Lửa Tình

Lửa Tình-Chương 14


Trước Sau

Lửa Tình

Chương 14

Minh Tùng đứng đó ngơ ngác, Tiểu Bạch trên vai cậu khẽ kêu chít chít nhưng đôi chân cậu lại bối rối không dám chạy theo cái bóng trắng đang dần trở nên bé nhỏ.

Ngọc Hân bước đi thật nhanh, cô bé mỉm cười, trong lòng khẽ xao xuyến… Thực sự là một anh chàng rất bảnh, nụ cười cũng thật quyến rũ. Ba cô bé là nhiếp ảnh gia được thuê đến chụp ảnh cho bữa tiệc ngày hôm nay, cô bé vốn chỉ muốn đi theo ba cho đỡ buồn chán, nhưng cảnh đẹp trong ngôi biệt thự đã thu hút ánh mắt tinh nghịch của cô bé nên cô bé đã lẻn vào đây cùng Tiểu Bạch… Ý thức được không nên để ai biết sự có mặt không nên có của mình, Ngọc Hân bước đi thật nhanh… Trên đôi môi hồng ươn ướt khẽ mỉm cười, cô bé cũng không hiểu sao mình lại tặng Tiểu Bạch cho cậu bé đó, chắc chắn là cô bé sẽ bị ba mắng vì đó là món quà sinh nhật mà ba đã phải rất vất vả mới mua được. Nhưng trong lòng cô bé thì lại cảm giác vui vẻ đặc biệt, cô bé tự hỏi liệu mình với cậu bé đó thực sự là có duyên không ? Ngoảnh mặt nhìn dáng đứng ngạo nghễ của Minh Tùng, cô bé tự ngẫm chắc chắn đó không phải con nhà bình thường, một người như vậy có thể có duyên với cô bé được sao ?

Khẽ cười, Ngọc Hân bước đi vội vã….Rồi mọi chuyện sẽ vào dĩ vãng, coi như đó là món quà cho một anh chàng đẹp trai đi !

Cô bé không để ý một bóng hồng bước nhẹ theo mình, đôi mắt đầy oán hận, bàn tay bé nhỏ trắng như phấn nắm chặt lại.

*********************

Minh Tùng đứng thất thần, Tiểu Bạch khẽ kêu chit chit bên vai cậu…. Một chút hối hận len nhẹ vào lòng cậu, bước chân cậu cũng trở nên vội vã. Tự mắng mình một tiếng, cậu tự nhủ đáng lẽ phải chạy theo cô bé sớm hơn, một tên ngốc nên mới để cô bé bước đi như thế ! Quay trở lại bữa tiệc, cậu tự nhủ nếu cô bé là khách nhà cậu thì chắc chắn vẫn phải còn ở đây hoặc giả phải có một người nào biết… Hỏi quản gia để biết chắc chắn rằng chưa có vị khách nào rời đi, Minh Tùng lại đi chào hỏi một vòng, cậu vô tình như dò hỏi về cô bé kì lạ đó… nhưng chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ cô bé còn ở đây hay quen bất kì người nào ở đây…

Khẽ thở dài, Minh Tùng cù nhẹ Tiểu Bạch trên vai… Nụ cười lại hiện trên môi cậu :

– Duyên phận….

Biết đâu hai người chính là có duyên… Nếu là có duyên thì mọi chuyện sẽ để do trời. Thú vị ! Một cô bé thú vị ! Sẽ đến lúc cậu tìm thấy cô bé kì lạ ấy…

« em là một công chúa ! »

Câu nói của cô bé văng vẳng bên tai cậu. Một công chúa ? Ám chỉ là tên cô bé là tên một công chúa chăng ?

Công chúa ! Minh Tùng cười ấm áp- Dù không có cái tên đó cô bé cũng thực sự rất giống một công chúa bé nhỏ…

**********************

7 năm sau.

Minh Tùng 21 tuổi.

Đứng trước gương, anh tự nhìn vào hình ảnh của mình, một anh chàng cao lớn với thân hình mạnh mẽ, dáng người cao ngất trong bộ vest màu đen sang trọng. Khẽ cười với chính mình, Minh Tùng tự thấy chỉ còn một chút nữa thôi… Anh sẽ có được tự do mà mình muốn…

Mặc dù mẹ anh luôn cố gắng đặt anh vào chiếc khuôn của bà, bắt anh làm quen với mọi việc ở Advanced Travel và quen với những con người giả dối lừa lọc nhau như chính bà nhưng anh chỉ làm tất cả cho có lệ, hơn nữa việc sớm thâm nhập vào thương trường cũng làm cho đôi cánh của anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Đêm nay sẽ diễn ra bữa tiệc sinh nhật thứ 16 của cô con gái tập đoàn SmartMart- một tập đoàn lớn kinh doanh siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. Nếu kết hợp với Advanced Travel sẽ trở thành một thế lực không tưởng… Minh Tùng cười lạnh, anh không thể giả ngu mà không biết sự thật trong sự có mặt tối nay của anh ở đó… Mẹ anh xem ra đã phải tính toán không ít… Nhưng anh hiện tại cũng không có ý định sẽ làm trái với mong muốn của bà, anh đã luôn là một đứa con ngoan ngoãn làm bà tự hào 21 năm rồi…Cố thêm một chút nữa cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Biệt thự của tập đoàn SmartMart là một biệt thự lớn, lộng lẫy và xa hoa không khác các biệt thự của các tập đoàn lớn khác là bao nhiêu. Bước ra khỏi xe, Minh Tùng cười khẽ…. Rất nhiều gương mặt quen thuộc bước đến gần anh, rất nhiều những tiếng chào, rất nhiều những nụ cười, rất nhiều những cái bắt tay thật chặt….nhưng thật là buồn khi tất cả đều thật lãnh đạm, tất cả đều như một cái máy chạy theo những lợi ích của mình.

Bên trong biệt thự được trang trí rất đặc biệt, tràn ngập hoa mẫu đơn, giống như tất cả hoa mẫu đơn của toàn thành phố đều quy tụ hết ở đây. Minh Tùng cười khẽ với sự xa hoa này, trước khi đến đây, anh được nghe không ít về cô con gái của tập đoàn SmartMart, đó là một cô gái yêu hoa mẫu đơn. Mẹ anh không tiếc lời ca ngợi cô gái này, nên dù không có chút cảm tình thì cũng có một chút thông tin nào đó lọt vào tai anh, thậm chí anh còn phải giả bộ quan tâm và nên nhớ một chút.

Đã qua 3 vòng rượu, Minh Tùng đứng chào hỏi đã thấy nhàm chán…. Thế nhưng mà cô công chúa kiêu kì vẫn còn chưa muốn xuất hiện, chỉ có hai ông bà chủ nhân là đi đi lại lại miệng không ngớt cười. Nhàm chán ! Thực sự là nhàm chán !

Đặt ly rượu xuống bàn, Minh Tùng bước đến xin phép ông bà được ra ngoài hít thở rồi bước ra ngoài…. Khu vườn rộng bên ngoài hấp dẫn ánh mắt của anh….

Một khu vườn tràn ngập hoa mẫu đơn….

Nhưng những con đường mòn có vẻ rất quen thuộc…

Minh Tùng khẽ cau mày, nếu không phải nơi đây tràn ngập những bông hoa mẫu đơn và những cây cối khác thì anh có thể khẳng định khu vườn này giống hệt với khu vườn trong ngôi biệt thự của gia đình anh. Kì lạ ! Một chút kì lạ….

Một con đường trúc quen thuộc đập vào mắt anh làm trái tim anh khẽ thảng thốt…

Kí ức dội về như một cơn mưa lạ….

Cách đây 8 năm cũng trong một con đường trúc như thế này….

Đột nhiên x axa vang lên một tiếng cười khanh khách trong trẻo….

Tim anh đột nhiên nảy lên….

Đã 8 năm Tùng sống với những ám ảnh về hoài niệm thời niên thiếu ấy. Bước chân Tùng bước đến chậm rãi nhưng trong lòng anh thì dậy sóng, mọi thứ dù đã mờ nhạt khá nhiều những tiếng cười vui vẻ ấy luôn ám ảnh anh trong giấc mơ. Một cảm giác chân thật đến với anh….cảm giác về sự rung động thật sự….

Minh Tùng bước đến….

Trên một bàn cẩm thạch nhỏ dưới ánh trăng, một cô bé xinh đẹp trong bộ váy màu trắng, mái tóc đen dài gần chạm đất, bàn tay bé nhỏ trắng như phấn khẽ cù lên cổ một chú chuột nhỏ màu trắng tinh….Đôi mắt to cong lại thành hình trăng khuyết một cách vui vẻ…tiếng cười cũng theo đó mà phát ra giòn giã….

Một cảm giác ập đến làm trái tim Tùng gần như muốn ngừng đập… Cô gái này và cô bé ngày đó….

Đột nhiên cô bé quay lại nhìn anh, đôi lông mày thanh lệ khẽ nheo lại, nhưng nụ cười lại nhanh chóng hiện lên cánh môi xinh đẹp :

– Anh là ai ?

Tim Tùng đập càng lúc càng nhanh, vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt anh…. Nhưng rồi nụ cười nửa miệng quyến rũ lại hiện lên trên môi anh ngọt ngào. Có thể đây là duyên phận chăng ?

– Khách đến chơi !

Đột nhiên ánh mắt cô bé nhìn anh có chút bối rối, gương mặt đã hồng hồng.

– Có lẽ gia chủ tiếp đón không được tốt nên mới để khách đi lang thang thế này ?

Sau câu nói, nụ cười trong trẻo lại vang lên.

Kí ức hiện lên trước mắt anh như mới hôm qua.

– Em là ai ?- anh khẽ hỏi, dường như trong đôi mắt trong vắt kia cũng đã sớm nhận ra anh là ai.

– Em….là một công chúa !- cô bé cười tươi, chú chuột bé nhỏ khẽ kêu lên chít chít

Cô bé chỉ nói một câu rồi đứng dậy bước đi qua anh… Mùi hoa lan bay theo mái tóc thơm ngát….Mùi hương lạ đó làm trái tim Tùng trấn tĩnh lại nhưng nhìn thấy bóng chiếc váy trắng xa dần làm anh thoáng giật mình, vội vã bước theo… Anh đã để cô bé ấy đi một lần…Lần này thì không thể….

Vội vã bước theo cô bé thật nhanh, Minh Tùng nhận thấy cô gái đang bước những bước dài về phía sảnh lớn… Anh mỉm cười, lần này thì cô ấy không thể chạy đi đâu được nữa…

Bước nhanh vào bên trong, đôi mắt anh tìm kiếm hình bóng chiếc váy trắng thanh khiết… Đột nhiên trên bậc thang, tiếng ông chủ vang lên :

– Xin phép giới thiệu với tất cả các vị con gái yêu của tôi-nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay- Tiên Dung !

Ánh đèn chiếu đến làm nụ cười cô gái bừng sáng như một bông mẫu đơn đang e lệ, mái tóc đen dài, chiếc váy trắng toát tôn lên thân hình bé nhỏ và thanh thoát, đôi mắt to bừng sáng và nụ cười trong trẻo như pha lê… Chính là cô gái ấy !

« Em là một công chúa ! »

Tiên Dung….

Tiên Dung công chúa !

Minh Tùng khẽ mỉm cười ấm áp, đôi mắt anh dừng lại ở đôi mắt trong veo kia và nhận ra trong đó ánh nhìn về anh, ý cười hiện rõ trong đáy mắt và gò má ửng hồng e thẹn.

– Khoan…khoan đã!- Hân nhỏm dậy, đôi mắt cô lộ ra vẻ hốt hoảng- Nghĩa là….nghĩa là….anh và cô gái ấy…

– Từ từ đã nào… em muốn nghe thì phải để anh kể hết đã chứ!- Tùng mỉm cười

– Nhưng em muốn nói là…- cô cuống quýt- anh phải hiểu…cô gái đó….

Kí ức cũng chỉ chợt ùa về với cô, kí ức về thời niên thiếu… Sự việc đã quá lâu nên cô không còn nhớ quá rõ ràng, cuộc sống đưa đẩy cô đi, sau đó ba cô mất, gia đình cô đã gặp không ít chuyện phiền toái, những sóng gió đã làm cô sớm quên đi kỉ niệm thoáng qua đó…. Không ngờ có người con trai khác lại vì một kỉ niệm thoáng qua đó mà lưu luyến đến tận bây giờ….

Nhưng cô cũng không biết việc mình nói ra lúc này có nên không…có nên cho anh biết cô bé ngày đó chính là cô! Mà cô cũng thật tệ…vì sao lại không nhận ra anh ? Mà chuyện qua lâu như vậy…làm sao trách cô được… đến chính anh còn nhận nhầm cơ mà…

Minh Tùng đọc những ý nghĩ đang nhảy nhót trong đôi mắt trong veo của Hân, anh khẽ cười ấm áp, kéo cánh tay cô lại gần, anh nhìn vào mắt cô dịu dàng:

– Anh biết cô gái ấy không phải cô bé ngày đó! Anh biết điều đó….

Đôi mắt Hân mở to nhìn Tùng thảng thốt:

– Anh nói như vậy là ý gì ?

– Dĩ nhiên là không phải ngay lúc đó… Mà là sau đó những 1 năm… Trong suốt 1 năm quen biết, Dung luôn gần gũi và thường xuyên lui tới nhà anh…Chuyện đó thật đúng như mong muốn của mẹ anh… Nhưng cô ấy so với những ấn tượng đầu tiên của anh về cô bé ngày đó thì thật khác xa… Anh đã tự nói với mình có lẽ thời gian làm người ta thay đổi, người của 8 năm sau có thể khác với một cô bé 8 năm trước cũng là chuyện bình thường… cho đến khi anh gặp em… Em làm sống dậy trong anh những kí ức về ngày đó, cho đến khi anh tặng cho em chú chuột nhỏ màu trắng, em đã không ngần ngại mà gọi Tiểu Bạch…. Anh thật sự đã khẳng định em chính là cô bé ngày đó…. Đúng không Hân, Ngọc Hân công chúa !

– Mẹ nói sao ?- Minh Tùng nheo mắt nhìn mẹ anh- bà Kim San

Bà nhìn anh mỉm cười :

– Con sang năm là tốt nghiệp rồi… Mẹ muốn con và Tiên Dung đính hôn… Hai đứa dù sao cũng đã qua lại tìm hiểu nhau 1 năm rồi…ba mẹ Tiên Dung cũng đã sớm coi con như người trong nhà…

– Con chỉ coi Dung như em gái….- Tùng khẳng định

– Con hãy suy nghĩ thêm rồi hãy quyết định…- bà nhìn anh

Minh Tùng chau mày suy nghĩ, anh cần làm gì để có thể kéo dài chuyện này ? Anh không thể kết hôn với Tiên Dung, nhưng cũng không thể cứ đơn giản mà cự tuyệt mẹ anh… Với anh đây không khác hành động tự sát là bao nhiêu ! Anh cần có một lối thoát…cần có một con đường khôn ngoan nào đó….

– Con muốn được đi du lịch… Có lẽ sau đó con sẽ suy nghĩ kĩ càng !

– Tốt lắm !Con muốn đi đâu ?- bà nhìn anh đã hài lòng hơn.

– Vinpearl Land….

******************

Minh Tùng đến Vinpearl Land với một tâm trạng khá u uất, lòng anh rối bời vì cần phải suy nghĩ một lối thoát cho tình trạng bế tắc của mình. Tiên Dung là một cô gái xinh đẹp, tốt bung, luôn nhìn anh bằng ánh mắt tôn sùng, điều đó làm những cảm xúc đầu tiên của anh về cô dần biến mất… Trong tâm trí của anh, cô là một cô bé có nụ cười trong trẻo như pha lê, đôi mắt lanh lợi thông minh nhưng kiên định… Tất cả những điều đó đã biến đi đâu mất rồi ? Bây giờ Dung đối với anh chẳng khác những cô gái khác là bao, bị hấp dẫn bởi anh, nhìn anh bằng ánh mắt si mê…. Lúc nào đối với anh cũng muốn làm nũng, đôi mắt đẹp thi thoảng lại vương nước mắt ! Cô bé thông minh ngày đó đã biến đi đằng nào ? Dù nói rằng khi yêu người ta sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi của Dung chỉ làm anh muốn hướng về quá khứ… Anh thực sự nhớ nụ cười khanh khách làm trái tim anh chao đảo, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh không mảy may chút sủng nịnh….. Anh thực sự nhớ những biểu hiện ngây thơ và đáng yêu đó….

Dung bây giờ không còn là cô bé ngày xưa nữa, Tùng biết trái tim mình không thể thuộc về cô, ràng buộc cả hai là một điều bất hạnh…. Anh cần tìm cho mình một lối thoát cũng như cho Dung một lối thoát…..

Minh Tùng bất đắc dĩ thở dài, ngả lưng xuống ghế, anh nhìn trời nắng đang tắt dần sau những rặng dừa, tiếng sóng biển êm ru làm lòng anh thanh thản nhưng vẫn không thể nhẹ bớt đi…

– Này….- Nam Thành đẩy nhẹ cánh tay anh – Nhìn cô bé kia kìa…. Ui chu choa !! Ba vòng đều miễn chê !

Minh Tùng cười lạnh, anh không buồn mở mắt, những cô gái bám theo anh đâu phải là ít mà toàn là những cô sắc đẹp có thừa. Những cô nàng đó từ sớm đã không còn làm trái tim anh quan tâm !

– Ê này !- Nam Thành vẫn lay mạnh- Dậy đi ! Cùng tớ đến làm quen với nàng!

– Tớ không quan tâm! Cậu thích có thể tự đến làm quen mà!

– Không được! Tỉnh dậy! Đi cùng tớ! Không cần nói gì! Chỉ cần đi cùng thôi!

– Đừnglàm phiền tớ nữa!- Minh Tùng khẽ cau mày

– Nhanh lên! Không thằng khác lại đến làm quen với cô ấy bây giờ!

Nam Thành ra sức kéo cánh tay Tùng làm anh miễn cưỡng đứng dậy. Anh tự mắng mình đã mời thằng bạn rách việc này đi cùng. Anh bước theo Nam Thanh lững thững, khuôn mặt nhanh chóng rơi vào trầm tư, anh chẳng buồn để ý những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mình. Những câu nói của Nam Thành với cô nàng kia chẳng làm anh chú ý, anh chỉ liếc mắt và thấy đó là một cô nàng nóng bỏng trong bộ bikini màu tím.

Ngay khi Nam Thành và Kim Thư bước đi, Tùng bất đắc dĩ cười khổ muốn quay lại chiếc ghế yên tĩnh của mình thì đột nhiên một tiếng cười thích thú vang lên. Thanh âm trong trẻo thanh thúy trong tiếng cười làm trái tim Minh Tùng đột nhiên nảy lên… Đôi mắt anh mở to nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh, một cô gái xinh xắn trong chiếc váy xanh nhạt làm nổi bật thân hình bé nhỏ, mái tóc đen dài như một dòng suối nhỏ bay bay trong gió gần như chạm đất, đôi mắt đen láy trong vắt lộ ra ý cười thích thú, đôi môi nhỏ hồng ươn ướt khẽ cong lên thành hình trăng khuyết động lòng người… Nụ cười này…gợi cho Tùng nhớ về quá khứ, về kỉ niệm thời niên thiếu….

Thú vị! Một cô gái thú vị!

Đột nhiên, khóe môi Tùng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười quyến rũ:

– Hình như em đang rất vui!

Ngay khi tiếng nói của anh cất lên, cô gái đã ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười vẫn không mất đi mà vẫn ngưng đọng trên đôi môi anh đào ươn ướt. Ánh mắt trong vắt nhìn anh thẳng tắp, cái nhìn không động đậy, không che giấu sự ngỡ ngàng. Anh biết khuôn mặt mình đẹp đến cỡ nào nhưng không đến mức để cô ấy nhìn anh như sinh vật lạ như vậy.

Cúi xuống ghé sát vào khuôn mặt cô, anh muốn nhìn thật kĩ gương mặt này… Vẻ quen thuộc làm trái tim anh khẽ nảy lên…. Đôi mắt này, đôi môi này….vì sao lại làm trái tim anh xao xuyến ?

– Anh đẹp trai lắm sao ?- Tùng cười châm chọc

Nét ửng hồng thoáng qua trên gương mặt cô gái, nhưng đôi lông mày khẽ cau lại đã chứng tỏ sự bướng bỉnh của cô gái.

– Cái gì?- cô gái khẽ kêu lên, nhưng trong thanh âm đã để lộ rõ vẻ khó chịu.

Không hiểu sao biểu hiện đó của cô gái lại làm Tùng hài lòng:

– Không phải em cứ nhìn anh chằm chằm sao?

Đột nhiên đôi mắt trong vắt lại nhìn anh thẳng tắp, vẻ bối rối cũng nhanh chóng biến mất.

– Như vậy có sao không ?- đôi môi cô gái cong lên tinh nghịch

Tùng đột nhiên bật cười thích thú, cô gái này làm anh nhớ đến cô bé tinh nghịch ngày ấy.

– Anh cười gì ?- cô gái nhìn anh có vẻ khó chịu- Đây chắc đâu phải lần đầu tiên có người nói anh đẹp trai? Anh cứ coi đây như hàng trăm lần đó đi!

– Anh làm quen với em được chứ ?- Tùng mỉm cười nhìn cô

– Được!- cô gái đáp- Dù sao làm bạn với một người đẹp trai cũng không đến nỗi tệ!

– Có vẻ như em rất thích anh!- Tùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Cô bật cười:

– Là con người ai mà không thích cái đẹp!

– Em cũng rất đẹp….

Tùng cười hồn nhiên, cô ấy thực sự rất đẹp…. Một vẻ xinh đẹp không có những đường cong nóng bỏng nhưng lại làm trái tim anh xao xuyến… Mùi đinh hương nhè nhẹ bay theo gió đến cánh mũi làm trái tim anh xao xuyến! Vì sao cô gái này lại gợi cho anh cái cảm giác quen thuộc đến thế… Hoài niệm làm trái tim anh chùng xuống… Một gương mặt khác hiện lên trước mắt anh làm Tùng cố nén tiếng thở dài.

Tùng quay sang nhìn vẻ bối rối trên gương mặt cô gái, những biểu hiện thay đổi trên gương mặt cô làm anh cảm thấy rất thoải mái. Anh nhìn vào đôi mắt to và trong vắt của cô, anh đọc được những suy nghĩ chạy liên tục trong đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thay đổi liên tục theo những suy nghĩ mới, đôi môi hồng nhỏ xinh chợt bật một nụ cười nhẹ như tiếng nước. Mái tóc đen dài như một dòng suối khẽ bay bay trong gió, trượt nhẹ nhàng trên bờ vai trắng bóc xinh đẹp… Một cô bé không phải xinh đẹp như tiên, cũng không gợi cảm nóng bỏng như những cô gái từng đến với anh nhưng đó là một nét đẹp trong sáng, thuần khiết của một cô gái mới lớn, một nét đẹp thông minh nhanh nhẹn và tinh nghịch của một cô nhóc vô tư…. Với anh đó là một sức hút….

– Em rất đặc biệt….- Tùng khẽ thốt lên, lời anh nói giống như lời nói cho hoài niệm

Cô nhìn anh, mỉm cười giống như điều đó với cô cũng không có gì mới mẻ.

– Em sẽ coi đó là một lời khen!

Tùng cũng cười:

– Anh là Minh Tùng!- anh xòe bàn tay trước mặt cô

– Em là Ngọc Hân!- ngập ngừng một chút Hân cũng nắm lấy tay anh nhưng nhanh chóng rút ngay lại.

Ngọc Hân!

“ Em là một công chúa!”

Ngọc Hân……

Ngọc Hân công chúa!

Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt Tùng rồi tan biến đi rất nhanh….

– Em vẫn còn học cấp 3 đúng không ?

– Vâng… sau kì nghỉ này em sẽ học lớp 12!- cô ngả lưng xuống ghế, mắt hướng về xa xăm bầu trời trong vắt, ánh nắng dìu dịu

– Anh thì năm nay sẽ ra trường… Sau kì nghỉ này anh sẽ bắt đầu đi làm…- Tùng cũng ngước về xa xăm, trong ánh mắt anh có nhiều suy tư.

Những lo lắng lại ập về làm trái tim anh xao động, những suy nghĩ trong lòng anh cũng khẽ chùng xuống rất nhanh. Quay sang bên cạnh, Hân đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, đôi môi anh đào khẽ hé mở,….một màu hồng ươn ướt quen thuộc, mi cong sóng sánh, mái tóc đen dài bay bay, mùi đinh hương bay bay theo gió… Cô ấy vì sao lại quen thuộc với anh đến vậy ?

Vươn nhẹ tay vuốt những sợi tóc trên má Hân, Tùng chợt thấy trái tim anh đang xao xuyến….

Ngọc Hân công chúa!

Lúc đó anh đã nhận ra em sao ?- Hân chớp chớp mắt nhìn Tùng nghi hoặc

– Không!- Tùng mỉm cười- Khi đó anh thực sự lại gần em vì anh có cảm giác em thực sự đặc biệt và anh thích điều đó… Anh hoàn toàn không có suy nghĩ em chính là cô bé đó mà chỉ là cảm giác em giống với cô bé trong quá khứ đó mà thôi…

– Vậy anh biết tất cả khi nào ?

– À…. Đó lại là một câu chuyện khác….

– Hân….- Tùng kéo cô lại gần vòng tay anh, mỉm cười ngọt ngào- sắp đến kì thi rồi… em có muốn một món quà khích lệ không ?

– Có !- Cô vòng tay ôm lấy cổ anh thích thú.

– Vậy em muốn gì nào ?- đôi mắt Tùng lộ vẻ cưng chiều.

– Em….- Cô chớp chớp mắt suy nghĩ rồi đột nhiên cô mỉm cười- Em muốn một chú chuột bạch !

– Chuột bạch ?- Tùng nhìn Hân thảng thốt, trái tim khẽ nảy lên- Vì sao lại là chuột ?

– Vì em thích chuột !- Cô chu môi lên nhìn anh ương bướng

Tùng bật cười thích thú, anh ngả người xuống để cô nằm trên ngực anh, gạt nhẹ lên mũi cô, anh dịu dàng :

– Sao chưa bao giờ anh nghe em nói là thích chuột…..

– À….thích thì cứ phải nói ra sao ?

– Không ! Nhưng em thích chuột tại sao không nuôi một con ?

– Chẳng phải bây giờ em đang muốn một con để nuôi sao ?- Hân vươn tay beo má Tùng

Tùng cười khổ :

– Ý anh là trước bây giờ kìa !

– Làm sao anh biết là trước kia em chưa từng nuôi ?

– Nghĩa là em đã từng nuôi đúng không ?

Hân khẽ gật đầu :

– Vâng ! Hồi nhỏ ba em có tặng cho em một con nhưng mà….- kí ức hồi nhỏ hiện lên làm đôi lông mày cô khẽ cau lại.

– Nhưng mà sao ?- Tùng khẽ hỏi

– Em đã ….làm mất !- Hân không biết nên giải thích câu chuyện này thế nào.

– Làm mất ?- Tùng ngơ ngác nhìn Hân

– Cũng không đúng !- Hân khẽ dứt dứt tóc- Chính xác thì em đã tặng nó cho một người khác !

Trái tim Tùng khẽ nảy lên, đôi mắt anh nhìn vào Hân không dứt tìm kiếm trong đó những hình ảnh quen thuộc của cô bé năm nào… Phải chăng Hân chính là cô bé đó ? Nhưng còn Tiên Dung ? Mọi chuyện có thể chỉ là trùng lặp….

– Em tặng cho ai ?- Tùng mỉm cười- Cho Thư à ?

– Không….- Hân nheo mắt- một người không quen biết !

– Tại sao em lại tặng cho một người không quen ? Đó là một chàng trai sao ?- Tùng nhìn Hân dò xét, câu hỏi của anh có vẻ châm chọc nhưng thực sự trong đó lại không hề có sự châm chọc nào. Anh thực sự quan tâm đến sự thực ẩn trong câu chuyện của Hân. Nếu Hân thực sự là cô bé ngày đó thì mọi chuyện đã xảy ra thực kì dị…

– Ừm…một chàng trai !- Hân chọc chọc lên má Tùng nghịch ngợm

– Này…em dám trêu chọc anh hả ?- Tùng híp mắt nhìn Hân, nụ cười trên môi anh lộ tia nguy hiểm- Mau kể chi tiết cho anh nghe !

Những ngón tay anh bắt đầu chọc nhẹ vào sườn làm Hân cười nắc nẻ

– Aaa….Buồn quá !

– Ha ha… ! Anh thật là nhỏ nhen !- Ha ha….

– Cuối cùng thì em có kể không ?

– Có ! Dừng lại ! ha ha… Buồn quá !

Tùng dừng lại, vòng tay qua eo Hân ôm thật chặt, trái tim anh đang nảy lên từng hồi vì xúc động xen lẫn hồi hộp…. Anh muốn biết được sự thật càng muốn biết nếu Hân thực sự là cô bé đó…

Hân bĩu môi nhìn Tùng có vẻ không phục nhưng cô vẫn quyết định sẽ kể cho Tùng nghe tất cả. Mặc dù sự thật này cô đã không nói với ai, kể cả với ba cô khi ông phát hiện chú chuột yêu quý ông tặng cho cô đã biến mất. Mà cô cũng chưa bao giờ coi kỉ niệm thoáng qua đó sẽ thật quan trọng trong cuộc đời mình…chỉ đơn giản làm cô cảm thấy kỉ niệm đó rất khó quên….

………………………………………………………..

Hân chớp chớp mắt nhìn Tùng, câu chuyện đã kết thúc từ lâu nhưng gương mặt anh vẫn không biến đổi, ánh mắt vẫn dán vào cô thảng thốt… Huơ huơ bàn tay bé nhỏ trước mắt Tùng, Hân nhìn Tùng nghi ngại… Không phải anh ghen tị với cậu bé trong câu chuyện của cô đấy chứ ?

– Anh sao thế ?- Hân khẽ hỏi

Tùng bất chợt mỉm cười, anh nhìn cô ngọt ngào :

– Bây giờ em còn nhớ mặt cậu bé đó không ?

– Hả ?- Hân ngơ ngác nhìn Tùng hồi lâu, đừng nói là anh ghen buồn cười vậy nha !

– Mau nói !- Tùng nhìn cô khẩn trương

Hân bất giác cười khổ, cô vội phân bua :

– Trời ! Bao nhiêu lâu như vậy rồi…. em đâu phải người có trí nhớ siêu phàm ! Mà em cũng thực sự không quan tâm đến cậu bé đó thì làm sao nhớ được mặt cậu ta tròn méo ra sao !!!!

– Thật không ?- Tùng híp mắt lại nguy hiểm, anh đang rất khó chịu đấy ! Chỉ vì lần gặp gỡ đó mà anh phải sống trong hoài niệm về cô, thế mà cô gái này lại cư nhiên dám quên béng anh không còn một mảnh.

– Thật !- Hân lùi lùi lại, ánh mắt Tùng đang thực sự lộ ra sát khí đó a ! Mà cô thì có làm gì sai đâu chứ !

– Em khẳng định là không có tí xíu tình cảm với cậu bé đó ?

– Khi đó em mới chỉ 8 tuổi !!!!- Hân hét lên, cô cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được, đôi bàn tay cứng rắn vẫn khóa chặt eo cô không nhúc nhích .

Tùng cảm thấy thật giận. Vì ai mà anh phải sống khổ sống sở trong suốt một thời gian dài mà cô bé này chỉ vì « một phút hâm dở »- theo lời giải thích của Hân (t/g :thực ra là cô ấy cố tình nói vậy vì sợ anh sẽ để ý =.=. )mà tặng cho anh Tiểu Bạch chứ không phải vì cô thấy có cảm tình với anh. Thậm chí cô ấy đã quên béng anh không còn một mảnh ! Cô gái này thực đáng giận mà !

Tùng nhìn vào đôi mắt Hân, trong đó lộ ra ý đề phòng mơ hồ… Cô nhóc này ! Anh không trừng trị thì thật sự là không được mà ! Anh bật dậy, vác cô lên vai, bàn tay anh bắt đầu đánh lên mông cô làm Hân vừa đau vừa giận. Cô hét lên khi nước mắt đã bắt đầu chảy xuống :

– Aaaaaaa

– Anh làm gì vậy ?

– Anh không được đánh em !!!!!!

– Tại sao lại không ? Em nói dối !- Tùng mỉm cười

– Em nói dối điều gì ?- Hân chột dạ

– Nói lại xem em có cảm tình với cậu bé đó không ?

– Không !

– Vậy anh sẽ tiếp tục đánh !

Bàn tay Tùng giơ lên đầy đe dọa. Hân kêu lên vội vã :

– Khoan đã !

– Được rồi…Em nói… đúng là em có cảm tình với cậu bé đó được chưa ? Nhưng đó chỉ là cảm tình bình thường với một người đẹp trai thôi mà…. Khi đó em mới chỉ là một cô bé… Mà em đâu có nói là sẽ thích cậu ta chứ ! Anh thật quá đáng !

Tùng mỉm cười, lời giải thích của Hân làm lòng anh dịu đi rất nhiều. Thả Hân xuống, Tùng nhìn vào đôi mắt giận dữ không cam chịu của cô nở nụ cười hiền :

– Em đau không ?

Hân nheo mắt nhìn Tùng. Không phải là anh có vấn đề đấy chứ ? Tại sao cứ bắt cô phải thừa nhận tình cảm của mình với người khác ? mà lại với thái độ vui vẻ thế kia nữa….

-Anh sẽ tặng cho em một chú chuột bạch….nhưng em đặt tên nó là gì ?

– Tiểu Bạch- tên con chuột đã mất của em….- Hân không ngần ngại trả lời.

– À……


Trước Sau