Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 51


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 51

Fed nhìn nó ngập ngừng rồi cũng bật ra khỏi miệng.

– Lyly sanh rồi. Là con trai.

Nó giật mình, nó không nhìn ai hết, hai tay vò nát tấm chăn trên người. Mắt nó đã dần dần đỏ lên tạo thành hai vòng nước như chực chờ tuôn xuống khi nó chớp hàng mi. Vậy là nó mất hết thật rồi, người nó yêu đã có gia đình tại sao nó vẫn ôm giấc mộng không bao giờ có để rồi giờ đây cái tin sét đánh ấy một lần nữa lại đánh trúng trái tim not nớt khờ dại của nó cơ chứ.

Ken ôm chặt nó vào lòng vỗ về như bao lần anh vẫn làm nhưng sao lần này anh thấy thật khó để giúp nó nhẹ lòng. Anh siết chặt vòng tay như một người anh ruột đang chở che đứa em gái yêu quý nhất của mình.

– Khóc đi em. Khóc sẽ đỡ hơn rất nhiều. Đừng kềm nén làm gì, sẽ mệt lắm.

Nó vỡ òa ra trong từng tiếng nấc, nó khóc nhiều như năm xưa khi biết tin ba mẹ nó mất, như lúc trước khi ông nó ra đi, như ngày cưới của hắn. Nó siết chặt Ken lại như không muốn anh sẽ là người tiếp theo bỏ rơi nó. Nó sợ lắm, nó sợ một ngày nào đó nó sẽ phải sống cô đơn, trơ trọi trên cõi đời đầy ác nghiệt này.

Một người nào đó vẫn đứng ở phía ngoài khẽ cất bước quay đi mà trên khuôn mặt hắn cũng đã tràn đầy nước mắt. Hắn không biết phải làm gì lúc này, có lẽ nên đợi khi nó bình tâm trở lại thì hắn sẽ nói chuyện với nó. Vấn đề lúc này cần nhất chính là thời gian.

Tay xách nách mang đủ thứ đến bệnh viện tại trung tâm trụ sở của Death, nó bước vội vào phòng bệnh 302 để thăm hai người bạn chí cốt của mình.

Bin và Suz thấy nó đẩy cửa bước vào thì nhảy tuột khỏi giường ôm chầm lấy nó cứ như những đứa trẻ lâu ngày chưa thấy mẹ. Nó chỉ biết mỉm cười trước tính trẻ con đến nhố nhăng của hai đứa này.

Lúc trước nó cũng con nít lắm chứ, nhưng chỉ sau lễ thành hôn của hắn thì nó đã hoàn toàn thay đổi thành một bộ mặt mới đến Ken còn không nhận ra. Trầm tính hơn, lạnh lùng hơn và nhất là tàn nhẫn hơn.

Đã biết bao công ty, tập đoàn nhỏ dám công khai gây sức ép để hòng làm tuột giá cổ phiếu của tập đoàn H&Đ vì cứ ỷ y nghĩ rằng một chủ tịch trẻ tuổi như nó sẽ không có tí ti kinh nghiệm trên thương trường gì. Tàn nhẫn chính là chỗ đó. Mặc dù thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn nhưng cũng nhờ Ken, Bin. Suz, Fed, Ryan và…hắn nên nó mới có thể đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió mà chống đỡ hết những mũi tên bắn về phía mình rồi đưa tập đoàn lên mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Và hôm nay thù đã trả được và nó đã quyết định rời xa tổ quốc của mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Thứ nhất là để giải quyết công chuyện còn thiếu xót ở những chi nhánh ở nước ngoài, củng cố quyền lực. Thứ hai là để vứt bỏ đi những thứ mình không mong muốn, để quên đi người con trai đã cho nó biết yêu là như thế nào và cũng chính điều đó đã mang đến cho nó nỗi đau khổ khôn nguôi không biết bao giờ mới có thể lành lại vết thương lòng này.

– “Tổ chức muốn trao huân chương và thăng cấp cho tụi mình trong đại hội cuối tuần này” Bin nhìn nó cao hứng nói vì nghĩ rằng điều này sẽ khiến nó nhảy cẩn lên vui mừng như Suz nhưng nó là nó chứ không phải nhỏ.

– Ngày mai bay rồi.

– “Bay??? Đi đâu???” Suz và Bin cùng đồng thanh nhìn nó bất ngờ với hoang mang vì nghĩ rằng nó sẽ ra đi không một lí do và ngày về một lần nữa.

– Không biết, nhưng có lẽ là đi khắp thế giới.

– “Để ngày đại hội qua rồi đi không được sao? Chẳng lẽ mày muốn trốn tránh cả đời? Mày cần phải mạnh mẽ mà đối diện với sự thật chứ” Suz bất mãn nhìn nó, con Chris mạnh mẽ ngày nào có lẽ đã mất tích rồi, nó hiện giờ yếu đuối lắm và chỉ biết trốn tránh thôi.

– “Tao xin rút khỏi Death rồi. Hì hì!!! Với lại trốn tránh đôi khi là biện pháp tốt nhất và mau lành vết thương nhất cho cả tao và Win lúc này. Dẫu sao thì Lyly cũng đã sanh rồi, là con trai đấy và Win phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Tao vẫn chỉ là một đứa em gái thôi, ít ra là như vậy” Nó nhẹ nhàng nói cho hai đứa biết nhưng không mảy may rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào, có lẽ nó đã khóc quá nhiều hay phải chăng giống như mọi người thường nói rằng “chai lỳ cảm xúc”.

Suz tiến lại ôm chầm nó vào lòng vỗ về như một đứa trẻ, Bin cũng nắm chặt tay nó như hồi nào ba đứa vẫn bên nhau. Giờ đây Bin và Suz đã trả được thù và tìm được bến đỗ đời mình nhưng còn nó, hạnh phúc dường như đã quá xa vời khỏi tầm tay của nó mất rồi. Cậu chỉ muốn nó cảm nhận được niềm vui của cậu và nhỏ lúc này để phần nào xoa dịu đi nỗi đau và mất mát của nó.

– “Dù bà đi đâu thì chúng ta vẫn là bạn của nhau. Hứa với tui là ngày cưới của hai đứa tụi tui bà nhất định phải trở về tham dự đó. À còn làm dâu phụ cho vợ tui nữa chứ” Bin mỉm cười nhìn nó khẳng định.

– “Yên tâm, lúc đó tui sẽ tặng hai người hai món quà cưới tuyệt vời nhất trên đời nhưng hai người còn quá xa mới lấy được nhau cơ mà. Ha ha hay là ông quá nôn nóng hả Bin?” Nó phá lên cười sằng sặc nhìn cái mặt đang đơ ra như cây bơ của Bin.

– “Nôn cái đầu mày đó. Ai thèm lấy ổng chứ” Suz thúc vào bụng nó và quay mặt đi để tránh cho hai đứa tụi nó thấy cái mặt đang đỏ lên như tắt kè hoa của nhỏ.

– “Phải không? Chị họ tui cũng được lắm đó Bin. Tui giới thiệu cho ông, ok?” Nó nở một nụ cười vô cùng đểu hướng Bin nói để chọc tức Suz vì nhỏ tính tình vô cùng trẻ con và có tính chiếm hữu rất cao.

– “Ai cho mà bày đặt giới thiệu? Tao đá mày bây giờ” Suz giơ giơ cái chân đang băng cả một đống băng trắng lên hù dọa nó khiến nó cứ ôm bụng cười.

– “Tui suốt đời suốt kiếp chỉ yêu bé Suz của tui thôi, không lấy ai nữa đâu” Bin chạy lại ôm nhỏ vào lòng cứ như là một thằng con trai đang ôm món quà giáng sinh đầu tiên của mình vậy.

– “Anh này!” Suz đánh vào bụng Bin như đuổi ruồi rồi khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Nó chỉ biết phá ra mà cười trước tình cảnh đáng yêu cùng lãng mạn của hai người này. Nhưng giờ đây nó không hề thấy buồn hay tủi thân mà chỉ thấy rất vui và hạnh phúc thay cho hai đứa bạn của mình.

– Tao về cho hai đứa bây tình cảm đây. Haizzz…Tủi thân quá cơ!!!

Nó quay ra ngoài đóng của lại trước hai khuôn mặt vừa mắc cỡ vừa ngượng ngùng của hai người bên trong. Nó thả bộ dọc theo bệnh viện rồi ra bãi đậu xe lái một mạch đến nhà ba nuôi.


Trước Sau