Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 54


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 54

Một thời gian sau…

Paris, 4:00pm.

Tuyết đã rơi rồi…

Tuyết vẫn đang rơi…

Mặt đất đã được bao phủ bởi rất nhiều lớp tuyết trắng xóa càng khiến cho tâm con người thêm phần lạnh lẽo. Trên trời không còn bất kỳ hình bóng của những chú chim như thường lệ vì bởi lẽ chúng giờ này đang có mặt ở phương nam ấm áp, hạnh phúc tìm kiếm tình yêu sinh con đẻ cái trốn tránh cái giá băng ở nơi phương bắc này.

Nó mặc ba lớp áo lạnh, mang găng tay, vớ, giày đầy đủ cả, thậm chí là còn cả khăn quàng cổ và bông bịch lỗ tai nhưng sao cái lạnh vẫn không thể tha cho nó. Cả người nó giờ đây chỉ toàn một màu trắng chỉ trừ chiếc khăn quàng cổ này là Ken tặng nó cách đây không lâu thì được xen kẽ bởi những sọc caro trắng, đen, nâu càng làm nổi bật trên nền trắng. Trông nó chẳng khác gì mấy so với những chú người tuyết mà lũ trẻ trong công viên vẫn thường hay đắp.

Nó ngồi xụp xuống nền đất lạnh giá đưa lay nắm lấy một nắm tuyến vò vò lại thành những viên tròn tròn to bằng bàn tay trẻ em rồi ném về phía thân cây cách đó không xa. Cây thông già cứ rung lên từng nhịp theo những viên tuyết càng ngày càng lớn thêm từ tay nó ném đến. Lớp tuyết bám trên cây đã rơi dần xuống đất tạo thành một vòng tường thành bao quanh gốc cây trông vô cùng thú vị.

Nhìn thành phẩm của mình mà nó nhíu mày tỏ vẻ không vui. Nếu như dùng tuyết ném vào người có thể làm tróc đi những lớp băng bao kín lấy trái tim như những lớp tuyết kia đọng lại trên tán cây thì nó sẵn sàng chấp nhận đứng hàng giờ liền cho người ta ném như thế mua vui.

Ngước mặt lên trời nó thầm thở dài, đến bao giờ nó mới có thể an nhàn mà sống nốt cuộc đời nhàm chán này đây? Biết bao giờ nó mới có thể thôi đau đớn mà quên đi người con trai đã cướp mất trái tim lành lặn của nó để phá cho tan nát rồi mang trả về? Tim cứ âm ỉ đau khiến nó muốn bậc khóc nhưng nó không cho phép bản thân mình làm được cái điều mềm yếu đó. Khóc làm gì cho người khác thương hại, nó vốn là một sát thủ mạnh mẽ có khả năng sống mà không cần tình yêu cơ mà.

Nó bước từng bước thật chậm trên con đường Champs Élysées để ngắm nhìn toàn cảnh sinh hoạt, ăn uống, vui chơi của mọi người dân của đất nước được mệnh danh là vùng đất lãng mạn cho những cặp tình nhân. Nhìn dòng người cứ tấp nập nắm tay nhau nói cười hạnh phúc lướt qua mình, tự nhiên nó thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn.

Băng qua bên kia đường và ghé vào một tiệm café Nespresso trông rất bắt mắt và quyến rũ. Gọi cho mình một ly capuccino thật nóng và thêm một phần bánh kem đặt biệt của quán, nó nhâm nhi từng chút một để cho qua thời gian tan tầm tại thành phố Pasis thơ mộng.

Một người đàn ông trung niên bước vào quán dáo dát tìm kiếm một ai đó hay một thứ gì đó, sau khi nhìn thấy nơi nó đang ngồi thì ông ta bước lại cúi đầu chào nó thật kính trọng rồi nói.

– Excuse me! My name’s Jimmy Steven. I’am is Mr. Billy’ secretary. Can you give us an appointment tonight? ( Xin lỗi! Tên của tôi là Jimmy Steven. Tôi là thư ký riêng của ngài Billy. Cô có thể cho chúng tôi một cái hẹn vào tối nay được hay không? )

– Tonight? But he and I signed the contract last week. What does he want to see me for? ( Tối nay? But anh ta và tôi đã ký hợp đồng vào tuần trước rồi cơ mà. Vậy anh ấy muốn gặp tôi để làm gì? )

– Mr. Billy said that he would like to invite you to have dinner to congratulation on our success. ( Ngài Billy nói rằng anh ta muốn mời cô dùng bữa để chúc mừng thành công của chúng ta )

– Well. You give me an address, please. I will come there. ( Được rồi. Anh cứ đưa tôi địa chỉ. Tôi sẽ đến )

– Angelina restaurant on Rivoli street near Jardin de Tuileries park at 7pm. I will pick you up. ( Nhà hàng Angelina trên đường Rivoli gần công viên Jardin Tuileries lúc 7 giờ. Tôi sẽ đến đón cô )

– It’s ok, I can get there alone. ( Không sao, tôi có thể tự đến đó )

– Ok. See you there. Thank you very much. ( Ok. Gặp cô ở đó. Cám ơn rất nhiều )

– No problem. See you later. ( Không thành vấn đề. Gặp anh sau )

Người đàn ông bước ra khỏi quán và bước vào chiếc Lexus đời mới lái đi khỏi, nó lại tiếp tục công việc của mình là uống càfê và nhấm nháp miếng bánh đã dần vơi hết một nửa. Nó không tự hỏi làm sao ông ta biết nó ở đây mà nó chỉ muốn biết Billy muốn gặp nó cái chính là để làm gì. Không đơn thuần là cùng nhau ăn cơm.

Tính tiền rồi rời khỏi quán khi đồng hồ đã điểm 6 giờ. Nó gọi cho Phúc – thư ký riêng của mình đến đón. Về biệt thự tắm rửa thay đồ đàng hoàng rồi nó bắt taxi đến địa chỉ đã nhận ban chiều.

Vận một bộ đồ bình thường như bao người khác nhưng lại khoát thêm hai lớp áo lạnh lông thú màu đen càng khiến cho nó thêm phần quyến rũ như những tiểu thư quý tộc của Pháp thế kỷ 18.

Nhà hàng này được thành lập từ đầu thế kỷ 20, đa số là phục vụ đơn lẻ chứ không thiết tha gì quảng cáo trên truyền thông đại chúng. Angelina là phòng trà rộng nhất Paris, được trang trí theo phong cách cổ điển rất thu hút giới du lịch trong và ngoài nước.

Đẩy cánh cửa kiếng to sụ để bước vào không gian bên trong quán, toàn bộ chỉ được bao phủ bởi một ánh sáng màu vàng duy nhất càng tô đậm thêm vẻ cổ kính của Pháp. Jimmy đã đứng chờ nó tự bao giờ, theo anh ta bước vào một không gian khác phía bên trong nhà hàng. Căn phòng này tuy không rộng bằng phía bên ngoài nhưng lại không có bất kỳ ai, chắc có lẽ đã được thuê trọn gói cho tối hôm nay. Billy quả là một gã “công tử Bạc Liêu” của Pháp.

Billy thấy nó đến thì liền đứng dậy bắt chước theo kiểu những nhà quý tộc quỳ xuống nâng bàn tay nó lên cao và đặt môi mình vào đó. Nó vẫn đứng yên để xem thằng hề này diễn trò gì bởi vì một phần nó đã quá quen với phong cách lịch thiệp của những doanh nhân Pháp và cũng vì nó đã biết Billy từ rất nhiều năm rồi. Anh ta nhìn lịch thiệp vậy chứ ăn nói vô cùng… “có duyên”.

Một giọng nói bằng tiếng Việt bập bẹ được cất lên từ miệng của Billy khiến nó bật cười vì cái ý nghĩ “có duyên” vừa bay ra trong đầu.

– Anh tưởng em về nước lấy chồng rồi ai dè vẫn còn ở đây sao?

– Ai mà thèm lấy em chứ?

– “Anh nè. Nếu em không chê” Billy mỉm cười sáng lạng nhìn nó.

Nếu như người đứng kế bên không biết rõ về con người Billy như thế nào chắc có lẽ sẽ vỗ tay hoan hô cho lời tỏ tình vừa lịch thiệp vừa lãng mạn của anh ta. Nhưng người đang đứng đây là nó, đường đường là chủ tịch H&Đ danh trấn thiên hạ và cũng đã quen biết Billy gần mười năm nên không bao giờ có thể rơi vào cái lưới tình bằng ni-lông do anh ta giăng ra.

– Em nào dám chê, em chỉ sợ MẤY chị ấy giết em rồi chôn xác trong công viên Jardin Tuileries thì anh Ken cũng không tìm ra em để mà mang về Việt Nam mai táng đâu.

Nó cố nhấn mạnh và kéo dài chữ “mấy” để nhắc nhở cho Billy biết rằng nhà mình đang có những bốn cô vợ xinh đẹp và hai thằng con trai cùng với một cô con gái vô cùng duyên dáng mặc dù anh ta chỉ vừa bước sang tuổi 24. Kinh chưa? Ken còn phải bái phục Billy vì tài năng “kế hoạch hóa gia đình” của anh ta nữa đó. Ken lúc trước cứ một hai gọi Billy là sư phụ và yêu cầu anh truyền hết “bí kiếp võ công” cua gái cho anh ấy khiến ba nuôi cứ phải tìm cách cách ly hai người này với nhau nếu không giờ này Việt Nam có một Billy nổi danh thứ hai rồi.


Trước Sau