Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 31


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 31

Nó nhăn mặt nhìn hắn. Thật ra thì nó đã đoán được hắn muốn nghe gì từ lâu rồi nhưng vẫn không biết phải kể cái gì nữa. Chẳng lẽ bảo ba hắn giết ba mẹ nó? Nó lại càng không muốn làm hắn khó xử. Ai làm người ấy chịu thôi. Nhưng liệu khi nó trả được thù rồi thì hắn có dễ dàng tha thứ cho nó hay không?

Hắn thấy nó vẫn không nói gì thì biết rằng nó không muốn nói. Hắn thở dài một hơi rồi nắm lấy tay nó.

– Em không muốn kể với anh cũng được nhưng anh muốn em hứa sau này không được liều lĩnh như thế nữa. Em có biết lúc đó anh sợ như thế nào không?

– Em làm việc cho Death.

– Cái gì? Em…

– Và em còn biết anh là ai trong Angel.

– …

– Chúng ta là kẻ thù của nhau, anh không nên cứu em. Em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Angel đâu và em càng không muốn anh gặp nguy hiểm gì.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó rồi bất chợt cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi căng mọng nhưng vẫn còn yếu ớt vì bệnh của nó. Nó bất ngờ đến nỗi sững người lại và không còn chút sức lực nào để chống cự. Lợi dụng lúc nó còn đang bàng hoàng, hắn đưa lưỡi của mình vào trong quấn chặt lấy lưỡi của nó mút lấy lút để. Hắn không cho phép một phút giây nào ngơi nghĩ mà cứ cố chiếm lấy hết những ngọt ngào trong khoang miệng. Đến khi cảm thấy nó dường như không thể thở nỗi nữa hắn mới quyến luyến bỏ ra và ôm nó thật chặt trong lòng mình.

– Anh yêu em.

Biểu hiện đầu tiên của nó là ngỡ ngàng, sau đó là thẹn thùng và cuối cùng là hạnh phúc. Nó không biết mình phải nói gì bây giờ nhưng hành động quàng tay qua eo hắn ôm chặt đã ngầm trả lời rằng “em cũng thế”.

Cả hai cứ ôm nhau như thế chìm vào giấc ngủ mà không cần biết thế giới bên ngoài đang xáo trộn ra sao vì sự mất tích của một cô gái 18 tuổi.

Hàng ngày hắn cứ đút cháo cho nó ăn, ôm nó ngủ, xem phim cùng nó rồi lại cãi lộn. Thấm thoắt hai tuần đã trôi qua và vết thương của nó cũng lành hẳn. Hôm nay nó quyết định về nhà và tìm cách giải quyết những gì mình gây ra hai tuần trước.

Bước chân vào biệt thự Hoàng gia trước sự ngỡ ngàng của ông quản gia, ba nuôi nó và Ken. Mọi người nhìn nó cứ như vật thể lạ từ trên trời mới rơi xuống.

– “Em đi đâu mà hai tuần nay không về? Có biết mọi người nháo nhào đi tìm em không hả?” Ken lên tiếng tra khảo nó đầu tiên.

– “Em sang Pháp giải quyết vài công chuyện sẵn tiện giải khuây luôn. Tại muốn ở một mình nên không báo cho mọi người biết, em xin lỗi” Giờ đây nó biết ơn Win vô cùng, hai tuần ở cùng Win đã nâng sĩ số quần áo của nó lên đến mức báo động nên giờ nhờ cái vali to sụ này mà nó nói dối không chớp mắt.

– “Con không sao là được rồi. Sau này có đi đâu thì báo lại cho mọi người an tâm nha” Ba nuôi nó lên tiếng giải vây.

– Dạ! Con xin lỗi.

Căn phòng tràn ngập khói thuốc lá khiến cho người ta phải thở hắc ra hoặc ho sù sụ những khi vô tình ngửi phải cái mùi khó chịu này. Win nắm chặt hai bàn tay lại với nhau dưới gầm bàn nhìn người đàn ông có khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ lùng đang ngồi đối diện với mình nhưng chỉ hắn biết được rằng ông ta đang cố gắng kiềm chế bản thân để không phải đập bàn hét lớn vì tức giận.

– Tại sao có mày ở đó mà nó vẫn chết?

– Lúc con đến thì đã quá muộn.

– Chẳng lẽ chỉ với một đứa con gái mà mày cũng không xử lý được?

– Con xin lỗi.

– Tao không cần mày xin lỗi tao, tao cần mày phải hành động.

– Con…

– Giết nó.

Mặc dù đã chuẩn bị trước cái kết của cuộc nói chuyện này khi được ba hắn gọi đến những vẫn không sao ngăn được bản thân phải giật mình. Chần chừ một lúc hắn mới khó khăn mở miệng trả lời.

– Con biết rồi. Con xin phép.

Hắn bước ra ngoài, lái xe thẳng đến quán bar gần nhà nó và chọn cho mình nơi kín đáo nhất để không cần đoái hoài gì đến xung quanh xem có những ai ra vào. Hắn cứ thế mà nốc rượu cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì bên tai.

Quả thật hắn không bao giờ muốn nó bị tổn thương dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất, thậm chí bản thân hắn còn không muốn thừa hưởng cái tổ chức Angel từ người đàn ông đó. Hắn muốn được là một con người bình thường như bao người khác, có thể tự do làm những gì mình thích, làm những gì mình muốn. Có thể yêu đương theo ý mình và xây dựng được một gia đình đầm ấm hạnh phúc với người con gái mình yêu. Nhưng ông trời không cho hắn cái quyền được lựa chọn. Từ khi cất tiếng khóc chào đời thì số phận đã bắt buộc hắn phải trở thành người thừa kế tổ chức xã hội đen lớn nhất Châu Á.

Giàu có làm gì? Quyền lực làm gì? Trong khi bản thân không bao giờ thấy được hai chữ “hạnh phúc”.

Nó chỉ vô tình muốn tìm một chút gì đó gọi là sự ồn ào náo nhiệt để xua đi cảm giác cô đơn trống vắng trong cõi lòng. Chỉ một nơi duy nhất có thể đáp ứng được những yêu cầu của nó lúc này, đó chính là bar.

Nó không thể hiểu tại sao cả cái thành phố to lớn thiếu gì quán bar và vũ trường mà nó lại bước chân vào cái nơi không mấy thu hút này để rồi gặp hắn trong tình trạng say khướt mà gái gú khắp nơi bao vây lôi kéo như ruồi đậu mâm xôi.

Biết rằng hắn là một công tử đào hoa đẹp trai trong làng ăn chơi lại đang trong tình trạng mất kiểm soát bản thân như thế nên rất dễ dàng có những hành vi không phù hợp nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại thấy rất giận trước tình huống này. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn uống rượu vào là bên cạnh lại có một vài em bao vây là nó không thể nào chịu nỗi. Đó cũng chính là lí do vì sao nó lại ghét cay ghét đắng rượu và những kẻ mê uống rượu.

Nó cất bước chân nặng nề tiến thẳng đến chỗ hắn đang nằm dài trên bàn ngáy o o, rút trong túi xách ra cái ví và ném sấp tiền 500k lên bàn sau đó khoát tay hắn qua vai mình đỡ ra ngoài. Nó ném hắn lên xe một cách không thương tiếc rồi nhấn ga lái xe vụt thẳng về biệt thự Hoàng gia.

Sau hai hồi chuông cửa do nó nhấn một cách bạo lực thì bác quản gia cùng với hai người làm cũng lật đật chạy ra mở cổng và phụ nó đỡ hắn lên phòng. Nhưng đau lòng rằng ngày mai nhà nó lại phải tốn một mớ tiền để thay cái chuông cửa mới.

– Bác đưa anh ấy lên phòng con nha.

Dặn dò xong xuôi rồi nó bước xuống bếp trước tiên nấu một tô cháo thịt và sau đó là pha một ly nước chanh giải rượu cho hắn. Coi vậy chứ tài nghệ nấu cháo của nó còn điêu luyện hơn cả…nấu mì gói đó.


Trước Sau