Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 47


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 47

– Ông ngậm họng lại đi! Suz nó chưa có chết, biết chưa?

Đến đây thì Bin mới bật khóc nức nở. Khi hình ảnh Suz ngã xuống vì đã nhảy vào đỡ đạn cho cậu đã khiến tim cậu gần như ngừng đập. Ôm thân xác của người con gái cậu yêu thương trong tay mà cơ thể cô ấy càng ngày càng lạnh đến khi không còn cảm giác gì nữa thì cũng là lúc tâm hồn cậu bay theo về nơi nào mất rồi.

Nó vừa nói Suz còn sống thì Bin mới nhìn người con gái đang thoi thóp trong tay mình. Cậu như uất nghẹn từng cơn. Hắn ta, lão Black, gã đàn ông đê hèn đã giết chết người anh trai duy nhất mà Thượng Đế đã ban phát cho cuộc đời cậu mà giờ đây còn muốn cướp luôn cả người mà cậu yêu thương sao?

Cậu hận lão ta đến tận xương tuỷ, cậu muốn dùng súng của mình nhắm thẳng vào đầu lão mà bắn cho đến khi không còn ai nhận ra cái thây đó chính là lão đại của tổ chức Angel.

Nhưng cậu không thể làm điều đó. Cậu phải vì Suz, bởi hiện tại nhỏ đang thoi thóp trong lòng cậu và điều cậu có thể làm duy nhất lúc này chính là đưa nhỏ đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Đúng vậy. Chỉ cần đến bệnh viện thì người con gái cậu yêu sẽ có con đường sống. Nghĩ là làm. Bin nhanh chóng mặc kệ vết thương trên người mình vào bế xốc nhỏ trong tay lao ra ngoài tìm đường thoát thân.

Ryan cũng thế, lúc nhìn thấy Suz như người đã chết thì trái tim anh dường như vỡ tung ra tất cả. Tình cảm bao lâu nay của anh không phải là anh không biết và cũng chẳng phải là Suz không hiểu. Nhưng chính là trong trái tim nhỏ đã có một hình bóng khác chiễm trệ ở đó, anh chỉ là một giọt nước thì làm sao có thể lấp đầy cả đại dương bao la được chứ?

Nhưng không phải vì thế mà anh không đau lòng. Anh như muốn chết đi sống lại khi biết điều đó nhưng yêu một người không phải là bất chấp tất cả để giữ người đó mãi mãi ở bên cạnh mình mà chính là phải làm mọi giá để người mình yêu được hạnh phúc cho dù sau này người đàn ông ở bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời không phải là anh.

Ryan cũng lao theo Bin bởi anh đang rất lo cho Suz. Nhìn Bin ôm Suz trong tay như một vật quý giá thì tuy khá đau lòng nhưng anh vẫn mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng cũng đã có người thay anh yêu Suz.

Nó lại cầm chắc thanh súng trong tay tiến về phía cánh cửa duy nhất trong phòng duy chỉ có Pool là vẫn ở lại lo mọi chuyện cho những chiến sĩ của Death đã hi sinh tại đây. Nó chạy như bay bỏ mặt cho Ken và Fed đang đuổi theo phía sau không kịp. Chạy cho đến khi đôi chân như muốn rã rời thì nó mới dừng lại. Thanh âm bên trong phòng thu hút sự chú ý của nó.

Nó đá tung cánh cửa ra và lao ngay lạ chỗ lão Black mặc kệ những người có mặt trong phòng sẽ khiến nó đau lòng ra sao. Lúc này đây mối thù khi xưa lại tràn về trong trí não của nó và hình ảnh Suz nằm như người chết trong vòng tay Bin đã khiến lý trí nó mất đi tất cả chỉ còn nỗi thù hận đang chất đầy.

Nó lao nhanh về phía lão Black làm lão lúng túng bật ngã ra phía sau ghế. Nhưng lão nhanh chóng bật dậy vung chân nhằm đá bay khẩu súng ra khỏi tay nó. Bởi né cú đá bất ngờ của lão khiến nó mất đà ngã ra đất đồng thời khẩu súng cũng được dịp bay ra xa làm những người xung quanh phải thót tim.

Nó bật dậy và tung những cú Taewondo hiểm hóc vào nơi yếu hiểm trên người đối phương khiến chỉ trong phút chốc lão Black rơi vào thế yếu.

Một người dù tài giỏi như thế nào đi chăng nữa cũng khó mà địch lại một con cáo già đã thành tinh như lão. Bởi nếu không mưu mô xảo trá thì làm sao lão lại có thể điều hành một tổ chức buôn lậu lớn mạnh xuyên quốc gia như thế này. Chỉ tiếc cho con trai lão lại có một người ba chỉ biết dùng con mình như một nước cờ trong ván cở mà do chính tay lão đặt ra.

Nó hụt chân do trúng kế gian xảo của con cáo già đó nên té xuống đất khiến cánh tay đưa ra chống đỡ thân mình như muốn gãy cả xương. Quáng quàng làm sao khi may mắn như mỉm cười với nó trước giở tử, nó quẹt ngang chân làm lão té ra đồng thời nơi bàn tay chính là khẩu Swift yêu quý. Nó mỉm cười, một nụ cười nửa miệng khi mình đã chiếm thế thượng phong, khi người mình muốn giết đang nằm trước nòng súng của chính mình.

– Chris!

Nó không quay đầu nhưng vẫn biết người nào vừa tên tiếng. Người mà nó vừa yêu vừa hận nhưng không bao giờ xoa được nỗi nhớ thương một năm qua nó đã dành cho hắn.

Hắn rút súng bên hông chĩa về hướng nó. Không phải hắn muốn bắn ba hắn mà là… nó. Chính là nó. Sở dĩ hắn thông báo địa điểm cho Death bởi một lẽ hắn muốn giữ cho ba hắn một con đường sống dù là ngồi trong nhà đá suốt cuộc đời cũng được. Đấy là điều duy nhất và cuối cùng hắn có thể làm cho ông ta để trả món nợ ân tình nuôi nấng bao năm qua.

Nó mỉm cười, một nụ cười mỉa cho chính mình xen kẽ đâu đó là một chút chua xót. Đau đớn thay khi biết rõ mình sẽ phải vướng vào tình huống nhất định xảy ra khiến thương tâm nhưng sao nó vẫn phải tự hứa với lòng là hãy mạnh mẽ lên vì dẫu sao đi nữa thì có tránh nó vẫn sẽ phải đối mặt với tất cả.

Khẩu súng trên tay nó vẫn lạnh lùng chỉa về phía lão Black như chưa bao giờ run tay. Nó đã tập cho bàn tay thật cứng rắn để bóp cò về phía người đàn ông kia dẫu cho một khẩu súng khác đang chỉa về phía nó lại nằm trên tay…Win, người con trai mà nó yêu nhất trên đời và hắn cũng đã nói nó chính là sinh mạng của cuộc đời hắn. Nhưng sao giờ đây, hai bọn nó lại ở hai bờ chiến tuyến như thế này? Xa quá!

Đau…

Xót xa…

Nhức nhói…

Nhưng…nước mắt không được rơi…


Trước Sau