Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 39


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 39

Nó gập tờ báo lại và bỏ chạy ra khỏi lớp trong sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Rõ ràng tuần trước Win còn nói yêu nó mà giờ đây lại còn kết hôn với người khác.

Nó biết nhất định trong đây có sự tình bởi hắn là ai? Là người thừa kế Angel trong tương lai. Nếu như cuộc hôn nhân này theo như người ngoài nhìn nhận thì rõ ràng sẽ mở rộng nền kinh tế của Trần thị và Hàn gia nhưng theo cách nhìn của những người bên kia xã hội thì chính là giúp cho Angel có thêm lực lượng và quyền lực qua mắt Death cũng như giới cảnh sát.

Lúc này đây nó lại muốn gặp hắn, muốn nghe hắn nói rằng người hắn yêu là nó, cuộc hôn nhân này hoàn toàn do sức ép của gia đình và hắn sẽ làm tất cả để từ chối. Nhưng sao nó lại thấy sợ hãi như thế này, nó sợ nó sẽ mất hắn vào tay một người con gái khác.

Ba mẹ và ông đã rời xa nó rồi. Hắn đã hứa sẽ là điểm dựa cho nó trong cuộc đời đầy ******** này nhưng sao giờ lại như thế chứ?

– Từ nay anh sẽ là gia đình của em, được không? Em sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa vì bên cạnh em sẽ luôn có anh.

– Em có gia đình của mình mà, không cần anh đâu.

– Gia đình em thì tất nhiên khác với anh rồi. Nhưng cái anh muốn chính là chỗ dựa cho em giống như Ken đấy. Nhưng không phải với cương vị là một người anh nha.

– Vậy thì là gì?

– Ừ thì là bạn chẳng hạn.

Nếu như nó mất hắn thì nó sẽ ra sao đây? Nó không muốn như thế chút nào, nó quyến luyến vòng tay ấm áp mà hắn đã từng trao, nụ hôn ngọt ngào như vẫn còn đây, hương thơm quyến rũ của hắn luôn đưa vào giấc ngủ ngon mỗi ngày, những tin nhắn dù chỉ là chúc nó một ngày tốt lành vẫn được nó giữ trong máy.

Tất cả, tất cả những gì thuộc về hắn đều được nó nâng niu một cách cẩn thận nhưng sao tình yêu của cả hai lại bị hắn vứt bỏ như một vật vô giá trị như thế này? Hắn có biết nó ngày đêm đều ao ước sẽ được nắm tay hắn bước đi mãi mãi dù cho con đường sau này có chông gai như thế nào hay không chứ? Thế mà giờ đây chỉ vì một cuộc hôn nhân mang tính chính trị như thế này mà hắn đành từ bỏ tình cảm của nó hay sao?

À phải rồi, con gái nhà người ta là thiên kim tiểu thư, khi lấy người ta thì hắn muốn gì được nấy, tiền bạc, quyền lực đều đầy đủ, chẳng khác gì một vị vua nhưng còn nó thì sao? Lấy nó, hắn được gì? Tiền bạc thì hắn nào có thiếu, chỉ mỗi quyền lực là hắn cần nhất thôi. Nhưng nó lại không tin hắn là người như vậy.

Đoán mò thì cũng thế thôi bởi vì từng lời nói của hắn giờ đây lại như nhát dao cắm sâu vào trái tim của nó.

– Cô đến đây làm gì?

– Em… em muốn hỏi anh một chuyện.

Hai tay nó run rẫy nắm chặt vạt áo nhìn hắn với ánh mắt lo sợ. Phải, nó đang khẩn cầu hắn đừng bỏ rơi nó đấy. Nó đã không còn gì nữa rồi, nếu mất đi hắn, nó phải làm sao đây?

– Chuyện kết hôn đúng không? Cô đọc báo thì cũng biết rõ rồi còn muốn hỏi tôi cái gì nữa hả?

– “Tại sao chứ?” Nó dường như thét lên trong tiếng nấc nhưng lòng tự trọng không cho phép nó làm điều đó “Nếu thế tại sao còn nói yêu em?”

– “Cô tin ư?” Hắn nhếch môi cười tự giễu chính mình hay là cười cợt với nó chính hắn cũng không biết nữa nhưng hắn biết rằng nếu như muốn nó không phải đau khổ, điều duy nhất có thể làm chính là khiến nó hận hắn. Và sau này, chỉ cần nó còn biết đến sự tồn tại của một kẻ đã làm trái tim nó tổn thương là được rồi.

“Bốp”

Ken từ đâu xông ra đấm mạnh vào mặt Win làm hắn chao đảo. Rồi ngay cả Ryan và Fed cũng làm điều đó như muốn trả thù cho sự đùa cợt mà hắn đã dành cho nó hay chính là khiến bản thân họ không phải thấy áy náy và đau khổ khi đã kết bạn lầm người.

Win vẫn đứng đó không hề chống trả, hắn muốn ba người họ đánh hắn thật nhiều, đánh chết cũng được. Biết đâu chết rồi sẽ không phải đau khổ khi đứng nhìn người con gái mình rơi nước mắt vì mình.

– “Tao sẽ đánh cho mày tỉnh ra thằng khốn nạn” Ken vừa tống vào mặt Win vừa hét lên. Anh ghét nhất đứa nào dám đùa giỡn tình cảm của em gái anh mà thằng đó lại chính là đứa bạn thân vào sinh ra tử bao năm nay.

Nó thấy Ken lồng lộn lên như đang phát tiết trong khi cả Fed và Ryan cũng hùa theo, không ngăn ra như mọi lần thì hỏang hốt thật sự.

Nó rất đau, rất buồn, nó muốn khóc nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt lại không thể rơi, nó đang chảy ngược vào tim mất rồi. Cảm giác đau đớn nhưng không khóc được càng khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.

Quay bước đi không nhìn lại những kẻ đang vì nó mà đánh người nó yêu. Nó cần yên tĩnh lúc này, nó muốn suy nghĩ về tất cả.

– “Mày đi đâu? Tại sao không giải quyết mọi chuyện rồi hãy đi?” Suz đuổi theo nó, nhỏ vừa thở hổn hển vừa mắng. Nhỏ đã kềm nén dữ dằn lắm mới không rút súng bắn thẳng vào đầu Win.

– “Tao muốn ở một mình. Mày với Bin lại can bọn họ đi” Nó không quay đầu, vẫn bước đi về phía trước, từng bước chân nhấc lên một cách mệt mỏi đầy căng thẳng.

Nó cứ đi như thế cho đến khi mặt trời đứng bóng. Cái nắng nóng mùa hè cũng chẳng làm nó ấm áp hơn là nhiêu. Trái tim nó đã lạnh tự bao giờ. Đôi bàn tay nắm chặt vạt áo vẫn không hề buông ra.

Bóng nó ngả nghiên trên mặt đường rồi biến hẳn.

Bầu trờ ngả vàng rồi tối dần.

Nó cứ bước đi như thế, không ăn, không uống, không nghỉ ngơi. Cái dáng liu xiu như muốn khụy xuống của người con gái mạnh mẽ đằng trước khiến một người đi đằng sau đau lòng quá đỗi. Anh vụt chạy lên nắm tay nó kéo lại và ôm gọn vào lòng mình trước ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.

Nó bị ôm bất chợt như thế thì lấy làm ngạc nhiên lắm nhưng nó vẫn không đẩy người ấy ra, nó vòng tay qua eo anh và ôm lại. Phải, nó cần một ai đó làm điểm dựa lúc này, nó đã quá mệt mỏi cho cái cuộc đời khốn khổ do ông trời tạo ta.

Tại sao có người bình bình ổn ổn sống qua ngày đến lúc chết đi vẫn được con cháu nhớ đến thắp nhang thường xuyên. Tại sao vẫn có người cả cuộc đời sống trong giàu sang nhung lục để khi trở về lòng đất còn được vang danh thiên hạ. Còn tại sao lại có người đau khổ suốt cuộc đời mà nếu như chết đi rồi liệu có ai biết đến để mà khóc than thương tiếc hay không?

Một chữ: Khốn.

Hai chữ: Bất công.

Ba chữ: Không công bằng.

Bốn chữ: Cực kỳ ********. Quá đỗi ******


Trước Sau