Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 43


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 43

Một năm sau.

New York, 2am.

Căn phòng họp một mảng yên tĩnh vô cùng, chỉ người chủ trì cuộc họp nói còn những người tham gia vẫn chỉ im lặng lắng nghe vì bài thuyết trình quá xuất sắc không chỗ nào chê được.

Một năm qua nó đã ra sức làm việc cật lực chỉ mong có thể hoàn thành được ước nguyện cuối cùng của ông chính là khiến cho H&Đ hùng mạnh hơn và giờ đây, nó đã làm được.

Mặc dù trước sức ép trong việc thông gia của hai tập đoàn lớn Trần thị và Hàn gia nhưng nó vẫn một mực giữ vững thế cờ trên bàn cờ vua và họ chỉ được quyền trở thành con Hậu dù có cố gắng cỡ nào mà vua thì chỉ có thể là nó.

Một năm nó đã đi qua không biết bao nhiêu đất nước để phát triển và tìm địa thế mở rộng kinh doang cho SG ( Secret Garden ) cùng H&Đ nhưng tuyệt nhiên không một lần quay trở về Việt Nam. Mọi công việc ở đó nó chỉ giải quyết qua máy móc, email cũng như điện thoại.

Cái tên Trần Hoàng Khanh Duy hay là Win đã trở thành cấm kỵ trong tất cả cuộc thảo luận của nhân viên hoặc nói chuyện của những người trong gia đình nó.

– If everybody doesn’t have any opinion, I will finish our meetings. ( Nếu mọi người không có bất kỳ ý kiến nào nữa thì tôi sẽ kết thúc cuộc họp của chúng ta tại đây )

Mọi thành viên của công ty rời khỏi phòng họp chỉ còn lại mình nó gom hết những giấy tờ cần thiết. Quay đầu nhìn ra bầu trời trong xanh của thành phố New York xa hoa này, nó khẽ thở dài.

Thời gian trôi qua mau thật, có trốn thì nó cũng chẳng trốn được cả đời. Tình cảm nó dành cho người con trai ấy vẫn không hề thay đổi dù có trãi qua bao nhiêu tháng ngày đi nữa. Vết thương trong tim vẫn âm ỉ đau và nhói lên những khi nó nhớ về hắn, về những kỉ niệm của hai đứa hay chỉ là giấc ngủ mỗi đêm bị giật mình vì cô đơn.

“Cộc…Cộc…Cộc…”

– Mời vào.

– “Chủ tịch, ngài có bưu phẩm gửi từ Việt Nam” Phúc – thư ký riêng của nó khệ nệ bưng một chiếc hộp giấy màu nâu vào.

– “Anh để đó đi” Nó không ngẩng đầu lên mà vẫn tập trung vào đống giấy tờ cần phải ký duyệt cho xong trong ngày hôm nay.

Phúc không ra ngoài mà vẫn đứng tại vị trí cũ như thế nhìn nó. Anh biết quy tắc làm việc của vị chủ tịch khó tính rằng đừng làm phiền nó trong lúc giải quyết công việc. Tuy chỉ mới sấp xỉ 20 tuổi thôi nhưng đã giữ vai trò cao nhất của một tập đoàn gây tranh cãi khắp năm châu này. Đừng trông vẻ bề ngoài mà bắt hình dong bởi tất cả các cổ đông và khách hàng đều một lòng một dạ nể phục con người không những tài giỏi, thông minh mà còn quyết đoán, tinh khôn trong thương trường lắm mưu mô xảo trá.

– Còn chuyện gì sao?

– Vâng. Trần thị đang rao bán cổ phần trên thị trường chứng khóan. Giá đang tuột dốc thảm hại vì thị trường làm ăn của Việt Nam năm nay khá khủng hoảng.

– Mua hết cho tôi.

– Còn Hàn gia?

– Không liên quan.

– Vâng. Tôi xin phép.

Đến khi cánh cửa được đóng lại nó mới buông bút xuống, dựa lưng vào chiếc ghế dựa khẽ buông tiếng thở dài. Cả năm nay nó luôn đối đầu với Trần thị vì mối thù năm xưa. Nó không những muốn chính tay mình nã súng vào đầu tên đàn ông nhẫn tâm giết chết biết bao nhiêu người khiến nó cùng hai đứa bạn lâm vào con đường mồ côi với những đêm không thể nào an giấc khi cơn ác mộng năm nào lại tràn về mà còn khiến lão tán gia bại sản, có nhà mà không thể về. Đó mới chính là sự trả thù tàn bạo nhất.

Nhưng còn hắn? Người con trai mà nó… vẫn yêu.

Nó mở bung chiếc hộp bưu phẩn mà Phúc đưa vào lúc nãy. Bên trong chỉ vọn vẹn một phong thư, một vé máy bay hạng nhất và khẩu Swift của nó ngày nào. Giờ thì nó biết ai là người gửi đến rồi.

Mở phong thư ra và đọc từng dòng từng chữ một trong những cái nhíu mày ưu tư.

Chris thân yêu! Mày đi cả năm rồi thì chắc cũng vui vẻ thoải mái phần nào chứ nhỉ? Trong khi ở đây tao và lão Bin phải gánh nhiệm vụ giúp mày trong cơ cực khủng khiếp đây.

Phải khó khăn lắm tao mới uy hiếp anh Ken lấy được địa chỉ nơi mày đang ở. Đi mà biệt vô âm tín luôn thì về đây coi chừng tao.

Nói chứ tổ chức yêu cầu mày về gấp, chắc mày cũng nhận được email rồi chứ gì? Thời cơ đến rồi. Tao biết chuyện tập đoàn Trần thị đang đứng bên gờ phá sản là do một tay mày gây ra và Angel cũng đang rất nung nao mấy tháng nay.

Tao gửi vé máy bay ngày cuối tuần này cho mày, tranh thủ sắp xếp về đây để còn phụ bọn tao ra tay chứ. Ngày này chẳng phải cả ba chờ biết bao lâu rồi sao?

Lão Bin nói nhớ mày lắm đấy, lão còn nói mày về thì lão sẽ mua cho mày cả xe kem tha hồ mà ăn bù cho những ngày không mua cho mày.

Thôi tao phải đi làm nhiệm vụ tiếp đây. Nhớ về sớm nhá. Tới thì gọi cho bọn tao ra rước.

Bạn mày

Suz


Trước Sau