Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 41


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 41

Biệt thự Hoàng gia chìm trong một màu u ám. Ai cũng biết tin tức sáng nay và sự tức giận của mọi người đều đổ ập lên đầu Win. Họ cho rằng hắn đã phản bội lại tình yêu của cô chủ họ để đến với một ả hồ ly tinh xinh đẹp hơn, giàu có hơn.

Nó vẫn thế, chẳng khá hơn là bao. Nếu như ông còn sống thì nó sẽ ngả vào lòng ông mà khóc một trận cho thoải mái để tất cả mọi chuyện sau này phát sinh cho ông giải quyết.

Nhưng ông nó đã đi. Đi thật xa. Đến nơi tận cùng của thế giới đoàn tụ với ba mẹ nó trong khi bỏ rơi nó ngồi đây trong vô vọng mà nước mắt càng không thể tuôn rơi.

Khu vườn do ông nó trồng vẫn thế, vẫn mơn mởn xanh tươi tỏa hương hoa trong màn đêm đen kịt của bầu trời xung quanh. Những con đóm đóm lập lòe ánh đèn càng khiến cho khu vực xung quanh nó trở nên hoang sơ tĩnh lặng.

Nó cứ ngồi đấy từ chiều đến bây giờ. Trong đầu trống rỗng không còn gì để suy nghĩ. Nó đang ráng rặng cho ra nước mắt để trái tim có thể bình yên đón nhận thủy triều ngày mai nhưng nước mắt từ bao giờ lại chảy ngược vào tim thế này.

Một bóng người ngồi xuống bên cạnh nó nhưng chẳng may mảy làm nó có ý thức. Ken tìm nó khắp nơi nhưng không được bèn đến đây thì nghe bác quản gia nói nó đã như thế mấy giờ đồng hồ rồi càng làm cho anh thêm phần tức giận đối với Win.

Nó hoàn hảo là thế, xinh đẹp, thông minh, giàu có, tất cả những gì các nhà tài phiệt cần cho con dâu của mình đều tập trung trên con người nó nhưng sao có kẻ lại chẳng nhìn ra cơ chứ?

Ken vòng tay qua vai kéo nó ngả vào lòng mình như hồi nào anh vẫn làm những khi nó không vui. Nó dựa hẳn toàn bộ cơ thể đang mềm ngoặt vào lòng anh. Cứ thế, hai anh em chả nói câu nào, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng nhưng cả hai đều đưa đôi mắt hướng về phía mặt trăng tròn vành vạnh trên cao kia.

– Tại sao em không khóc?

– …

– Nó có gì tốt mà em phải bi lụy như thế này?

– …

– Anh xin lỗi! Nếu như biết nó là loại người như thế, anh đã không để em tiếp xúc với nó thì giờ đây em vẫn là cô bé Chris thơ ngây như ngày nào.

– …

– Coi như hai đứa có duyên nhưng vô phận. Thượng đế cho chúng ta gặp nhiều người để cuối cùng ta nhận ra ai mới là người thích hợp nhất với mình. Cứ xem như nó chỉ là một kẻ qua đường đã cướp mất khỏang trời của em nhưng rồi sau này có người khác sẽ cho em cả một bầu trời.

– Anh hát đi.

– Mày khùng hả? Anh mày hát như vịt rống ấy nghe sao nổi?

– …

– Thôi được rồi. Tao thua. Hát nè… Nhưng mà bài gì mới được?

– Bài nào có con cá ấy.

– Cá hả? Bài nào có con cá ta? Lô tô có cá độ, thôi tao hát sổ lô tô cho mày nghe, ok?

– Hát thế con nào ngủ được?

– Chứ mày đòi con cá. Thôi để tao ru mày ngủ vậy. Cho mày mượn vai một đêm thôi đó, mai là phải trở lại như bình thường nghe chưa?

– …

Thấm thoát 1 năm trôi wa, có biết bao nhiêu là điều mới lạ.

Có biết bao nhiêu đổi thay xung quanh chúng ta từ khi mà ta chia xa.

Đã có gì vui chưa em, sau tháng năm ta từ những đứa trẻ.

Chỉ biết hận thù hờn ghen rong chơi khắp phương trời, bỏ quên những năm tháng ấy.

Để rồi khi đôi ta cách xa, mọi thứ xung quanh đã vội thay đổi.

Để rồi khi anh chợt thấy rằng, hình bóng em vẫn ở trong lòng.

Thì anh mới biết bao nhiêu ngày wa anh đã sai lầm.

Rồi bao đêm thức trắng để nhớ về em tiếng khóc âm thầm.

Rồi nhiều khi anh biết nước mắt tiếng khóc em rơi là vì ai.

Lòng anh sao tê tái buốt giá nhức nhối bên trong tiếng thở dài.

Từng ngày qua cứ ngỡ khi xa cách anh rồi em sẽ được vui mới.

Đến lúc đấy mới biết, lúc đấy mới thấu suy nghĩ anh là sai.

Dù tình yêu có lớn cách mấy cũng sẽ chẳng ngăn được thời gian.

Vài năm tháng xa cách cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn.

Rồi một mai khi hai ta có vô tình đi về chung lối.

Chắc có lẽ chỉ dám đến nói với nhau câu xin chào.

Đã lâu không gặp.

( Đã lâu không gặp – Trịnh Thăng Bình )

Nhà thờ màu trắng treo toàn những bong bóng hình trái tim màu hồng rực rỡ. Những chiếc đầm dạ hội, áo dài, vest thướt tha đủ hình đủ dáng đi đi lại lại mong ngóng thời khắc đặt biệt đánh dấu niềm hạnh phúc lứa đôi của một cặp tình nhân nổi tiếng khắp tuần qua trên báo và các trang mạng xã hội.

Hình ảnh chú rể trong bộ vest trắng, trên ngực phải đeo một bông hoa lan Hồ Điệp màu tím thẫm đứng trước bậc cầu thang nhà thờ chờ đợi cô dâu duy nhất của cuộc đời mình càng khiến bức tranh thêm phần sinh động thu hút mọi ánh nhìn.

Duy chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Đã có nhiều lần Win nằm mơ thấy mình trở thành chú rể và cô dâu chính là nó, người con gái anh yêu trong bộ áo cô dâu màu trắng đẹp rực rỡ như một nàng tiên giáng trần. Xung quanh là lời chúc tụng của biết bao người thân yêu đối với anh.

Ken nắm tay nó dắt đi trên thảm đỏ và khi đến trước cha xứ, anh trao tay nó cho hắn. Hắn sẽ nhìn cô dâu của mình và mỉm cười, thề nguyền rằng mình sẽ chỉ yêu mỗi mình người con gái ấy, mang lại hạnh phúc cho cô ấy suốt đời. Cả hai trao nhẫn đánh dấu một bước ngoặc lớn rồi cùng nhau sống mãi mãi hạnh phúc về sau.

Giấc mơ kết thúc là lúc hắn nhận ra rằng mình đã mất nó mãi mãi. Đám cưới đẹp lộng lẫy xa hoa nhưng không có một mống bạn bè đến chúc mừng. Mọi người đang rất hận hắn thì làm sao còn đến đây chứ? Và điều quan trọng nhất lúc này chính là cô dâu bước ra từ chiếc limo màu trắng kia không phải nó, người con gái anh yêu, mà là một người xa lạ hắn chưa bao giờ gặp mặt.

Trong lúc chờ giờ lành để cha sứ phát biểu, hắn đứng trước cổng nhà thờ nhìn về nơi xa xăm. Chỉ vài phút nữa thôi hắn sẽ không còn gì nữa rồi. Không có nó bên cạnh thì hắn làm sao có thể hạnh phúc mà sống tiếp cuộc đời này đây?

_____Dù có ra sao thì anh vẫn nói với em rằng: Anh yêu em, chỉ em mà thôi, Chris!_____


Trước Sau