bất tĩnh trong khi chỉ vỏn vẹn có một ngày ngắn ngũi đã có đến hai người đàn ông khóc vì mình.

– Tại sao em lại đỡ đạn cho anh?…Nếu em có mệnh hệ nào thì anh phải làm sao đây? Em muốn anh suốt đời phải sống trong ân hận sao? Em ác độc thế?…Rốt cuộc em là ai vậy Chris?…Lí do vì sao lại đưa em vào con đường này? Anh không bao giờ có thể hiểu được em…Chẳng lẽ…ngay sau khi em tỉnh dậy thì em và anh sẽ trở thành kẻ thù của nhau sao? Anh thật sự không muốn đâu Chris, bởi vì…anh yêu em…anh yêu em nhiều lắm Chris à.

Ba ngày sau nó vẫn bất tỉnh như thế mà không hề tỉnh lại mặc dù vẫn được hắn chăm sóc một cách cẩn thận càng làm cho hắn đâm lo lắng. Mọi người trong tổ chức thì đang ráo riết tìm kiếm tin tức về nó, còn Pool sau khi tường thuật lại mọi chuyện dù kế hoạch có thành công thì anh vẫn bị phạt vì đã nổ súng vào đồng đội tất nhiên anh đã dấu chuyện nó bảo vệ cho hắn.

Suz và Bin dừng mọi nhiệm vụ lại chỉ vì đi tìm kiếm nó trong vô vọng, hai người lục tung tất cả các căn cứ bí mật của Angel mà họ biết lên, thậm chí còn giả dạng nhân viên Angel để điều tra về tin tức của nó nhưng không ai biết.

Ken và mọi người trong biệt thự họ Hoàng đã đưa lực lượng tình báo của Hoàng gia và Đinh thị tìm kiếm nó trong bí mật để tránh đánh động kẻ thù của nó. Ryan và Fed cũng cùng nhau lục tung cả Việt Nam để giúp một tay nhưng kết quả vẫn chỉ có thế.

Nó lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh, đây không phải là phòng mình khiến nó đâm ra hoang mang. Nó nhớ rằng mình đã đỡ đạn cho Win từ tay Pool, trong giấc mơ nó còn nghe loáng thóang tiếng Win gọi nó nên nó mới cố gắng tỉnh dậy chỉ với hi vọng xem hắn có sao không.

Cố gắng đặt chân xuống đất, nó dùng tay vịn thật chặt vào tường và đẩy cửa bước ra ngoài. Xung quanh căn phòng nó vừa ra không một bóng người, nó lần mò đi tiếp về phía góc hành lang. Đang định quẹo trái để ra ngoài xem sao thì tự nhiên có ai đó lao ra đâm vào người khiến nó ngã lăn ra đất. Vết thương được thể toát miệng và lại rướm máu ướt ra cả áo sơmi nó đang mặt trên người.

Nó đưa tay ôm bụng đang định cố đứng lên thì hắn từ xa chạy lại bế bổng nó lên.

– “Em không sao chứ?” Hắn quay ra nhìn cô hầu gái vừa đâm phải nó đang đứng hình không biết phải làm sao “Còn đứng đó làm gì? Muốn tôi đuổi việc cô sao? Gọi bác sĩ Trần đến mau”.

Hắn bế nó đặt lên giường nhẹ nhàng rồi chẳng ngại ngùng lật áo nó lên xem vết thương làm nó cứ đỏ mặt la oai oái vì ngại.

– Anh…

– Dậy sao không kêu anh mà tự ý ra ngoài? May là chỉ bị nhẹ thôi, nếu không thì sao mà cứu đây hả?

Lần đầu tiên nó thấy hắn hung dữ như thế thì bất giác lời giải thích từ trong miệng cũng không biết bay đi đâu hết. Nó chỉ biết chưng hai con mắt nhìn hắn rưng rưng thôi.

– Sao em không nói gì? Hay là đau quá rồi á khẩu luôn hả?

– Tự nhiên mắng làm em không biết nói gì luôn.

– Em mà cũng biết sợ nữa sao? Để bác sĩ khám cho rồi anh xử em sau.

Ông bác sĩ già nua vào quấn lại băng rồi tiêm thêm cho nó mũi gì đó mà theo ông ấy nói là giảm đau. Giảm đau cái gì mà thấy vẫn đau như thường thế này không biết nữa.

Hắn bê tô cháo còn nóng hổi vào, không nói không rằng cứ đút từng muỗng vào miệng nó. Xong xuôi lại bắt nó nốc cả một ca nước cam nhìn mà muốn chịu không nổi luôn.

Hắn nhìn chằm chằm làm nó đỏ cả mặt không dám làm gì.

– Mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn ghê quá vậy?

– Anh cần lời giải thích.


Trước Sau