Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 13


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 13

Ngắm nhìn chiếc nhẫn đang phát ra những ánh sáng nho nhỏ nơi ngón áp út, một cảm giác quen thuộc ập đến với Hân… Hoa văn xoáy ốc đặc biệt này dường như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó… Nhưng ở đâu thì cô không thể nhớ nổi!

Tùng nhận thấy vẻ chăm chú của Hân, anh mỉm cười :

– Em đang hối hận đấy à ?

Hân ngước lên lườm Tùng một cái, anh cư nhiên coi cô là người như vậy.

– Lưỡi anh mọc gai hay sao mà toàn nói những câu làm em thấy bực ?

Tùng bật cười khúc khích, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang khẽ cong lên hờn dỗi của Hân:

– Được rồi… không trêu em nữa… Em đang nhìn gì thế vợ yêu ?

Tiếng “vợ yêu” phát ra từ miệng Tùng ngọt ngào một cách đặc biệt làm hai gò má Hân lại khẽ ửng hồng bối rối. Cô vẫn chưa thể thích nghi với sự thật cô sẽ trở thành vợ của anh. Co chăn lên che gương mặt đang bối rối của mình, Hân khẽ nói :

– Không có gì!

Tùng híp mắt đầy dò xét:

– Sao lại không có gì ? Anh đã nói là phải thành thật rồi cơ mà!

Bàn tay anh bắt đầu chọc nhẹ hai bên sườn làm Hân bật cười ha hả:

– Ha ha….

– Buồn quá! Aaaa… anh làm gì vậy?

Hân cố tóm lấy bàn tay không an phận của anh:

– Ha ha…dừng lại….

– Vậy em có nói không?

– Có! Dừng lại!!!!- Hân khẽ kêu lên.

Đột nhiên vòng tay quanh người cô bỗng siết chặt.

– Nói đi… em nhìn gì ?

– À…em chỉ cảm thấy hoa văn trên chiếc nhẫn rất quen….- Hân nhìn chiếc nhẫn thắc mắc.

Tùng chớp mắt nhìn Hân, cô thực sự không nhớ ? Rồi đột nhiên em bật cười :

– Em không nhớ sao ?

– Nhớ ? Em quên điều gì sao ?

– Ừ ! Nhưng anh sẽ để em tự nhớ ra….

– Sao phải vậy ? Anh nói luôn đi không được sao ?

– Chuyện này em phải tự nhớ… Nếu không nhớ được anh sẽ rất giận đấy !- Tùng nghiêm giọng, đôi mắt anh lộ vẻ nghiêm trọng.

Hân khẽ giật mình, sự nguy hiểm trong ánh mắt và giọng nói của Tùng làm cô lo lắng. Trong suốt 1 năm trời yêu nhau, cô chưa bao giờ quên chuyện gì… Nhưng hoa văn này thực sự rất quen, chẳng lẽ cô thực sự đã quên điều gì sao ?

Hân đập tay lên đầu một cách khổ sở… Chuyện này sao cô có thể quên được nhỉ ? Hoa văn hình xoắn ốc màu đỏ đồng hiện lên nổi bật trên nền trắng của chiếc nhẫn, những viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh sáng… Thực sự rất quen thuộc….

Tùng cúi xuống nhìn Hân mỉm cười…

Cặp nhẫn này đã được anh chuẩn bị từ rất lâu rồi… ngay sau khi hai người bắt đầu yêu nhau ở Vinpearl Land, anh đã đặt cặp nhẫn này. Hoa văn trên chiếc nhẫn chính là hoa văn đặc biệt trên cặp vỏ ốc mà hai người đã vô tình mua giống nhau. Anh cũng không hi vọng Hân sẽ còn nhớ đến vỏ ốc đó mà có lẽ cô cũng chẳng còn giữ nó nữa… nhưng anh thích làm cô phải suy nghĩ, anh thích cô phải lo lắng… Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hân với anh là một điều rất thú vị….

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Hân quay lại nhìn Tùng, đôi mắt cô nhìn anh thẳng tắp :

– Em đã đồng ý lấy anh… Bây giờ em muốn nghe câu chuyện kia…..

– À….- nụ cười trên môi Tùng chợt đông cứng.

Anh bất đắc dĩ thở dài :

– Được….

Bữa tiệc kỉ niệm Advanced Travel 20 năm ngày thành lập.

Minh Tùng khi đó mới chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi.

Liếc mắt nhìn quang cảnh đầy màu sắc bên trong khu biệt thự rộng lớn của gia đình, những tiếng cười đùa vang lên lanh lảnh xen lẫn tiếng nhạc, tiếng ly cốc va chạm nhau cành cạch thanh thúy. Cậu khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng sáng bừng dưới ánh đèn ban đêm, đút tay vào túi quần âu màu đen, Tùng bước đi lững thững trong khoảnh vườn rộng lớn. Mỗi lần tiệc tùng cậu đều có cảm giác nhàm chán, ai bảo cậu sinh ra trong một gia đình quyền lực và vương giả như vậy… Mọi người xung quanh đều nhìn cậu sủng nịnh, mọi lời ngợi khen đều đã được cậu nghe đến nhàm chán, từ rất sớm cậu đã biết tất cả chỉ là giả dối, những lời nịnh nọt đưa lời….

Nhàm chán! Cuộc sống của cậu không thiếu thứ gì nhưng dường như lại là thiếu đi mọi thứ…Tình thương, tình cảm chân thật ấm áp là thứ mà cậu không có, chưa bao giờ có… Kể cả gia đình của cậu cũng là một sự thiếu sót nghiêm trọng, mẹ cậu là một người đàn bà đam mê tiần tài quyền lực hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời của bà. Khác với người cha nhu nhược đam mê sắc đẹp của cậu, bà dốc hết tâm huyết và sức lực cho Advanced Travel để xây dựng nó trở thành một tập đoàn lớn mạnh có sức ảnh hưởng thật lớn… Mọi thứ đều thu nhỏ trong bàn tay của bà trừ cha của cậu- người đàn ông luôn sống vì những cô gái chân dài…

Minh Tùng cười lạnh, cuộc sống của cậu hoàn hảo như vậy đấy…hoàn hảo của một gia đình giàu có, kim tiền lạnh giá…lạnh đến mức đóng băng hoàn toàn những giá trị cơ bản nhất của một cuộc sống đúng nghĩa…

Từ nhỏ, cậu đã cảm nhận rất rõ không khí ảm đạm trong gia đình, cha cậu lúc nào cũng mỉm cười hiền từ với cậu nhưng chưa có một sinh nhật nào ông nhớ tặng quà cho cậu vì gần như không có hôm nào ông có mặt ở nhà. Mẹ cậu luôn tặng cho cậu những món quà đầy giá trị mỗi khi cậu đạt điểm cao và gương mặt bà khinh rẻ khi cậu được điểm thấp… Sự khắc nghiệp không có tình cảm hoàn hảo đó là nơi mà cậu đã lớn lên….

Minh Tùng tự hiểu rằng cậu sẽ sớm trở thành một quân cờ trên bàn cờ tranh đoạt quyền lực của mẹ mình… Mọi mối quan hệ của cậu đều trong vòng kiểm soát của bà để bà có thể đạt được những giao dịch mang về món lời lớn nhất… Mỗi món quà cậu nhận từ nhỏ đã là một sự tính toán, mọi lời nói của cậu từ sớm đã là sự sắp đặt khéo léo….

Minh Tùng lớn lên với một trái tim thiếu thốn tình thương thật sự nhưng cậu tự ý thức được cuộc sống của mình cần có sự bứt phá…cậu phải bứt phá khỏi vòng vây của mẹ mình trở nên tự lập, trở nên trưởng thành và tự mình quyết định cuộc sống của chính mình… Đó chính là lí do cậu say mê học tập, bởi đó là con đường duy nhất cậu có thể đi và thoát khỏi sự kiềm kẹp của bà… nhất định đến một ngày, cậu sẽ tự dang đôi cánh của mình và bay đi tìm vùng trời tự do….

Đứng bên cạnh một gốc lan, Minh Tùng lặng nhìn những cánh hoa tỏa hương thanh khiết trong đêm tối, lòng cậu dần ấm lại và trên môi cậu nở ra nụ cười ngọt ngào…

Xoảng!

Tiếng thủy tinh vỡ làm Minh Tùng giật mình quay lại. Đứng cách cậu không xa là một cô bé xinh xắn trong bộ váy màu cánh sen, ẩn dưới hàng mi cong thanh lệ là đôi mắt đen to nhìn cậu bối rối, hai gò má ửng hồng, mái tóc ngắn ngang vai khẽ bay bay…. Đứng bên cạnh khóm hoa mẫu đơn, vẻ xinh đẹp của cô bé cũng không kém đóa hoa đỏ thắm đang khoe sắc cạnh đó là bao nhiêu.

– Em….a….em xin lỗi…- cô bé bối rối nói, đôi mắt len lén nhìn cậu.

Minh Tùng khẽ cau mày nhìn cô bé, cái nhìn xoáy sâu dò xét, đôi môi không cười làm cô bé khẽ giật mình, gương mặt càng lúc càng bừng đỏ.

Tiên Dung nhìn Minh Tùng lo lắng, cô sợ mình đã làm sai điều gì… Bàn tay cô đã lấm tấm mồ hôi, cô khẽ phân bua:

– Em…thực sự không cố ý….em…em….

Đôi môi nhỏ xinh khẽ run run không biết nên nói gì… chẳng lẽ lại có thể nói vì cô nhìn thấy nụ cười của anh đẹp quá, ấm áp quá làm chiếc ly trong tay cô rơi vỡ… Nói ra điều đó rất xấu hổ!

Minh Tùng cười:

– Không có gì!

Nói rồi cậu quay mặt bước đi, không ngoảnh mặt lại lần nào.

Tiên Dung đứng đó nhìn cậu, định gọi theo nhưng lại thôi, cô bé thở dài buồn bã…. Minh Tùng là người mà cô hâm mộ từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong bữa tiệc sinh nhật của cô bé năm 8 tuổi… Khi đó Minh Tùng 13 tuổi, nhưng cậu đã cao đến 1m70, dáng người cao ngất ngạo nghệ làm cô bé xao động, nụ cười nửa miệng như trêu đùa, cái nhìn xoáy sâu đầy hiểu biết làm trái tim cô như muốn ngừng đập… Đã 1 năm trôi qua, tình cảm vẫn được che giấu trong trái tim bé nhỏ, một cô bé đứng ở một góc khuất tình yêu và thầm lặng muốn lại gần cậu… Cô bé say mê về cậu, tìm hiểu mọi thứ về cậu, chụp trộm rất nhiều ảnh của cậu và tìm mọi cách để có mặt ở bất cứ nơi đâu bước chân cậu đến… Nhưng 1 năm qua, đã hao tổn hết bao tâm tư nhưng cậu cũng chưa bao giờ thực sự liếc nhìn cô bé một cái…

Bất cứ ai nhìn thấy như Tiên Dung đều khen cô bé xinh tươi, đằm thắm như một đóa hoa mẫu đơn mới khoe sắc còn đang e lệ. Những lời khen đi theo Dung từ khi còn rất nhỏ làm cô bé đã quen với việc mình thật xinh đẹp, không ai là không nhìn thấy, không bị vẻ đẹp của cô hút lấy. Cô bé nhận được những lời tỏ tình hàng ngày, mỗi s một người mới đến làm quen…. Điều đó làm cô bé rất tự hào về mình… Nhưng Minh Tùng thì dường như chưa bao giờ để ý…

Bất cứ bữa tiệc nào có mặt cậu, Dung đều xuất hiện, đi theo cậu và càng thấy hâm mộ cậu còn nhỏ mà đã ra dáng một người trưởng thành tuyệt vời… Những cô gái đều nhìn theo mỗi bước chân cậu làm Dung khó chịu, dáng người cao ngất mạnh mẽ và ánh mắt dài lấp lánh sáng, nụ cười trên đôi môi hồng như hai dải lụa làm trái tim cô bé điêu đứng. Cô bé đã ước ao bao nhiêu lần được nắm tay cậu và bước đi….ước gì ánh mắt cậu chỉ nhìn cô bé mà thôi….

Đêm nay là bữa tiệc rất quan trọng với Advanced Travel nhưng Dung thấy Minh Tùng chỉ đi dạo một vòng chào khách rồi bước nhanh ra ngoài. Tiếng thở dài như cố nén thoát ra khỏi lồng ngực mạnh mẽ… Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy Minh Tùng như vậy, một người có nét trầm tư, nụ cười trên môi cậu lạnh giá, dáng đi lững thững cô đơn… Đứng bên gốc lan, cậu đẹp như một bức tranh, đôi mắt đẹp đầy nét u buồn nhưng nụ cười thì ấm áp đến kì lạ làm cô bé cứ đứng đó si ngốc mà nhìn…. Thì ra nụ cười thật sự của cậu lại đẹp đến vậy!

Tiên Dung vô tình đánh rơi chiếc ly, hoàn toàn không phải vì muốn Minh Tùng chú ý đến mình nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang lãnh đạm của cậu, nụ cười khẽ lạnh lùng làm cô bé thương tiếc…. Vì sao cậu không thể cười với cô bé một cách ấm áp như với đóa lan kia… Cô bé tức, cô bé ghen tị với bông hoa đó…Chẳng lẽ cô bé không thể xinh đẹp bằng đóa hoa đó sao ?

Nỗi buồn u uất vương trên mi mắt xinh đẹp, Dung vẫn lững thững bước theo Minh Tùng, nụ cười của cô bé thể hiện một sự tôn sùng đặc biệt….

Tiếng cười khanh khách vang lên trên con đường trúc làm Minh Tùng khẽ cau mày, sự tĩnh tại hiếm hoi mà cậu đang có đang bị nụ cười đó phá hỏng, nhưng sự hồn nhiên trong trẻo trong tiếng cười đó làm lòng cậu dịu hẳn đi… Bước đi một cách chậm rãi tò mò, một cành đẹp lung linh đột ngột làm đôi mắt cậu ngơ ngác.

Trên bàn đá cẩm thạch nhỏ đang phát ra những ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng, một cô bé xinh đẹp trong bộ váy màu trắng, mái tóc đen dài gần chạm đất khẽ bay bay trong gió. Khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối, mi cong sóng sánh, đôi mắt mơ màng, đôi môi nhỏ hồng ươn ướt khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hình trăng khuyết động lòng người. Cô bé ngồi đó, mùi đinh hương tỏa ra thơm ngát…. Đẹp! Cô bé đẹp vẻ đẹp thanh khiết của một đóa quỳnh lặng lẽ trong đêm tối… Bàn tay bé nhỏ khẽ cù nghịch ngợm con chuột bạch đang kêu chit chit trên bàn, tiếng cười cũng theo đó mà phát ra giòn giã.

Hình như phát hiện ra điều gì, cô bé quay đầu lại và ngay lập tức chạm phải cái nhìn của Minh Tùng…. Đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp nhìn cậu làm cậu bối rối, hai gò má đã hơi hồng hồng. Tùng vốn không quan tâm đến con gái, càng không bao giờ sợ ánh mắt con gái nhìn mình…nhưng ánh nhìn của cô bé thực sự làm cậu bối rối. Cô bé nhìn cậu bằng đôi mắt trong vắt, cái nhìn thẳng tắp không trốn tránh, trong đó cậu không nhận thấy có sự yếu đuối hay sủng nịnh nào với mình… Điều đó làm cậu có chút không quen! Nhưng ngay sau đó khóe môi cậu đã khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Thú vị! Một cô bé rất thú vị!

Nhìn thấy ý cười của cậu, khóe môi cô bé cũng ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, nụ cười hiện lên làm đôi mắt cô bé sáng lên thích thú. Chống tay lên cằm, cô bé nhìn Minh Tùng chớp chớp:

– Anh là ai ?

– À….- Minh Tùng nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống đối diện với cô bé, nụ cười trên môi cậu vẫn ngọt ngào- Khách đến chơi!

– Gia chủ tiếp đãi không tốt sao mà khách lại phải đi lang thang thế này?- cô bé nhìn cậu châm chọc, ý cười đã lộ rõ trong đôi mắt thông minh lanh lợi.

Câu hỏi của cô bé bất chợt làm Minh Tùng cười khổ. Thú vị! Thập phần thú vị! Đôi mắt cậu khẽ nheo lại nhìn cô bé, vì sao lúc nãy khi đi mời rượu một loạt các vị khách, cậu không nhìn thấy cô bé này… Cô bé hình như cũng không biết cậu là ai…

Nở một nụ cười, cậu khẽ nói:

– Còn em là ai ?

Nháy mắt một cái đáng yêu, cô bé cười khẽ, ngón tay chọc chọc lên cổ chú chuột.

– Khách đến chơi!

Đột nhiên Minh Tùng bật cười ha hả:

– Để nhiều khách đi lang thang thế này…có lẽ sự tiếp đón của gia chủ thật sự không tốt!

Một cảm giác nhột nhột nơi đầu ngón tay làm Minh Tùng cúi xuống, cậu mỉm cười ấm áp khi con chuột bé nhỏ đang liếm nhẹ ngón tay của mình.

– Xem ra Tiểu Bạch rất thích anh….- cô bé khẽ nói, đôi mắt khẽ nheo lại ngạc nhiên

– Tên nó là Tiểu Bạch ?- cậu hỏi

– Phải

Minh Tùng không đáp, cầm Tiểu Bạch trong tay, cảm giác mềm mại làm lòng bàn tay cậu thích thú.

– Thực sự là một chú chuột đáng yêu…- cậu khẽ thốt lên.

– Tặng nó cho anh đó!- cô bé cười tươi

Minh Tùng chớp chớp mắt nhìn cô bé khó hiểu.

– Coi như đó là duyên phận….- cô bé nói thêm

Minh Tùng khẽ giật mình, cậu mở to mắt nhìn cô bé… Trong đôi mắt trong veo vẫn hiện lên ý cười thích thú, nụ cười trên môi cô bé làm hai má cậu lại chợt đo đỏ.

– Nhưng….đây là Tiểu Bạch của em mà…

– Không sao…- cô bé đứng dậy- chắc chắn anh sẽ chăm sóc tốt cho nó ! Tạm biệt anh….em phải đi rồi !

Cô bé nói rồi vội vã xoay gót toan bỏ đi. Minh Tùng bối rối, cậu đứng bật dậy bước theo cô bé :

– Khoan đã !

Cô bé quay đầu lại, mái tóc đen dài bay bay trong gió, thực sự là rất dài….mùi đinh hương theo gió bay đến cánh mũi cậu lạ lùng :

– Có chuyện gì ?

– Có thể cho anh biết tên không ? biết địa chỉ nữa….À…anh…anh chỉ muốn cảm ơn em và…và…- đột nhiên Minh Tùng trở nên bối rối, vẻ tự nhiên hàng ngày đã theo gió mà bay đi hết.

Cô bé nhìn cậu mỉm cười :

– Có duyên thì sẽ gặp lại….

Nói rồi cô bé lại xoay người đi, chiếc váy trắng khẽ bay bay…..

– Vậy…cho anh biết tên em !- Tùng vội gọi theo, cậu bối rối khi lần đầu tiên biết quan tâm đến một cô gái.

Cô bé quay lại nhìn cậu, nụ cười sáng bừng trong đêm tối như một đóa hoa tinh khiết:

– Em…là một công chúa!

Câu trả lời của cô bé làm Minh Tùng sững sờ đôi chút….Ngước mắt lên, chiếc váy trắng đã khuất dần rất xa….


Trước Sau