Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?-Chương 55


Trước Sau

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 55

– Em cứ nhắc lại nỗi đau của anh không à. À mà em sang Pháp cũng được ba tháng rồi nhỉ?

– “Nhật ba tháng, Hàn bốn tháng, Mỹ nửa năm, Đức năm tháng, cũng hai năm rồi anh ạ!” Nó giơ tay đếm trước mặt Billy để kể về thành tích của chính mình.

Nói ra thì nó cũng đã xa Việt Nam gần hai năm rồi. Đôi khi có liên lạc về biệt thự Hoàng gia hỏi thăm sức khỏe mọi người nơi đó thế nào. Thời gian qua thì Ken và ba nuôi có sang Mỹ thăm nó một vài lần. Bin và Suz thì cũng lâu lâu gọi điện hỏi thăm. Chỉ nhiêu đó thôi, không còn bất kỳ tin tức gì nữa.

Nói nó không biết cũng hơi quá, bản thân nó như thế nào chẳng lẽ cũng không biết sao? Muốn biết tin tức của bất kỳ ai thì chỉ cần một cú điện thoại, một câu nói, và chờ đợi trong vòng một giờ đồng hồ là có ngay tất cả. Nhưng nó đã không làm vậy, nó muốn mình có thể dễ dàng quên đi quá khứ tiến đến tương lai. Thậm chí, mọi người ai cũng mong nó có thể làm được điều mình mong muốn nên không nhắc đến cái tên đó suốt hai năm qua và giờ đây có lẽ tên “Win” đã trở thành cấm kỵ trong các cuộc nói chuyện mà có mặt nó.

– “Đợt này em có về không?” Billy nhấp một ngụm rượu nhưng khuôn mặt vẫn thủy chung hướng về nó như chờ mong một cái gật đầu.

– “Không biết nhưng chắc là có. Dù sao cũng là ngày trọng đại của những người trọng đại cơ mà. Thiếu nhân vật chính mất vui” Nó khẽ mỉm cười khi nghĩ đến người mà mình thương yêu nhất, người luôn quan tâm lo lắng cho mình bao năm qua giờ tự dưng bước lên xe hoa mà thấy lòng ấm áp đến lạ, cứ nghĩ là nó đang hạnh phúc dùm người ta đi.

– Nếu vậy thì đi cùng anh luôn cho tiện, em muốn về khi nào cũng được, máy bay riêng của anh luôn chào đón em.

Nó nhìn Billy cười mà như không cười rồi chợt buôn ly capuccino xuống bàn cái “cạch” ngẩng đầu thở dài. Liệu lần này về sẽ có biến cố gì nữa không đây?

Nó xếp lại những bộ quần áo cần thiết vào chiếc vali to ụ bên cạnh, nhìn thì quả thật không nhiều vì nó chỉ về vài ngày lại qua chứ không hề có ý định ở lại lâu, dù sao hợp đồng với Billy vẫn còn đang trong giai đoạn “thử nghiệm” cơ mà.

Nó nâng niu chiếc hộp màu hồng nhạt có in hình đôi uyên ương thật lộng lẫy ở chính giữa. Chiếc hộp tuy nhỏ nhưng món quà bên trong không hề nhỏ tí nào, đây sẽ là quà cưới mà nó nghĩ là thích hợp nhất dành tặng cho Ken lúc này.

Nó chưa nhìn qua chị dâu của mình nhưng theo như những lời Ken và ba nuôi diễn tả thì đó là một cô gái xinh đẹp, thông minh và lanh lợi, cũng nhờ thế mà chị ấy mới khắc được tính cách lăng nhăng bay bướm của Ken nhà ta chứ.

Khệnh nệnh xách chiếc vali đặt vào cốp xe của Billy và đến sân bay. Máy bay tuy là của Billy nhưng nhìn thì chẳng nhỏ chút nào. Khoang máy có đến 10 chiếc ghế dành cho 10 người là nó, Billy, Jimmy ( thư kí của Billy ), Phúc ( thư kí của nó ) và hai người phục vụ cùng bốn vệ sĩ áo đen đi theo sau bảo vệ.

Việt Nam, 11:45am.

Nắng chiếu từng lọn từng lọn xuyên qua những kẽ lá hai bên hàng cây dày đặc rợp bóng che mát một vùng rộng lớn khoang thai như các tay đua cự phách len lỏi tránh những thử thách kiên cường tranh giành ngôi vị quán quân đã gây cho ta một cảm giác mù mờ như đang đứng trên một ốc đảo xinh đẹp giữa sa mạc khô nóng.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, từ khách vãn lai đến người nhà chen chúc nhau đưa đón thân nhân của mình càng khiến cho không khí thêm phần oi bức, ngộp thở.

Tiếng cười nói rôm rả, tiếng thút thít bịn rịn chia tay của những đôi tình nhân khiến không gian thêm phần ấm lại. Quả là người Việt Nam, đi đâu cũng không bằng quê nhà. Con người Việt Nam mạnh mẽ, anh hùng, kiên cường là thế nhưng cũng không kém phần thủy chung, son sắc, giàu tình cảm.

Nó và Billy cất từng bước ra khỏi hội trường vẫn đang giờ cao điểm nên đông nghịt người nhưng mỗi người lại mang trong mình một xúc cảm khác nhau. Billy thì cứ hứng khởi khi đã rất lâu rồi không được đặt chân về đất mẹ thân yêu, mặc dù anh chỉ là một người Pháp gốc Việt mà thôi. Bước chân của nó nặng nề hơn Billy rất nhiều, nó nửa muốn về nửa muốn không. Nơi đây đã để lại cho nó quá nhiều kỉ niệm buồn mà nó không bao giờ muốn nhắc tới.

Dường như hiểu nó đang nghĩ gì, Billy đưa tay xoa đầu nó cứ như những ngày còn nhỏ khi mà nó và Ken thường sang Pháp thăm anh.

– Although you don’t want to return Vietnam, you have already landed on the airport. ( Mặc dù không muốn về Việt Nam nhưng em cũng đã hạ cánh xuống sân bay rồi )

– I see but can you speak Vietnamese? Here is Vietnam, must not France. ( Em hiểu nhưng anh nói tiếng Việt được không? Đây là Việt Nam chứ không phải Pháp )

– “Người Pháp nói tiếng Pháp chứ không phải tiếng Anh em à!” Billy vô tình cười nửa miệng trêu ghẹo nó nhưng lại cố tình thu hút sự chú ý của tất cả chị em từ già đến trẻ, từ lớn đến bé đang vật vờ đi lại trên sân bay như trúng phải kịch độc từ anh phóng ra.

– Anh cũng dư sức hút quá ha.

– Chuyện. Anh là ai? Billy Windsor mà. Gia tộc lớn nhất nhì Paris á nha, nắm hơn 45% nền tài chính kinh tế của thành phố nổi tiếng của các cặp tình nhân đó.

– Khoe khoang.


Trước Sau