Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 49


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 49

Nó bàng hoàng nhìn hắn. Hai mắt đỏ hoe của nó đã được dịp đỏ thêm lần nữa. Nó không muốn hắn hay bất kỳ ai nữa phải chết, bấy nhiêu là quá đủ đối với nó rồi. Tay nó đã nhuốm máu của rất nhiều người, súng của nó đã giết chết biết bao sinh mạng khiến vợ mất chồng, mẹ mất con, em mất anh.

Khoan…

Súng nó tặng hắn?

– Anh đừng có đụng vào khẩu đó, nó mắc lắm đó.

– Em keo đến thế hả? Đụng có tí xíu cũng la.

– Muốn thì em tặng cho anh chứ tự nhiên bảo em keo. Hứ.

– Có ai tặng quà với khuôn mặt miễn cưỡng như em không?

– Nói chứ em mua nó cho anh đó, để dành về bắn súng nước với lão Ken nhà em ha ha ha.

– Để anh bắn thử coi.

– Ê khoan. Trong đó có đạn.

– Hử?

– Em có thói quen nạp một viên đạn vào mấy khẩu súng này.

– Tại sao chỉ có một viên?

– Để kìm *** khả năng giết người của mình chứ sao. Hì hì.

Nó nhìn vào mắt hắn dường như để xác định cái ý nghĩ vừa xẹt qua đầu là có đúng hay không. Nó không muốn mang mạng của bất kỳ ai nhất là hắn ra đánh cược cho ván cờ nguy hiểm này.

Nhận được cái gật đầu khẽ khàng của hắn mà khiến tim nó như gỡ được một tảng đá vô cùng nặng. Nó mỉm cười hướng ánh nhìn về phía lão Black mỉa mai.

Lại một lần nữa nó chỉa khẩu súng về phía lão, từng bước từng bước tiến lại gần hơn khiến lão vừa bàng hoàng vừa tức giận.

– Mày thử tiến một bước nữa là tao bắn.

Mặc dù biết được khẩu súng chỉ có một viên đạn mà viên đạn đó lại đang cắm trên người nó nhưng bản thân vẫn thấy lo lắng vô cùng. Lỡ như hắn lừa gạt hoặc hắn quên mất đã nạp hai viên vào thì chính nó đã đưa hắn đến con đường chết sao.

Nó đứng khựng lại giữa chừng, hai bên là Ken và Fed vẫn đang trong tư thế bảo vệ cho nó nhưng tay lại nới lỏng khẩu súng hướng ánh nhìn đầy lo lắng về phía Win. Chỉ có mỗi Ken vẫn biết nó đứng vững như thế kia là hoàn toàn do anh một thân nâng đỡ.

Nhìn Lyly một bên khóc đến thương tâm như muốn nhào vào đổi chỗ cho Win khiến lòng nó vừa đau vừa ấm áp. Cuối cùng người nó yêu cũng có thể được hạnh phúc dù người mang lại niềm hạnh phúc đó không phải là nó.

Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác.

Yêu một người là không nhất định phải có được người đó ở bên mình, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương luôn tươi cười thì đó cũng gọi là một kiểu yêu, một kiểu hạnh phúc của riêng bản thân mình có được.

Nó khẽ rơi nước mắt, nhưng lần này không phải vì Win hay bất kì ai mà là vì…sẽ trả thù được cho ba mẹ. Nó khẽ mỉm cười trong hai hàng lệ rơi, liệu ba mẹ trên trời có vui vẻ trước những gì nó đã, đang và sẽ làm hay không?

– Dù ba mẹ tôi cho không thích tôi dấn thân vào con đường này nhưng tôi vẫn sẽ làm tất cả chỉ vì tội lỗi ông đã gây ra. Bàn tay ông đã nhuốm quá nhiều máu rồi, sám hối đi là vừa.

“Cạch”…

“Cạch”… “Cạch”… “Cạch”…

– “Sao lại thế này?” Lão Black tái mét mặt mày khi thấy khẩu súng của mình không nhả đạn ra được “Mày đã biết trước phải không? Thằng phản bội”

Lão đưa tay bóp cổ Win với một lực đạo vô cùng mạnh nhưng do đã trúng một làn đạn của nó nên không đủ thời gian để lão ra tay.

“Đoàng”… “Đoàng”…

Hai phát súng bung ra đúng thời điểm, đúng vị trí, ngay tim. Nó quay lưng đi nhưng như chợt nhớ ra điều gì thì đột ngột quay lại giương súng một lần cuối cùng vào thi thể đang ngập máu me của lão Black.

“Đoàng”…

Hành động khó hiểu này không những thu hút ánh tò mò của mọi người ngoài cuộc có mặt trong căn phòng ngập tràn máu tanh này mà còn có cả Win.

– “Bốn phát đạn trả thù cho bốn người đã chết dưới tay ông năm xưa” Nó ngửa cổ lên trời mỉm cười “Ba, mẹ bác Lan ( mẹ Suz ), anh Gun, mọi người hãy an nghỉ”.

Vừa dứt câu thì trước mắt nó tối sầm lại, thân hình đổ dài xuống đất khiến mọi người bàng hoàng.

– Chris!!!


Trước Sau