Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 32


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 32

Đẩy cửa vào phòng, hắn đã được bác quản gia thay bộ pijama hôm bữa Ken ngủ lại mà để quên, nó kéo chăn lên đắp cẩn thận rồi chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh phù hợp sau đó mới lấy quần áo bước vào nhà tắm.

Lau tóc thật khô rồi mới bước đến bên giường lay lay người hắn.

– Win! Dậy đi anh.

Hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, không hề có bất cứ cử động nào cho thấy là đã tình. Nó tiếp tục cố gắng trong vô vọng. Con người mà, cái gì đi quá giới hạn thì họ sẽ bộc phát bản tính thật của mình trong khi bản thân nó lại còn bực tức chuyện lúc nãy hắn ở quán bar được bao vây bởi những bông hồng mà theo nó là hồng héo, hồng khô, hồng ế.

Vào nhà tắm, lấy chiếc khăn lông thấm ướt nước rồi phủ kín lên mặt hắn. Quả thật chỉ một phút sau vì khó thở mà hắn quáng quàng tỉnh dậy không quên cầm khăn quăng mạnh xuống đất.

– Thằng nào chơi ngu quá vậy?

– Không phải thằng, mà là con được không?

Hắn nghe tiếng nói có vẻ quen quen thì cố gắng mở mắt ra nhìn. Nó đang đứng giang hai chân ra và tay thì chống hông như mấy đàn chị hay đi đánh ghen.

– Ơ Chris! Sao em lại ở trong phòng của anh?

– Phòng anh hả? Nhìn lại kỹ đi.

Hắn thấy là lạ thì theo lời nó đảo mắt xung quanh một lượt nhưng vì đầu óc vẫn còn vương hơi men nên vẫn nhìn không rõ lắm.

– Anh đang ở đâu vậy?

– Nhà em. Em gặp anh đang nằm chèo queo như thằng nghiện trong bar nên tốt bụng đưa anh về.

Không chờ hắn nói gì thêm, nó bưng tô cháo còn nóng hôi hổi đặt vào tay hắn rồi ngồi xuống giường đối diện bắt chân hình chữ ngũ nhìn chằm chằm làm hắn cứ ngượng ngùng ngơ ngơ như mấy anh mới trốn trại.

– Anh ăn hết mới được đi ngủ.

Hắn nhìn nó rồi cúi mặt nhìn tô cháo trên tay mình hỏi.

– Em nấu?

– Anh nghĩ có không? Chị nhà bếp nấu.

Hắn thở dài một hơi thỏa mãn rồi chậm rãi xúc một muỗng cháo to ụ đưa vào miệng. Sau đó thì mọi hoạt động trong cơ thể dường như ngưng đọng lại, hai mắt hắn trừng to nhìn vào khoảng không vô định phía trước, chiếc muỗng vẫn nằm ở trong miệng mà không có hành động gì là được chủ nhân của nó sẽ rút ra.

– Ngon quá phải không? Đầu bếp của biệt thự Hoàng gia đã nấu thì không chê vào đâu được.

Phải ba phút sau hắn mới tựa hồ chớp chớp hai mắt và rút cái muỗng bỏ lại vào vị trí cũ trong tô cháo và cố gắng nuốc cái ực miếng cháo trong mệng rồi nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện mình trong khi nó vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng trước tài nghệ nấu ăn “xuất quỷ nhập thần” của mình.

– Lúc trước tuyển đầu bếp, em có xem qua lí lịch của người ta không?

– Sao? Anh muốn thuê hả? Người này dù có tiền như anh cũng khó thuê lắm à nha.

– Cái này là cháo hay chè?

– Ơ!!! Cháo mà. Rõ ràng em dùng gạo chứ có phải đậu đâu mà anh bảo chè?

– Khoan, ai nấu?

– Chị…à là em.

– What??? Em định giết người à? Cháo gì mà ngọt lịm vậy?

– Đâu mà ngọt?

Nó nhăn mặt tỏ vẻ không tin, đưa tay lấy muỗng xúc miếng cháo bỏ vào miệng nếm thử nhưng không quá một giây sau là nó phóng ngay vào nhà vệ sinh nôn hết cả ra.

Nó bước ra ngoài gãi gãi đầu nhìn hắn cười hối lỗi trong khi mặt hắn thì bí xị cả lên chỉ vì bị đầu độc bởi một tô cháo thịt thông thường do một vị tiểu thư không bình thường tí nào nấu.

– Thôi anh ăn đỡ đi, mai em nấu cái khác cho, chỉ bỏ muối thôi, không có đường.

– Em định giết anh bằng cách cân bằng gia vị kiểu này hả tiểu thư?

– Thôi mà, em đâu cố ý đâu. Người ta có ý tốt đưa anh về nhà rồi còn nấu đồ cho anh ăn mà la hoài. À, em có pha ly nước chanh cho anh giải rượu nè, uống đỡ đi.

– Ừ! Ăn cháo của em vào thằng dù sỉn cũng tỉnh nữa huống chi anh chỉ mới lâng lâng.

Nó không nói gì chỉ đưa ly nước chanh cho hắn, không chần chừ, hắn nâng thẳng vào miệng uống một hơi để vị chua chua của chanh có thể át đi mùi vị của tô cháo kinh dị do nó nấu.

Nhưng rồi ông trời không bao giờ thương người thiện lương, hắn phun toàn bộ ra đầy nhà và nhìn nó với ánh mắt vô cùng “biết ơn”.

– “Sao thế?” Nó vẫn không biết gì mà ngây thơ hỏi hắn.

– Em…pha…cái…gì…đây?

– À…chanh, nước lọc, đường…Á chết cha?

– Sao?

– Đường…trong cháo…muối…trong chanh.

– Em…!!!

Hăn bó tay với nó rồi. Nhìn nó đứng hai tay khoanh lại cúi đầu mà dù có giận mấy cũng không thể giận nổi, ai biểu hắn dại gái quá làm chi. Hắn đành nằm xuống giường ngủ cho qua cơn đói.

Nó biết lỗi bèn kéo chăn đắp lại cho hắn coi như chuộc lại lỗi lầm của mình. Uổng công cả buổi mày mò nấu cháo.

Nó xách laptop ra ghế sopha trong phòng mở lên kiểm tra lại một vài kiện hàng đang xuất nhập khẩu của H&Đ trước khi đi ngủ. Check mail và giải quyết một số vấn đề cần thiết đến hơn nửa đến, nó mới lừ đừ ngủ ngục ngay trên ghế.

Hắn thì đâu có ngủ, cứ nằm đó mà ngắm nó làm việc với cái laptop. Đến khi xác định là nó đã ngủ, hắn mới lại nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận như nó đã làm với hắn và rồi cũng nằm kế bên nó.

Hắn vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nó, đặt một nụ hôn thật nhẹ thật sâu lên trán rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Nó rúc dần vào bờ ngực rắn chắc của hắn để tìm hơi ấm. Đêm nay có lẽ là đêm yên giấc nhất của hai đứa kể từ vài năm qua.

Bên ngoài…mưa rơi rả rích…

Từng dòng người đang trú mưa tự ôm lấy thân mình sưởi ấm.

Bên trong…nó và hắn…vô cùng ấm áp…vô cùng hạnh phúc…


Trước Sau